TruyenHHH.com

Thay A Em Yeu Anh


Mưa tạnh rồi! Sau cơn mưa một ngày nắng đẹp lại bắt đầu. Cơn gió lạnh của buổi sáng sớm đột ngột thổi qua làm đôi hàng cây no nước đung đưa nhẹ người tựa hồ đang khiêu vũ đón chào ngày mới. Đâu đó là tiếng hót líu lo của những chú chim truyền cành, hoà quyện với không gian cảnh vật làm nên một bức tranh tuyệt đẹp trong sắc nắng. Quả thật là một ngày cuối tuần đẹp trời để làm một việc gì đó quan trọng.

Đại não chậm chạp vẫn ý thức được hôm nay là một ngày quan trọng vì thế lâu rồi mới được một bữa hiếm hoi tôi dậy sớm. Thật không thể nhớ rõ lần cuối tôi về nhà là khi nào nhỉ? Hình như cũng đã cách đây mấy tháng rồi thì phải, kể từ lúc tôi vừa lấy chồng nên chuyển đến nhà anh. Thật sự là nhớ ba mẹ lắm rồi. Tôi tất bất sửa soạn mọi thứ, quần áo tóc tai đều chau chuốt kĩ càng, lâu lâu mới có một buổi cả nhà tụ hợp mà. Thế vậy mà vẫn còn thua một ai đó. Sáng sớm tôi đã bị những tiếng lục đục kì lạ làm thức giấc. Lấy làm khó hiểu tôi mới gượng người ngồi dậy, ảo não đưa mắt nhìn cái người đang có hành động kì lạ gì đó ở đằng kia.

"Mới sáng sớm anh định làm loạn hả?"

"Em dậy rồi à. Vậy mau mau qua đây giúp anh đi. Anh không biết nên mặc bộ đồ nào qua nhà em." Anh gọi với lấy tôi trong khi mắt vẫn chăm chăm về phía tủ đồ, tay không ngừng lật đi lật lại xem hết bộ đồ này tới bộ đồ khác. Tôi còn nghe được tiếng ai đó lầm bầm "Bộ này không được. Bộ này cũng không được." Tội nghiệp những bộ quần áo đáng thương mới sáng sớm đã bị anh quần tơi tả.

Mỗi việc sửa soạn chuẩn bị thôi cũng đã ngốn mất của chúng tôi hai tiếng đồng hồ, và có lẽ sẽ còn kéo dài hơn thế nữa nếu không có những cuộc gọi hối đến cháy máy của mẹ tôi. Vậy là tuân lệnh "mẫu hậu đại nhân" hai đứa tôi liền tức tốc xách xe chạy về. Tổ ấm tình yêu của chúng tôi cách nhà chỉ khoảng ba mươi phút đi xe nhưng vì bận rộn việc học tập thi cử nên tôi cũng chẳng có thời gian về thăm gia đình. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày rất vui đây.

Chiếc xe vút nhanh trên xa lộ rộng lớn. Tôi ngồi sau tấm lưng rộng của anh, tận hưởng mùi thơm trong lành của khí trời và hương thơm nhàn nhạt tự nhiên phả ra từ người anh. Thật dễ chịu! Chìm đắm trong sự thoải mái mà thiên nhiên mang đến, suýt tí nữa tôi đã quên một điều quan trọng. Đường về nhà ngày càng gần, cũng có nghĩa khoảnh khắc phải đối mặt với Thanh cũng sắp đến, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để mở lời với nó về chuyện này. Hôm qua tôi đã suy nghĩ suốt một đêm dài, cũng có hỏi qua ý kiến anh, anh chỉ bảo "Chúng ta yêu nhau là đường hoàng, có gì đâu mà em phải lo sợ con bé sẽ biết. Dù con bé có nhất thời không chấp nhận được thì hai người vẫn là chị em mà, nó chắc chắn sẽ hiểu cho em." Cũng mong mọi chuyện sẽ được như lời anh nói. Thôi thì người tính cũng không bằng trời tính, cứ để mọi chuyện cho trời sắp đặt vậy.

"Chịu về rồi sao?"

Chào đón tôi về nhà là câu nói châm chọc pha đầy yêu thương của mẹ. Tôi nhanh xuống xe, vội sà vào lòng mẹ, lâu rồi không được ôm mẹ như thế này, nhớ cái cảm giác này quá. Mẹ tôi cũng khá bất ngờ trước hành động của tôi, nhưng rất nhanh bà đã lấy lại được bình tĩnh, xoa đầu vỗ vê cô công chúa nhỏ đã vắng nhà lâu ngày.

"Dạ con chào mẹ!"

Trong đầu chỉ nhớ tới mẹ tí nữa tôi đã quên mất hôm nay tôi chẳng về nhà một mình. Tôi vội buông mẹ ra, chạy đến phụ anh xách những túi quà lỉnh kỉnh. Đã bảo rồi mà anh không nghe cứ muốn mua hết thứ này tới thứ khác để bây giờ hai tay phải xách hai túi quà nặng trịch, người không biết còn tưởng chúng tôi dọn đồ ra đi.

"Giang đó hả con? Ở ngoài trông con đẹp trai hơn trong hình nhiều xém tí nữa mẹ không nhận ra rồi."

Mẹ tôi cười tươi rói, thân thiện chào đón đứa con rể lần đầu tiên gặp mặt. Cũng tội cho bà, hai vợ chồng hiếm muộn chỉ có một đứa con gái duy nhất, đến tuổi trưởng thành nó lại tự ý kết hôn với một người đàn ông xa lạ mà không một lần hỏi lấy ý kiến ba mẹ nó trước. Lúc tôi lấy hết can đảm kể cho mẹ nghe về anh, nét sững sờ đau đớn trên gương mặt bà lúc đó tôi vẫn chưa quên được. Nếu lúc đó không nhờ có cha tôi hết lời khuyên nhủ mẹ, chắc bây giờ tôi đã không có được một cuộc sống tốt đẹp như thế này. Vì hạnh phúc cả đời của đứa con gái duy nhất, bà đã phải dứt nước mắt gả con đi khi nó chưa tròn tuổi đôi mươi và phải xưng mẹ con với người chỉ kém hơn mình mười ba tuổi. Mỗi lần nghĩ lại tôi lại đau xé lòng. Ích kỉ với niềm vui của riêng mình, con thật sự bất hiếu quá phải không mẹ?

"Thôi vô mau đi. Mọi người đang ở phòng khách đợi hai con đấy."

Tôi và anh phụ tiếp mẹ đem quà vào nhà, đúng như đoán trước thật không tránh khỏi bị mẹ hết lời trách móc. Nhưng cũng nhờ cậu con rể nào đó dẻo miệng chỉ dùng vài lời ngon ngọt đã dỗ được mẹ tôi nguôi giận. Xong xuôi mọi việc tôi dắt tay anh ra phòng khách, cuối cùng thì giờ phút quan trọng cũng đã đến rồi. Lúc này tôi và anh chỉ đứng cách gia đình tôi một cánh cửa, chỉ cần mở cánh cửa này thôi mọi chuyện sẽ sang trang mới vậy mà cái can đảm nhỏ nhoi đó cũng không có được. Anh nắm chặt lấy bàn tay đang run lên vì sợ hãi của tôi, dịu giọng nói "Đừng sợ, có anh đây." Nói rồi anh không cho tôi thêm phút giây nào chần chừ, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

"Dạ giới thiệu với mọi người, đây là chồng con, anh ấy tên Lê Tuấn Giang."

Tôi siết chặt tay anh, cất giọng nói lớn. Ánh mắt chỉ dám đảo qua mọi người trong phòng, không dám dừng lâu tại một nơi nào cố định. Ngồi trên sopha bên tay trái có bà nội, cô Hai, bác Ba gái, cô Tư, cô Năm, thím Út, hiệp hội phụ nữ của nhà tôi. Còn bên tay phải là nơi hội tụ những người đàn ông quyền lực nhất trong gia đình: cậu Tư, cậu Năm, chú Út. Từ lúc tôi và anh bước vào, mọi sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn vào chúng tôi. Không khí trong phòng khách lúc này yên lặng đến đáng sợ, chẳng khác gì một buổi phiên toà chờ đợi phán tội kẻ tội nhân thiên cổ.

"Bích! Con mau giải thích coi, chuyện kết hôn này là sao?"

"Bích! Con có biết rõ bản thân làm gì không đấy? Việc quan trọng vậy sao con không hỏi ý ai hết mà tự mình quyết định thế?

Từng người từng người một lần lượt cất lên những lời trách móc thật khó nghe. Họ cho việc tôi làm là sai, tôi lại cảm thấy mình đúng, nhưng họ là người lớn, muôn đời làm sao có chuyện trẻ con cãi lại được người lớn. Tim tôi rung lên một hồi đau đớn, họ là người thân của tôi đấy chứ có phải là người lạ hay gì đâu, tôn trọng quyết định tôi khó khăn đến vậy sao. Anh bất ngờ siết chặt lấy tay tôi, dùng sự ấm áp của mình xoa dịu trái tim đầy sợ sệt của tôi.

"Mọi người đừng trách em ấy. Con nhất định sẽ không làm em ấy hối hận về quyết định này đâu ạ."

Căn phòng lấy lại sự yên tĩnh được vài phút rồi lại tiếp tục nháo nhào lên. Ai cũng quăng cho chúng tôi những ánh nhìn chán ghét.

"Thầy Giang, tôi còn tưởng cậu là một người rất tốt. Kết hôn với học trò của mình, không ngờ đến một việc như thế cậu cũng có thể làm."

Đâu đó vang lên một giọng nói lạnh lùng đầy giễu cợt. Chưa nhận thức kịp đó là ai nhưng cơ thể đã nhanh chóng phản ứng trước, đôi vai tôi rung lên bần bật. Tôi vội ngước mặt lên nhìn anh, chỉ thấy được một nỗi thâm trầm khó đoán. Chuyện quan trọng như vậy không ngờ tôi lại có thể quên, đáng lẽ tôi phải nói trước cho anh biết cô Tư của tôi- mẹ của Thanh- cũng là một giáo viên trong trường. Cô nhìn chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn, ánh mắt lạnh lẽo tựa như đang nhìn một kẻ nào đó xa lạ chứ không phải là đứa cháu gái của mình.

"Thằng nhóc đó là thầy giáo của con Bích sao? Trông mặt cũng đường hoàng mà sao lại có thể làm những chuyện như thế này. Thật không thể chấp nhận."

"Trên đời còn có loại thầy giáo như vậy sao?"

"Thầy giáo mà làm ra những chuyện như thế này thì còn ra thể thống gì nữa."

"Hai đứa mau kí giấy ly hôn ngay đi. Để chuyện này lọt ra ngoài còn gì danh dự của cái nhà này nữa."

Cô Hai, cô Năm, chú Út ai cũng mở miệng tiếp lời cay độc, đau nhất vẫn là bà nội. Khoé mắt tôi nóng ran những giọt nước mắt đã vượt quá giới hạn chịu đựng thi nhau lăn dài. Tôi tự hỏi rốt cuộc tôi đã làm gì sai để mọi chuyện đến nông nỗi như thế này. Tôi tự ý kết hôn với anh là tôi không đúng, tôi nhận, có mắng chửi thì cũng nên trút lên đầu tôi chứ tại sao lại bôi xấu nhân phẩm anh thế kia. Học anh ba năm anh còn dạy tôi nhiều điều hay hơn cả họ- những kẻ mang danh người thân kia. Nếu thật sự không phải là ruột thịt cùng chung một dòng máu, tôi không nghĩ mình có đủ mạnh mẽ để trước mặt họ nặn ra nụ cười giả tạo, từ nhỏ đến lớn họ đã làm tôi đau đủ rồi. Qua hàng mi đọng nước mắt mờ ảo, tôi nhìn thấy hình dáng gầy gòm của ba mẹ đang phải lụi khụi xoa dịu từng người một. Tim tôi như xé ra từng trăm mảnh nhỏ, tôi không cam, tại sao ba mẹ tôi lại phải cúi đầu nhẹ giọng với họ chứ. Tôi sai, tôi quỳ ở đây dập đầu tạ tội với họ là được rồi chứ gì. Tại sao lại...? Ba ơi... Mẹ ơi...

"Đừng khóc nữa, em về phòng nghỉ đi, mọi chuyện để anh lo."

Anh xoa nhẹ đầu tôi, nói với giọng dịu dàng để khiến tôi yên tâm. Rồi anh xoay người tiến bước về phía gia đình tôi. Tim tôi bỗng nhói lên, tôi muốn níu anh lại, tôi sợ anh đến bên đó không thể chống chọi nỗi với sóng dữ, sẽ bị tổn thương. Tôi nắm chặt tay lại thành nấm đấm, móng tay găm sâu vào trong da thịt đau đến tê người, nỗi giận dữ được thể hiện rõ ràng qua những mạch máu hằn đỏ. Rồi sau đó lại buông thỏng tay, đôi mắt hướng nhìn bóng lưng áo sơmi của anh đầy bất lực. Tôi cười nhạt, chuyện anh đã quyết có bao giờ tôi ngăn được đâu. Đành ảo não đi về phòng.

Tôi nặng nề đẩy cánh cửa, vừa kịp bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của người đối diện. "Thanh" Tôi bất giác kêu lên, không hiểu sao trong giọng lại lộ rõ vẻ run rẩy, như con thú bị thương hoảng sợ trước bác thợ săn. Thanh không nói bất cứ lời nào, nó chỉ trầm lặng nhìn tôi. Vụt qua đáy mắt nó tôi thấy rõ một vài tia căm phẫn, hụt hẫng. Nó quay người định bước đi, tôi nhanh như cắt níu lấy tay nó lại, nó lập tức dằn ra một cách thô bạo. Thấy nó cứ đi tiếp mà chẳng màng gì tới mình, tôi liền đuổi theo, đuổi ra tận sân sau thì nó dừng lại.

"Thanh..."

"Giấu tao như vậy vui lắm sao? Chuyện của mày với thầy như vậy sao mày không nói cho tao biết? Mày có còn coi tao là chị em không?"

Cuối cùng thì con đê mỏng manh cũng đã không kiềm được cơn sóng dữ đang cuộn trào, Thanh bất ngờ cất giọng giận dữ. Nó quay lưng về phía tôi, không ngoảnh mặt lại một lần. Tôi nhìn đôi vai mảnh khảnh của nó thoáng một chút rung nhẹ, sự gượng ép buộc bản thân phải kiềm nén cảm xúc trông thật khó coi. Tôi kéo mạnh tay nó, ép nó phải quay người lại, đối mặt với tôi.

"Tao biết mày thích thầy, tao sợ mày sẽ buồn nên mới không nói."

"Sớm muộn gì thì cũng có ngày tao biết, tại sao mày không chịu nói sớm hơn, như vậy ít nhất tao sẽ không chìm sâu trong cái tình cảm chết tiệt này."

"Chỉ là tao sợ nói ra sẽ khiến mày khó xử. Tình chị em mười mấy năm trời tao không muốn vì chút chuyện mà vô tình gây nên vết nứt."

"Không, giữa chúng ta thực sự đã có phần rạn nứt rồi. Mày còn nhớ mà đúng không, tao đã từng nói, tao ghét người ta đối xử thế nào với tao."

Nó nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, không chút cảm xúc, giọng cất lên khàn khàn âm vực lạnh lẽo như cơn gió tràn về từ miền Bắc cực giá buốt. Tôi bất giác run người, kí ức hiện về chiều mưa ngày hôm đó, một ngày mưa vô cùng tồi tệ. Trên mặt đường trải nhựa đen, người con trai ấy đã nằm đó, cơn mưa tầm tã đã hoà tan vết máu loang lỗ nhuộm cả vùng trời bởi một màu máu tươi. Cạnh bên anh, một bé gái tuổi tầm mười ba đang ôm chặt anh mà khóc, trong cơn mưa nặng hạt cô bé ấy gào thét đến xé lòng "Anh hai! Đừng bỏ em" "Anh hai! Anh không được bỏ em" "Đừng bỏ em mà". Anh chầm chậm nâng đôi tay đã đậm mùi tanh của máu, vuốt nhẹ đôi bờ mi đang đẫm nước của cô em gái mình, là nước mưa hay nước mắt anh cũng chẳng thấy rõ. Anh nhè nhẹ cất lên nụ cười hiền dịu "Thanh ngoan, đừng sợ, anh không sao. Anh nhất định sẽ không bỏ rơi em. Tin anh hai đừng khóc, trước giờ anh vẫn luôn giữ lời hứa với em mà." Nhưng lần đó anh đã thất hứa, anh đã đi theo cơn mưa đó không bên cạnh nó nữa. Nó nghe một người lớn nào đó nói anh bị xe đâm vết thương rất nặng, một sinh viên ưu tú của ngành y như anh chắc hẳn cũng đoán được mình không thể qua khỏi. Vậy mà anh nói với nó anh không sao, anh đã gạt nó. Lúc anh lấy chút sức cuối cùng ôm chặt lấy nó, nó còn nghĩ đến viễn cảnh ngày anh bình phục xuất viện anh sẽ lại dẫn nó đi chơi, hai anh em sẽ lại tiếp tục vui vẻ, nhưng nó đã không biết cái ngày đó sẽ mãi không thể đến được nữa rồi. Kể từ ngày anh hai mất, Thanh nó cứ như một người vô hồn, như một con búp bê bị hỏng căm ghét mọi thứ, căm ghét những ai dối lừa nó.
Thanh quay lưng đi, lần này tôi không níu nó nữa. Mạnh mẽ tới đâu nó cũng là một con người, cũng sẽ bị tổn thương, khi không thể chịu đựng được nữa cũng muốn có thể dùng những giọt nước mắt để cuốn phăng đi niềm đau. Một đứa đầy lòng tự tôn như nó, chắc hẳn sẽ không muốn khóc trước mặt tôi rồi.

"Nếu ngay từ đầu mày nói với tao, tao đã từ bỏ rồi. Tao đâu phải hạng người để mắt đến người yêu của bạn. Sao mày lại không tin tưởng tao."

Tôi ảo não nhìn nó, đôi mắt đượm đầy bụi ưu phiền. Tôi nói lời cuối cùng với nó, cũng chẳng rõ là nó có nghe được hay không.

"Bởi vì tao tin mày có thể từ bỏ thế nên không nỡ nói. Đơn phương tuy đau khổ nhưng xét trên một phương diện nào đó thứ tình cảm không rõ ràng này cũng là một niềm hạnh phúc. Đã lâu rồi mày không được hạnh phúc, tao chỉ là muốn ích kỉ một chút dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng muốn thấy nét mặt vui vẻ của mày."
Tôi lại cất tiếng thở dài, mệt mỏi tìm đại một băng ghế nào đó mà tựa người. Bây giờ tôi chẳng buồn nghĩ đến bất cứ việc gì nữa, chỉ hi vọng có thể đánh một giấc sâu, ngày mai tỉnh dậy thấy được mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả.

"Này làm gì mà ngồi thừ ra vậy?" Một ai đó bất ngờ vỗ vào vai tôi.

"Con Thanh giận tao rồi. Phón mày nói coi là tao sai phải không?"

"Ừ là mày sai. Nhưng nếu là tao tao cũng làm vậy. Thôi kệ đi rồi nó cũng hiểu tâm ý mày mà."

Nó nhảy phóc lại cạnh tôi, thoải mái tựa vào băng ghế, đung đưa nhẹ hai chân, nó an ủi tôi như hẳn nó là một chuyên gia tâm lí. Nó tên Ngọc, vì nhà tôi là người Hoa nên ở nhà thường gọi nó theo cái tên tiếng Quảng là Phón. Phón là con cậu Út, chỉ hơn tôi một tuổi, người Hoa không như người Việt phân vai vế phức tạp, cứ người nào sinh trước dù một năm hay vài tháng cũng được làm lớn, vì thế nó hiển nhiên được làm chị tôi. Nói là chị nhưng mười mấy năm nay tính từ lúc lọt lòng có bao giờ tôi gọi nó một tiếng chị đâu, chỉ suốt ngày "mày" "tao". Tôi thân với nó hơn cả Thanh, chuyện trên trời dưới đất gì tôi cũng có thể nói với nó chẳng chút kiên dè. Tôi với nó hợp tính nhau một cách kì lạ, người nào không biết còn tưởng chúng tôi là người yêu chứ không phải là chị em.
"Ghen tị với mày thật đó, có được người chồng tốt như vậy. Người như thầy mày giờ tuyệt chủng hết rồi bởi vậy gáng giữ đi nha con. Phải giờ được quay lại năm đó, tao nhất định sẽ chọn vô Đoàn Thị Điểm."

Tôi cười vào cái sự diễn sâu của nó. Năm đó rõ ràng nó dư sức thi đậu Đoàn Thị Điểm, vậy mà có ai ngờ nó lại cố tình làm sai để bị đánh rớt. Nguyên nhân chỉ đơn giản là vì nó muốn qua Chu Văn An học chung với lũ bạn ngoài ra còn vì không muốn phải đi học dưới ngôi trường đầy tai mắt của cô Tư. Phón là đứa ham vui nhất tôi từng gặp, làm gì có chuyện vì một ai đó mà nó buộc mình vào cuộc sống tẻ nhạt mà nó chán ghét chứ. Hơn nữa...

"Thôi đi đừng giả vờ ghen tị nữa, tao nói lại cho thằng Bảo nghe bây giờ."

Bất kì ai trong tim cũng có một điểm yếu, nếu nắm được ta hiển nhiên sẽ dành được phần thắng. Để đối phó với Phón, Bảo chính là con tốt quan trọng nhất. Bảo là người yêu của nó, chính thức quen cũng đã được gần nửa năm rồi. Bảo vốn là con cô Năm, anh em chung một nhà của chúng tôi, bởi anh em từ nhỏ lớn lên cùng nhau thế nên tiếng "anh" thật khó kêu, cứ gọi "thằng" riết rồi cũng quen. Lúc Phón nói với tôi nó thích thằng Bảo tôi cũng bất ngờ lắm anh em ruột thịt sau lại có thể có chuyện đó được nhưng quả thật chuyện tình cảm không phải là thứ mà con người bé nhỏ có thể quyết định. Bắt đầu từ tình yêu đơn phương nó dành cho Bảo, kiên trì vài năm tình cảm của nó cuối cùng cũng được đáp lại. Cả hai đã dằn vặt rất nhiều với thứ tình cảm không nên có này. Cho đến một ngày đẹp trời của gần một năm trước, trong một lần vô tình Bảo biết được nó không phải là con ruột của cô Năm, nó rất buồn, gia đình mà nó luôn yêu thương hoá ra chẳng có chung một dòng máu với nó, điều duy nhất làm nó có thể lạc quan lúc đó là nó nghĩ đến việc có thể thoát khỏi mác anh trai yêu Phón với tư cách một người con trai thật sự. Yêu nhau là thế nhưng tụi nó cũng chỉ dám lén lút hẹn hò bởi tụi nó sợ sẽ bị gia đình gắn với ánh mắt đầy định kiến.

"Được rồi vô ăn thôi, mẹ mày nhờ tao ra kêu mày đó."

Không đợi tôi kịp lên tiếng Phón đã cầm chặt lấy tay tôi, dùng hết sức mà lôi đi. Tôi bình thường đã chẳng thể đọ được sức trâu của nó, nay lại thấm mệt chẳng còn chút sức lực nào, đành để mặc cho nó kéo đi. Lúc nó đẩy cánh cửa trở lại phòng khách tâm trạng tôi vẫn còn hỗn độn, tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lí để biết chuyện gì đã xảy ra. Cảnh cửa gỗ nặng nề mở ra đồng thời mở ra trước mắt tôi một cảnh tượng khó tin.

"Sao có thể vậy?"

"Thầy mày thật sự là một người xứng đáng để mày yêu đó."

Trong căn phòng được trang trí hiện đại với gam màu trắng, anh ngồi tại đó, xung quanh là người thân tôi, họ cùng nhau cười đùa vui vẻ. Chỉ mới vài phút trước mặt ai cũng đậm nét giận dữ, giờ đây trên môi mỗi người đều vẽ lên nụ cười, là thật sự cười vui hay chỉ gượng ép cười lịch sự thì tôi không biết. Anh ngồi chung bàn với những đấng mày râu nhà tôi, đàn ông quả thực muốn thân nhau rất là dễ, trên bàn nhậu thì "tứ hải giai huynh đệ". Biết anh là một người có tửu lượng cũng khá tôi lấy làm lạ khi nhập tiệc chưa lâu mà má anh đã đỏ ửng, đặc biệt hơn là nó chỉ đỏ mỗi một bên má trái. Hỏi ra mới biết trong lúc thuyết phục cho gia đình tôi chấp nhận chuyện chúng tôi, chú Út đã nổi giận và tặng anh một cái tát rõ đau. Vậy mà anh vẫn mặt dày thuyết phục, anh cứ nói mãi không ngừng, và cuối cùng thì những người thân khó tính của tôi cũng phải bó tay đầu hàng trước kẻ cứng đầu này.

Đêm đến, tiệc tàn, ngày vui đến mấy cũng có lúc phải kết thúc, cũng đã đến lúc để mọi người ai về nhà nấy rồi. Trước khi ra về cô Tư có kéo tôi lại dặn dò: "Không phải cả nhà không tôn trọng quyết định của con, chỉ là bây giờ con còn quá trẻ mọi người chỉ sợ con bước sai đường không thể quay lại. Nhưng thôi mọi chuyện cũng xảy ra rồi cả nhà chỉ có thể chấp nhận chứ đâu còn cách nào khác. Thầy Giang cũng là lựa chọn tốt. Con nhớ lời cô phải sống thật vui đừng để sau này phải hối hận là được rồi."

Bởi mới nói thứ làm tổn thương ta sâu sắc nhất là gia đình nhưng cũng chính gia đình là người quan tâm đến ta nhiều hết thảy. Nói thật tôi thường có ấn tượng không tốt về những người cô, dì, chú, bác,...nhưng cũng phải thừa nhận đôi lúc họ lại khiến tôi ấm lòng bởi hai tiếng "người thân". Tôi đứng lặng trầm tư suy nghĩ, tò mò muốn biết rốt cuộc bằng cách nào anh đã có thể vượt qua cửa ải khó nhọc này.

Tôi giúp mẹ dọn dẹp bàn ăn sau bữa tiệc, anh cũng đòi góp sức nhưng mẹ tôi thấy anh đã ngà say, thương con rể nên kêu anh vào phòng tôi mà nghỉ ngơi. Lúc tôi dọn xong cũng đã hơn mười giờ tối, thân thể nhễ nhại mồ hôi khiến tôi bít rít khó chịu vô cùng nên chẳng nghĩ nhiều mà lao nhanh vào phòng tắm. Làn nước sảng khoái thổi bay đi mọi mệt mỏi của tôi, cũng trễ rồi, tôi nên nhanh nhanh đi ngủ. Theo thói quen tôi lại định phóng nhanh người ngã ra giường, cũng may là tôi nhanh mắt phát hiện trên giường có người. Tôi chầm chậm bò lên giường nằm cạnh bên anh, trông anh lúc ngủ say thật hiền lành như một đứa trẻ, khác hẳn vẻ nghiêm nghị của một người thầy chủ nhiệm làm mọi người trong lớp ai cũng phải sợ. Tôi quan sát anh thật kĩ, hàng mi cong dài, bờ môi mỏng, gương mặt hơi ngâm ánh chút đỏ bởi men rượu. Đẹp thật!

Một vòng tay mạnh mẽ bất ngờ ôm chặt lấy tôi. Anh chầm chậm mở mắt, nhếch môi cười ma mị. Vòng tay anh bất ngờ siết chặt, ép sát cơ thể tôi vào người anh. Từ người anh toát đầy hơi rượu, tuy nồng nhưng chẳng khó chịu chút nào. Anh có lẽ đã bị hạ gục bởi men cay rồi, mắt anh cứ lờ đờ, cố mở mắt để tỉnh táo cũng khó khăn. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi rồi khẽ khàng: "Ngủ ngon". Tôi nghe theo anh cũng từ từ khép mắt lại. Đúng là nên ngủ rồi.

Cứ tưởng sẽ có trọn một giấc ngủ lành đến sáng nào ngờ chỉ mới chợp mắt được không lâu đã phải bật dậy. Tiếng bụng đói réo rắt biểu tình trong đêm khiến tôi muốn ngủ nữa cũng không được, chắc tại bởi hồi tối lo sợ đủ chuyện nên tôi không có tâm trạng ăn, chỉ gắp đại vài miếng qua loa. Tôi bật điện thoại lên xem giờ, chỉ mới có một giờ sáng, quá sớm cho một bữa điểm tâm. Tôi định trở lại giường cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của người nào đó thì bất ngờ nhận ra anh đã không còn ở bên cạnh. Nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài phòng khách tôi lập tức mở cửa ra ngoài xem xem có chuyện gì.

"Mẹ, sao mẹ lại thức vào giờ này?"

Trong đêm khuya tĩnh lặng mẹ bị tiếng tôi làm cho bất ngờ. Gương mặt bà nhìn tôi có nét gì đó hoảng sợ kiểu như một kẻ trộm bị bắt quả tang. Không lẽ nào mẹ tôi lớn tuổi vậy rồi còn sợ ma sao? Tôi nhìn lướt qua tay mẹ tôi, thấy mẹ ôm chặt lấy tấm mền nặng trịch. Chẳng tài nào đoán ra được mẹ đang làm gì?

"Mẹ thấy khô cổ nên định ra kiếm chút nước thì thấy nó nằm đó. Trời lúc này lạnh lắm, không được giữ ấm mẹ sợ nó bệnh nên mang cái mền này ra đây."

Tôi nhìn theo hướng mẹ chỉ, tìm "nó" mà mẹ đang nói đến. Tôi tìm thấy anh trên chiếc ghế sô pha màu nâu nhạt. Anh gối đầu lên chỗ đặt tay của ghế, nằm nghiêng người, hai tay khoanh lại, dáng ngủ thật ung dung. Tôi nhận lấy cái mền từ tay mẹ khẽ khàng đắp cho anh. Như cảm nhận được sự ấm áp, anh khẽ cựa người. Tôi cười xót xa, rõ ràng trong phòng nệm ấm chăn êm, chẳng hiểu sao anh lại ra ngủ ở cái nơi chật chội này.
Mẹ vẫn nhìn tôi từ nãy đến giờ, trên đuôi mắt hiện rất rõ ý cười vui, thật không hiểu mẹ cười cái gì. Mẹ gọi tôi lại, vỗ nhẹ phần ghế trống bên cạnh ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, mẹ vẫn chẳng nói gì chỉ nhìn tôi đầy trìu mến. Rồi sau đó mẹ mở lời trước nói chuyện với tôi, đã lâu rồi tôi không có được một buổi tâm sự với mẹ.
"Con lớn nhanh thật, mới ngày nào còn bé tí mẹ ẵm trên tay mà giờ lại gả chồng rồi."
Tôi nghe thấy trong giọng mẹ sự nghẹn ngào, đôi mắt nheo lại rưng rưng như muốn khóc. Tôi trông thế mà xót lòng, chỉ biết cất tiếng kêu "mẹ" thật khẽ. Tự nhiên lại thèm quá, cái cảm giác được làm đứa trẻ nằm trong lòng mẹ mà lăn tròn.

"Bích, mẹ nói thật, lúc đầu con nói với mẹ, con và thằng Giang kết hôn mẹ thật sự rất lo cho con. Con chỉ mới mười tám tuổi mẹ sợ con sẽ bước sai đường đem tình yêu trước mắt tính chuyện cả đời. Mẹ lại sợ con gặp người không tốt sẽ làm tổn thương con, hạnh phúc cả một đời người con gái thật sự quan trọng lắm con à. Cho đến hôm nay gặp được nó nỗi lo toan trong lòng mẹ vẫn chưa xua tan hết được. Mẹ thấy nó cúi người xin được một cơ hội lo cho con, thấy nó nhẫn nhịn cái tát như trời giáng của chú Út đủ để mẹ hiểu nó yêu con như thế nào."

Dừng lại với ánh nhìn dịu dàng, rồi mẹ lại tiếp tục hỏi tôi:

"Hai đứa kết hôn lâu vậy rồi đã có gì chưa?"

Tôi bị mẹ hỏi đến đỏ mặt, chuyện như thế này không biết có nên nói cho mẹ nghe hay không. Mẹ cứ cứng đâu rặn hỏi mãi, cuối cùng tôi cũng phải chịu thua, bẽn lẽn trả lời:

"Chưa có gì đâu mẹ. Tụi con chỉ mới dừng lại ở việc ôm nhau ngủ thôi chứ chưa tiến xa hơn nữa."

Mẹ đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc loà xoà trước trán tôi, nụ cười thể hiện ý vui rõ rệt. Tôi cũng cười theo mẹ, dù cũng chẳng biết mình cười cái gì.

"Ừ vậy mẹ cũng mừng, con còn đang đi học nếu có chuyện gì thì không hay lắm. Thằng Giang mẹ chưa có dịp tiếp xúc nó nhiều nên chưa rõ được nhân cách, tính tình của nó. Nhưng có một điều mẹ từng trải nên hiểu rõ, một người đàn ông ngấm men say ôm chặt cô gái mình yêu trong lòng mà không có bất cứ hành vi nào lỗ mãn, dùng chút tỉnh táo còn sót lại rời khỏi phòng, cũng đủ để thấy được người đàn ông đó đã trân trọng người con gái của mình nhiều như thế nào. Bởi bản tính của đàn ông là chiếm hữu, nên chắc chắn phải yêu đậm sâu lắm mới có thể cưỡng lại dục vọng, suy nghĩ cho người con gái mình yêu. Gả con cho thằng Giang mẹ cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Một người tốt như nó giờ khó kiếm lắm con à, con đã lấy được một người chồng xứng đáng lắm đấy, phải biết trân trọng nó nha con."

Từng câu từng chữ của mẹ thấm nhuần vào tư tưởng của tôi, tôi gật đầu hứa với mẹ, tôi nhất định sẽ trân trọng cái hạnh phúc mà tôi đang có này. Tôi bảo mẹ vẫn còn rất sớm khuyên mẹ nên đi ngủ, còn tôi ở lại một mình với bóng đêm cô tịch. Tôi xích lại gần anh, ngồi bệch luôn ra sàn, nhẹ nghiêng đầu đối mặt với anh, tỉ mỉ quan sát cái gương mặt trẻ thơ đang say giấc nồng đó. Trên môi bất giác vẽ lên một nụ cười, đầy hạnh phúc yêu thương. "Giang, rốt cuộc là kiếp trước em đã tích bao nhiêu đức để kiếp này được anh yêu thương nhiều đến thế. Thật sự cảm ơn anh. Yêu anh, Giang!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com