1. Rung Động
Cô là một nhiếp ảnh gia.
Và năm nay cô 24 tuổi...
Ở cái tuổi này, người ta đang bận bịu với sách vở trong đại học, người ta đang đặt ra những kế hoạch, người ta đang lên một đống việc cần phải làm cho tương lai...Người ta đang vội vã.Còn Linh. Linh không như người ta. Cô chậm rãi. Cô không hấp tấp. Trên đời này còn có bao nhiêu điều hay cái lạ để thưởng thức. Thế nên cô từ từ tận hưởng nó thay vì phải chạy đua với thời gian.Từng con ngõ, từng chiếc lá, từng bước chân, từng nụ cười...
Tất cả đều quý giá đối với Linh.
Và cô đã chọn cách giữ lại những khoảng khắc đó bằng việc chụp ảnh.
Linh yêu chụp ảnh.
Ôi, cô yêu cái công việc đó.
Cô thích bước ra ngoài đường, cô thích đi vào quán xó, chỉ để ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Linh cho rằng cuộc sống xung quanh có quá nhiều những thứ đẹp đẽ để lưu giữ bên mình.
Thành quả của cô, những tấm ảnh vừa in ra, Linh treo nó trong một phòng riêng, nơi cô cất chứa hàng tá những bức ảnh đã chụp.
Nghề nhiếp ảnh gia đã thúc đẩy cô bước ra ngoài đó và tận hưởng cuộc sống.
Nghề nhiếp ảnh gia đã khiến cô tập quen với việc sống một mình.
Nghề nhiếp ảnh gia đã làm cuộc sống tấp nập xung quanh cô trở nên yên bình và nhẹ nhàng hơn.
Nghề nhiếp ảnh gia cũng chính là nguyên nhân cô từ bỏ đại học.
Phải. Khánh Linh vì quá yêu nghề nên từ bỏ đại học để theo đuổi sở thích của mình.
Còn nhớ cái khoảng thời gian ba mẹ cô tức đến phát khóc lên khi nghe tin con gái không chịu vào đại học.
Họ muốn cô trở thành bác sĩ. Họ muốn cô trở thành luật sư. Họ muốn cô trở thành một nhà kinh doanh.
Họ muốn cô phải sống cuộc sống bận bịu ấy giống người ta.
Nhưng không.
Linh không chịu.
Cô cảm thấy trên đời này còn quá nhiều thứ khác có thể khiến mình hạnh phúc, không nhất định chỉ là tiền.
Và rồi cô đã nhấc máy ảnh lên và đi.
Cô đi chu du khắp nơi trong thành phố. Cô ghi lại những khoảnh khắc mà cô cho là đẹp.
Chỉ cô và chiếc máy ảnh.
Riết Sài Gòn gần như quá quen thuộc trong lòng Khánh Linh.
Nó quá quen thuộc nó trở nên nhàm chán.
Cô muốn đi xa hơn.
Cô muốn chuyển đến một thành phố khác. Nơi mà con người ít hơn, thời tiết mát dịu hơn, không gian thoáng mát hơn.
Linh muốn ra Hà Nội.
Phải, cô muốn chuyển ra đó sống.
Không nhất thiết phải ra đó ở luôn. Chỉ cần 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng... Sao cũng được. Nhưng cô nhất định phải đi.
"Ba mẹ, con muốn thử sống một cuộc sống mới" ...
Đó là lời Khánh Linh nói khi cô bàn với gia đình về việc chuyển đến Hà Nội.
Ba mẹ cô rất lo lắng khi đứa con gái duy nhất của mình cứ đòi đi chỗ khác.
"Gia đình ta có điều kiện mà. Chúng ta có thể cho con Linh ăn sung mặc sướng, làm đủ thứ mình thích!" - Ba cô ủ rũ bảo.
"Nhưng Khánh Linh nó cứ dính mãi với cái nghề nhiếp ảnh gia ấy thôi.." - Mẹ cô lặng lẽ trả lời.
Tuy không ai muốn cô đi nhưng nhớ lại Linh còn dám bỏ đại học để theo cái nghề ấy, thì trên đời còn có thứ gì để có thể ngăn cản được cô?
Thế là ba mẹ cô đồng ý.
Và rồi Khánh Linh lại một lần nữa nhấc chiếc máy ảnh lên và đi.
Nhưng lần này cô đi xa hơn. Đi ra tới tận miền Bắc. Đi đến cái thành phố mà cô cực kỳ yêu quý.
Hà Nội.
Cô thuê một căn trọ nhỏ ở trung tâm để sống. Rồi hằng ngày, cứ mỗi buổi sáng, cô lại đem máy ảnh đi vòng vòng thành phố chụp hình đến chiều tối mới về.
Ôi, cô yêu cái thời tiết này.
Cô yêu cái làn gió mát lạnh cứ lướt qua da mặt cô.
Thời gian đầu sang đây, Khánh Linh chẳng quen một ai. Cái tính trầm lặng của mình càng đẩy cô ra xa với người khác.
Thỉnh thoảng có vài buổi tối, cô dừng lại ở vài quán bar bên đường, nơi cô bắt chuyện và làm quen với một số người.
Họ đều rất hoà đồng. Họ đều rất vui vẻ.
Nhưng đêm qua rồi ngày đến, họ vẫn chỉ là những người xa lạ.
Khánh Linh vẫn sống trong cái thế giới mình ta với máy ảnh ấy.
Cô quen rồi.
...
Rồi một buổi sáng nọ, như thường lệ, Linh dậy sớm để ra ngoài dạo phố.
Hôm nay cô có ghé sang một quán bán đồ cổ để mua một vài món đồ nho nhỏ về trưng trong nhà.
Cô thích sự cổ điển.
Đó là lí do vì sao cô chọn Hà Nội là nơi để chuyển đến.
Trưa cùng ngày. Trời nắng nhưng thời tiết khá mát mẻ.
Khánh Linh đi dọc con phố Hùng Vương. Vừa đi vừa chụp hình nhà cửa, cây cối.
Lúc này cô đang đứng ở cây đèn giao thông, đợi đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh để băng qua đường.
Bịch.
Tiếng động lạ vang lên.
Một ai đó vô tình chạm phải Khánh Linh khiến đống sách vở trên tay người ấy rơi xuống.
"Chết. Tôi hồ đồ quá. Tôi xin lỗi."
"Để tôi giúp!"
Người đó loay hoay cuối xuống nhặt đống sách của mình lên. Linh cũng vội vàng khòm lưng giúp họ.
Bỗng, bàn tay cả hai bất ngờ chạm vào nhau.
Linh ngước lên và cô dường như đã đứng lặng.
Trước mặt cô là một người con gái.
Mái tóc nâu dài.
Đôi mắt hình lá răm.
Sóng mũi dọc dừa.
Hàng mi dầy cong vun vút.
Tất cả những thứ đó vẽ lên trên mặt người con gái kia một vẻ đẹp thanh tú, tinh khiết như mặt hồ nước mùa thu.
Chưa bao giờ Linh gặp một người cùng giới nào mà xinh đẹp như vậy, khiến cô phải khựng lại trong vài giây để ngắm nhìn.
"Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?"
Người con gái ấy cất giọng, đánh tan mọi suy nghĩ lúc ấy của Linh.
"Ờ..vâng..vâng.. tôi không sao!"
Linh lắc đầu rồi cả hai cùng đứng dậy.
Họ ngượng cười với nhau. Chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt ai.
"Ừm.. sách vở nhiều quá nhỉ? Chắc cô đang còn đi học đại học?"
Khánh Linh cố phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó bằng những câu hỏi ngoài lề.
"Huh? Tôi? Học đại học?"
Cô gái kia mở to mắt rồi cười.
Nụ cười sáng như ánh ban mai.
"Ồ không. Tôi 28 tuổi rồi. Tôi hiện đang làm giáo viên dạy Văn!"
Khánh Linh nghe xong vội lúng túng lên tiếng.
"Ôi thế ạ? Thế cho em xin lỗi. Do trông chị trẻ quá..."
"Ừ, haha, không sao đâu" - Người kia cười gật gù - "Cũng nhiều người từng lầm tưởng chị là sinh viên đại học!"
"Dạ.."
"Ừ.."
"..."
Cả hai lại có một phút ngượng ngùng chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến khi cô gái lạ mặt kia trông thấy chiếc máy ảnh đang cầm trên tay Khánh Linh.
"Còn em? À! Nhiếp ảnh gia cơ à?"
"À..dạ.."
Cô nàng với mái tóc nâu bẽn lẽn đáp.
"Em ở Hồ Chí Minh, mới lên đây làm nhiếp ảnh gia được 2 tuần thôi"
"À thế à? Ừm. Người Hà Nội thích chụp ảnh lắm. Cảnh ở đây cũng đẹp. Em chọn nơi này để kiếm tiền lập nghiệp là đúng rồi đấy!"
"Kiếm tiền? Ồ không, chị nhầm rồi! Em chỉ chụp theo sở thích thôi chứ chả kinh doanh buôn bán gì hết chị ạ!"
"Ủa, vậy hả? Chết thật, chị xin lỗi nhé!"
"Haha, không sao đâu chị!"
Khánh Linh một tay che miệng cười, một tay yểu điệu vén tóc ra sau vành tai.
Đằng kia, đèn giao thông dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu xanh nhưng chả ai nhận thấy.
"Ánh Quỳnh"
Đoạn, cô gái kia chìa tay ra trước mặt Khánh Linh, mỉm cười.
"Đồng Ánh Quỳnh là tên của chị!"
"À, thế ạ?"
Khánh Linh khẽ bắt lấy tay người con gái ấy rồi đáp:
"Khánh Linh ạ..Nguyễn Đặng Khánh Linh"
"Ừm, rất vui được gặp em!"
"Em cũng vậy!"
Linh cười tít mắt.
Em rất vui được gặp chị đấy,
Chị Đồng Ánh Quỳnh ạ.
Dòng người đi bộ cứ thế qua lại hai bên đường.
Chỉ có mỗi cả hai là cứ đứng đó mãi.
"Ừm.. chị là giáo viên.."
Khánh Linh liếc xuống đống sách vở trên tay người con gái kia, khẽ lên tiếng.
"Không phải chị phải đi dạy hay sao?"
"À, chị mới dạy xong" - Ánh Quỳnh lắc đầu cười - "Hôm nay chị dạy có 2 tiết thôi"
"Chị dạy gần đây à? Sao lại đi bộ về nhà thế?"
"À không, chị dạy ở trường Chu Văn An. Mà xe chị mới hư hôm qua nên hôm nay chị phải đi taxi. Chị tính đi bộ sang thư viện đọc sách tí rồi mới bắt taxi về lại nhà!"
"À thế ạ?"
"Ừ, chứ dạy xong về nhà sớm chẳng biết làm gì. Cứ đi lòng vòng thành phố!"
"Ừm, em cũng vậy. Sáng nào em cũng đi loanh quanh để chụp mấy tấm hình nè.."
"À.."
Người con gái lớn tuổi hơn ậm ự suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.
"Hay là thế này. Chị biết một quán nước cũng xinh xắn nằm gần đây. Chúng mình qua đó uống nước rồi em tha hồ mà chụp ảnh nhé?"
"Ơ, thế chị không định đi thư viện đọc sách à?" - Khánh Linh chớp mắt hỏi.
"Uầy, có sao đâu. Đừng quên chị là giáo viên dạy Văn, mỗi ngày ở trường phải đọc tá cuốn sách í!"
"Ừ, đúng nhỉ? Haha"
"Thế mình đi nhé?"
"Vâng ạ"
Khánh Linh nở một nụ cười thật duyên rồi gật đầu.
Thế là cô cùng người bạn mới quen kia đi đến một quán nước nhỏ.
Quán nước ấy nằm khá xa chỗ cả hai vừa đứng. Nhưng không sao, Khánh Linh thích dạo bộ hít khí trời.
Đến nơi, Linh và Quỳnh chọn cho mình một góc nhỏ nơi có tiếng nhạc êm dịu và ít người trò chuyện xung quanh.
"Cho tôi một ly trà đào với một ly dâu ép cho bạn này"
Ánh Quỳnh đang đặt thức uống với cậu nhân viên.
"Ừm.. nước dâu ép ít đường ạ" - Khánh Linh ngồi đối diện khẽ nhắc khéo.
"Nước dâu ép ít đường" - Quỳnh nhắc lại.
"Dạ. Một trà đào, một dâu ép ít đường. Em sẽ mang ra liền ạ!"
"Ừm"
Cậu nhân viên ghi ghi trên cuốn sổ rồi bỏ đi.
Đoạn, Đồng Ánh Quỳnh quay sang Khánh Linh, chắp hai tay chống cầm.
"Thế em lên đây với ai? Sống ở đâu?"
Khánh Linh lúc đó còn chưa hết sự ngượng ngùng, trả lời.
"Dạ em lên đây một mình. Ba mẹ dưới Sài Gòn có cho tiền để em thuê một căn trọ nhỏ nằm ở trung tâm"
"Thế à? Thế bố mẹ em cho con gái lên đây một mình mà không sợ à?"
"Dạ thì.. lúc đầu ba mẹ em ngăn cấm dữ lắm. Nhưng sau đó họ đồng ý bởi họ biết em yêu cái nghề chụp ảnh đến chừng nào.."
Khánh Linh trả lời.
Đoạn mặt cô sụ xuống. Linh khẽ nói:
"Nhưng em định hết tháng này quay về. Do em biết ba mẹ em ở nhà đang rất lo cho em. Em cũng không muốn vì sở thích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến gia đình"
"Ừm, em nói vậy là đúng rồi đó"
Ánh Quỳnh gật đầu.
"Chị thì sống một mình. Cả bố mẹ chị đều mất trong một vụ tai nạn giao thông lâu năm về trước. Giờ nghĩ lại cảm thấy hối hận vì ngày xưa chưa báo trọn chữ hiếu.."
"Thế ạ? Em xin lỗi.."
Nghe xong, Khánh Linh vừa có chút bỡ ngỡ, vừa có chút cảm thương cho hoàn cảnh của cô gái kia.
Không điều gì tệ hơn việc mất đi gia đình khi còn ở độ tuổi quá trẻ.
"Ừm" - Ánh Quỳnh cười buồn - "Nhiều khi cũng thấy cô đơn lắm. May mà cái nghề của chị là nghề tiếp xúc với học sinh. Cứ nhìn thấy bọn trẻ là chị lại cảm thấy vui!"
"Ừm...thế bạn bè? Chồng con? Chị có nghĩ đến chuyện đó chưa?"
"Bạn bè thì có chơi thân với mấy đứa dạy chung trường thôi. Còn chồng con? Chị còn chưa dám nghĩ đến í!"
"Sao thế ạ? Em mà tuổi chị thì ba mẹ chắc chắn sẽ nằng nặc kêu em đi lấy chồng ngay!"
"Ai nói tuổi này lấy chồng là trễ chứ chị vẫn còn thấy sớm em ạ. Với lại, chị hiện giờ chỉ chú tâm vào việc dạy học mà thôi"
"À.. em hiểu rồi"
Khánh Linh gật gù.
Lúc đó, đồ uống của cả hai đã được mang ra.
Cô nàng nhiếp ảnh gia đưa tay khuấy khuấy cốc sinh tố của mình.
Hình ảnh tuy không có gì đặc biệt ấy lại khiến người đối diện ngắm nhìn mãi không thôi.
"Ngon không?" - Ánh Quỳnh hỏi, vẻ mặt có chút tò mò.
"Ừm, ngon lắm ạ!" - Khánh Linh gật đầu sau khi nếm thử thức uống của mình.
"Ừ, nhiều lúc ở nhà không có việc gì làm chị hay ra quán này đọc sách với cả uống trà. Không gian ở đây buổi chiều yên tĩnh lắm!"
"Dạ.."
Khánh Linh gật dầu cười rồi nhấc chiếc máy ảnh đặt bên cạnh lên, chụp ngay cái khoảnh khắc Ánh Quỳnh đang nhâm nhi ly trà đào ấy.
"Uầy, đừng chụp chị chứ.." - Ánh Quỳnh ngượng ngùng giơ tay che mặt - "Chị xấu lắm"
"Đâu. Chị đẹp mà!"
Khánh Linh cười rồi đưa tay kéo tay Ánh Quỳnh ra.
Bỗng, mắt họ chạm lấy nhau.
Một bên là đôi mắt to tròn đen lay láy.
Một bên là đôi mắt nâu sáng có ẩn chút lạnh lùng.
Những tia nắng cuối ngày từ bên ngoài rọi vào càng làm tôn vinh thêm vẻ đẹp tinh khiết đó của chị.
Chị đẹp lắm..
"Trước giờ chả có ai chụp hình chị cả.."
Bên kia, Đồng Ánh Quỳnh khẽ lên tiếng ngại ngùng.
"Chị cũng chả bao giờ biết chụp hình"
"Thế hôm nay em chụp cho chị vậy!" - Khánh Linh nở một nụ cười mỉm.
"Thế cũng phải đợi chị tạo dáng đã chứ. Chả nhẽ cứ chụp là chụp như thế sao?"
"Chị không biết à? Con người ta đẹp nhất là lúc họ đang tự nhiên. Em thích ghi lại những khoảnh khắc đó bởi nó không có sự gàng buộc. Nếu cứ bắt người ta tạo dáng cho mình chụp thì em đi làm thợ chụp ảnh cưới cho rồi!"
"Haha, em nói đúng đấy!"
Ánh Quỳnh cuối đầu cười.
Nụ cười trẻ thơ ấy. Khánh Linh có thể ngắm nhìn nó mỗi ngày mà không thấy chán.
Tiếng cười của chị.
Tiếng nhạc ballad đang cất lên êm đềm xung quanh.
Tiếng lá cây vỗ vào nhau xào xạc, xào xạc ở bên ngoài.
Tất cả hoà nguyện tạo thành một không gian yên tinh hơn bao giờ hết.
"Nếu em thích, tí nữa chị sẽ dắt em đi đến những nơi có cảnh đẹp ở Hà Nội. Chúng ta có thể tán gẫu còn em thì tha hồ chụp ảnh lúc chị không để ý"
Lời đề nghị ấy của Ánh Quỳnh khiến Khánh Linh thích thú reo lên.
"Ôi, thật đấy ạ?"
Ánh Quỳnh gật đầu.
Đi bộ chụp ảnh là sở thích của Linh, lại được đi cùng với người bản xứ. Tức nhiên là Linh sẽ không từ chối rồi.
...
Thu Hà Nội là một cái gì đó rất là đáng giá.
Thu Hà Nội như một món quà mà thiên nhiên, đất trời ban tặng cho mảnh đất ngàn năm.
Bầu trời xanh hơn, nắng vàng trải nhẹ trên những con đường - góc phố.
Gió heo may nhè nhẹ thổi, cuốn theo những chiếc lá xoay xoay rơi như nốt nhạc.
Rời khỏi quán nước nhỏ, cô và chị cùng nhau đi.
Chị đưa cô đi đến những căn phố cổ.
Chị đưa cô đi đến những vườn hoa.
Chị đưa cô đi đến những ngỏ hẻm hẹp nơi nhà dân mọc nhấp nhô.
Chị đưa cô đi đến con phố nơi có những quánh hàng quẩy bưởi, ổi, và xoài...
Những nơi chị đi đến, cô đều chụp hình lại.
Cô yêu cảnh, cô yêu cả những việc chị làm trong cảnh đấy.
Cách chị vuốt tóc, cách chị mua hàng, cách chị khom lưng xuống để vuốt ve chú chó nhỏ, cách chị thân thiện chào hỏi với người dân...
Cô ghi lại hết.
Khi đi trên đường, cô và chị có nói chuyện.
Nói đủ thứ chuyện.
Trước kia, đối với người mới gặp, Linh chưa bao giờ chia sẻ bản thân mình nhiều đến như vậy.
Trừ Quỳnh.
Chỉ mới gặp nhau thôi mà cách nói chuyện của cả hai lại hoà hợp, cứ như thể là quen nhau mấy năm rồi ấy.
Cái cảm giác vừa đi bộ phố Hà Nội vừa tán dóc thú vị không từ nào tả được.
...
Kết thúc chuyến du ngoạn.
Thấm thoắt đó mà cũng 8h tối rồi.
Linh và Quỳnh bắt taxi từ chỗ ăn đi về nhà cô nhiếp ảnh gia.
Lúc này, họ đang đứng trước cửa phòng trọ của Linh.
"Em cảm ơn chị vì ngày hôm nay" - Cô nàng tóc nâu vuốt tóc, khẽ cất giọng.
"Có gì đâu" - Ánh Quỳnh cười - "Chị cũng cảm ơn em. Hôm nay chị vui lắm"
"Dạ.."
"Ừ.."
Hai người cuối đầu gượng cười.
Rồi họ lại vô tình nhìn nhau. Không biết là lần thứ mấy trong ngày.
Nhưng lần này thì khác.
Cái nhìn lần này lâu hơn. Không còn sự ngượng ngùng nữa mà là sự khao khát ánh lên trong đôi ngươi của cả hai.
Khánh Linh chưa kịp định hình thứ cảm giác mà cô đang có lúc này là gì. Thì bất chợt, Linh cảm nhận bàn tay Ánh Quỳnh đang đặt trên mái tóc cô.
Người con gái lớn tuổi hơn vuốt nhẹ đầu Linh, luồn những đầu ngón tay thon dài ấy vào khẽ tóc Linh.
Rồi chậm rãi, bàn tay ấy di chuyển xuống má, se se đầu ngón cái lên bờ môi căng mọng của Linh.
"Ưm.. chị Quỳnh.."
Linh khẽ reo lên, rụt rè quay đầu về hướng khác.
Ánh Quỳnh im lặng trong giây lát rồi rút tay mình lại, cười lúng túng.
"Chị xin lỗi. Chỉ là.."
"..."
Cô nàng với mái tóc đen không hoàn tất câu nói của mình. Chỉ nhìn Linh một hồi lâu rồi khẽ cất tiếng.
"Thôi, trễ rồi. Em vào nhà đi. Chị về đây"
"..."
Linh không nói gì, chỉ gật nhẹ một cái.
Ánh Quỳnh gật đầu rồi rời đi.
..
Tối hôm đó, Linh không ngủ được.
Phòng cô tắt đèn kín mít, chỉ thấp thoáng mỗi ánh đèn từ chiếc máy ảnh đang cầm trên tay.
Cô nằm trên giường, đang coi lại những tấm ảnh chụp được hôm nay, đang suy nghĩ..
Hôm nay quả là một ngày rất vui đối với Khánh Linh. Những tấm hình cô chụp đều rất đẹp.
Tạch.
Rồi bất chợt, màn hình chuyển sang ảnh của người con gái đó.
Đồng Ánh Quỳnh.
Ôi. Người con gái ấy.
Vẻ đẹp làm Linh rung động ngay từ giây phút đầu tiên và vẫn xao xuyến cho đến tận bây giờ.
Kể từ tấm ảnh đó trở đi, những tấm còn lại đều có mặt của Ánh Quỳnh trong nó.
Chị..
Linh khẽ reo lên.
Trong màn đêm tối mịt, Khánh Linh cứ nằm đó, mắt chăm chăm vào những bức hình.
Linh ngắm nhìn khuôn mặt đó, nụ cười đó, hành động đó, những cử chỉ nho nhỏ đã được ghi lại qua ống kính của cô...
Rồi cô nghĩ đến chuyện mới nãy. Cảm thấy có chút áy náy.
Khi tới đây, cô đã từng trò chuyện với nhiều người rồi nhưng chả giữ quan hệ với ai được lâu.
Linh không muốn chuyện đó xảy ra với Ánh Quỳnh.
Có một thứ gì đó về người con gái ấy khiến cô muốn níu kéo mãi...
[to be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com