TruyenHHH.com

Thau Kinh Bac Chien

Chương 1 : Lá Phong

Tách tách ......

"Xin lỗi, chưa được sự đồng ý của cậu, nếu cậu thấy phiền tôi sẽ hủy bức ảnh"

"......."

"Ơ, Cậu gì ơi....."
___________________________________

Đảo Jinri nổi tiếng với rừng lá phong đẹp nhất của mùa thu, tiếng xình xịch của tàu hỏa đi qua từng cảnh sắc, lướt qua những đồng cỏ bao la, từng rặng cây hai bên đường cho đến những vùng ven nội ô yên bình, mang theo hơi thở của thiên nhiên, và đôi khi là mang theo một kẻ lữ hành cô độc đầy tâm trạng.

Tiêu Chiến chọn cho mình một chuyến tàu hỏa thay vì tàu tốc hành hay ngồi vài tiếng trên máy bay, bởi anh thích cảm giác nhìn ngắm từng cảnh sắc sinh động lướt qua phía ngoài khung cửa sổ, muôn màu muôn sắc thật sống động và hào hứng. Anh cũng thích tiếng còi tàu mỗi khi dừng lại ở mỗi trạm dừng chân, hay tiếng xình xịch mỗi lần lăn bánh va chạm với đường ray.

Chiếc máy ảnh cũ vẫn được Tiêu Chiến sử dụng kể từ khi vào nghề, anh thích nước ảnh của nó. Nó cũng thân thuộc với anh như một người bạn tri kỉ bao năm nay.

Anh chọn cho mình một toa tàu ở phía cuối cùng, gần phần đuôi tàu, nơi anh có thể ra đó mà hít thở chút không khí trong lành và chụp những bức ảnh về đồng cỏ bao la đằng xa.

Cùng toa với Tiêu Chiến là một cụ ông cũng tầm hơn tám mươi tuổi, ông có chuyến về thăm những người họ hàng của mình. Tiêu Chiến thích góp nhặt những mảnh ghép đời thường tạo lên bức tranh muôn màu của chính mình. Anh luôn vậy, bạn bè xung quanh đều nói anh có một tâm hồn đầy thú vị, bởi chỉ cần ở bên Tiêu Chiến, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và dịu êm, mọi âu lo, mọi suy tư đều được trái tim ấm áp của anh sưởi ấm mà tan biến. Và bạn sẽ vui vẻ trở lại bởi Tiêu Chiến luôn truyền cho người khác nguồn năng lượng tích cực đến lạ kỳ.

Ông lão trầm tư nhìn những cảnh sắc lướt qua khung cửa sổ. Dường như ông đang mang một tâm sự nào đó. Với một nhiếp ảnh gia như Tiêu Chiến, sẽ chẳng thể bỏ qua khoảnh khắc bộc lộ nội tâm sâu sắc này. Tiêu Chiến liền bắt lại khoảnh khắc ấy.

Tách ... tách....

"Ừm....., hahaha, cậu trai trẻ, cậu đang chụp ta sao"

"Cháu xin lỗi vì không xin phép trước, nhưng khoảnh khắc vừa nãy thật đẹp, cháu đã không kìm lòng mà mạo phạm, nếu bác không đồng ý...."

"Không sao, không sao, cậu trai trẻ, ta rất vui vì đến tuổi này mà vẫn được khen đẹp, không biết cậu đã có bức ảnh ưng ý chưa, ta để ý cậu đã chụp rất nhiều kể từ khi lên tàu, cậu là nhiếp ảnh gia sao ?"

"Dạ vâng, cháu là một nhiếp ảnh gia, cháu vẫn đang tìm kiếm một bức ảnh cho triển lãm sắp tới của mình"

"Một bức ảnh?"

"Vâng, một bức ảnh mà cháu đang tìm kiếm từ rất lâu, cháu không làm phiền bác nữa, cháu đi dạo một vòng đây ạ, cảm ơn bác đã đồng ý cho cháu chụp bức ảnh này! "

"Cậu trai trẻ, chúc cậu sẽ có được bức ảnh mà mình muốn"

"Vâng cháu cảm ơn bác, cháu cũng đang chờ đón bức ảnh đó đến với mình, bác nghỉ ngơi, cháu xin phép"

Tiêu Chiến không phải là không muốn nói chuyện thêm với bác ấy mà thực chất chỉ là chính bản thân anh cũng không biết rõ bức ảnh mà anh đang tìm kiếm là gì, chỉ là anh muốn chụp một bức ảnh khi nhìn vào sẽ nhận ra thứ sâu thẳm nhất của trái tim, có thể bỏ đi lớp vỏ bọc cứng cáp tự tạo mà lộ ra tâm hồn chân thành nhất của chính mình.

Nhưng bao lâu nay anh chưa từng gặp ai có thể có khoảnh khắc này, một khoảnh khắc giản đơn, nhưng mang đầy xúc cảm. Có lẽ giờ người ta đã quá đa nghi và phòng bị, bởi chút yếu đuối làm lộ tâm can thôi cũng đủ là điểm yếu chí mạng của đời người.

Một giấc mơ từng không rõ ràng với anh, chỉ là trong giấc mơ đó, anh đã khóc...

Chuyến tàu dừng lại tại nhà ga Quý Châu, Tiêu Chiến xuống tàu và di chuyển về khu nghỉ dưỡng nơi anh đã lên lịch trình. Hai ngày nghỉ quý báu này, Tiêu Chiến dự định sẽ lang thang và tìm kiếm điều nào đó trước nay anh chưa từng gặp, thật mơ hồ nhưng trái tim anh lại thôi thúc cho chuyến đi này.

"Được rồi, em biết rồi, phòng 238 đúng không, anh yên tâm, hai ngày sau em sẽ trở về, đừng gọi cho em nếu không muốn em biến mất luôn"

Nhất Bác tắt nguồn điện thoại, mở cửa và quăng mình lên chiếc giường giữa phòng như muốn nghỉ ngơi buông bỏ mọi mệt nhọc.

Chuyến đi bất chợt này, không có định sẵn, cũng chẳng vô tình. Không định sẵn bởi Nhất Bác hiện tại chưa có thời gian để được nghỉ ngơi như vậy, không vô tình bởi bản thân cậu đã luôn muốn cho mình hai ngày nghỉ ngơi và suy nghĩ.

Nhất Bác là một ngôi sao bươn trải trong thế giới showbiz cũng gần chục năm. Những năm đã đi qua là cả đam mê, tuổi trẻ, nỗ lực và rèn luyện. Với sự nghiệp hiện tại, người ngoài nhìn vào vạn phần nể phục, người từng tiếp xúc thì nhận định hai chữ tài năng, chẳng chút hư danh.

Thế giới xô bồ ấy, ngay từ đầu khi lựa chọn, không phải Nhất Bác không biết nó như thế nào. Nhưng dù đã biết trước nó không dễ dàng, cũng không thể lường trước được rằng thế giới ấy lại lắm mưu nhiều kế đến vậy.

Nhất Bác chỉ đơn giản là một chàng trai đam mê vũ đạo, diễn xuất và muốn làm những thứ mình yêu thích. Nhiều năm qua đi, sự nghiệp ngày một được cậu đặt từng viên gạch vững chắc. Nhưng thế giới luôn có những điều tăm tối và vô vàn cạm bẫy. Đôi khi, cậu biết và sợ hãi, bởi chính cả cái thế giới đang tung hô cậu kia cũng có thể nghiền nát cậu bất cứ lúc nào.

Bạn bè thân trong giới không phải không có, nhưng sao có thể chia sẻ hết. Những lúc mọi chuyện khó khăn, cậu chỉ ước mong mình có một nơi chốn yên bình, tránh xa showbiz, nơi không ai nhận ra cậu, nơi cậu được yếu đuối trong giây lát, nơi cậu được khóc, được cười một cách tự do, được dựa dẫm được yêu thương, được buông bỏ lớp vỏ minh tinh mà cậu đang mang, nơi mà ở đó có người sẽ ôm lấy cậu thật chặt vào lòng và nói " Nhất Bác, đã vất vả rồi"

Chiều hôm đó, Nhất Bác muốn lang thang dạo bước trên những con đường dài tìm cho mình một chút không khí trong lành, thả hồn mình vào không gian tĩnh lặng và thư thái, buông bỏ đi mọi suy nghĩ, âu lo.

Lang thang ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, hàng cây lá phong đỏ thu hút cậu, cậu dừng bước trước một cây phong lớn. Từng chiếc lá đón gió lao xao, như say trong những điệu vũ đẹp nhất rồi lặng lẽ chầm chậm đáp xuống mặt đất, kết thúc một kiếp của mình. Nhất Bác bất chợt đưa tay như chờ đợi một chiếc lá phong nào đó vô tình rơi vào tay mình, rất lâu nhưng cũng chẳng có chiếc lá nào rơi vào tay cậu, từng chiếc lá cứ lướt qua cậu, như vô vàn những người dưng đã lướt qua cuộc sống hằng ngày của cậu, thật nhanh chóng, thật vội vã, cũng thật vô tình...

" Đến chiếc lá cũng chẳng thèm vô tình mà đến bên mày, thì con người liệu ai đủ chân thành đến với mày đây, Nhất Bác, thật ảo tưởng"

Cứ như vậy, từng chiếc lá phong như cùng chung cảm nhận với Nhất Bác, một làn sương mờ bao phủ trong khoé mắt nhưng nụ cười lại nở trên môi của Nhất Bác, đối nghịch, nhưng chân thành, mâu thuẫn nhưng không xung đột, một chút cảm nhận chân thực của Nhất Bác. Bởi những chiếc lá kia cũng như cuộc đời cậu, đã từng xanh biếc đầy nhựa sống, đã từng reo vang với những điệu nhạc, rồi hiện tại chỉ muốn bình lặng mà tìm cho mình một chốn an yên.

Nhất Bác khép lại bờ mi dài để lại một giọt nước mắt đọng lại nơi cuống mi. Cậu- chàng trai của tuổi trẻ đang bị chính sự trống rỗng đến vô định giằng xé.

Cơn gió cuốn theo những chiếc lá phong vào không trung, cũng nhẹ nhàng như muốn khẽ khàng lau đi giọt nước mắt của cậu, nhưng đôi tay Nhất bác vẫn chờ đợi một chiếc lá có thể đến bên cậu, nhẹ nhàng và dịu êm.

Tách..... tách........

Đâu đó tiếng máy ảnh vang lên. Người vẫn chìm đắm trong không gian vô định của mình.

Kẻ săn khung cảnh, đã có cho mình một bức ảnh khi giọt nước mắt cuối mi bên khung cảnh những chiếc lá theo gió mà cuốn rơi, cánh tay người hờ hững nhưng lại kiên định mà mong chờ một chiếc lá đến với mình. Có sự giằng co tìm kiếm trong cô đơn trầm lặng, nụ cười mang thêm chút lạnh lùng bướng bỉnh mà bất chấp. Nước mắt bị thu hồi như dòng thuỷ triều bị rút cạn.

Một chàng trai trẻ đầy cô đơn, trống rỗng nhưng không bi thương, là cậu ấy đang chờ đợi điều gì? Ánh mắt kia thật đặc biệt.

Tiêu Chiến bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy, anh tiến lại thật gần hơn và cố bắt mọi khoảnh khắc, mọi góc nhìn với khung cảnh trước mắt. Anh đặc biệt thích lá phong, bởi lá phong nhìn góc cạnh gai góc vậy thôi, nhưng chúng là loài cây mang cho mình vẻ đẹp từ màu xanh sức sống cho đến màu vàng nhiệt huyết, rồi chuyển mình thành màu đỏ rực rỡ trước khi lìa cành, bởi vậy mà lá phong chính là biểu tượng của tình yêu đầu.

Cứ như vậy anh bị người lạ này thu hút, anh bị cuốn theo bước chân của người ấy, cho đến khi chiếc lá vô tình vương trên vai. Chàng trai đưa tay lấy chiếc lá phong xuống, nhìn ngắm đón chào như một người bạn mới, nụ cười và ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Sau đó đút chiếc lá phong vào túi áo và đi rất nhanh.

Tiêu Chiến liền theo sau và gọi cậu ta lại, để xin phép vì mình đã chụp ảnh cậu ta, nhưng càng gọi cậu ta càng đi nhanh hơn, anh đành chạy lại kéo khuỷu tay cậu ta.

Ánh mắt bị che bởi vành mũ kéo sụp, khẩu trang đã che kín hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu lưu ly trong vắt, cậu ta không để anh kịp nói nhiều đã liền dứt khoát rời đi.

Anh chỉ kịp dúi vội tờ giấy nhắn đã viết sẵn và danh thiếp anh luôn mang theo vào túi áo cậu.

"Xin chào, tôi là một nhiếp ảnh gia, tôi đã chụp vài bức ảnh của bạn, vì không muốn phá vỡ khoảnh khắc tự nhiên, nên tôi đã mạo phạm trước. Nếu bạn không đồng ý có thể liên hệ tôi sẽ huỷ các bức ảnh, hoặc giả nếu bạn muốn lấy phí cho bức ảnh này thì đây là danh thiếp của tôi" _Z._

Nhất Bác khá bực bội, cậu ghét bị người ta chụp trộm, hơn nữa, nếu có ai nhận ra cậu thì không hay chút nào, anh ta còn kéo cậu lại nói gì đó mà qua tiếng nhạc từ tai nghe cậu cũng không hiểu cho lắm, chỉ đành dứt tay anh ta thật nhanh và trở về khu nghỉ dưỡng. Trước khi đi, cậu chỉ kịp lướt qua khuôn mặt khá hoàn mỹ, với đôi mắt phượng to tròn trong vắt như không chút bụi trần của cuộc sống, cậu cảm thấy mọi thứ bị ánh mắt của người đó xuyên thấu, nhưng hiện tại cậu quan tâm hơn cả là anh ta có nhận ra cậu là ai hay không.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn lần nữa dạo bước đến con đường trải đầy lá phong, chỉ bởi anh muốn tìm lại cậu trai đặc biệt ngày hôm qua, bởi từ rất lâu anh mới thấy có một người sở hữu đôi mắt phượng màu lưu ly xanh như vậy, một màu mắt mà anh muốn được nhìn vào thật sâu, khám phá và tìm kiếm những điều bí ẩn trong đó.

Hai ngày trôi qua thật nhanh chóng, Tiêu Chiến thu hoạch không tồi trong chuyến đi này, nhưng cũng có một điều anh nuối tiếc, anh mong rằng anh sẽ nhận được hồi âm, bởi anh muốn gặp lại cậu ấy. Nhưng chuyến đi đã kết thúc, người cũng không gặp lại, Tiêu chiến mang một chút khác lạ trở lại thành phố tấp nập với những tiếng ồn ào của xe cộ và cuộc sống nhộn nhịp của dòng người xuôi ngược.

"Boss, boss em ở đây, em ở đây"

A Lạc là trợ lý của Tiêu Chiến, cậu theo chân Tiêu Chiến từ ngày đầu cho đến thời kì đỉnh cao của Tiêu Chiến hiện tại.

"A Lạc, lần sau không cần đón, anh tự về được"

" Em sao để anh tự đi lại vất vả được, đưa em vali nào"

" Không thể ngăn cậu được"

" hì hì, nếu em không đón em cũng bị chị Lee cằn nhằn chết thì thôi"

"Được rồi, chị Lee của cậu quả đanh đá, chúng ta về, có việc gì trong hai ngày qua không ?"

"Dạ, vắng anh thì không bao giờ là không có việc cả ạ, nhưng em và chị Lee đã giải quyết xong, anh không cần lo lắng ạ"

"Được"

Chiếc xe lăn bánh, đưa Tiêu Chiến về lại với guồng quay cuộc sống của mình, đầy hối hả và bận rộn.

Ngay lúc đó, ở cửa sảnh B cũng có một chàng trai bị chính trợ lý của mình tóm gọn.

"A Bác, là cậu muốn anh bị cho nghỉ việc đúng không ?"

"Xin lỗi anh, Nham Nham"

"Được rồi, anh đã sắp xếp ổn thoả"

"Vâng"

" Nghỉ ngơi vậy là được, trở lại với công việc thôi nào, Nhất Bác, chúng ta đang bị chậm lịch trình rồi"

"Vâng"

Họ cũng quay trở lại nơi thành phố tấp nập, nơi guồng quay cuộc sống sẽ lại vắt kiệt sức lao động của Nhất Bác.

Một tháng qua đi kể từ chuyến đi đến Quý Châu, Tiêu Chiến bận rộn với các cuộc họp để chuẩn bị cho kỷ niệm 30 năm ngày thành lập của Time, nơi anh đã gắn bó trong những năm qua. Tiêu Chiến vốn nổi tiếng với những tiêu chuẩn khắt khe của mình, hiện tại đối với cuốn kỷ niệm này Tiêu Chiến lại càng khắt khe hơn.

" A Lạc, mấy ngày này đừng để Tiêu Chiến làm muộn quá'

" Vâng chị Lee, nhưng chỉ có chị mới nói được anh ấy thôi "

Lee là chị họ của Tiêu Chiến, trong giới thì hay gọi theo họ nên mọi người hay gọi cô là Giám đốc Lee, những người thân thích thì sẽ gọi là chị Lee cho ngắn gọn. Cô là giám đốc chỉ đạo nội dung, còn Tiêu Chiến vừa là nhiếp ảnh gia, vừa là Giám đốc sáng tạo của Time. Hai người khá thân, thân đến mức nếu không biết họ là chị em họ thì có lẽ tưởng họ là người yêu của nhau.

Cốc .... cốc ....

" Tiêu lão sư, ngài không nên chăm chỉ như vậy, sẽ gây áp lực đến nhân viên đó biết không, xem kìa đám nhỏ vẫn chưa dám về bởi lão sư vẫn đang làm việc đó "

Tiêu Chiến lúc này mới đỡ gọng kính của mình ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hóa ra đã muộn vậy rồi. Anh liền bấm nút trên điện thoại nói với A Lạc.

" Bảo mọi người về đi"

Vậy là cả văn phòng lúc này mới lục đục ra về, Tiêu Chiến cũng biết đám nhỏ bận bịu cả tuần qua với anh, ngày nào cũng tận 8-9h tối mới được về, tạm thời công việc cũng đã đỡ hơn rồi, anh cũng không lỡ bắt đám nhỏ vất vả thêm. Chỉ là anh quên thời gian vẫn đang trôi, còn anh thì vẫn đang trong những suy nghĩ rối ren của mình.

Lee đứng trước bảng phác thảo của Tiêu Chiến, trên bảng vẫn chỉ đang ngổn ngang chưa có bức hình nào được chọn.

" Sao, vẫn chưa ưng ý? "

" Ý tưởng không phải không có, nhưng người phù hợp thì lại chưa kiếm được ai ưng ý."

" Đừng quá khắt khe, chúng ta cũng có nhiều đối tác cũ "

" Đều không phù hợp"

" Đã ưng ý ai rồi, nên tiêu chuẩn mới cao hơn như vậy, người này khó mời vậy sao? "

" Không biết cách nào liên hệ "

" Đại minh tinh nào mà có thể khiến Tiêu lão sư liên lạc không được vậy?"

" Tỷ nhìn bức hình này đi, em muốn cậu ta "

Lee cầm bức hình lên, thực chất quả là một bức hình không tồi, ánh mắt này khiến người ta nhói tim, nhưng lại mang sức hút quá khác người bình thường. Tỷ lệ khuôn mặt cũng thật hoàn hảo, ngũ quan hài hòa, góc nghiêng hoàn hảo, đặc biệt ánh mắt thu hút đến xao lòng. Đúng là con mắt Tiêu Chiến ngày càng tinh tường hơn rồi, càng ngày càng khắt khe và có tiêu chuẩn cao hơn rất nhiều, con người này cứ khó tính và yêu cầu cao như vậy, ai đáp ứng nổi đây .

" Tiêu lão sư, quả không tồi, ngài càng ngày càng cao cấp hơn rồi, cậu nhóc này tôi sẽ mang cậu ta đến với lão sư, đừng nói mấy ngày nay khó tính bởi không tìm được cậu nhóc này nhé "

" Tỷ biết cậu ta? "

" Tiêu lão sư, mời ngài quan tâm đến giới minh tinh một chút giúp tôi có được không, không chỉ nên chăm chăm vào mấy bức ảnh hay các ý tưởng của ngài, thế nên ngài mới ế đó "

" Cậu ta là nghệ sĩ?"

" Đúng, một minh tinh mà có lẽ Tiêu lão sư không lạ đâu "

Lee chỉ vào bình nước mà Tiêu Chiến hay dùng.

" Cậu ta đại ngôn cho hãng bình này "

Tiêu Chiến bất ngờ không ư, anh bất ngờ chứ, không thể nào là vậy.

" Tỷ có nhầm không, không thể nào là cậu ta, người có ánh mắt này, không thể là một ma nơ canh vô cảm như cậu ta"

" Ầy lão sư, ngoài quảng cáo này cậu đã xem những quảng cáo nào của cậu ta ?"

" Colgate "

" Hahaah, lão sư, ngài vẫn nên xem cái này"

Lee đưa cho Tiêu Chiến một đoạn video. Tiêu Chiến chăm chú xem hết đoạn video, sau đó anh bấm vào tài khoản weibo phòng làm việc của cậu ta, lướt qua vài bức ảnh, rồi trả điện thoại lại cho Lee.

" Sao, vừa ý ngài không? Nhưng để nói dưới ống kính của lão sư cậu ta thật sự khác lạ, nếu không nhờ chiếc vòng cổ có lẽ hơi khó nhận ra "

" Vòng cổ "

" Đúng"

" Lee lão sư lại chú ý đến chiếc vòng cổ của một minh tinh sao ? "

" Cũng bởi ấn tượng thôi, chưa có nghệ sĩ nào lại dùng một thứ phụ kiện lâu như cậu ta, tôi thích đàn ông trung tình nhé lão sư"

" Không hợp "

" Tại sao "

" Quá trẻ, với lại ....."

" Sao, lại thấy không ưng ý à, cứ gặp đi cậu nhóc này không tồi đâu, nếu có thời gian xem vài thứ về cậu ta, rồi quyết định. Giờ thì hãy tan làm thôi, chị của cậu còn phải đi hẹn hò đây, mai hồ sơ của cậu ta sẽ trên bàn cậu"

" Vâng, cảm ơn tỷ "

Lee là cô gái của những buổi tiệc tùng, những chén rượu nặng, hay những đêm cuồng nhiệt với những bản nhạc sôi động thâu đêm. Trái ngược với người chị họ của mình, Tiêu Chiến là trạch nam, anh chỉ biết nhà, công việc và quán cafe nhỏ của mình.

Vào những thời điểm Tiêu Chiến cần suy nghĩ anh sẽ dành vài ngày ở trong không gian riêng của mình. Nơi luôn tạo cho anh những nguồn cảm hứng và ý tưởng vô tận.

Keng........

" Anh Chiến, anh đến rồi"

Thừa Thừa, một chàng trai có dáng người nhắn, gương mặt thư sinh và nụ cười tươi rạng rỡ, và cậu chàng cũng gần gũi như chính ông chủ của mình vậy.

Quán cafe ảnh này của Tiêu Chiến được mở vài năm nay, vì vốn không có khiếu kinh doanh nên năm gần đây mới có lợi nhuận, chứ trước thì lỗ hoài. Bình thường sau khi tan làm, anh sẽ về quán, nhâm nhi tách cà phê do chính mình pha và cũng mày mò làm vài chiếc bánh. Vào những lúc bế tắc thì công việc nhào bột, mùi vị bánh nướng lại khiến Tiêu Chiến có thời gian suy nghĩ cho ý tưởng của mình.

Thừa Thừa đã quen với việc nếu Tiêu Chiến xuất hiện vào ban ngày ở quán thì chắc chắn lại liên quan tới ý tưởng sắp tới. Cậu liền biết phải làm gì, gian bếp sẽ sắp xếp vài thứ, những ngày như thế này cậu sẽ nhàn đi rất nhiều, đôi khi cậu nghĩ mình có đang vui mừng trên khó khăn của ông chủ nhà cậu hay không nữa.

Quán cà phê ảnh của Tiêu Chiến nằm trên con phố cổ ở trung tâm thành phố. Quán được Tiêu Chiến thiết kế giản đơn với tấm biển Dream Never End. Nếu không có tấm bảng nhỏ ghi các món của quán người ta cũng chẳng biết đây là quán gì.Nhưng không gian bên trong thì không tồi chút nào, rất dễ gây nghiện cho khách hàng nếu đã một lần ghé qua.


Thừa Thừa vừa là quản lý vừa là nhân viên pha chế ở quán cũng đã năm năm rồi, có lẽ bởi ông chủ Tiêu trả lương khá hậu hĩnh, công việc lại cũng để cậu tự do mà sáng tạo, cậu học trường mỹ thuật cũng thích vẽ vời và chụp ảnh. Gặp ông chủ Tiêu với tay nghề chụp ảnh không hề tầm thường, khiến cậu có thêm cơ hội học hỏi nên càng gắn bó hơn.

Tầng trên cùng của quán thiết kế đặc biệt cho những người đam mê nhiếp ảnh và hội hoạ. Tiêu Chiến đặc biệt sắp xếp một chiếc máy ảnh luôn để sẵn phim đầy đủ, phòng rửa ảnh miễn phí, chỉ có một yêu cầu là bạn phải để lại 50% số ảnh mà bạn đã chụp tại quán. Vẽ tranh thì khác, tác phẩm của bạn, chủ quán sẽ để bạn hoàn thành vô thời hạn, chỉ cần bạn hoàn thành xong thì cho chủ quan xin một bức ảnh làm kỉ niệm về bức tranh của bạn mà thôi.

Nên khách của quán chủ yếu là những người đam mê nhiếp ảnh, đam mê hội hoạ chọn lựa. Không gian trưng bày ở đây mỗi tháng sẽ được chính ông chủ quán lựa chọn ảnh và thay thế lên các bức tường trưng bày. Dần dần, khách quen mỗi lần thấy bức ảnh hay bức tranh của mình được treo lên bức tường trưng bày của ông chủ thì đều cảm thấy tự hào và mãn nguyện lắm.

Các thực khách luôn thắc mắc ông chủ quán là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nào mà mỗi bức ảnh được anh trưng bày đều là những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao đến vậy. Nếu là dân nhiếp ảnh chỉ cần nhìn vào đủ biết gu thẩm mỹ nghệ thuật và kỹ thuật nhiếp ảnh của ông chủ tiệm đạt tầm cao như thế nào.

Dần dần, bức tường trưng bày của quán thành nơi dân nhiếp ảnh cạnh tranh mà giành giật để được ông chủ tiệm chọn lựa trưng bày. Nếu bức ảnh của bạn được trưng bày ở đây có nghĩa trình độ của bạn đã được khẳng định.

Nhưng điều bí ẩn là dù cùng trong nghề nhưng người ta không biết ông chủ tiệm là người như thế nào. Chỉ biết đến bút ký tác phẩm là một chữ Z mà thôi.

Hôm nay như thường lệ Tiêu Chiến đến quán pha cho mình một tách cà phê rồi anh lên lầu rửa những bức hình lá phong mà anh chụp ngày hôm trước, trong lúc chờ Thừa Thừa chuẩn bị bột cũng như tên bánh của ngày hôm nay.

" Anh Chiến, hôm nay bánh tên gì?"

" Lá Phong"

" Vâng anh, em mở quán rồi, anh có thể xuống làm bánh nhé"

" Được"

Dù gì anh cũng cần chờ những bức ảnh được hong khô, trong lúc đó sẽ làm vài chiếc bánh, hôm nay anh không có ý định ở quán cả ngày, bởi kỳ thực thì ý tưởng cho bộ ảnh sắp tới đang gần đến hạn quá rồi, bộ ảnh này rất quan trọng, anh cần phải có ý tưởng đột phá và hoàn hảo.

Vào những ngày Tiêu Chiến ở quán, thực khách sẽ có đặc quyền ăn bánh nướng miễn phí nếu chọn một tách cà phê. Khách quen sẽ biết còn khách lạ thì khá bất ngờ.

Khách quen luôn ngóng trông những ngày này, bởi vị cà phê ông chủ ở đây rất đặc biệt, chưa kể bánh nướng luôn đủ nhiệt và độ giòn, bánh luôn mang một vị ngọt thanh mát, không ngấy lại thơm một mùi cà phê nhẹ ở trong bánh, đôi khi nhân bánh là nước cốt cà phê dẻo hoà quyện, vừa có vị đắng nhẹ, kèm chút ngọt thanh và mùi bánh nướng thơm phức. Quả là không tồi.

Nhưng có những vị khách dù đã đến quán cả năm nay cũng chưa bao giờ may mắn được bánh của ông chủ hay gặp mặt chủ quán cả. Có nhiều người hỏi Thừa Thừa ông chủ quán là ai mà chưa bao giờ được gặp, hay cậu giả làm quản lý nhưng thực chất là chủ quán.

Thừa Thừa nào dám, nhân viên ở đây đều được đeo bảng tên kèm chức vụ của mình rõ ràng, cậu cũng muốn được làm chủ lắm chứ, nhưng cậu nào dư tiền như ông chủ nhà cậu, mở quán vì đam mê, chứ tiền bánh cà phê sao bù được tiền phim chụp ảnh, tiền dụng cụ rửa ảnh, đóng khung, in ấn, tiền màu, tiền khung tranh, tiền giấy vẽ..... Còn chưa kể các nguyên liệu đều nhập loại thượng hạng nhất, cà phê ông chủ nhà cậu đặc biệt bởi ông chủ nhà cậu không dùng một loại hạt cà phê mà ông chủ sẽ mix vài loại cà phê với nhau.

Mà đâu phải khách chưa từng gặp ông chủ cậu, gặp nhiều là khác. Nhưng bởi ông chủ nhà cậu khá kì dị, dù cho tự mình pha cà phê hay làm bánh cho mình, nhưng làm xong thì sẽ đi cửa sau ở bếp và lại đi vào quán như một thực khách, chọn một góc quán rồi nhâm nhi thưởng thức, cũng đứng lên trả tiền như ai.

Ban đầu, Thừa Thừa thấy lạ, lâu dần quen thì hiểu ông chủ nhà cậu quả không tầm thường chút nào, nếu không tự đóng giả mình là thực khách hay là khách thưởng ảnh thì sao biết cảm giác của người khác khi nhìn lên tác phẩm của mình, sao biết được khách hàng yêu thích điều gì ở quán.

Khó nhất là những nhân viên phục vụ khi mới đào tạo. Vì mọi việc đều là Thừa Thừa quản lý nên khi thấy một người lạ xuất hiện ở gian bếp và mỗi lần như vậy tầng trên cùng đều đặt ghi chú" đã được đặt lịch full ngày" . Khiến nhân viên mới không biết đây là vị khách Vip hay thế nào, chưa kể việc tự pha cà phê tự làm bánh.

Thừa Thừa đành giải thích đơn giản như sau: "Mỗi tháng sẽ có vài ngày như vậy, những ngày này cứ làm việc bình thường, không cần quá chú tâm, nếu cậu thể hiện đó là ông chủ của mình thì cậu sẽ mất việc ngay lập tức, hiểu không? Chỉ cần không cản trở công việc của người đó tại đây là được, anh ấy sẽ làm mọi điều mình thích tại đây"

Keng......

Một dáng hình quen không hẳn, lạ cũng không. Cậu thanh niên này đến quán không nhiều, nhưng là khách quen của Thừa Thừa vài năm qua. Cũng là vị khách, lỗi lầm duy nhất của Thừa Thừa khi chỉ đến một lần nhưng ngay hôm đó cậu lại giới thiệu phòng đặc biệt này.

Căn phòng là không gian riêng tư duy nhất ở quán, một căn phòng nhỏ trên tầng thượng có view nhìn trên cao, không gian chỉ vừa kê đủ một bộ bàn ghế, ở phòng này được ông chủ nhà cậu trưng bày những thứ cổ xưa, những bức ảnh cổ, những góc phố cổ... và những bức tranh mà ông chủ của cậu tâm đắc nhất, ở đây cũng đặc biệt có một bức tranh mà chưa bao giờ được thay đổi, cũng chưa được hoàn thành, nhưng không có vị khách nào dám hoàn thành, bởi bức tranh này mang nỗi lòng nào đó ẩn chứa quá sâu sắc, khiến họ sợ mình sẽ phá hỏng nó .

Phòng này bạn có thể tự pha cà phê hoặc gọi tuỳ ý bởi máy pha cà phê trên tầng này là máy thủ công xay tay từ ngày trước, đến bộ lọc hoặc các dụng cụ cũng là từ xưa rồi. Dĩ nhiên cậu khách này không phải ông chủ nhà Thừa Thừa mà tự pha được, nên thường cậu ta sẽ gọi đồ, và dĩ nhiên phòng luôn được báo đặt trước chứ không phải cứ đến là có phòng.

Phòng đặc biệt này khách đến quán không phải ai cũng được quản lý giới thiệu và đưa cho phiếu để đặt phòng, random mỗi tuần một lần ông chủ sẽ chọn một mã khách hàng sau đó phiếu đặt sẽ được gửi đến khách, khi khách quay lại quán, và dĩ nhiên sẽ có khách không cần dùng phòng này.Thừa Thừa ban đầu không hiểu ý ông chủ của mình ra sao, định làm phòng Vip sao. Nhưng dần cậu lại hiểu thêm, không phải ai cũng thích không gian mở, có khách chỉ đến quán bởi không gian này. Đặc biệt như cậu khách này, đôi khi cậu ấy thuê nửa ngày chỉ để ngồi yên lặng trong đó.

Thừa Thừa vẫn luôn là người phục vụ duy nhất ở trong căn phòng này.

" Hôm nay cậu uống gì ?"

" Vẫn như cũ"

" Vâng, cậu thật có duyên với ông chủ nhà tôi"

Cậu thanh niên nhìn Thừa Thừa với ánh mắt khó hiểu .

" À à, bởi lần nào cậu đến hầu như cũng là ngày ông chủ nhà tôi làm bánh, vẫn như cũ một cà phê đen cộng một bánh kèm theo"

" Xin hỏi bánh hôm nay tên là gì? "

" Lá Phong"

" Cảm ơn "

" Cậu chờ tôi một chút tôi sẽ mang lên ngay"

Trước khi ra khỏi phòng, Thừa Thừa sẽ như thói quen của khách mà mở bản nhạc ở chiếc đài Cassette cũ.

Nhân viên phục vụ ra khỏi, Nhất Bác mới kéo khẩu trang và bỏ chiếc mũ khỏi đầu mình, cậu đến quán này cũng vô tình trong cái ngày cậu gặp trở ngại trong sự nghiệp của mình. Hôm đó, định uống vài ly cho giải sầu thì lại vô nhầm quán cà phê, cũng bởi cái quán chẳng ghi rõ bán gì, vốn tưởng chỉ ghé qua một lần nhưng rồi hôm đó cậu được quản lý ở đây giới thiệu phòng trên lầu này. Từ đó, cậu cũng lười đổi chỗ nên mỗi lần muốn ở một mình suy nghĩ cậu sẽ lại đến đây, như một nơi cậu có thể buông bỏ mọi suy nghĩ của mình, bởi những bức tranh ở đây gây ấn tượng mạnh mẽ với cậu.

Không gian ở đây cũng hợp ý cậu, mùi vị cà phê cũng nguyên chất và rất đặc biệt. Cậu thường sẽ dành nửa ngày ở đây, không hiểu sao nhưng những bức tranh ở đây luôn mang lại một cảm giác thư thái đến lạ với cậu. Mặc dù là người không hiểu về nghệ thuật tranh ảnh, nhưng mỗi lần nhìn chúng, cậu thấy chính khoảng lặng của mình trong đó. Đặc biệt hơn mỗi tháng chủ quán này sẽ sắp xếp lại những bức tranh, nên dù bận cũng thành thói quen mỗi tháng cậu sẽ đến quán ít nhất một lần tò mò xem tháng này chủ quán trưng bày những bức tranh gì.

Mãi bần thần suy nghĩ thì tiếng quản lý ở quán quay lại, cậu liền đeo khẩu trang vào.

Cốc cốc ....

" Cậu Vương Kiệt tôi vào nhé"

Thừa Thừa bê khay đồ cho vị khách đặc biệt mấy năm nay của mình, bởi cậu chẳng hề biết mặt vị khách này, chỉ thấy đôi mắt màu lưu ly xanh thật đẹp, nên cậu đoán sau lớp khẩu trang chắc cũng là một hảo soái ca mà thôi. May mắn biết tên là do nếu không có tên sẽ không đặt được chỗ, chứ cậu ta cũng kiệm lời lắm.

Hôm nay Thừa Thừa định mạo phạm trêu cậu ta chút, bởi khách quen cũng nên cho biết mặt chút chứ nhỉ. Đang định nói thì bị cậu ta doạ chết luôn, lần đầu tiên thấy cậu ta yêu cầu thứ gì đó ở quán khác với cà phê đen và bánh.

" Xin hỏi kệ vẽ và màu có thể để ở đây một bộ không ? "

" Cậu muốn vẽ"

" Cũng không biết vẽ lắm, nhưng bức tranh kia sao mãi không được hoàn thành vậy "

" À, bức tranh ấy của ông chủ, tôi cũng không hiểu sao nó chưa được hoàn thành, chỉ là lúc tôi đến nó đã ở đó"

" Có lẽ ông chủ anh quên nó"

" Không, đôi khi ông chủ sẽ đứng ở trước bức tranh này rất lâu, có lẽ anh ấy đang chờ đợi điều gì đó, hoặc ai đó có thể hoàn thành"

Thừa Thừa nhìn sâu vào bức tranh của ông chủ, thực chất thẩm mỹ của ông chủ nhà anh quả thật cao, dù cậu học mỹ thuật nhưng để nói trình độ trừu tượng của ông chủ hơn cậu vài bậc là ít, vẫn là cậu phải luyện tập nhiều hơn thôi.

" Tiểu đệ, bảo bối của cậu đây "

Lee đặt thông tin của Nhất Bác trên mặt bàn Tiêu Chiến, thực chất cũng không tồi.

" Tối nay tỷ tỷ của đệ sẽ tặng cho đệ một bất ngờ"

" .......? "

Tiêu Chiến còn đang mải lật những thông tin về Nhất Bác, anh chỉ nghĩ vị tỷ tỷ này của anh định giở trò gì đây .

" Tối 7h tôi đón ngài ở sảnh, không được từ chối, sau ngài phải cảm ơn tôi đó "

" ......."

Đọc thông tin thì quả cũng không tồi, Tiêu Chiến tìm tên của Nhất Bác trên Weibo, lượng fan cũng rất đông đảo, đại ngôn trong tay cũng trên ba chục, nhưng anh nhìn đi nhìn lại vẫn không thể ưng ý mấy bức ảnh mà PLV của cậu ta đăng, nhìn video quả thật cũng không thể có cái hồn như hôm anh gặp được. Thực chất, ý định nhen nhóm gặp trực tiếp của Tiêu Chiến cũng đã có rồi, để sắp xếp đi một chương trình có cậu ta đối với Tiêu Chiến không khó. Nhưng anh vẫn sẽ xem xét và suy nghĩ thêm.

Tiếng chuông điện thoại làm Tiêu Chiến thức tỉnh khỏi những ý tưởng và suy nghĩ của mình.

" Đại nhân, ngài muốn tiểu nữ chờ ngài bao lâu nữa, đưa ngài đi ăn của ngon mà nghe tốn công quá"

" Xin lỗi, em quên mất, em xuống liền "

Tiêu Chiến với lấy áo khoác cầm chiếc cặp của mình và lao vội xuống lầu, tỷ tỷ này của anh hiền lành lắm chứ đâu vừa.

Bốp........

" Quen thói quên hẹn, tôi là chiều ông quá sinh hư"

Tiêu Chiến lại phải giả vờ tỏ ra ủy khuất thôi, anh trìu môi mặt ủy khuất, mắt đôi phần rưng rưng, chiêu mà bao năm nay anh dùng luôn tác dụng .

" Được rồi, tôi thua, 30 tuổi mà như này tôi cảm phục, tại hạ bái phục bái phục lão sư "

Lee đưa Tiêu Chiến đến đài Hồ Nam, Tiêu Chiến khá bất ngờ, bởi với một người chuyên về thời trang như anh không hay tới những đài truyền hình như thế này.
" Sao, không đọc đoạn cậu ta là nhân viên đài Hồ Nam à? "

" Vậy nay cậu ta ghi hình "

" Đúng vậy, Tiêu lão sư của tôi quả thật vạn sự thuận lợi, cần tìm người thì người xuất hiện, cần gặp thì thật trùng hợp là nay cậu ta có buổi ghi hình"

" Em đâu cần gặp cậu ta như vậy, cậu ta chỉ cần đứng trước ống kính của em và thể hiện cho tốt là được "

" Thiên à, tôi nói nghe, đợt chụp ảnh bìa này rất quan trọng, tôi cũng phải xem xét kỹ chọn lựa, không phải cậu bị hút bởi ánh mắt cậu ta sao, cũng tìm kiếm cậu ta sao, nhưng rồi lại chê cậu ta là ma nơ canh, thì hiện tại tôi đang cho cậu xác định lại ấn tượng ban đầu của mình có đúng hay không đó thôi "

" Vẫn là thấy có thể là một phút xuất thần mà thôi, chứ năng lực thì..."

" Tiêu lão sư à, nói ít thôi, đã mua vé rồi thì vào xem đi rồi quyết"

Lee kéo tay Tiêu Chiến vào đài Hồ Nam mặc cho anh còn càu nhàu điều gì đó đằng sau .

Hôm nay là một chương trình được phát cố định vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần, nghe nói cậu ta cũng làm MC chính vài năm rồi, chương trình được ghi hình trước vào mỗi ngày thứ năm hàng tuần. Vì trong giới ai lại không biết tới một bà Giám đốc Lee chỉ đạo nội dung của Time, chỉ là một Giám đốc sáng tạo ẩn mình như Tiêu Chiến thì ít người biết đến, mấy nhà báo tiến lại bên Lee bắt chuyện, hơn hết mấy vị nhà đài cũng có đôi chút quen. Có lẽ quen do hay gặp ở nơi tiệc tùng.

Lee bị xoáy vào những cuộc giao tiếp, còn Tiêu Chiến vẫn ẩn mình như một người quen của vị giám đốc nào đó .

" Xin hỏi Giám đốc Lee, vị này là "

" À à, đây là đệ đệ tôi, không sao, cứ kệ cho cậu ấy tự nhiên, bản tính có hơi nhút nhát"

Lee thừa biết tính cách Tiêu Chiến không thích những nơi nhộn nhịp, nên đưa tay chỉ chỉ anh vào số ghế của mình, còn cô tranh thủ nói chuyện với bên nhà đài tạo thêm quan hệ.

Tiêu Chiến ngồi số ghế bên ngoài cùng không chính giữa, chương trình cũng bắt đầu ghi hình, các MC chính lên sân khấu bàn bạc một chút. Vì chương trình được ghi hình cả ngày rồi, giờ chỉ còn phần cuối chương trình thôi. Nên khán giả cũng xao nhãng mệt mỏi thì phải.

" A aaaaaaa Nhất Bác, Nhất Bác, Cậu là tuyệt nhất ....aaaaaaa"

Tiêu Chiến bị dọa chết mà, đang an tĩnh thì hú hét vậy. Một cậu trai trẻ bước ra từ phía trong sân khấu, cậu ấy đang trò chuyện cùng những vị MC khác, ánh mắt cũng vui vẻ hoạt bát, nhìn thấy không quá là khó gần.

Tiêu Chiến ngày hôm đó an tĩnh xem hết phần ghi hình, cuối buổi ghi hình là phần thử thách các vị khách mời, Nhất Bác được cử ra thi đấu nhảy với đội khách mời. Cậu nhóc này cả buổi dẫn nói được vài câu, lý trí Tiêu Chiến cảm thấy không chuyên nghiệp, nhưng cảm nhận của Tiêu Chiến thì cậu ấy đang làm tốt vai trò của mình, nói lúc cần nói và sẽ làm lúc cần làm.

Màn battle quả không tồi, ít nói là vậy mà khi tiếng nhạc cất lên cậu ta lại trở lên thật khác biệt, Tiêu Chiến bị đánh tỉnh bởi những bước nhảy của Nhất Bác, bất chợt mà chiếc máy ảnh được lấy ra khỏi túi từ bao giờ.

" Xin lỗi ngài, ở đây khán giả không được phép chụp ảnh"

" ầy, xin lỗi lão sư, ngài cứ tiếp tục chụp đi ạ "

Một đạo diễn đi ra tỏ vẻ không hài lòng về cậu Staff kia, cậu staff kia cũng chạy mất hút vì sợ ăn mắng.

" Không sao, là do lỗi của tôi, nếu chương trình không cho chụp tôi sẽ xóa các bức ảnh "

" Không sao không sao, bạn của Giám đốc Lee nên cậu cứ thoải mái, không phiền cậu nữa, cứ thoải mái quay chụp nhé "

Kết thúc chương trình, Tiêu Chiến nán lại sân khấu chờ Lee nhưng mãi không thấy tỷ của anh ở đâu, một lúc thì cậu staff nãy chạy ra chuyển lời với Tiêu Chiến

" Tiêu lão sư, chị của ngài chuyển lời, ngài cứ dạo quanh đài, chờ cô ấy tầm 15p nữa, sẽ có mặt đưa ngài về "

" Cảm ơn cậu "

Tiêu Chiến đứng lên và anh định sẽ ra ngoài sảnh chờ Lee, nhưng cửa phòng ghi hình đã đóng, nên anh đi theo lối vừa nãy cậu staff đi, lối này dẫn vào phần hậu trường bên trong, sân khấu thì đã vắng, khán giả đã tan, nhưng sau hậu trường thì còn tấp nập lắm, chủ yếu là các staff chạy thu dọn và cất đồ. Tiêu Chiến vốn là người mù phương hướng cộng thêm nơi chưa từng đến lần nào, khiến anh cũng có chút lạc lối.

" Cậu gì ơi cho hỏi lối ra sảnh đi đường nào "

" Anh đi thẳng lối này rẽ phải, rẽ thêm một lần trái rồi rẽ phải, đi qua cánh cửa kính bấm thang máy xuống là được "

Nghe thì không khó nhưng mù phương hướng là cái bệnh nếu trái phải lặp lại cũng đủ bạn đi xa, may thay Tiêu Chiến không đi xa mà chỉ đi đúng nơi mà thôi .

Hai bên lối đi là các phòng trang điểm, nghỉ ngơi cho khách mời, Tiêu Chiến đi gần hết dãy thì bị tiếng nhạc thu hút chú ý của anh, giờ này ai cũng nháo nhác tan làm vì đã khuya rồi vậy mà lại có tiếng nhạc lớn như vậy.

" Nhất Bác, tập thêm một lần rồi về, anh có mua chút đồ ăn, nghỉ ngơi mai quay sớm "

" Vâng, em luyện thêm hai ba lần rồi về "

" Được rồi, mai bay sớm, cũng không cần cố, bài này cũng nhảy vài lần rồi "

" Vẫn chưa được hài lòng lắm, nãy hỏi lão sư chỉnh vài động tác, em muốn nó khớp nhạc hơn "

" Vậy còn đồ ăn thì sao? nguội mất "

" Không sao, mai ghi hình còn đến đoàn nữa, em uống vitamin và ăn chút hoa quả trước khi ngủ là được "

"Uống thêm chút sữa nữa, anh qua bên phòng đạo diễn và Hàm Ca, tập xong báo anh nhé"

" Vâng"

Tiêu Chiến thấy người đi ra liền cuống quýt trốn sau ngách cửa gần đó, xong anh lại thấy kỳ, tại sao mình phải trốn đi vậy, mình đâu có ý định theo dõi.

Tiếng nhạc vẫn vang lên trong phòng tập, bản nhạc lặp đi lặp lại cũng vài lần, Tiêu Chiến dựa lưng vào một góc tường, lắng nghe bản nhạc và nhìn vào phòng tập, nơi Nhất Bác vẫn đang mải mê với bước nhảy của mình và những giọt mồ hôi thấm ướt hết phần lưng của chiếc áo phông trắng. Không tồi, khá chăm chỉ, nhiệt huyết, Tiêu Chiến đứng dậy và tiếp tục công cuộc tìm đường ra sảnh của mình.

" Alo, Chiến, em ở đâu vậy "

" Em gần ra tới nơi rồi, tỷ chờ chút "

Tiếng chuông điện thoại làm Nhất Bác chú ý, bởi bản nhạc vừa kết thúc cậu định sẽ ra về, cậu ra khỏi phòng thì vừa hay bóng lưng của ai đó khuất vào lối rẽ. Cậu liền bỏ qua rồi tìm A Nham để đi về.

Ngày hôm sau, chuyến bay đến Thẩm Quyến, cậu có một chương trình đêm nhạc tại đây, trước khi tổng duyệt cậu cần ghé qua đoàn phim hoàn thành phân cảnh nhỏ của mình. Hàng ngày, công việc của Nhất Bác là vậy, những chuyến bay từ nơi này qua nơi khác, quay phim và ghi hình.

Đêm nay Nhất Bác sẽ biểu diễn hai bài trong đêm hội bùng nổ này, một đêm hội cũng khá sôi động, dĩ nhiên cậu luôn chuẩn bị tốt nhất cho tiết mục của mình. Cậu vẫn đam mê những bước nhảy, đam mê những tiếng nhạc, mỗi khi được nhảy cậu sẽ là chính bản thân mình, được sảng khoái được vui vẻ hạnh phúc nhất.

Đêm diễn tối nay, Nhất Bác vẫn tỏa sáng như mỗi đêm diễn của mình, khắp khán đài là tiếng hò hét gọi tên cậu. Bao năm nay kể từ ngày trên hàng ghế khán giả chỉ có một vài đèn tiếp ứng cho cậu, đến nay ánh đèn tiếp ứng ngập tràn khán đài, mỗi lần diễn là mỗi lần Nhất Bác cảm ơn fan của mình đã cùng đồng hành với cậu suốt chặng đường vừa qua.

Một đêm cậu tỏa sáng, cũng một đêm có người đã có trong tay thần thái mà mình đang săn lùng.

Bản tính của Tiêu Chiến vốn lạ lắm, cái anh muốn chắc chắn anh sẽ tìm cách để có được. Nhưng nếu anh không thích thì dù có là ai cũng chẳng thể bắt anh làm.

Lee biết ngay sẽ như vậy, nên cô nàng không biết sao cũng săn luôn vé cho Tiêu Chiến rồi, cuộc gặp mặt với mấy vị đạo diễn quả không tồi, xin vé không khó, vị trí cũng khá tốt, lại thêm cái chức danh giám đốc của cô, cô đã làm hết cách cho vị đệ đệ kia rồi. Cô thầm nghĩ " Cố mà hoàn thành tốt ảnh bìa tạp chí lần này" , không ngay cả cô cũng gặp nguy cơ thất nghiệp.

" Tiêu lão sư ngài thấy sao, đã có bức ảnh nào ưng ý chưa, có thể cho tôi xem được không "

Lee ngó nghiêng vào chiếc máy ảnh trên tay Tiêu Chiến, những bức ảnh được anh lướt qua lướt lại, anh zoom từng góc chụp, chỉnh vài chỉ số.

" Không tồi"

" Vẫn chưa ổn lắm "

" Tiêu lão sư, con mắt cao cấp của ngài, giờ ai có thể lọt vô đây "

" Có chứ ví dụ như ...."

" Ầy ây miễn kể, tôi biết mấy gạo cội như vậy luôn trong lòng của Tiêu lão sư đây ,nhưng Tiêu lão sư có công nhận ánh mắt này không phải ai cũng có, màu mắt lưu ly xanh này quả thật hiếm, ánh mắt khiến người ta mê đắm, không tồi, không tồi, nhưng sao tôi chưa thấy ai bắt được màu mắt này của cậu ta vậy "

" Diễn viên thì phải diễn thôi"

" No no no, dù diễn cũng không thể thoải mái như thế này, thần thái lúc này quả khác với khi quay CF hay chụp ảnh "

" ....."

" Được rồi, cậu cứ làm việc, tôi qua tổ đạo diễn chút "

Lee lại mất tích rồi, con người này luôn quảng giao như vậy, nơi đâu có cô đều náo nhiệt . Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ẩn mình trong đám đông reo hò, ống kính vô thức mà chỉ hướng về một người.

Một tuần sau

" Lão sư, ngài đã quyết định chưa, đã chụp bao nhiêu bức hình của người ta rồi, cũng đã tham khảo những tư liệu về người ta, mà ngài vẫn chưa hài lòng sao "

"Lee tiểu thư kết tiểu sinh này hay sao, mà nghe giục em nhiều vậy"

" y ây, khoan nha, là tôi hay lão sư ?"

" Cũng không tồi, nhưng chưa đủ đạt "

" Vậy sắp xếp gặp trực tiếp đi, đừng nhìn người ta từ xa, gặp trực tiếp rồi cảm nhận, kỳ thực mấy ngày qua cũng phải nghe ngóng tìm tài liệu xem đời tư cậu ta thế nào, trong sạch hay không. Tin vui cho em là cậu ta có đời tư và sự nghiệp rất trong sạch, nhưng có một nhược điểm"

" Thẳng tính, khó gần"

" Đúng vậy, trong cái giới một ngày có hàng trăm tiểu thịt tươi, mà thẳng tính như cậu ta thì khiến không ít người phật ý"

" Sao? mấy vị kim chủ chắc không hài lòng?"

" Đúng vậy, có lần còn bị lấy mất tài nguyên"

" ......."

Tiêu Chiến khoanh tay nhìn cảnh sắc thành phố về đêm ở Bắc Kinh, quả là một cảnh sắc tuyệt đẹp với vô vàn ánh đèn sáng rực rỡ, nhưng mấy ai hiểu được ẩn sâu trong cái hào nhoáng kia là những góc khuất đen tối.

" Haizzz, dù gì cũng phải có gì đó thì mới đi được đến ngày hôm nay "

" Vậy thì lão sư chắc phải xem lại rồi, gặp đi rồi biết, tôi chốt cậu ta cho ảnh bài kỉ niệm, bây giờ chỉ còn lại quyết định của Tiêu lão sư đây thôi".

Tiêu Chiến trầm ngâm thêm một chút, bởi bộ ảnh quá quan trọng, lại thêm phần ý tưởng mà anh muốn chụp lại có phần khó biểu đạt nếu năng lực không cao, anh có nên liều tin vào ánh mắt của cậu ta và cảm nhận khi đó của mình ?

" Phiền tỷ sắp xếp"

" Được "

Cuộc gặp được Lee sắp xếp hai ngày sau đó. Hẹn cậu minh tinh này cũng khá vất vả bởi lịch trình làm việc quá kín, nên buổi gặp cũng không thể sắp xếp vào ban ngày được, đành vào buổi tối hôm đấy. Nhưng cái danh Time cũng khiến bên đoàn đội phải sắp xếp gặp mặt gấp.

" Xin chào, tôi là A Nham quản lý của Nhất Bác"

" Xin chào tôi là Lee, giám đốc nội dung của Time và đây là Tiêu Chiến lão sư, giám đốc sáng tạo của Time "

" Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác"

Đối mặt với Tiêu Chiến là cậu trai nhìn rất trẻ, trẻ hơn trên sân khấu, cũng giản đơn hơn những bộ cánh mà cậu ta trình diễn, để nói phong cách bên ngoài quả khác với trên sân khấu.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc vòng cổ mảnh của Cattier, quần âu đen sơ vin đóng thùng, đôi giày da gucci trơn nhưng cách điệu một điểm nhấn trên đế giày, nếu là người sành thời trang sẽ biết đây là bản giới hạn của Gucci năm 2017 chỉ có 38 đôi trên thế giới. Tay áo xắn ngang bắp tay, lộ ra phần tay trắng ngần kèm những đường gân cổ tay quyến rũ, chiếc vòng mảnh ở cổ tay lại có phần phần giản đơn, như một điều bí ẩn.

Đối nghịch với Tiêu Chiến là một cậu thanh niên trẻ, toàn thân kín mít và đen ngòm, mũ đội sụp che hết nửa đôi mắt, một tay cầm ván trượt, một vai khoác túi nike trắng có phần lâu ngày không được giặt. Chân đi một đôi giày nike đen đã sờn, có lẽ do tập ván gây ra.

" Xin chào, tôi là Tiêu Chiến"

Cuộc trao đổi diễn ra, Lee nói qua về nội dung, ý định muốn hợp tác. Quản lý bên phía Nhất Bác rất vui mừng, nhưng cậu Nhất Bác này đúng là vốn dĩ người ít biểu cảm, chẳng hiểu cậu ta thế nào, thái độ lạnh lùng, khó nắm bắt, không vồ vập như những nghệ sỹ khác khi được mời chụp ảnh cho Time.

" Không biết trình tự hợp tác lần này như thế nào ? "

" Chúng ta sẽ có ba lần gặp, ngoài hôm nay, một là họp trao đổi ý tưởng nội dung và ký kết, hai là ngày Tiêu lão sư chụp thử, ngày cuối chính là ngày chụp chính thức "

" Vâng, cảm ơn giám đốc Lee đã cho Nhất Bác cơ hội này, chúng ta sẽ gặp vào ngày ký kết "

" Được, rất mong lần hợp tác này "

Lee và A Nham thì cứ nói qua nói lại trao đổi, đối lập họ là một Tiêu Chiến trầm lặng xem xét từng biểu cảm của Nhất Bác, cái tính cách kì lạ, khi đã tò mò về thứ gì đó anh sẽ nhìn thật lâu và quan sát mọi thứ, bao gồm cả những chuyển động dù nhỏ nhất.

Nhất Bác vốn là người chậm nhiệt, giao tiếp không thuộc kiểu quảng giao như các minh tinh khác, đa phần những buổi trao đổi như thế này A Nham sẽ là người trao đổi và xem xét cùng đoàn đội, Nhất Bác khá đơn giản, cậu chỉ quan tâm nội dung công việc lành mạnh, giúp cậu có thêm kinh nghiệm cho bản thân và có một bước tiến trong sự nghiệp là được. Cậu luôn tin A Nham và đoàn đội của mình. Nhưng đôi khi không phải tất cả.

Đặc biệt cảm giác khó chịu với ánh mắt của người đàn ông đối diện, nhìn nho nhã đó, nhưng hành vi hiện tại thì không được tốt cho lắm. Dù Nhất Bác cũng là minh tinh luôn quen có nhiều ánh mắt nhìn vào mình, nhưng cái ánh nhìn muốn xuyên thấu vào mắt cậu như hiện tại có đôi chút không thoải mái.

Cuộc trao đổi cũng xong xuôi, hai bên hẹn ngày ký kết.

" A Nham, nhất thiết phải chụp không?"

" Sao, nhất định không được bỏ lỡ cơ hội này, tam huyết tam huyết đó ông ơi "

" Vị Tiêu lão sư này là người thế nào "

" Nổi tiếng đó, những nghệ sĩ dưới thấu kính của cậu ta luôn khác lạ và đẳng cấp. Nói nghe không phải ai cậu ta cũng chụp, nói là ký kết nhưng nếu buổi chụp thử Tiêu lão sư không đồng ý thì Time cũng tự chấm dứt hợp đồng "

" Đền tiền thôi "

" Đền là việc nhỏ, nhưng nếu Tiêu lão sư từ chối thì cậu xác định ngũ đại san vĩnh viễn không có cửa vào "

" Không thể nào, anh ta là ai chứ, không có Time có tạp chí khác "

" Nhất Bác nghe anh, lần này là cơ hội cho em, không biết thần tài nào đến với em mà lại mang đến cơ hội lớn như thế này, không thể tin được "

A Nham thì vui mừng lắm, gà nhà anh sắp lại lên tầm cao mới rồi. Nhưng Nhất Bác thì không màng cho lắm, chụp ảnh tạp chí thôi mà, đâu phải cậu chụp ít, chụp rất nhiều là đằng khác, đánh giá cũng không tồi, nên bản thân cậu không có quá chú tâm, cậu vẫn tập chung cho các tác phẩm của mình thì hơn.

Buổi họp ký kết diễn ra, Nhất Bác gặp các team ý tưởng, nội dung sáng tạo, phụ trang, phụ kiện, trang phục, makeup, hậu trường, hậu kỳ .... quay cuồng gần hết cả ngày với những trao đổi. Đến phần ý tưởng nhiếp ảnh sáng tạo, ai mà không dự đoán trước nó không thể dễ dàng, cửa nào dễ chứ cửa Tiêu lão sư chỉ có khó hơn chưa có dễ hơn bao giờ .

" Nhất Bác, trong hai thể loại này cậu sẽ chọn thể loại nào"

Tiêu Chiến đưa ra hai bức ảnh chụp tạp chí của hai diễn viên khác nhau.
Dĩ nhiên Nhất Bác sẽ chọn phong cách chụp thời trang mới nhất gần đây.

" Nếu chụp phong cách còn lại cậu nghĩ mình có thể làm được không ? "

" Tất nhiên, không khó "

" Được "

Dĩ nhiên ai cũng thấy nguy rồi, nếu Tiêu Chiến đưa ra hai lựa chọn, mà kết thúc nhanh như vậy là nguy hiểm rồi, cậu ta đã rơi vào con đường khó của Tiêu chiến rồi.

Sau là phần ký kết, dĩ nhiên điều khoản đặc biệt của Time là sau buổi chụp thử của Tiêu Chiến, mới là quyết định cuối cùng có hợp tác hay không. Nhất Bác không hài lòng về điều khoản này lắm, thực chất cậu đã phải mất hai buổi qua đây trao đổi, ký kết xong chụp thử nữa. Bìa của Tạp chí thôi mà, dĩ nhiên bìa kỉ niệm nhưng có nhất thiết phải tỏ ra chưa tin năng lực hiện tại của cậu như vậy không, đặc biệt nhiếp ảnh gia ở đây chưa biết tài cán thế nào nhưng cái cách hỏi của anh ta cũng khiến Nhất Bác không thiện cảm.

Dĩ nhiên Nhất Bác không thiện cảm, cậu sẽ lại càng ít nói và lạnh lùng không biểu cảm.

Thường bên nghệ sĩ sẽ mời tạp chí đi giao lưu để cảm ơn đã chọn gà nhà mình, nhất là Time tờ tạp chí lớn nhất của Đại Lục. Những buổi giao lưu này luôn có kể cả khi nhận show hay nhận kịch bản phim, nó cũng là điều Nhất Bác không thích nhất, bởi cậu thà tập mấy bài nhảy còn hơn ngồi uống vài chén rượu rồi nói chuyện tào lao, chưa kể những ông bà lớn kênh kiệu có chút quyền lực sẽ yêu cầu nọ yêu cầu kia.

Nhưng bao năm trong cái giới showbiz mấy ai là không biết Nhất Bác không phải người làm theo các quy tắc ngầm. Cậu dù bắt buộc phải đi cũng sẽ giữ thái độ không nóng không lạnh, cũng chẳng cần quá khó gần, nhưng đừng ai mong lại quá gần cậu. Dĩ nhiên A Nham chẳng bao giờ để Nhất Bác phải thiệt, biết thừa tính cậu chàng thẳng tính, dễ phận ý, nên thường sẽ lấy lý do lịch trình sáng mai để Nhất Bác về trước, còn anh sẽ đảm nhận ngoại giao.

Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt cũng tới, cũng bởi Lee nhất quyết muốn Tiêu Chiến phải đi để tiếp xúc dần với người mẫu, còn hiểu các nét mặt cử chỉ của cậu ta.

" Kỳ lạ, cậu Nhất Bác này, quá ít biểu cảm ? "

" ....... "

" Nhìn thì không quá khó gần, nhưng cũng chẳng thể lại gần, kỳ thực Tiểu minh tinh mà không màng giao tiếp tạo mối quan hệ như cậu ta quả hiếm, giờ mới chú ý, hình như chẳng mấy khi thấy cậu ta ở những event "

" ...... Có tí tên tuổi cũng khiến nhiều người ảo tưởng, em về đây, qua quán có chút việc, biểu cảm không đặc sắc, xin phép, tại hạ cáo lui " Tiêu Chiến nghĩ.

" Tiêu Chiến, em quả là phũ, dẫn em đi giao lưu ít cũng lên mời người hợp tác một ly chứ"

Chưa kịp nói gì Tiêu Chiến bị chính chị họ mình giao bán rồi .

" Nhất Bác, Tiêu lão sư sẽ là người thực hiện và chịu trách nhiệm lớn nhất trong đợt này, hai người giao lưu chút "

Theo phép tắc thường Nhất Bác và Tiêu Chiến cả hai đều sẽ khách khí mà mời nhau một ly. A Nham cũng chẳng thể thiếu .

" Nào Nhất Bác mời Tiêu lão sư một chén, mong Tiêu lão sư hướng dẫn Nhất Bác của chúng tôi trong quá trình chụp"

Nhất Bác cũng bao năm giao lưu, cũng sẽ hơi cúi nhẹ và hướng ly rượu về phía Tiêu Chiến đầy lễ phép.

" Mong Tiêu lão sư chỉ dẫn "

" Được "

Tiêu Chiến uống hết ly của mình rồi cũng cáo lui, anh thực chất không thích tiệc rượu, hơn hết hôm nay theo lịch anh sẽ thay những bức tranh ở trong quán.

Trước khi ra về Tiêu Chiến không phải là không hoàn toàn chú ý tới Nhất Bác, đâu đó anh thấy một chút con người khác của Nhất Bác khi bàn bạc công việc. Cậu nhóc này quả thật không thích những buổi tiệc, cũng đầy vẻ băng lãnh đặc biệt, mang chút kiêu ngạo, nhưng không tự kiêu, mang chút lạnh lùng khó gần, nhưng lại không cảm giác khó chịu với người xung quanh.

Trong lòng Tiêu Chiến cũng đã ưng ý đến bảy tám phần, chỉ là anh vẫn thấy chưa đủ với yêu cầu của mình mà thôi, hơn hết từ khi gặp anh vẫn chưa lần nào bắt gặp ánh mắt khi anh gặp cậu ta ở đảo jinri, câu hỏi chợt đặt ra trong tâm chí của Tiêu Chiến.

" Giọt nước mắt khi ấy là gì ?"

____________Hết Chương 1 ______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com