That Hon Ho
như thường lệ, thì hai đứa dở bò và Bằng vẫn sẽ cấu véo nhau, còn tôi và thằng lan tôn vẫn nghiêm túc nghe giảng.
nhưng mà, một sự việc không may xảy ra. thực ra, tôi chẳng nhớ rõ, cũng không để ý lắm hai đứa chúng nó nghịch nhau cái gì, bạn bè mà, vốn dĩ bọn tôi chơi thân thân một tí, nên cũng chẳng đùa quá đáng đâu, thế nhưng đột nhiên cô nói " xxx, em vừa nói gì đấy?!"
" ơ ? dạ?"
" cô hỏi em vừa nói gì đấy! con gái mà ăn nói thế à! "
" em có nói gì đâu ạ?" - con bé đứng lên với vẻ ngơ ngác, bọn chúng tôi ngồi đấy cũng chẳng hiểu gì.
" em vừa nói xong đấy, có đùa nhau cũng chừng mực thôi! con gái mà ăn nói như thế à! "
một sọt hỏi chấm đổ vào đầu 4 đứa chúng tôi?! " tao nói gì à? tao nói gì thế? tao không nhớ!" - con bé hoang mang quay sang nhìn tôi, lại quay xuống nhìn lan tôn và Bằng.
" tao không để ý lắm" - tôn đáp , " tao cũng không nhớ mày nói gì cả" - Bằng cũng ngơ ngơ đáp lại.
" thế cuối cùng tao đã nói gì? sao tao không nhớ?!!!" - nó chau mày, nhăn mặt, cố gắng nhớ lại những lời nói của mình. tôi cũng cố gắng vặn xoắn não, hồi tưởng xem cái gì đã diễn ra, nhưng thực sự tôi không thể nào nhớ được gì cả.
" xxx, theo em cô nên phạt em như thế nào " - cô dừng hẳn tiết dạy lại.
" thưa cô, em xin lỗi, em không nhớ em nói gì nữa cả, từ giờ em sẽ không thế nữa ạ " - thôi thì đành nhận, biết đâu lỡ miệng thì sao.
" Vậy em và Bằng trêu nhau cái gì, mà em lại mở miệng nói bạn như thế được! "
" bạn ấy lấy máy tính của em nên em đòi lại thôi ạ " - Bằng đứng lên - " bạn ấy chỉ trêu em thế thôi, em cũng không để tâm lắm, em mong cô tha lỗi cho bạn ấy "
" theo em, cô nên phạt e, như thế nào?" - cô vẫn tiếp tục hỏi
" em xin lỗi cô...." - nó cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất - " từ giờ em không thế nữa ạ...."
" một là cô sẽ ghi vào ......( kể lại được câu chuyện này, thực sự tôi cũng sôi máu lắm rồi. bà ấy bảo nó viết bản kiểm điểm. báo phụ huynh, nộp lên nhà trường, ghim vào học bạ, đóng giấu giáp lai cái mả mẹ gì đấy và đ xoá được, hạ hạnh kiểm, bị kỉ luật . và cái thứ đấy sẽ trở thành vết nhơ trong cái lý lịch đi học của nó, bla bla cl gì nữa đấy ) hai là miệng hư thì phải vả miệng, mới nhớ được."
" thưa cô, cô để em tự xử..... 10 cái ạ. từ giờ em không thế nữa ạ."
cùng lúc ấy thì trống, cô bảo sẽ xử vụ này vào tiết hôm sau.
------------------------------------------------
" rốt cuộc mày đã nói gì thế nhể????!!!! tao thực sự không nhớ nổi cơ!" - tôi, lan tôn, bằng cùng một đám dấu hỏi chấm quay sang nhìn con bò. nó đã nói gì?? nói thế nào?? sao chúng tôi không chút ấn tượng nào trong đầu!!! kể cả Bằng cũng không nhớ được gì cả,
" aaaaaaaaaaaa!!! tao không nhớ màaaaaaaa! tao thực sự không nhớ gì hết ấy!!! não tao trống rỗng rồi!!!" - nó vừa nói vừa kéo mặt kéo má, thật bế tắc!
" một phút bốc đồng , cả đời bốc c** " - lan tôn e ngại lắc đầu - " hôm sau đấy, còn có cả hôm sau nữa đấy!!!"
" tao chán thở. quá! tao chết đây T.T , lui ra tao đi ngủ!"
-------------------------------------
tiết hôm sau.
" hôm nay cô sẽ xử vụ hôm trước của bạn xxx"
" thưa cô!" - " em xin cô để cho em tự xử 10 cái được không cô, cô để em tự làm đi cô, đi mà cô"
cô lờ đi.
" bạn nào lên thay cô ( lên cái đmm, thay mày lên tát bạn tao á?! né đòn cũng ghê đấy chó :) )"
một thằng giơ tay lên. L. Hoàng Anh. nó lên, 10 cái. ban đầu tôi tức nó lắm, cùng là bạn học với nhau, chúng tôi cũng từng có khoảng thời gian chơi thân với nhau, thế mà giờ nó xung phong lên tát con bé là thế nào!?? , sau thì nó giài thích : vì nó thân , nên nó mới giơ tay, để lên xử con bé, nhưng nhẹ thôi.
" bỏ kính ra, không lát nữa rơi kính đấy" - bà đấy nói ( tôi vẫn coi đây là người hơn tuổi tôi, nhưng đây là giới hạn tôn trọng sát cuối nhất của tôi rồi) - " lúc trước một anh lớp 11 cũng bị tôi bắt được nói bậy trong giờ, bị xử rơi cả kính đấy"
đoạn thời gian ấy trôi qua.
vì H.A làm nhẹ, nên tiếp tục một thằng khác xung phong lên.
( đcmm, khốn nạn chưa. bạn cũng lớp đấy! đã thế còn là một thằng con trai to cao gần mét 8 XUNG PHONG lên để tát một đứa vừa bé vừa gầy, đứng còn không đến nách nó :))) mày không cảm thấy mất mặt đàn ông à? loại tư cách HỚN HỞ lên tát bạn như mày mà cũng đáng làm bạn à? thằng chó khốn nạn! và thằng đấy tát con bé đau lắm, đau cực kì, hằn cả 5 ngón tay lên mặt nó, đỏ tía" . bây giờ mấy cậu thử lấy tay vả vào mặt mình ấy, vả không đau mà tiếng nó đã đanh lại thế rồi. vậy cái thằng facepussy kia, nó tát ù cả tai bạn tao đi thì cái tiếng vang nó thế nào??? và cả con giáo đang ngồi trên bàn giáo viên kia , loại như mày sống hơi lâu rồi đấy. bây giờ để con gái của mày bị một thằng khác tát 10 cai hằn ngón tay vào mặt thì mày thấy thế nào? hả chó :))) đây là cãi cách mày dạy chúng tao làm người đấy à? nói như mày thì bọn *ả bậy thì sao???? cầm gậy chọc cúc à :))) loại như mày nên hạn chế ra đường thôi, có ngày mất xác đấy.
con bò về, kể cho bố mẹ nó. bố mẹ nó gọi đến trường. đưa đơn kiện con kia ra khỏi ngành giáo ducj
con đấy lieen thuê một bọn báo lá cải vaicapussy nào đấy, viết về bạn tao, với một cái chân dung nó như một con đầu sỏ ngỗ nghịch chuyên nói đ cha đ mẹ trong giờ, mất dạy láo toét từ hồi đi học, vô lễ giáo viên, tóm lại là như chị đại vậy :))) làm nổi bật lên nó - hình ảnh một con đ đội lốt giáo viên - chân dung người mẹ nhân từ, nhà giáo mẫu mực ( kịch quá, hl quá ) , thương yêu học trò, thân thiện vô cùng :))) và bọn chúng nó - nhân danh phóng viên- đ** được chứng kiến sự voeejc xảy ra như thế nào, vẫn hăng say thêm thắt , tạo nên một câu chuyện phiên bản mới với nhiều tình tiết hấp dẫn sinh động hơn, đả kích bạn tao đến tận cùng. nào là nghiêm túc chấn chỉnh, xử phạt nghiêm minh với học sinh bla bla bla
còn bạn tao thì sao? từ một câu nói đến nó cũng chẳng nhớ nổi, ừ thì đành nhận mình lỡ mồm, nó đã xin lỗi rồi, cũng năm lần bày lượt xin " tự xử" với mày rồi, nhưng mày lờ đi, hay lắm đm con súc vật :))) và nó trở thành cái bia để người ta nhắm vào, đổi trắng thay đen nhanh lắm, mày ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com