TruyenHHH.com

Thao Tung Quackbur

Bị đánh thức bởi những tia nắng của sớm mai chiếu vào mắt. Quackity khẽ nheo mắt đầy khó chịu, mắt không quen bởi ánh sáng làm cậu có chút chói mắt, cậu vô thức dời tầm mắt sang bên cạnh chỗ nằm của mình. Quackity nhận ra cậu vậy mà đã ôm cái áo khoác vương mùi thuốc súng của Wilbur mà ngủ ngon lành suốt một đêm. Nhưng sáng dậy lại chẳng thấy cái bản mặt đáng ghét kia đâu, chỉ có cậu ở đấy cùng cái áo khoác của gã. Một cảm giác khó chịu, khó tả chợt dâng trong lòng cậu nhưng có lẽ Quackity không có ý định tìm hiểu xem nó là gì

"mẹ nó tên khốn đó một điều hai điều ép mình đi ngủ sau đó vứt mình nằm bơ vơ ở đây mà không giải thích gì" – Quackity chán nản để tay lên trán nghĩ ngợi một hồi rồi thở dài một hơi- "rồi có ngày mình sẽ đấm hắn"

Quackity bỏ tay xuống. Cậu chống tay xuống Sofa cố gắng gượng người ngồi dậy dẫu vậy việc này có lẽ không khả thi lắm. Một cơn đau đầu ập tới, tuy nó đã đỡ hơn nhiều so với hôm qua nhưng điều đó vẫn làm đầu Quackity ong ong một hồi. Cơ thể cậu rã rời, cảm giác như có thể tháo tay chân ra bất cứ lúc nào vậy, rõ ràng rằng cơ thể cậu vẫn chưa nghỉ ngơi đủ và nó đang rất phản kháng với viêc Quackity dậy sớm như thế này. Cậu để bản thân dựa vào ghế Sofa và ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

5 giờ sáng!

"Chết tiệt vậy mà đã 5 giờ sáng rồi, sao báo thức không kêu vậy? còn một đống việc chưa làm đúng là mình điên rồi mới đồng ý đi ngủ"

Gượng ép bản thân đứng dậy, Quackity cảm nhận rất rõ một trận đau ê ẩm toàn thân. Quackity mặc kệ điều đó, lựa bừa một bộ quần áo trong tủ sau đó cậu nhanh chóng tiến vào phòng tắm. Nói đơn giản thì đây là nơi làm việc cũng gần như là nhà của Quackity. Nói đơn giản nơi này chỉ có hai phòng, một là phòng làm việc gồm mấy cái kệ sách cùng cái bàn kèm cái ghế sofa bên cạnh để Quackity ngủ kèm, góc phòng để một tủ quần áo của cậu còn lại là phòng tắm và nhà vệ sinh.

Theo thói quen cậu mở vòi và xả nước nóng vào bồn tắm với hy vọng sẽ giúp bản thân sẽ tỉnh táo hơn phần nào. Trong lúc đợi nước đầy Quackity quyết định sẽ tiết kiệm thời gian bằng cách đánh răng rửa mặt trước. Quackity nhìn mình trong gương bỗng cảm thấy thật xa lạ, đã bao lâu rồi cậu mới nhìn lại bản thân như thế này nhỉ.

Không giống mày chút nào

Giống như có tiếng vọng trong đầu Quackity. Đúng thật, chẳng giống cậu chút nào. Quackity vốn là người chăm lo cho vẻ ngoài hơn ai hết. Vậy mà giờ đây cậu tiều tụy, do bỏ bữa nhiều nên cơ thể có chút gầy gò dưới mắt lộ rõ vẻ thâm quầng do thức khuya kéo theo đó là tóc của Quackity bắt đầu rụng ngày một nhiều.

"Cứ như là"

Quackity nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi trào dâng nơi cổ họng làm khoang miệng cậu bỗng trở nên đắng ngắt. Cậu sờ lên gương mặt mình trong gương, nước nóng tạo thành những làn khói làm mờ chiếc gương, Quackity dùng đầu ngón tay quẹt đi màn sương. Cậu thấy hình ảnh mình dần rõ dần trong gương, ngón tay Quackity run rẩy

"Cứ như là mình"

Sắp chết

Lại là tiếng vọng! Quackity quay phắt lại, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh nhưng không có gì cả. Phía sau cậu vẫn là bức tường trống của phòng tắm. Một nỗi sợ hãi vô hình ập đến bao trùm lấy. Quackity thoáng hoảng loạn, cậu nắm lấy tóc mình và nhìn thẳng vào gương

"Là ảo giác do lao lực quá độ thôi"

Quackity cố gắng tự an ủi bản thân. Nhưng cậu lại cảm giác tiếng nói đấy có chút quen thuộc, như đã nghe ở đâu đó rồi. Nhưng ngay lập tức bỏ qua chuyện này, thấy nước đã đầy cậu quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa, đưa tay tắt vòi nước sau đó cởi quần áo trèo vào bồn tắm. Ngâm mình trong làn nước nóng Quackity cảm thấy bản thân như được hồi sinh, để mặc thời gian lững lờ trôi đi Quackity lặng lẽ tận hưởng thời gian yên bình hiếm có mà nước nóng mang lại. Lúc sau Quackity nuối tiếc mà rời khỏi bồn tắm, cậu còn việc phải làm, rất nhiều việc. Lấy khăn lau qua người và đôi cánh vàng be bé đằng sau lưng rồi bước ra khỏi phòng tắm. Đúng lúc đó kim đồng hồ vừa vẹn chỉ vào lúc sáu giờ ba mươi phút.

"vừa đẹp"

Quackity đi lại phía ghế Sofa, cậu cầm cái chăn lên gấp gọn rồi để về chỗ cũ. Sau đó liền nhìn thấy chiếc áo khoác mà Wilbur để lại, Quackity chững lại vài giây do dự. Cuối cùng cậu cầm áo lên mân mê nó một hồi trên tay, rồi như sực tỉnh luống cuống để nó lại xuống ghế. Sau đó Quackity quay người tiến đến bàn làm việc và bắt đầu dọn dẹp những đồ trên bàn. Cậu vốn không phải một người thích sự bừa bãi, ngược lại Quackity mắc bệnh sạch sẽ và cậu không thể chấp nhận nơi làm việc của mình trông như một cái ổ lợn được.

"xong rồi, hoàn hảo"

Đồng hồ vừa điểm bảy giờ đúng ngay khi Quackity ngồi xuống chiếc ghế làm việc. Mọi thứ thật hoàn hảo, hoàn hảo đến có chút đáng sợ. Quackity vẽ một nụ cười nhẹ trên môi sau đó bắt đầu cầm bút. Nhưng khi bắt đầu đọc những dòng chữ trên tờ giấy trước mắt Quackity bỗng cảm thấy mơ hồ, cậu vô thức nhớ lại tiếng vọng kia. Quackity mím môi lại, hãy quên mọi thứ lúc nãy đi, chỉ là ảo giác mà thôi. Đúng vậy chỉ là ảo giác mà thôi.

...

"Có thật chỉ là ảo giác không" Có thật chỉ là ảo giác không

Mọi thứ cứ lững lờ trôi và thời gian cũng vậy, mọi thứ sẽ tiếp tục như vậy nếu Sam không đạp của bước vào. Và ngay lập tức Quackity hiểu cậu sắp toi đời mặc dù cậu không rõ tại sao

- QUACKITY! – Giọng Sam rít lên the thé, có vẻ anh đã chịu đựng rất nhiều

- Có chuyện gì với anh sao Sam?- Ngay sau khi cậu vừa rứt lời, Quackity cảm giác hình như mình lại có ảo giác nữa rồi. Sao trông như Sam muốn lao tới bóp cổ cậu vậy

- Cậu còn nhớ cậu đã hứa gì với tôi vào hôm qua không Quackity?- Sam hít một hơi sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Quackity không kịp tránh né. Bị anh nhìn cho đục lỗ trên mặt Quackity nhất thời quên đi việc phải tìm lý do bao biện.

- để tôi nhắc cho cậu nhớ nhé Quackity! hôm qua trước khi tạm biệt cậu đã hứa với tôi như thế này "yên tâm đi sam hôm nay tôi sẽ ngủ sớm mà, tôi hứa đó" . Và Quackity đã làm gì nhỉ? À cậu ta đã làm việc cả đêm dù đã mệt và đau đầu đến chết đi sống lại. Cậu tính giải thích thế nào đây-Sam nói một hơi dài và Quackity cố gắng tiêu hóa hết chỗ vừa nghe

- từ từ đã ai nói với anh là tôi đi ngủ muộn và đau đầu? – Sau khi lọc thông tin xong cậu nhanh chóng tìm ra được phần quan trọng trong lời nói của anh

- Chuyện đó không quan trọng! việc quan trọng bây giờ là trong hôm nay tôi cấm cậu đụng vào đống giấy tờ này nữa, cậu có thể đi ngủ hay đi làm gì đó tùy cậu- Sam nói đồng thời với tay lấy cái chìa khóa phòng mà Quackity để trên bàn

- Sam! anh không thể làm như vậy được- Quackity nói cậu đứng bật dậy nhìn về phía Sam. - tôi còn biết làm gì ngoài việc này đâu, tôi hoàn toàn ổn và hơn hết Las Nevadas cần tôi lúc này.

- Las Nevadas thiếu cậu một ngày không chết được đâu, còn Quackity trông cậu giống sắp chết lắm rồi đó – Sam chau mày đầy khó chịu và Quackity lập tức nghẹn họng. "giống sắp chết à?" cậu thầm nghĩ

- Chúng ta sẽ dừng tranh cãi về vấn đề này. Còn bây giờ thì đi ra khỏi phòng cho tôi - sam nói không một chút nhân nhượng ném Quackity ra khỏi phòng, sau đó còn nửa thật nửa đùa cầm áo của Wilbur đưa cậu rồi nói - còn cái áo này, nếu cậu rảnh thì đi trả cho chủ của nó đi - Không hiểu sao khi nói câu đó Quackity cảm giác ánh mắt Sam nhìn cậu có chút phức tạp

Và đó chính là cách Quackity bị trục xuất khỏi phòng của mình. Lắm lúc cậu thật sự không biết liệu Sam là cấp trên của cậu hay cậu mới là cấp trên của Sam. Quackity nghĩ mình cần nói lại cho Sam về chức vụ của mình và anh ấy vào một ngày nào đó không xa. Thở dài một tiếng rồi nhìn xuống chiếc áo khoác mình đang cầm trong tay. Thôi thì rảnh rỗi sinh nông nổi, đi đến nhà hắn một chuyến vậy. Đằng nào ngoài việc đó ra cậu cũng có biết làm gì nữa đâu

--------

Cậu hối hận rồi. Nếu biết thế này Quackity đã chẳng thèm đến đây. Hít vào một hơi. Phép lịch sự tối thiểu của một con người khi muốn vào nhà người khác là gõ cửa hoặc bấm chuông. Nhưng Quackity lại thấy Zombie không thể được tính là người, còn cậu đương nhiên là vịt rồi. Nếu nói như vậy thì không cần bấm chuông đúng không?

[ Rầm ] tiếng cửa bị đạp đổ vang lên. Va ngay vào mắt Quackity là cảnh tượng Wilbur đang dựa đầu vào tường thong dong cầm ly Café trong tay. Nhìn thấy Quackity hắn cũng chẳng mảy may nói gì như thể đoán được trước được việc cậu sẽ đạp cửa xông vào vậy. Wilbur bình tĩnh đưa ly Café lên miệng uống một miếng rồi mới cười cười bắt đầu mở miệng

- Quackity, sao không đợi tôi mở cửa mà lại đạp cửa xông vào vậy. Sẽ lại tốn một đống tiền của tôi để xây cái cửa mới mất thôi– hắn nói, giọng điệu mang đầy vẻ trách móc hờn dỗi, điều đó khiến Quackity bỗng dưng nảy sinh suy nghĩ muốn giết người.

- Tôi đã đứng gõ cửa hơn mười lăm phút rồi – Quackity nói, đầu nghiêng sang một bên miệng vẽ lên một nụ cười chết chóc, ánh mắt như muốn thiêu sống Wilbur vậy

- chờ đợi là hạnh phúc quackity à – Có vẻ như Wilbur không mấy quan tâm đến việc Quackity muốn lột da mình. Gã đáp với vẻ cợt nhả, sau đó nói tiếp – Vậy hôm nay Big Q yêu dấu của tôi đích thân đến tìm tôi có việc gì vậy ta?

Quackity cố gắng thu hồi đống sát khí, kìm nén việc lao vào xiên chết tên zombie trước mặt. Tự nhủ với bản thân rằng không nên đôi co với người ngu, cậu đưa cái áo đang cầm trong tay lên giơ trước mặt hắn nỏi vỏn vẹn một chữ - Áo

Nhưng Wilbur Soot không có vẻ gì là sẽ phối hợp với Quackity. Hắn đứng đấy nhìn cậu một hồi, đôi mắt lướt qua những khớp ngón tay hơi đỏ lên vì lúc nãy đứng gõ cửa lâu của Quackity. Da Quackity vốn khá trắng trẻo, đa số do cậu cứ rúc trong căn phòng làm việc nên có thể nói Quackity trắng không tì vết. Bây giờ là mùa đông những khớp ngón tay hơi đỏ ửng lại càng rõ hơn nữa. Wilbur nhấp thêm một ngụm café mặc kệ sự khô khốc trong cổ họng, hắn cố gằng tìm lại giọng nói trêu chọc thường ngày

- Đau không? – hắn hỏi. Quackity ngơ ra không biết Wilbur đang đề cập đến vấn đề gì. Men theo ánh mắt hắn. Ánh mắt Quackity dừng lại trên những khớp ngón tay hơi đỏ lên của mình. Quackity có chút bất ngờ. Chắc thế. Nhưng hơn hết trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc không tên

- Đau – Quackity trả lời theo quán tính. Và cậu cảm giác trong một khắc nào đó cậu thấy Wilbur khẽ chau mày và từ hắn phát ra một tiếng chậc rất nhỏ, giọng nói đó nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy khiến Quackity thắc mắc liệu mình có nghe nhầm hay không.

Wilbur đưa tay ra cầm lầy chiếc áo rồi quen tay ném nó lên chiếc ghế Sofa bên cạnh. Không biết có phải cố tình hay không nhưng khi cầm chiếc áo, đầu ngón tay của Wilbur lướt nhẹ qua những khớp ngón tay của Quackity, những đầu ngón tay có chút sần sùi do bị mai mòn bởi thời gian và những lần tập kiếm, nó nhẹ nhàng miết qua ngón tay của Quackity như để an ủi cũng như để xoa dịu phần nào nỗi đau của cậu. Một cảm giác rạo rực trào dâng nơi Quackity, như có hàng ngàn con bướm bay trong bụng và có thứ gì trong cậu vừa được đánh thức. Nhưng cảm giác đấy chẳng kéo dài được lâu, ngay khi quay lại Wilbur đã lấy lại vẻ khinh khỉnh thường ngày. Hắn quay ra nói

- Cảm ơn, đã làm phiền ngài Quackity đây phải đi một chuyến dài rồi. Những cũng đành chịu thôi, ai bảo lúc ngủ cậu ôm tôi không chịu buông nên tôi chỉ có thể lấy cái áo ra thế chỗ mới rời đi được- dừng lại một lúc như ngẫm nghĩ gì đó, sau đó hắn xoa cằm đồng thời nháy mắt một cái rồi mới từ từ nói tiếp – Tôi quả là người có sức hút nhỉ?

Điều này thành công làm Quackity cảm thấy tởm lợm. Vốn tính đến và đi trong hòa bình, nhưng rốt cuộc không đấm hắn một cái Quackity thật sự nuốt không trôi cục tức này. Cậu không nhân nhượng lao đến đấm hắn một cú, Wilbur hình như không có ý định tránh. Hắn ăn trọn cú đấm, một vệt máu đỏ tươi chảy xuống từ mũi của Wilbur, Quackity thấy hắn khổ sở như vậy liền thoải mái quay người rời đi không ngoái đầu lại nhìn Wilbur

Thấy bóng lưng của Quackity đi xa dần Wilbur đưa tay quẹt dòng máu từ mũi của mình, nhìn đôi cánh vàng chuẩn bị đi khuất tầm mắt,khóe miệng cong lên một nụ cười xa lạ

------------ 

nếu ai đọc lại có thể dễ dàng nhận ra tôi đã thay đổi một tí về mạch cốt truyện và sửa lại 1 số chi tiết sao cho không quá ooc.  ==" tại đọc nó cringe quá tôi khum chịu dc. Mọi người thông cảm

chap cũ từ 1k1 sửa phát thành 2k6 chữ luôn=))))) ảo vc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com