TruyenHHH.com

The Bbangsaz

Những ngày sau đó, Hanni chỉ cặp kè cùng Danielle vì trong lớp không ai quan tâm đến em. Điều đó làm Minji ngứa mắt, rõ ràng người ở gần Hanni nhất là cô, đứng ra can ngăn cũng là cô, rõ ràng việc Danielle giúp người qua đường dễ hơn nhiều so với việc một người như Minji cố can ngăn một chuyện do mình gây ra chứ! Tại sao Hanni lại chỉ chăm chăm vào Danielle vậy!?

Sau chuyện bênh vực Hanni, Minji đã xảy ra rất nhiều lục đục nội bộ khác với nhóm bạn hiện tại. Họ cho rằng cô sợ Hanni mách ba mẹ là hàng xóm của cô nên cô mới bênh Hanni, họ bảo cô hèn nhát, sợ phụ huynh.

Minji ngoài mặt ngó lơ Hanni nhưng đêm về Minji chỉ nghĩ đến cô gái nhỏ ngọt ngào ấy. Hình ảnh đáng yêu của Hanni đã khắc sâu vào trong tim cô, Minji cô sẽ không bao giờ quên được em ấy. Cô không thể nào bỏ hình ảnh nụ cười của em ra khỏi đầu mình, tiếc rằng em không còn cười như vậy với cô nữa rồi.

Minji cô càng nghĩ càng bực mình, đều là những người bốc đồng ngổ ngáo trong trường, tại sao con nhóc Danielle kia lại chiếm được thiện cảm của Hanni mà không phải là cô trong khi cô năm lần bảy lượt bênh vực em trước mặt lũ bạn.

Nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn là do nhóm bạn xấu đó của cô, và có lẽ chính cô cũng đã tổn thương đến Hanni. Minji quyết định sẽ gửi đến em lời xin lỗi một lần nữa, thật trịnh trọng và chân thành. Cô cũng sẽ không chơi cùng nhóm bạn đó nữa.

- Này Hanni! Minji vỗ vai Hanni

Hanni quay lại không mấy vui vẻ, trong bụng thầm nghĩ chắc chắn cô không có ý tốt.

- Có chuyện gì?

- Cho tao-à không, cho tôi xi-

- Chị Hanni! - Danielle gọi Hanni từ đằng xa, cắt ngang lời của Minji

- Chị tới liền! Hanni vẫy tay với Dani rồi quay sang nói với Minji - Lúc khác nhé.

Minji đơ người ra một lúc, cô ngày càng chướng mắt con nhóc tì đó. Chắc chắn rằng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra như vậy thì Hanni đã chẳng còn thiện cảm với cô nữa rồi..

Sáng hôm sau lên lớp, Minji thản nhiên xách cặp đến thẳng ghế kế bên Hanni ngồi mà không nói tiếng nào. Cô mong chờ phản ứng của em khi thấy cô ngồi ở đây.

5 phút sau Hanni đến lớp, thấy Minji ngồi kế bên ghế của mình, em khẽ nhíu mày rồi bước đến nói với cô:

- Kim Minji, đây không phải chỗ của cậu, cậu về chỗ đi.

Minji cười đểu với Hanni, nhún vai nói:

- Giờ nó là chỗ của tao rồi, vào ngồi đi.

Hanni nhăn mặt, thầm nghĩ trên đời lại có loại người ngang ngược như này sao?

- Kim Minji!!

- Ơi? - Cô đáp lại đầy vẻ trêu cợt

- NÀY!! Về chỗ của cậu đi chứ?

- Không.

Minji ngang như cua, đáp lại em cụt ngủn không chút ngại ngùng.
Hanni ngồi vào ghế trong sự bực bội, tự nhủ với bản thân chịu đựng thêm vài ngày, nếu thật sự cậu ta quá phiền thì em sẽ xin phép giáo viên để đổi chỗ.

Trong tiết học, Minji cứ nghịch tóc em, phá em học rồi cười khúc khích khi em đánh lại. Hanni thật sự ghét Minji chết mất, cậu ta thật phiền phức, đồ đáng ghét!

______

Tối hôm trước Hanni học bài đến 12 giờ đêm nên hôm nay em đến trường trong một tâm trạng mệt mỏi, Minji bề ngoài trêu chọc em nhưng cô cũng thoáng nhận ra điều đó.

Buổi sáng thì còn đỡ, đến chiều muộn, gió mát nhẹ nhàng thổi vào lớp làm Hanni càng thêm buồn ngủ, em gật gà gật gù trên bàn nhìn như chú gà con mổ thóc.

Minji cứ nhìn em gật lên gật xuống như vậy, chẳng hiểu sao bất giác trên môi lại nở một nụ cười ngây ngốc mà chính cô cũng không để ý rằng mình đã vừa ngắm em vừa cười tủm tỉm suốt 5 phút rồi.

Đến tiết cuối, Hanni không gắng gượng được nữa, cặp mắt đen tròn nhỏ xinh của em từ từ khép lại, đầu em thả rơi tự do xuống bàn. Minji vội lấy tay đỡ đầu của Hanni, chậm chút xíu thôi là em bị dập đầu rồi. Trông em ngủ đáng yêu thật, Minji không nỡ để khuôn mặt ấy nhăn nhó vì đau đâu!

Cô rón rén lấy chiếc áo khoác mỏng trong cặp để kê đầu cho Hanni rồi từ từ rút tay mình ra.

Mây trôi dạt về phía xa, để lộ những tia nắng chiều. Minji chống tay lên cằm nhìn em ngủ, nắng ánh lên mái tóc đen của Hanni làm em trông đẹp hơn rất nhiều, mắt em nhắm ghiền, má phải áp lên áo khoác nên chiếc bánh bao ở má phồng lên.

Minji không nghĩ rằng lúc trước cô lại có thể ghét em, Hanni em là một hũ mật ong nhỏ, em ngọt ngào, đáng yêu biết mấy.

Gió lại thổi vào lớp, vài sợi tóc nhỏ bị gió thổi lên mặt Hanni, em đang nhắm mắt nhưng vẫn hơi nhíu mày vì ngứa. Minji nhẹ nhàng đưa người về phía em, những ngón tay thon dài của cô vén tóc em lên, em lại mỉm cười và tiếp tục những giấc mơ nhỏ của mình. Tóc em mềm đến kì lạ, lại còn ấm ấm hơi nắng, vén vào tai xong rồi nhưng Minji lại chẳng muốn buông tay ra.

Bỗng dưng Hanni chộp lấy tay Minji đang mân mê tóc mình làm cô cứng đơ người, hai má đột nhiên lại ửng hồng. Có giật tay ra thì em cũng không chịu buông, hình như em đang mơ thấy gì đó không thoải mái.

- Đừng..đừng buông ra.. - Hanni nói mớ -

- Được rồi được rồi, tao không buông đâu.

Tim Minji đập thình thình trong lồng ngực như muốn văng ra ngoài, mặt cô đỏ lên như trái cà chua. Minji phải lòng Hanni thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com