Thay Cho Em Hut Ty Mau Di
Quả nhiên như Thiên Thiên nghĩ, Hắc Vũ gọi cho cô ngay sau khi cô chuồn khỏi đó. Buồn bực tắt máy, làm cho Hắc Vũ bên kia tức điên suýt đập vỡ máy, may nhờ có bạn thân ngăn lại.
"Vũ, cậu làm sao thế, vẻ mặt khi nãy của cậu thiệt doạ tớ".
"Hừ, là cô ấy chọc tức mình, cô ấy thế mà lại bước ra từ ngôi nhà của một người đàn ông.
"Đừng nói cô ấy là cô gái mà cậu hay kể, là cô gái cậu yêu đó ư?".
"Ừ, cô ấy là người tớ yêu, cũng đã từng yêu tớ nhưng tớ lại phản bội cô ấy. Cậu nói tớ còn xứng với cô ấy nữa không?".
Cậu bạn vỗ vỗ vai bạn thân, "Vũ, đừng suy nghĩ nhiều, tình yêu không có tội, cứ cố gắng hết mình. Nhưng mà nói đi nói lại, tớ cảm thấy cô ấy quen quen thế nào ấy, hình như có ấn tượng thế nào ấy", nói xong liền lắc đầu không nhớ nổi cô là ai.
Thiên Thiên đã về tới ký túc xá, vứt hết đồ chui vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, thoải mái đi ra, bật laptop lên chơi game. Cô chơi võng du, tâm trạng đang không tốt vào chém Boss xả stress. Nhân vật cô chơi là nữ ma đầu, cấp độ 125. Nhân vật cô chơi cũng được nhiều người biết tới vì cấp độ cao, và đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng.
Bởi vì ba con bạn cùng phòng rủ cô chơi nên cô mới chơi, ai mà ngờ được cô lại là người có cấp độ cao nhất phòng, làm cho ba người còn lại ganh tị không thôi, Thiên Thiên chơi sau nhưng lại cao cấp nhất.
Đang đánh Boss thì Thiên Thiên nghe tiếng gọi của Thi Dương.
"Thiên Thiên, có điện thoại tìm cậu nè".
Là điện thoại bàn của phòng, không biết ai gọi cô nhỉ, treo máy cô bước tới nghe điện thoại.
"Alo?".
"Em mau mở máy cho tôi".
"Hả?".
"Hả cái gì, mau mở điện thoại".
"À vâng".
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của anh, cô đột nhiên ý thức được người bên kia là Khinh Thương Lãng.
Cô dập máy rồi chạy lại mở cái điện thoại tắt máy nãy giờ, hiện lên cả chục cuộc gọi nhỡ của Hắc Vũ, và hai cuộc của anh. Cô nhớ ra hôm nay anh đã bấm số của anh cho cô.
Màn hình hiện lên số của anh đang gọi tới, cô vội vàng tiếp.
"Vâng".
"Tại sao tắt máy?".
"À, là do em lỡ tay thôi".
"Ừ".
Nhiêu đó thôi sao, vậy anh ta gọi cho cô làm gì?.
"À, thầy gọi cho em làm gì?".
"Không có gì, chỉ là chán nên gọi".
Gì! Anh ta xác định không có giỡn mặt với cô đó chứ.
"A ha, thầy vui tính quá, vậy thôi cúp nha".
Không nói nhiều, cô cúp điện thoại, rảnh quá, đang đánh Boss, ở đâu chạy ra một tên chỉ vì chán mới gọi cho mình chứ. Thiên Thiên bực mình sửa tên trong danh bạ thành "Lãng thúi".
Người kia bị cúp điện thoại, thú vị nhìn màn hình cười.
Quay trở về với game, cô hăng say chơi. Thiên Thiên đang làm nhiệm vụ đánh Boss bị xổng, ngàn năm có một, đánh tới khi vạch máu chỉ còn một chút thì ở đâu ra một người khác chen vào đánh cho nó chết, rốt cuộc bao nhiêu đồ tốt đều bị hắn ta cướp mất.
Thiên Thiên điên người, mở cửa sổ chat ra nói chuyện.
[Thiên Thiên Ác Quỷ]: Này, ngươi là ai, tại sao lại giành Boss với bổn cô nương.
Nhân vật nam kia tiêu sái tuấn dật, một thân trường bào cưỡi rồng uy nghi vô cùng, vậy mà đi tranh với cô.
Người kia cũng không nói gì, càng làm Thiên Thiên bực hơn.
[Thiên Thiên Ác Quỷ]: Này, ngươi bị sao vậy, không lên tiếng đừng có trách ta.
Nói xong cô cầm kiếm đánh chém hắn, nhưng đánh được một chút thì hệ thống thông báo người chơi "Thương Trần Phong Lãng" chuyển cho bạn vật phẩm.
Cô kinh ngạc dừng tay, mở danh sách đồ ra, toàn bộ đều là đồ lúc nãy Boss thả ra, còn có nhiều đồ tốt khác nữa. Cô khó hiểu.
[Thiên Thiên Ác Quỷ]: Coi như ngươi biết điều, tạm biệt, sau này tốt nhất đừng gặp ta.
Bỗng người bên kia lên tiếng.
[Khinh Trần Phong Lãng]: Thiên Thiên Ác Quỷ, em đứng lại.
Thiên Thiên bị gọi lại nên cũng dừng lại.
[Thiên Thiên Ác Quỷ]: ?
[Khinh Trần Phong Lãng]: Sính lễ đã đưa, em còn dám chạy?
[Thiên Thiên Ác Quỷ]: Anh nói cái gì? Điên khùng.
Cô sợ gặp người điên, nên chỉnh toạ độ khác chạy lẹ. Gì thế này, thời buổi này chơi game cũng bị quấy rối nữa.
Khinh Thương Lãng nhìn cô chạy mà buồn cười, anh cũng không ngờ cô chơi cái game này, trò này công ty anh đang tài trợ, người làm Tổng giám đốc là anh cũng phải chơi. Trong sever, anh là người đứng đầu bảng xếp hạng, cũng không có gì lạ, đập trang bị vào, với tài chơi của anh đứng nhất cũng bình thường.
Cũng đã lâu không chơi lại, đang đi một vòng thì đột nhiên hệ thống thông báo có Boss xổng chuồng, anh cũng hiếu kỳ qua coi, lại thấy một game thủ giành trước. Là nhân vật nữ có tên "Thiên Thiên Ác Quỷ", cũng không hiểu sao sau khi thấy cái tên anh liền khẳng định người kia là Thiên Thiên.
Vậy là mấy ngày sau đó, bất cứ chỗ nào nhân vật Thiên Thiên Ác Quỷ xuất hiện ở đâu thì ở đó có đệ nhất sever Khinh Trần Phong Lãng, điều này làm kênh thế giới bùng nổ.
[Thế giới]
[Ta là mỹ nữ]: Trời ạ, đại thần lại theo đuôi Thiên Thiên Ác Quỷ, chắc ta xỉu.
[Mặc Quần Đi Chơi]: Đại thần không lẽ đang bị hack acc!!!
[Tiểu muội muội]: Aaa, không muốn, đại thần *bịn rịn*.
Ở khu rừng phía Nam, đang có một nhóm người đang nói chuyện.
[Đội ngũ]
[Thi Thi Dương Dương]: Yaa, tiểu quỷ kia, mấy ngày ta không online ngươi liền bẫy được đại thần. Đại thần *chảy nước miếng*.
[Kỳ Kỳ Là Ta]: Tại hạ bái phục, đại thần, khi nào PK thử đi *ánh mắt long lanh*.
[Hàn Băng Tiên]: *phất tóc* cũng thường thôi, Thiên Thiên xinh đẹp được nhiều người theo đuổi không phải là chuyện lạ.
[Thiên Thiên Ác Quỷ]: Dừng lại! Các ngươi đừng bàn chuyện của hắn nữa >..< Ngươi im miệng.
Thiên Thiên nhăn nhó đi học, mấy ngày nay bị cái người kia quấy rối trong võng du, làm hại nàng đánh Boss cũng không thấy thoải mái. Nói quấy rối thì hơi nặng, bởi vì hắn chỉ đứng một bên nhìn cô, lâu lâu gọi lão bà này nọ chứ không quá đáng gì, nhưng sao phải là cái tên Lãng đó chứ, làm cô nhớ tới tên thầy kia, bởi vậy mới bực mình lên người trong game kia.
"Uy, Thiên Thiên, Thiên Thiên".
Cô giật mình, nhìn xung quanh sao ai cũng nhìn mình vậy, cô quay qua thấy mấy cô bạn đang nhăn nhó chỉ chỉ phía trên cô.
"Thiên Thiên, em lên đây".
Đánh chết cô đi, vì mải suy nghĩ về võng du nên mới ngẩn người không nghe bài, bị kêu lên bảng. Mọi người nhìn cô bụm miệng cười, Thiên Thiên cảm thấy xấu hổ.
Lên tới bục giảng, Thiên Thiên trừng mắt với anh, anh vẫn vô tư như thường, nhìn cô mở miệng.
"Em hãy dịch lại đoạn văn lúc nãy tôi vừa đọc".
Cái gì?!! Giết người à, cô căn bản không có nghe. Cô âm thầm đứng gần anh, với tay ra nhéo anh, miệng nói thầm.
"Thầy, cứu em".
Anh cười nham hiểm nhìn cô.
"Vậy em đền cho tôi cái gì?".
"Cái gì em cũng đồng ý".
"Là em nói đó".
Anh ngước đầu lên nhìn cả trăm con mắt đang nhìn chằm chằm tình hình trên bảng, âm thầm búng tay một cái, chuông tan lớp bỗng reo lên "Reng".
"Được rồi, tan lớp, Thiên Thiên em về chỗ đi, lần sau nhớ chú ý nghe".
"Vâng", cô lí nhí đáp sau đó chuồn về chỗ thở phào, nói vậy là chuông tan lớp cứu cô chứ không phải anh ta, chắc không cần giữ lời hứa đâu nhỉ.
Thi Dương chọc cánh tay cô, "Tương tư bạn trai à, sao ngồi ngẩn người ra thế?".
Bạn trai? Cái này nói là cô đang nhớ Khinh Thương Lãng, buồn cười, cô lắc đầu.
"Thôi tớ đi nha".
"Ai, lại đi chơi với bạn trai cậu à, sao cậu nỡ bỏ tụi tớ hả?".
Thiên Thiên cốc đầu các cô mấy cái, sau đó le lưỡi chạy đi.
Bấm mật khẩu vào nhà anh, anh ta còn chưa về nữa, xem ra cô tới sớm rồi.
Cắt thịt, rửa rau nấu ăn nên cô không để ý có người nhìn cô từ cửa bếp mà cửa.
"Em tới sớm nhỉ?".
"Aiz, mất hồn, thầy không thể nào bình thường hơn một chút à", cô vuốt vuốt lồng ngực, dường như lúc nào cô nấu ăn cũng bị anh hù. Lần trước là bị hôn trộm, nhớ tới đó cô lại lườm anh.
"Không phải tại tôi, là tại em nấu ăn quá mức chăm chú".
"Dạ vâng, tất cả đều tại em. Bây giờ món ăn đã sẵn sàng rồi, có thể ra ăn".
Cô cứ tưởng hết bị anh làm cho giật mình, ai ngờ lại bị một câu nói của anh giáng xuống làm cô phụt ra cả cơm.
"Cái gì? Kêu em đi Bắc Kinh với thầy, tại sao chứ? Em không muốn".
Anh không vui trước phản ứng của cô, lẽ nào cô không muốn đi với anh như vậy sao.
"Em đừng quên đã hứa với tôi khi nãy".
"Đúng là em hứa với thầy, nhưng là do chuông báo cứu em, không phải là thầy. Vì vậy không tính".
Anh đặt chén cơm xuống cái cạch, bước ra khỏi ghế đến chỗ ngồi đối diện anh là cô, nâng cằm cô lên gằng từng tiếng.
"Em không nghĩ tại sao mới được một nửa tiết học đã reo chuông, còn không phải là do tôi làm. Em có tin tôi cắt nguồn máu của em không?".
Chỉ có như vậy mới doạ được cô, quả nhiên nghe tới máu đã nhãy cẩng lên, cầm tay anh vuốt ve.
"Cái người này, em chỉ là nói giỡn, giỡn đó, thầy không cần phải nghiêm túc như vậy, em nhận lời là được rồi".
Đối với hành động làm nũng của cô anh luôn không kiềm chế nổi mà gật đầu cho qua, nhưng tình cảm càng lớn càng làm cho người ta không nhịn nổi mà muốn nhiều hơn. Nếu không mau chóng chiếm cô vậy tên nhà kế bên kia không phải càng nhiều cơ hội hơn sao.
Nghĩ là làm, anh bế cô lên làm cô thét lên bất đắc dĩ phải ôm cổ anh để khỏi bị ngã.
"Thầy, làm sao vậy, bỏ em xuống đi".
Tới ghế sô pha anh nằm đè lên cô, thấy gương mặt Khinh Thương Lãng dần dần áp sát, hơi thở nam tính cực nóng phả vào khuôn mặt trắng noãn non mềm, cô bất chợt hét lên.
"Dừng lại, em, em hôm trước mới bị thầy đoạt mất nụ hôn đầu, thầy lại muốn làm gì nữa".
Trong đầu Thiên Thiên trống rỗng, trong lúc ấp úng lại nói ra chuyện cô chưa có nụ hôn đầu đời, lại bị anh cướp, bất giác cảm thấy ngại ngùng. Trên mặt nóng như có lửa thiêu, Khinh Thương Lãng cũng không vì những lời nói này của cô mà dừng lại, chẳng những thế còn ngày càng áp sát hơn vào thân thể cô. Giọng nói trầm thấp có chút nghi ngờ phát ra.
"Như vậy thì có liên quan gì đến tôi sắp làm với em".
Bỗng nhiên, Khinh Thương Lãng cúi đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Thiên kéo qua đầu, môi của hai người chạm vào nhau. Lưỡi dài mở hàm răng của Thiên Thiên ra nhẹ nhàng mà ôn nhu quét tới mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô. Thiên Thiên thở gấp, cảm giác hít thở không thông, cô không tự chủ được mà tiếp nhận nụ hôn vốn nhẹ nhàng đã chuyển sang mãnh liệt của anh. Bộ ngực vì thở dốc dồn dập mà phập phồng lên xuống, cái lưỡi nóng ấm của Khinh Thương Lãng lui ra khỏi đôi môi mềm mại của Thiên Thiên, chậm rãi liếm láp đôi môi mềm mại ướt át. Một vòng rồi một vòng, cái lưỡi nhanh nhẹn linh hoạt giống như rất quen thuộc, hơi thở hổn hển của Thiên Thiên cũng theo đó mà dần dần ổn định. Đến khi phát hiện hai cánh tay lúc nãy bị giữ cũng đang chặt chẽ ôm lấy cổ của anh trong nháy mắt hai mắt cô trợn to. Cô sao lại có phản ứng này đây?
Thẹn quá hoá giận, cô kéo cổ của anh xuống, mở miệng ra cắn anh một cái, dòng máu thơm tinh khiết ấy tràn vào cổ họng cô, khiến cô phát ra tiếng rên sung sướng.
Hai người ôm nhau chặt chẽ trên ghế, đợi đến khi cô phát tiết xong trên cổ anh thì anh mới lên tiếng.
"Thiên Thiên, làm bạn gái tôi đi".
Hơi thở ấm áp phả vào mặt Thiên Thiên, trái tim cô bang bang đập loạn xạ, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật như thế với một người đàn ông trưởng thành, những người khác chỉ dừng lại ở việc cắn cổ, ngay cả Hắc Vũ cô còn chưa ôm qua đâu.
Bị anh ôm, bị anh hôn, cô bị anh chiếm hết tiện nghi nhưng lại không có chán ghét, cô thích anh rồi ư? Có lẽ vậy. Nếu không với việc anh làm như thế với cô, cô đã cắn chết anh rồi.
"Tại sao?", cô có chút nghi ngờ, hai người quen nhau chưa tới một tháng, vậy mà anh đã đề nghị với cô.
"Chỉ bởi vì tôi thích em, nói như vậy em hài lòng chưa?".
Cô đỏ mặt, một lúc sau mới gật đầu, quá xấu hổ nên cô chôn đầu vào ngực anh, không dám ra.
Được sự đồng ý của cô, anh cũng rất vui, cứ thế ôm cô cho tới khi cô dùng dằng ra khỏi ngực anh, anh mới ôm cô dậy ngồi trên đùi anh, thân thiết vuốt tóc.
"Còn em thì sao?".
"Hả?".
"Em có thích tôi không?".
"Đáng ghét, em không thích sao có thể đồng ý làm bạn gái anh".
Biết là cô thích anh, nhưng nghe chính miệng cô nói mới ấm áp làm sao.
"Anh đó, nói cho em biết, hôn lợi hại như vậy, đã hôn qua bao nhiêu cô gái rồi hả?", cô bất mãn lên tiếng, vì được thăng chức làm bạn gái ai đó, nên lá gan cũng lớn hơn.
Anh nhéo mũi cô, "Không cần lo, em là người đầu tiên".
Không ngờ anh lớn lên đẹp trai như vậy mà chưa từng hôn ai cả, cô có chút nghi ngờ nhưng anh cũng đã nói, thôi thì cô lời vậy.
"Bỏ em ra đi, không phải anh nói ngày mai sẽ đi sao, em về sắp xếp đồ".
"Không cần vội, đồ của em tôi sẽ lấy, em hôm nay ở đây đi".
"Sao có thể chứ, ký túc xá nữ không cho phép đàn ông đi lên, vẫn là em nên về thôi".
Cô muốn đi xuống nhưng anh không cho, cánh tay ôm eo cô vẫn cứng rắn như trước, cô bất mãn kêu lên, "Khinh Thương Lãng".
Đột nhiên trước mắt cô có một hiện tượng lạ xảy ra, cái bàn ở trước mắt trống nhưng nháy mắt một cái nó đã xuất hiện một cái vali.
"Đây, đây là vali của em mà. Aa, có ma".
Quá hoảng sợ nên cô ôm chặt Khinh Thương Lãng, còn miệng thì cứ hét làm anh chịu không nổi đánh mông cô một cái, "Im lặng".
"Huhu, cứu em, em sợ ma".
"Em là ma cà rồng cơ mà, sao lại sợ ma khác".
"Không biết, huhu".
"Nín đi, là tôi biến ra đấy, không có ma cỏ nào cả".
"A...".
Như vậy còn kinh khủng hơn, cô nhìn người bạn trai mới nhậm chức của mình, cảm thấy kinh sợ.
"Không cần sợ tôi", anh thở dài xoa mặt cô, nếu cô đã được anh định là vợ sau này, thì anh cũng nói bí mật cho cô nghe.
"Thiên Thiên, em nghe tôi nói, tôi không phải là người của thời đại này, tôi là thần tiên".
"A..., anh nói cái gì, thần tiên?".
"Đúng, tôi tới từ thời cổ đại".
"Cổ đại?".
"Đúng".
Haha, đánh cô đi, có truyện cổ tích xảy ra ở đây nè. Anh thế mà là thần tiên, hơn nữa còn là từ cổ đại tới. Nhưng mà cô tin, bằng chứng không phải là cô ở đây sao, nếu đã có ma cà rồng thì tại sao lại không có những thứ khác.
"Nhưng tại sao anh lại nói với em?".
"Em là bạn gái tôi, là vợ tương lai của tôi, mọi bí mật tôi sẽ kể em nghe".
"Gì chứ, ai là vợ tương lai của anh", cô đánh anh một cái, anh ta quá nhanh rồi phải không.
Anh chụp tay cô đưa lên môi đặt một nụ hôn, "Không cần hoài nghi, Khinh Thương Lãng này nói cái gì sẽ thực hiện, em đã định là vợ của tôi".
Tối đó cô bị ép buộc ở lại, ngay cả đồ cũng được đưa tới rồi, còn lý do nào mà về đây. Bất đắc dĩ cô phải gọi về cho mấy con bạn cùng phòng báo cô không về, làm náo loạn bên kia điện thoại, còn nói cô sắc lang, nhanh như vậy đã muốn ăn thịt rồi. Cô nhắm mắt chịu tội, thôi vậy, ngày mai cô phải moi hết thông tin từ anh, hừ, ai bảo lúc đầu bắt ép cô kể hết chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com