TruyenHHH.com

Thanhgiang Em Luon La Ngoai Le

• nhân viên 1: ây cái cậu đang đứng đấy nhìn dễ thương quá kìa đưa ánh nhìn về phía Giang
• nhân viên 2: nhìn mặt muốn nựng quá đi, người dì đâu mà dễ thương ghê
• nhân viên 1: chút xíu chúng ta xin cậu ấy liên lạc thử xem nhìn mê quá đi.
Hai nhân viên đang dõi theo Giang đang như phát ra ánh sáng hơn những người xung quanh. Ánh mắt sáng rỡ nhìn cậu mê đấm không để ý đến người đang ngồi ở sofa thấy hết tất cả các hành động lẫn lời xì xầm bàn tán của họ. Xung quanh Thành như có một màu đen đeo bám, anh khó chịu mà đứng lên sảy chân nhanh hơn bình thường mà đi đến chổ cậu. Bất chợt anh ôm eo cậu kéo vào người mình
•TG: anh làm dì vậy sao lại đây rồi??
•TT: anh vô lựa với dợ ngồi ngoài đó chán lắm anh cố ý nhấn nhá khiến âm thanh phát ra đủ lớn để hai người kia nghe
•TG: ai dợ anh?? Giang ngại
•TT: em chứ ai anh còn tặng kèm thêm cái hôn lên trán
Giang biết thế nào cũng không cải lại cái người này nên quay qua lựa đồ.
Hai người kia nhưng từ trên mây rơi xuống tiếc nuối mà than
• nhân viên 2: thì ra hoa có chủ rồi
• nhân viên 1: mà nhìn họ đẹp đôi mà, chỉ tiếc người đó không phải mình
Hai người họ không dám tiếp tục nhìn kẻo sợ anh đưa ánh mắt sắt bén qua lần nữa. Từ lúc đó thì Giang đi đâu Thành cũng kè kè kế bên không quên tạo ra các hành động thân mật không quan tâm đến việc cậu đánh đuổi thế nào cũng đi kế bên cậu mà lựa đồ theo cậu. Đến lúc đưa cậu ra xe
•TG: nay anh sao dị cứ đi tò tò theo em cậu khó hiểu
•TT: tại vì em có sức hút anh hong xa ra được vừa nói anh vừa cười ngọt ngào
(Tiếng lòng Thành: hong theo chắc anh mắc dợ quá, đâu có dễ dị được)
Cậu đánh yêu anh cái rồi cười
•TG: em đói ròiii
Cậu xoa bụng nhìn xuống bụng mình rồi nhìn lên anh ánh đến khuôn mặt đáng yêu đó khiến Thành chịu sao nổi liền hôn cậu.
•TT: hay ăn anh đở đi
•TG: ăn anh ư?? Hong thèm nha
TT: hong thèm???
•TG: đi ăn thôi nào cậu đánh trống lãng nhìn thẳng về phía trước không nhìn anh
Anh cười mà xoa xoa đầu cậu bắt đầu đi ăn. Theo như anh đã tìm hiểu trước thì anh đã chở cậu đến nhà hàng R được cho rằng ngon nhất ở đây. Vào đến nơi cậu lại không biết chọn món gì nên đã cho anh chọn, anh gọi những món đặc sắc nhất ở đây. Đồ ăn đem ra thì công việc của anh vẫn như ngày nào là cắt nhỏ thịt cho cậu, gở xương cá,... Cậu đã quen nhưng giờ có thêm cái việc đút đến tận miệng nên nó hơi lạ lạ
•TG: để em tự ăn được đưa đây cậu giành lấy
•TT: anh đút cho một miếng thôi một miếng thôi mà anh năn nỉ
Cậu thì dễ mềm lòng với anh nên cũng ăn miếng anh đút rồi giành lại. Bước vô trong quán ăn là anh đã liết mắt nhìn ai đang có ý định với Giang rồi.

Cũng như các cặp đôi khác hẹn hò đi dạo thì hai người họ cũng diễn ra y như vậy. Cũng là trong khung cảnh Thành nắm lấy tay Giang bước từng bước trên con phố đã lên đèn. Trời không có gió mạnh chỉ phớt qua vài làng gió lạnh, nhưng hơi ấm từ đôi tay đang chặt vào nhau kia đã khiến cho hai con người không còn thấy lạnh lẽo của thời tiết bên xứ người. Những nụ cười hạnh phúc trên môi, ánh mắt yêu đời yêu luôn người bên cạnh. Họ cứ trò chuyện luyên thuyên với nhau ngay cả khi đã biết nhau từ lâu rồi nhưng chẳng thể nào nói hết.
•TT: em đứng đây đi anh qua đó lấy xe đừng đi đâu đấy đợi anh anh hôn trán cậu rồi mới đi nhanh lại chổ để xe
•TG: từ từ thôi cậu nói theo
Cậu đứng đấy nhìn chân mà nghịch những chiếc lá hạt bụi bên dưới
• người lạ: chào cậu, sao đứng có mình vậy? Nếu không phiền tôi mời cậu uống vài ly?
TG: xin lỗi tôi có bạn trai rồi tôi đang đợi cậu ấy mặt cậu gắt gao nói
• người lạ: tên đó chẳng ra sao, bắt một người đáng yêu thế này đứng đợi giữa trời lạnh vậy sao. Đi tôi lo cho cậu giọng châm chọc
•TG: CÚT cậu nhấn mạnh ánh mắt câm ghét nhìn thẳng vào hắn, cậu không thích bất cứ ai nói xấu cậu
Hắn ta vẫn không đi vẫn đứng lại đụng chạm tay chân với cậu, thật kém may mắn cho hắn cậu đã đấm vào mặt khiến cho hắn lảo đảo
• người lạ: cmn hứ mày gan lắm hắn xông lại định đánh cậu
Nhưng đâu có ngờ cậu đi vài đường rồi quật hắn một cái thật mạnh xuống đất. Cậu nhìn bên ngoài có vẻ mong manh dễ vỡ nhưng thật ra đừng nên chọc cậu ấy phải nóng lên. Lúc Thành thấy người muốn đánh cậu đã vội xuống xe chạy lại nhưng động tác của cậu nhanh hơn, tới anh chạy đến là hắn ta nằm dưới đất rồi. Thành ngơ ngác ngỡ ngàng anh đang suy nghĩ mai sau có nên chọc cậu giận hay không
•TG: anh sao thế xe đâu ời chúng ta về thôi
TT: hả? À xe nó.. nó bên đó kìa anh chỉ tay về phía xe cách đó vài ba bước chân
•TG: đi thôi về nhà nghĩ thooiii cậu đi trước
Anh đứng ngơ nhìn vào người đang đau ôm bụng phía dưới rồi nhìn lên cậu đang đi, Thành vội chạy theo sau
•TT: đợi..đợi anh
Anh vẫn mở cửa mời cậu vào rồi nuốt nước bột xuống khi nhìn về phía người kia thở một hơi lấy lại tin thần rồi bước vô xe láy về nhà.
•TT: em có bị làm sao không? Anh hỏi nhưng hơi rén
•TG: anh nghĩ sao hử? Cậu thản nhiên nhìn anh
•TT: dám đụng đến dợ anh bị vậy cũng đáng  nói trong tâm thế lo sợ
•TG: tại hắn ta nói xấu anh chứ bộ tức chết mà cậu nóng giận mà đập tay vào ghế cậu ngồi
Anh giật mình lo lắng cho cái mạng của mình sau này
•TT: thôi mà hong có nóng xấu đấy hhah
....
•TG: em đi tắm đây đánh tên đó thật bẩn người mà cậu bước vào đang định đóng cửa
•TT: cho anh tắm với nhaa, anh cũng muốn tắm với em nữa  anh bài ra vẻ mặt đáng yêu
•TG: hmmm cậu giả vờ mắt nhấm mắt mở như hong nghe gì
•TT: đi mà nha nha anh lại tỏ vẻ đáng yêu hơn nữa
Cõi lòng của Giang như tan chảy ra hết rồi cậu cười rồi bỏ cửa cho anh vào. Anh vui vẻ mà đi vào, cậu bắt đầu cởi đồ muốn ngâm mình trong nước để thoải mái.
•TG: đúng là cái tựa lưng thoải mái hahha
Người ngồi sau lưng cậu là anh cậu nhấm mắt ngã người về phía sau thoải mái mà hưởng thụ
Anh ôm lấy eo cậu sờ sờ vào vết sẹo còn để lại trên bụng, khiến anh nhớ lại cảnh cậu gặp nạn. Vòng tay ôm cậu càng siết chặt, thấy lạ lạ cậu quay lại phía sau nhìn anh, ánh mặt cậu bùn rượi né tránh không nhìn thẳng vào mắt cậu
•TG: nói em nghe anh sao vậy cậu giữ anh nhìn vào mắt mình
•TT: thật ra thì.. anh yêu em nhiều lắm anh nở nụ cười tươi
Cậu biết anh còn dây dứt với cái việc cậu bị tai nạn. Giang hôn lên môi anh
•TG: ngoan hong sao em vẫn còn nguyên vẹn đây mà cậu vừa nói vừa nghịch tóc anh tay vuốt vuốt mấy cọc tóc
Thấy anh vẫn im lặng cậu bèn hôn liên tục lên môi anh. Đúng là không thể nào buồn được với cậu anh cũng cười với màn làm trò đó. Cái hôn cuối cùng anh đã giữ lại và bắt đầu đáp trả lại một cách nhẹ nhàng

Anh đùa nghịch với lưỡi cậu bên đuoie anh cũng không yên mà sờ xoạt lung tung khắp người cậu. Giang bị hôn đến mức khó thở mới dứt ra, anh đã đặt môi mình lên cổ lên vai cậu

*Hình minh họa

Bắt đầu tạo ra những dấu đỏ mới gần như chi chít trên người cậu






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com