That Long Yeu Anh
-Anh ơi! E hỏi a 1 câu...
Nó nói vọng sau lưng a mờ trong tim nó như thóp lại đôi mắt đẹp long lanh giờ đây đã phủ 1 tầng lớp sương mỏng.
-... Nói nhanh đi, a đang có việc.
A nói với giọng rất ung dung trong đó có phần khó chịu
- A có ny rồi sao?
Tầng sương mỏng vừa nãy giờ đây đã chở nên rất dày, câu trả lời bây giờ mà nó mong muốn nhất chính là " Đâu ra - không- e nghĩ nhiều rồi" nhưng đó chỉ là nó mong muốn mà thôi còn sự thật hiển nhiên nó vẫn là sự thật.
-Ừ... thôi về đi a đi đây
Đùng đùng
Sao trời lại đổ mưa to vào thời khắc này cơ chứ trong tim nó đã đủ rất nhiều nỗi đau rồi ông trời không thương nó 1 chút nào sao tiếng sấm vang nên như tiếng nó bị ai đó đấm mạng vào tim vậy. Quá khứ bỗng loẹt qua suy nghĩ của nó...!
----
-Anh ơi!! Đợi e vớiii...
-E nhanh cái chân lên kẻo muộn học bây giờ
Nó cố chạy nhanh bằng được để tới chỗ hắn
Thở hồng hộc vì mệt mỏi trời thì rất nóng 2 cái mai tóc của nó cũng bết lại vì mồ hôi hắn thấy vậy liền rút khăn từ túi áo ra lau trán cho nó rồi xoa đầu nó 1 cái
-----
Có lần nó bị ốm không đi học được hắn cũng viện cớ ốm đau rồi sang nhà nó chăm sóc cho nó cả buổi
----
.........
Bao nhiêu suy nghĩ lướt nhanh nhưa tua qua đầu nó giọt nước mắt cũng đã lăn trên trên gò má của nó
Ba mẹ hắn rất thân thiết vs ba me nó nên từ nhỏ 2 người đã là thanh mai trúc mã rồi. Nó năm nay 17 tuổi còn hắn 19, nó thích hắn từ nó 14 tuổi ít nhất cũng 3 năm rồi nó lẽo đẽo theo sau hắn từng ấy năm trời sao hắn ko có tcam với nó
Bây giờ trong lòng nó nặng trĩu nó rất mệt mỏi chẳng phải hnay hắn hẹn nó đi uống nước nhưng vì 1 cuộc gọi điện hắn liền đi hắn ko qtam cảm giác của nó chắc cũng nước mưa từ nãy giờ mờ trong đầu cô mê man cuối cùng nó ngất lim đi, trong phút cuối cùng nó nhắm tịt mắt lại thì thấy 1 bóng dáng người đàn ông to lớn
- này! Này! Cô có sao không
Người đàn ông lay lay người nó do quá mệt mỏi cô ko nói lên lời nữa
Nó nói vọng sau lưng a mờ trong tim nó như thóp lại đôi mắt đẹp long lanh giờ đây đã phủ 1 tầng lớp sương mỏng.
-... Nói nhanh đi, a đang có việc.
A nói với giọng rất ung dung trong đó có phần khó chịu
- A có ny rồi sao?
Tầng sương mỏng vừa nãy giờ đây đã chở nên rất dày, câu trả lời bây giờ mà nó mong muốn nhất chính là " Đâu ra - không- e nghĩ nhiều rồi" nhưng đó chỉ là nó mong muốn mà thôi còn sự thật hiển nhiên nó vẫn là sự thật.
-Ừ... thôi về đi a đi đây
Đùng đùng
Sao trời lại đổ mưa to vào thời khắc này cơ chứ trong tim nó đã đủ rất nhiều nỗi đau rồi ông trời không thương nó 1 chút nào sao tiếng sấm vang nên như tiếng nó bị ai đó đấm mạng vào tim vậy. Quá khứ bỗng loẹt qua suy nghĩ của nó...!
----
-Anh ơi!! Đợi e vớiii...
-E nhanh cái chân lên kẻo muộn học bây giờ
Nó cố chạy nhanh bằng được để tới chỗ hắn
Thở hồng hộc vì mệt mỏi trời thì rất nóng 2 cái mai tóc của nó cũng bết lại vì mồ hôi hắn thấy vậy liền rút khăn từ túi áo ra lau trán cho nó rồi xoa đầu nó 1 cái
-----
Có lần nó bị ốm không đi học được hắn cũng viện cớ ốm đau rồi sang nhà nó chăm sóc cho nó cả buổi
----
.........
Bao nhiêu suy nghĩ lướt nhanh nhưa tua qua đầu nó giọt nước mắt cũng đã lăn trên trên gò má của nó
Ba mẹ hắn rất thân thiết vs ba me nó nên từ nhỏ 2 người đã là thanh mai trúc mã rồi. Nó năm nay 17 tuổi còn hắn 19, nó thích hắn từ nó 14 tuổi ít nhất cũng 3 năm rồi nó lẽo đẽo theo sau hắn từng ấy năm trời sao hắn ko có tcam với nó
Bây giờ trong lòng nó nặng trĩu nó rất mệt mỏi chẳng phải hnay hắn hẹn nó đi uống nước nhưng vì 1 cuộc gọi điện hắn liền đi hắn ko qtam cảm giác của nó chắc cũng nước mưa từ nãy giờ mờ trong đầu cô mê man cuối cùng nó ngất lim đi, trong phút cuối cùng nó nhắm tịt mắt lại thì thấy 1 bóng dáng người đàn ông to lớn
- này! Này! Cô có sao không
Người đàn ông lay lay người nó do quá mệt mỏi cô ko nói lên lời nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com