TruyenHHH.com

Thanh Xuan

Ai được nữa, tất nhiên là cặp uyên ương vừa mới quen nhau giờ này hôm qua. Dường như cảm thấy lòng tự tôn vốn đã bị chà đạp giờ đang bị bầm dập thêm lần nữa, tôi quyết định dắt xe đi ra.

"Hiền, em nói chuyện với tụi anh một lát."

"Việc gì? Không phải đã nói hết rồi sao?" Tôi vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ, tôi cũng không ngờ bản thân lại đã có thể chua ngoa đến mức này rồi. Nhưng tôi nghĩ mình nói không sai, còn cái gì để nói đâu chứ, sự việc rõ hết rồi cơ mà. Tôi thấy anh ấy kéo Tiểu Mỹ ra sau lưng. Tôi đã làm gì đâu, cần gì phải hành động như vậy chứ?

"Em về trước đi, anh nói chuyện với Hiền một lát." Anh ấy hạ giọng, dìu dàng nói với Tiểu Mỹ.

"Ừ, em về trước, anh đừng làm khó cậu ấy, là lỗi của em." Tôi không hiểu mục đích nói của Tiểu Mỹ là gì.

Một lúc lâu sau anh ấy mới nói, có lẽ bận sắp xếp từ ngữ, hoặc là chờ Tiểu Mỹ khuất khỏi khúc quanh kia. Mặt trời ngay trên đỉnh đầu, rọi vào gương mặt điển trai của anh.

"Anh xin lỗi đã lợi dụng em trong chuyện này, việc này là lỗi của anh. Anh mong em đừng gây áp lực cho Tiểu Mỹ nữa, cô ấy rất dễ tổn thương." Đình Triết nói với chất giọng đều đều, có chút thành khẩn, có chút đe dọa.

"Em sẽ không làm phiền hai người, càng sẽ không gây tổn hại bông hồng nhỏ của anh đâu." Tôi không suy nghĩ mà trả lời ngay, nín nhịn trong lòng rồi phun ra một lời đanh đá như vậy. "Em về trước."

Trên đường về, tôi đã suy nghĩ ra hàng ngàn tình huống và câu từ có lợi cho tôi trong mọi tình huống, nhưng dù sao lời cũng đã nói, việc cũng đã xảy ra, tôi cũng không hối hận nhiều. Dường như quả báo đến nhanh hơn tôi tưởng, vừa rời trường một quãng ngắn và còn cách nhà một đoạn đường dài mà một cái đinh đã yên vị trên bánh xe của tôi rồi. Tôi quyết định đi bộ cùng chiếc xe yêu quý của mình về nhà, vì đường về nhà tôi không hề có tiệm sửa xe nào cả. Cùng mặt trời trên đỉnh đầu và một cái bụng đói nữa, chúng tôi đồng hành cùng nhau về đến nhà.

"Thưa mẹ, con mới về." Miệng tôi mấp máy nói theo thói quen.

"Sao giờ này mày mới về, đi chơi bời ở đâu chứ gì, em mày bảo trường mày tan học lâu rồi cơ mà, sao không đi luôn đi, về làm gì?" giọng mẹ tôi khá khỏe, vang đến tận đầu ngõ. Em trai tôi năm nay còn học tiểu học, nó là út trong nhà, mẹ chỉ có hai chị em tôi.

"Xe con cán trúng đinh rồi, dắt về nãy giờ."

"Ừ, ừ, cơm trong bếp đấy, xuống lấy ăn, cả nhà ăn rồi."

"Vâng."

Ăn cơm xong, tôi xem điện thoại của mình. Bạn có 16 tin nhắn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com