TruyenHHH.com

The Bad Time Trio End

Trở lại với Undertale
"Dù sao đi nữa... hình phản chiếu." SSChara nhún vai" Ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây ư? Tôi cũng là một con người. Có thể tôi sẽ để nó chìm một lúc. Tôi cũng biết 3 bộ xương khác và hai trong số đó đang chuẩn bị đi cùng đường với chúng ta! Cứ qua cầu đi, nó vô hại mà."
Mặc dù vẫn còn ngỡ ngàng trước sự việc hiện tại, UTFrisk vẫn băng qua cầu. Cô vẫn còn bối rối và ngỡ ngàng trước dòng thời gian này.
"Mau lên, trốn sau chiếc đèn có hình khá tiện lợi!" UTFrisk ngoan ngoãn làm theo.
Và 2 bộ xương xuất hiện.
Sans vẫn luôn rất lười biếng, mặc chiếc áo khoác xanh dương của anh. Nhưng thứ làm Frisk thấy lạ nhất chính là Papyrus,người mặc chiếc áo khoác càm thay vì bộ giáp mà cô thường thấy. Điều thực sự làm cô thấy lạ là tính tình của Papyrus. Anh ta chầm chậm bước chân vào trạm canh gác của mình, điếu xì gà của anh( trôi nổi) trước mặt anh khi anh gãi đầu một cách khá nhàn rỗi. Việc này thật đơn giản, quá đơn giản. Cứ như thể anh ta tỏ ra lười biếng ,giống như Sans.
Nhắc tới Sans, anh ta cũng đang đi tới. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác xanh dương như thường lệ. Thật tuyệt vời khi thấy 2 anh em đi một cách nặng nề và lười biếng. Nhưng có cảm giác mọi thứ cứ sai sai.
"Ê Sansy, ê Pap!" SSChara gọi từ bên cạnh chiếc đèn." Chào Chara, có muốn nói cho tôi tại sao cậu lại ra ngoài tìm khiếm không? Tưởng rằng cậu có lệnh tự ông già là phải ở lại."" Tôi cũng không muốn ở lại cả ngày. Chúng ta hãy cứ đi về thôi nào-"" Chờ đã."
Mọi người quay lại nhìn UTSans.
"Có ai nghe thấy gì không?"

SSAsriel rên rỉ khi anh vừa thức dậy. Cơn đau đầu làm anh đau đớn khi tỉnh dậy trong khu rừng... tại chính chỗ đó. Anh từ từ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nhún vai rồi với một sự háo hức kinh ngạc, anh quyết tâm quay trở về thị trấn. Và khi anh làm vậy, anh thấy một bộ xương nằm bên cạnh một ngôi mộ.
Chờ chút, chẳng phải đó là nhà vua sao?! Và tại sao ông lại ăn mặc như một người lính, tại sao ông lại thổn thức.
Anh ngập ngừng bước đi và thấy rằng USSans đã bắt đầu chuyển động. Tuy nhiên, anh đã bắt đầu bình tĩnh lại khi thấy Sans từ một bộ xương buồn bã và đau khổ thành... cầu vồng?! Quá nhanh, như thể bị ép buộc.
"XIN LỖI QUÁI VẬT! TÔI, SANS HÀO HOA TUYỆT VỜI, CHƯA TỪNG THẤY CẬU Ở BẤT KÌ NƠI NÀO. CẬU ĐẾN TỪ ĐÂU?"
SSAsriel nhận ra rằng bộ xương này đã hồi phục và đang che đậy cú sốc của mình.
Quá dễ dàng.
Như anh ta đang cố gắng che đậy một điều gì đó.
Asriel tò mò nhìn vào cục đá, ngay lúc ấy, Sans(?) đã đứng phía trước và che nó đi.
"Như tôi đang nói..." Thái độ của Sans chuyển sang đe dọa. Tay anh phát ra tiếng kêu răng rắc.
Asriel định nói gì đó." Sans!" Anh dừng lại. Anh biết giọng nói đó!
Rồi cậu quay lại và va vào Toriel. Trừ việc cô đang cầm một cây đinh ba. Trừ việc cô đang mặc một chiếc áo choàng. Trừ việc cô đang nhìn anh với một vẻ mặt đau đớn đến mức không kìm được nước mắt.
"Asriel! Con tôi!"
Cô lao tới và ôm SSAsriel chặt hết mức có thể trong khi cậu thì lại cố vật lộn để thoát khỏi đó. USSans đứng ngoài và cực kì bối rối: Tại sao nữ hoàng lại thân thiện với một con quái vật? Tại sao cô lại khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com