Thay Chung Ta Co The Sao
Cô trở về phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Hoàng Mai ngồi ở bàn ăn. "Muốn hỏi gì?" Cái tính hóng chuyện của Hoàng Mai cô còn lạ gì nữa. "Cậu và thầy rốt cuộc có chuyện gì? Thái độ của thầy thật sự rất đáng nghi nha. Mau nói cho tôi biết hai người là sao?" Hoàng Mai kéo cô ngồi xuống ghế hỏi. "Tôi và thầy thì có chuyện gì được chứ?""Không có chuyện gì? Vậy còn hộp quà này là sao? Đây rõ ràng là hộp quà Tuyết Mai đưa cho thầy làm sao nó lại ở chỗ cậu?" Hoàng Mai chỉ vào hộp quà trên bàn. "Thì là thầy ta sợ phiền phức nên tùy tiện tặng cho tôi thôi" Cô nói. "Thật là như vậy à?" Hoàng Mai có chút nghi ngờ. "Chứ còn sao nữa? Cậu nói nhiều quá rồi đó" Nói xong cô định đi tắm thì bị Hoàng Mai kéo lại."Cậu đi đâu? Quà người ta tặng thì mở đi chứ" "Cậu thích thì cứ mở, tôi đi tắm cái đã"Lúc cô tắm xong trở ra thì thấy hộp quà đã bị Hoàng Mai mở ra. Bên trong hình như là một cái đồng hồ đeo tay và một cái áo sơ mi. "Cậu lại đây xem nè" Hoàng Mai gọi cô. "Xem cái gì?" Cô vừa đi lại vừa hỏi. "Nhìn đi, mấy thứ này làm sao cậu dùng được?" "Đồng hồ thì chắc là dùng được, nếu tôi không nhầm thì đây là loại cho cả nam và nữ. Còn cái áo này thì chắc là không mặc được rồi" Cô nói. "Vậy tôi mang cho người khác" "Người khác? Cậu tặng ai?" Cô nghi ngờ. "Cậu không cần biết đâu" Hoàng Mai bỗng ngượng ngùng. "Thái độ gì đây? Bạn trai à?" Cô kéo kéo tay Hoàng Mai. "Ừ thì... Thì vậy đó" Hoàng Mai cầm cái áo lên, bỗng nhiên có một bức thư rơi ra. "Có thư này" Hoàng Mai cầm lên định mở ra thì cô giật lấy lá thư. "Là thư của thầy mà, đừng có mở. Để ngày mai tôi mang đưa cho thầy""Nhưng mà thầy tặng cậu rồi, xem như là của cậu. Cậu để yên cho tôi mở" Hoàng Mai giật lá thư lại rồi mở ra. "Cậu đúng là..." Cô chịu thua. "Là thư tỏ tình đó" Hoàng Mai bỗng nhiên mắt sáng rỡ nói. "Cậu lại nói bậy cái gì vậy?" Cô đã quá quen với thái độ làm quá mọi chuyện này của Hoàng Mai. "Cậu tự mình nhìn đi" Hoàng Mai đưa lá thư cho cô. Đập vào mắt cô là dòng chữ "Thầy! Em thích thầy""Đấy, đã thấy chưa? Còn dám mắng tôi nói bậy không?" Cô chỉ nhìn vào dòng chữ đó mà không nói gì. "Cậu nghĩ xem, hộp quà đó là do Tuyết Mai mang lên, rất có khả năng mấy món quà này là do cậu ta đại diện lớp đi mua. Vậy chuyện bức thư này chắc chắn có liên quan đến cậu ta" Hoàng Mai tiếp tục nói. "Lập luận hay lắm" Cô tùy tiện tán dương Hoàng Mai. "Quá khen, quá khen" Hoàng Mai cười tít mắt. "Bức thư này quả thực là do cậu ta viết" Cô nói. "Này tôi chỉ nói vậy thôi nhé. Còn có phải là cậu ta viết không thì tôi chưa chắc chắn""Không, là của cậu ta đó. Tôi đã từng thấy nét chữ của cậu ta nên tôi mới dám khẳng định""Thật sự không ngờ cậu ta lại dám gửi thư như thế này cho thầy. Cậu định giải quyết nó như thế nào?""Còn làm sao nữa, đương nhiên là phải trả lại cho thầy rồi" Cô điềm tĩnh nói. "Tôi nghĩ tình địch thật sự xuất hiện rồi nha" Hoàng Mai dùng ánh mắt gian xảo nhìn cô. "Dẹp ngay cái suy nghĩ đó của cậu đi. Đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có nói linh tinh kiểu này nữa lỡ người khác nghe được thì biết giải thích làm sao" Cô có chút không hài lòng nói. "Được rồi không nói nữa""Con nhỏ này không biết hôm nay làm sao mà thái độ lại khó chịu như vậy nữa?" Hoàng Mai nghĩ thầm. Lúc này tâm trạng của cô đang rất kì lạ. Loại cảm giác này là lần đầu tiên gặp phải. Có lẽ bây giờ cô thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com