TruyenHHH.com

Thất Lạc ở Phố Hà Nội

9. Bí Mật Kinh Hoàng (2)

kichthichvn

...

Không thể được.

Khánh Linh không thể sống trong căn nhà này thêm một giây phút nào nữa. Bằng mọi giá, Linh phải thoát khỏi đây. Nếu không cô sẽ có kết cục giống như người con gái tóc vàng ấy.

Nhưng, thoát ra bằng cách nào bây giờ? - Linh đưa mắt nhìn xung quanh.

Mọi thứ ở đây đều được khoá chặt chẽ. Một con ruồi cũng không có thể lọt vào trong.

"Làm sao đây? Làm sao đây?"

Linh vò đầu bức tóc.

Chỉ tầm nửa tiếng nữa chị ta sẽ có mặt tại nhà sau cuộc họp.

Cô đã thử la hét kêu cứu, cô đã thử đập vỡ cửa sổ, cô đã thử trộm chìa khoá để mở cửa chính.

Nhưng tất cả đều thất bại.

Vậy còn con đường nào để cô có thể trốn thoát?

Một ý nghĩ mà bấy lâu nay Linh chưa từng nghĩ đến bỗng dấy lên trong đầu cô.

Đây là một căn hộ nên chắc chắn sẽ có người. Có lẽ họ chỉ không nghe được tiếng hét của cô sau bốn bức tường kín mít này thôi nhưng nếu cô tạo tiếng động từ sàn nhà, người ở bên dưới sẽ nghe thấy.

Nghĩ vậy, Khánh Linh liền ngồi xuống, tay bắt đầu đập liên hồi xuống sàn.

Rầm. Rầm. Rầm.

Linh cố tạo ra càng nhiều tiếng động càng tốt.

Rầm. Rầm. Rầm.

"Cứu! Cứu tôi với!"

Vừa đập tay xuống sàn, Linh vừa la lên thật to.

Làm như thế trong một khoảng thời gian dài, Linh bắt đầu mệt lã. Cô áp tai xuống mặt đất, cố lắng nghe liệu bên dưới có động thái gì không.

Nhưng không. Mọi đều im lặng. Ánh Quỳnh thật sự là người duy nhất sống trong căn hộ này.

Linh nằm dài xuống sàn, thở dốc.

Có lẽ số phận của cô đã an bài. Có lẽ Linh sẽ bị nhốt trong đây mãi mãi cho đến cái ngày cô bị giết chết.

Bị giết một cách tàn nhẫn giống như người con gái tóc vàng đó.

Đôi mắt yếu ớt nhìn về phía đồng hồ.

Lúc này là 7h. Cũng là lúc Ánh Quỳnh đang trên đường trở về sau cuộc họp.

.
.
.

Rầm. Rầm.

Đang dần thiếp đi vì quá mệt, Linh vô tình bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa ngoài phòng khách.

"NÀY! CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? MỌI CHUYỆN TRONG NHÀ VẪN ỔN CHỨ?"

Linh bật dậy từ mặt đất.

Là tiếng người. Tiếng người đấy.

Phải chăng có người sống ở tầng dưới và họ đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cô?

Không một chút chần chứ, Linh phóng nhanh ra ngoài. Tiếng đập cửa vẫn vang lên ồn ã.

"CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?"

"Có! Có tôi đây!" - Khánh Linh mừng rỡ trả lời - "Làm ơn, làm ơn hãy cứu tôi! Tôi bị nhốt!"

"Cái gì?" - Có tiếng hỏi vọng lại - "Cô bị sao đấy?"

"Tôi bị nhốt! Làm ơn hãy cứu tôi! Nhà đã bị khoá cửa trong còn tôi thì bị nhốt ở đây nhiều ngày rồi! Chị ta sẽ giết tôi huhu!"

Khánh Linh áp mặt vào cửa chính, la lên.

Mọi cảm giác mừng rỡ, lo lắng, sợ sệt,... cùng một lúc ùa về khiến cô bật khóc trong hoảng loạn.

"Được rồi, được rồi, cô hãy bình tĩnh.." - Người đứng ngoài cất giọng trấn an - "Tôi sẽ gọi cảnh sát!"

"Như thế thì muộn mất vì chị ta đang trên đường trở về!"

"Nhưng rõ là cửa khoá rất chặt, tôi không thể nào một mình tự phá cửa được! Trong căn hộ này thì chỉ có 3-4 người sống thôi, sẽ không ai có thể giúp cô thoát khỏi nơi đây ngoài cảnh sát đâu!"

"Được rồi được rồi, vậy xin ông làm ơn hãy nhanh lên. Chị ta đang sắp về rồi đấy!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Linh cảm thấy mình thiếu kiên nhẫn đến như vậy. Thời gian đang trôi qua rất nhanh còn nỗi sợ hãi trong cô thì mỗi lúc một dâng trào.

"Alo, cảnh sát à?"

Linh có thể nghe thấy giọng nói của người đàn ông bên ngoài lại vang lên. Có lẽ ông ta đang nói chuyện với cảnh sát.

"Vâng, có một cô gái ở căn hộ tôi đang bị nhốt và cần sự trợ giúp. Cô ấy bảo rằng mình bị chủ nhà nhốt ở đây khá lâu rồi và kẻ ấy sẽ giết cô. Vâng, địa chỉ của căn hộ này là.."

BỐP!

Đang lắng nghe cuộc đối thoại giữa người đàn ông kia với cảnh sát thì bất ngờ, Linh bị một tiếng động từ bên ngoài vang lên làm giật mình.

Linh tính không lành, cô ngồi cuối xuống rồi đưa mắt nhìn qua khe hở bên dưới.

"Ôi không.."

Người con gái tóc nâu bàng hoàng thốt lên.

Bên ngoài là hình ảnh một người đàn ông đang nằm sấp mặt trên sàn nhà. Còn sát cạnh là một đôi chân phụ nữ với đôi giày quen thuộc ấy.

Bốp. Bốp.

Âm thanh thô bạo ấy lại vang lên kèm theo là những cú đánh trời giáng xuống đầu người đàn ông kia.

Tim Khánh Linh như ngừng đập. Cô lấy tay che miệng, ngăn không cho tiếng hét phát ra ngoài.

"Ôi trời ơi.."

Vội vã đứng dậy sau những gì vừa chứng kiến, Linh cảm giác như đôi mắt mình vừa bị hàng trăm cái gai đâm vào.

Kẹt. Kẹt.

Chưa kịp định thần, cái âm thanh ghê rợn quen thuộc ấy lại vang lên khiến Linh đứng lặng, mặt trở nên tái mét.

Rầm.

Cánh cửa mở bung ra.

Phía trước mặt Linh lúc này là Ánh Quỳnh với chiếc áo bê bết máu. Trên tay cô ta cầm một chiếc tuýp sắt được bao phủ bởi một màu đỏ, còn dưới sàn nhà là hình ảnh của một người đàn ông đang nằm bất động.

"..."

Quỳnh nhìn Linh bằng đôi mắt đỏ ngầu, sát khí toả ra ngùn ngụt xung quanh cô.

Đoạn, người con gái lớn tuổi hơn chậm rãi tiến đến chỗ Linh với cây tuýp sắt đang còn cầm trong tay. Đứng trước mặt Linh, Quỳnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang sợ hãi ấy.

"..."

Sự im lặng của gã sát nhân khiến cơ thể Linh run lẫy bẫy, có dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống bắp chân cô.

Linh đã thấy Đồng Ánh Quỳnh nổi giận nhiều lần rồi nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên trông chị ta đáng sợ đến như thế.

"Tại sao em lại làm thế?"

Người con gái tóc đen bỗng cất giọng khàn khàn, đôi mắt cô vẫn toát lên đầy sự sát khí.

"Tôi đã cảnh báo em bao nhiêu lần rồi? Hả? Tại sao em không thay đổi? Hãy nhìn những gì em đã gây ra đi! Ông ta chết là vì em đấy!"

"..."

Linh câm nín. Có một thứ gì đó rất lớn mắc ở cổ họng khiến cô không thể thốt thành lời.

Trong giây phút, cô gái tóc nâu quỳ xuống dưới chân người đối diện, chắp tay khóc lóc:

"Hãy giết tôi đi! Làm ơn hãy giết tôi đi! Tôi xứng đáng bị chết!"

Trong màn đêm hẻo lạnh, tiếng khóc của Khánh Linh nghe sao thật não lòng.

Không nhận được câu trả lời của người kia nhưng Linh đủ biết cuộc đời của cô đến đây đã chấm dứt. 'Xin lỗi mẹ! Xin lỗi ba!' . Nhưng Ánh Quỳnh không thể nhân từ đến nổi có thể tha thứ cho thêm lần thứ hai.

"Tại sao tôi lại phải giết em chứ?"

Đó là câu hỏi cô nhận được khi đang cuối đầu dưới chân Quỳnh chờ chết. Linh yếu ớt ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh xắn của cô lúc này tèm nhem nước mắt nước mũi.

"Tôi..tôi đã không nghe lời chị mà có ý định trốn thoát..Tôi đã khiến chị phải giết chết người đàn ông vô tội kia.. Không phải là tôi đáng chết sao?"

Ánh Quỳnh im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng:

"Em nghĩ tôi có thể ra tay với người yêu của mình à?"

"C-cái gì?"

Khánh Linh câm lặng, hơi thở cô chậm lại một nhịp.

Cô không hiểu. Cô hoàn toàn không hiểu.

Vậy cuối cùng Ánh Quỳnh là con người như thế nào? Suốt thời gian qua Quỳnh đã nhốt Linh như một con chó nhưng lại tha thứ cho Linh từ lần này đến lần khác chỉ vì.....yêu? Còn người con gái tóc vàng kia là ai? Tại sao cô ta đã từng chung cảnh ngộ với Khánh Linh nhưng cô ta bị giết chết còn Linh thì không?

Linh muốn hỏi Quỳnh về chuyện người con gái tóc vàng, nhưng một điều gì đó khuyên cô không nên. Nếu Ánh Quỳnh còn biết Linh tự động đột nhập vào căn phòng bí mật ấy nữa thì chị ấy sẽ không tha cho cô nữa đâu.

Đồng Ánh Quỳnh - sự bí ẩn của chị ta luôn khiến Khánh Linh sợ hãi.

...

Thế là lại một lần nữa Linh thoát khỏi sự trừng phạt của Ánh Quỳnh. Nhưng liệu cô có nên cảm thấy vui vì điều đó?

Đoạn, Quỳnh ngó lên đồng hồ rồi lên tiếng:

"Tối rồi. Hãy giúp chị thu dọn cái xác kia trước khi có người phát hiện"

"..."

Linh không nói gì, chỉ gật đầu. Tâm trí cô lúc này mênh mang như đang lạc trôi ở một thế giới khác.

Sau những gì vừa chứng kiến mới nãy thì Linh nhận ra, chống đối Đồng Ánh Quỳnh thật sự là một sai lầm rất lớn. Không ai có thể nghĩ rằng người con gái với thân hình mảnh mai và gương mặt khả ái kia lại có thể ra tay tàn nhẫn với một người đàn ông như vậy.

Quỳnh đặt cái xác vào một bao bố lớn cùng chiếc tuýp sắt. Cô lau chùi sạch sẽ vũng máu nằm trên sàn rồi cùng Linh khiêng cái bao đó xuống tầng trệt, thắp lửa rồi đốt nó đi.

Ánh Quỳnh tiêu huỷ cái xác một cách gọn gàng và nhanh chóng. Không biết trước kia chị ta đã làm điều này bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Nhìn cảnh ngọn lửa đang bùng cháy rừng rực, Linh nhận ra đây cũng chính là dấu chấm kết thúc cho những hy vọng của mình. Hy vọng được trốn thoát, hy vọng được gặp lại ba mẹ, hy vọng sẽ trở thành một nhà nhiếp ảnh gia nổi tiếng,...

"Sau ngày hôm nay em hứa sẽ thay đổi và không còn muốn trốn thoát chị nữa chứ?"

Quỳnh choàng vai Linh, giọng khe khẽ.

"Em hứa.."

Lần này cô đã chịu bỏ cuộc chưa? Rồi, cô đã chịu bỏ cuộc rồi đấy.

Còn Ánh Quỳnh. Cô biết kể sau cái chết của người đàn ông vô tội này, Khánh Linh sẽ không còn ý định trốn khỏi mình nữa.

[to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com