Thanh Xuan La Vinh Cuu
Dọn dẹp tận đến 5 giờ chiều, cô đã sắp xếp lại các hành lý, cảm thấy có chút đói bụng, bèn mang đôi dép lê ra khỏi nhà, xuống phố tìm một ít thức ăn.
Cô đã cởi bỏ bộ váy ban sáng lúc xuống sân bay , cởi bỏ đôi giày cao gót , mặt mộc tươi sáng ra khỏi nhà , cô chỉ mặc chiếc quần baggy thun lửng , áo phông trắng có hoạ tiết hoa văn làm điểm nhấn.
Đi một vòng trong khu ăn uống của con phố , cô tìm được một quán chè ngọt , quán chè này vô cùng yên tĩnh, khách không đông nhưng cũng không quá vắng vẻ , chọn cho mình món chè hạnh nhân , cô ngồi đợi ở chỗ có cửa sổ .
Chè được đưa lên , cô ăn một cách ngon lành, chợt từ đằng sau, cô nghe giọng của một cặp bạn trẻ tầm cấp 3 .
Cô gái nói : " Này cậu thích chè hạnh nhân không??? "
Cậu trai : " Mình thích chè khúc bạch , rất thơm lại béo "
Cô gái :" Cậu ăn thử chè hạnh nhân xem xem , rất tuyệt ."
....
Chả nhớ là đôi bạn đó nói gì nữa, Nghiêm Tiểu Linh nhìn ra bên ngoài, ánh mắt xa dần bầu trời , một đoạn hồi ức ùa về, hình ảnh vẫn rất rõ nét.
Năm đó cô 16 tuổi, đang là một học sinh cấp ba bình thường như bao người, lúc đó là đầu năm học, cô gặp và quen biết với Minh Luân, một cậu bạn đeo kính có khuôn mặt góc cạnh.
Cô và Minh Luân thường xuyên nói với nhau về bộ phim hồng kông mà cả hai yêu thích , và rồi họ đã thân thiết với nhau tựa bao giờ.
Một buổi tối đang làm bài tập, Minh Luân nhắn tin cho cô : Này Linh , cậu thấy cậu bạn trong lớp học võ này của mình như thế nào??? Kèm theo là một bức ảnh.
Tiểu Linh : Mình thấy cũng rất lịch sự và vẻ ngoài khá là thanh lịch, phóng khoáng.
Minh Luân : Cậu ta rất tài năng đấy , mình thân cùng cậu ấy trong những năm cấp 2 ấy.
Tiểu Linh : Để mình xem rõ ảnh đã . - nói rồi cô đúp chuột vào bức ảnh Minh Luân gửi, đó là một cậu bạn cùng tuổi cô , có nụ cười rất rạng ngời, khuôn mặt hài hòa, nước da rám nắng , đôi mắt dường như biết cười , sóng mũi dọc dừa thẳng tấp , bờ môi mỏng kẽ cười, bổng tim cô lệch một nhịp , cảm giác như rất thân thuộc.
Minh Luân : Này cậu đâu mất rồi???
Tiểu Linh : Cậu nói mình nghe xem cậu bạn cậu gửi hình tên gì vậy???
Minh Luân : Cậu ta họ Trịnh , tên là Tề Lương.
Tiểu Linh : Thành tích cậu ta như thế nào?
Minh Luân : Tiếng Anh cậu ta khá tốt , cậu đừng nói là đã... cậu ta nhé !!!
Tiểu Linh : ... của cậu có ý gì?
Minh Luân : Cậu ta rất xuất sắc, cậu để ý cậu ta cũng không thể trách được.
Tiểu Linh : Mình có cảm giác rất quen thuộc với người này, cậu giúp mình liên lạc với cậu ấy nhé .
Minh Luân : Không vấn đề gì ! Nick cậu ấy tên là Lương Trịnh , cậu nên nhắn tin cho cậu ta.
Tiểu Linh : Như vậy có quá nhanh không???
Minh Luân : Tùy cậu vậy.
Sau khi kết thúc đoạn tin nhắn với Minh Luân, cô cứ ngẫm nghĩ mãi , rõ ràng người trong hình rất quen với cô , chỉ là cô không nhớ ra đã gặp ở đâu .
Cũng từ lúc này , nụ cười của Tề Lương dường như đã khắc sâu vào tâm trí của cô .
Sẽ đến một lúc nào đó, khi bạn gặp một người, dường như đã quen từ trước rồi, cảm giác thân thuộc vô cùng , hoặc có thể cô đã yêu Tề Lương từ cái nhìn đầu tiên.
Rất lâu rất lâu sau đó, Minh Luân đã chủ động kể lại việc cô thích Tề Lương cho cậu ấy nghe , cậu ta sau khi nghe xong thì lại rất vui vẻ, rất phấn khởi.
" Cậu nên nhắn tin cùng Tề Lương đi Tiểu Linh. " - trong giờ ra chơi Minh Luân đến ngồi cạnh cô.
" Ừ để mình thử. "- nói là làm, ngay lập tức cô lấy điện thoại ra , bắt đầu nhắn tin cho cậu ấy.
Tiểu Linh : Chào bạn , mình làm quen với bạn nhé .
Sau khi gửi dòng tin nhắn đó , trái tim cô cứ hồi hộp chờ đợi.
Đã vào tiết 3 tiết 4 của lớp học nhưng cô vẫn không thể nào tập trung được, mọi cao độ mọi tâm trí đều hướng về tiếng rung nhẹ của chiếc điện thoại trong balô .
Tan học , cô tạm biệt Minh Luân, sau đó cùng Gia Yến ghé vào quán ăn trước trường giải quyết bữa tối .
Gia Yến là cô bạn chơi với cô từng những ngày thơ ấu , lúc đó đến bây giờ cả hai đều không có thay đổi gì nhiều.
Đang dùng muỗng đưa cơm lên miệng, cô bất chợt lấy điện thoại ra , có một tin nhắn của Tề Lương.
Hồi hộp nối tiếp lo lắng , cậu ta sẽ nhắn trả lời cô gì đây ?!
Tề Lương : Chào bạn mình làm bạn nhé .
Xem xong tin nhắn của Tề Lương mà lòng cô vui vẻ hẵng lên .
Tiểu Linh : Mình là bạn của Minh Luân.
Tề Lương : Minh Luân là bạn cấp 2 của mình đến tận bây giờ.
Tiểu Linh : Thật ra là Minh Luân gửi ảnh bạn cho mình xem , cậu ấy nói rất nhiều về bạn , nên mình muốn làm quen với bạn.
Tề Lương : Mình không xuất sắc như cậu nghĩ đâu .
Tiểu Linh : Mình vẫn rất muốn tìm hiểu về bạn .
Tề Lương : Năm cấp 2 mình từng có một mối tình đầu rất đẹp , nhưng cuối cùng vẫn là chia tay, cậu và mình chỉ có thể làm bạn .
Tiểu Linh : Mình tìm hiểu nhau cũng được mà , đúng không???
Tề Lương : Mình không thể tin tưởng cậu quá nhiều, mình nên bắt đầu làm bạn thôi .
Đến dòng tin nhắn này thì cô đã có phần buồn bã , cô đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ từ chối cô nhưng không ngờ là chỉ mở đầu thì cậu ấy đã tự xây dựng một tường thành cao lớn như vậy.
Cô đã cởi bỏ bộ váy ban sáng lúc xuống sân bay , cởi bỏ đôi giày cao gót , mặt mộc tươi sáng ra khỏi nhà , cô chỉ mặc chiếc quần baggy thun lửng , áo phông trắng có hoạ tiết hoa văn làm điểm nhấn.
Đi một vòng trong khu ăn uống của con phố , cô tìm được một quán chè ngọt , quán chè này vô cùng yên tĩnh, khách không đông nhưng cũng không quá vắng vẻ , chọn cho mình món chè hạnh nhân , cô ngồi đợi ở chỗ có cửa sổ .
Chè được đưa lên , cô ăn một cách ngon lành, chợt từ đằng sau, cô nghe giọng của một cặp bạn trẻ tầm cấp 3 .
Cô gái nói : " Này cậu thích chè hạnh nhân không??? "
Cậu trai : " Mình thích chè khúc bạch , rất thơm lại béo "
Cô gái :" Cậu ăn thử chè hạnh nhân xem xem , rất tuyệt ."
....
Chả nhớ là đôi bạn đó nói gì nữa, Nghiêm Tiểu Linh nhìn ra bên ngoài, ánh mắt xa dần bầu trời , một đoạn hồi ức ùa về, hình ảnh vẫn rất rõ nét.
Năm đó cô 16 tuổi, đang là một học sinh cấp ba bình thường như bao người, lúc đó là đầu năm học, cô gặp và quen biết với Minh Luân, một cậu bạn đeo kính có khuôn mặt góc cạnh.
Cô và Minh Luân thường xuyên nói với nhau về bộ phim hồng kông mà cả hai yêu thích , và rồi họ đã thân thiết với nhau tựa bao giờ.
Một buổi tối đang làm bài tập, Minh Luân nhắn tin cho cô : Này Linh , cậu thấy cậu bạn trong lớp học võ này của mình như thế nào??? Kèm theo là một bức ảnh.
Tiểu Linh : Mình thấy cũng rất lịch sự và vẻ ngoài khá là thanh lịch, phóng khoáng.
Minh Luân : Cậu ta rất tài năng đấy , mình thân cùng cậu ấy trong những năm cấp 2 ấy.
Tiểu Linh : Để mình xem rõ ảnh đã . - nói rồi cô đúp chuột vào bức ảnh Minh Luân gửi, đó là một cậu bạn cùng tuổi cô , có nụ cười rất rạng ngời, khuôn mặt hài hòa, nước da rám nắng , đôi mắt dường như biết cười , sóng mũi dọc dừa thẳng tấp , bờ môi mỏng kẽ cười, bổng tim cô lệch một nhịp , cảm giác như rất thân thuộc.
Minh Luân : Này cậu đâu mất rồi???
Tiểu Linh : Cậu nói mình nghe xem cậu bạn cậu gửi hình tên gì vậy???
Minh Luân : Cậu ta họ Trịnh , tên là Tề Lương.
Tiểu Linh : Thành tích cậu ta như thế nào?
Minh Luân : Tiếng Anh cậu ta khá tốt , cậu đừng nói là đã... cậu ta nhé !!!
Tiểu Linh : ... của cậu có ý gì?
Minh Luân : Cậu ta rất xuất sắc, cậu để ý cậu ta cũng không thể trách được.
Tiểu Linh : Mình có cảm giác rất quen thuộc với người này, cậu giúp mình liên lạc với cậu ấy nhé .
Minh Luân : Không vấn đề gì ! Nick cậu ấy tên là Lương Trịnh , cậu nên nhắn tin cho cậu ta.
Tiểu Linh : Như vậy có quá nhanh không???
Minh Luân : Tùy cậu vậy.
Sau khi kết thúc đoạn tin nhắn với Minh Luân, cô cứ ngẫm nghĩ mãi , rõ ràng người trong hình rất quen với cô , chỉ là cô không nhớ ra đã gặp ở đâu .
Cũng từ lúc này , nụ cười của Tề Lương dường như đã khắc sâu vào tâm trí của cô .
Sẽ đến một lúc nào đó, khi bạn gặp một người, dường như đã quen từ trước rồi, cảm giác thân thuộc vô cùng , hoặc có thể cô đã yêu Tề Lương từ cái nhìn đầu tiên.
Rất lâu rất lâu sau đó, Minh Luân đã chủ động kể lại việc cô thích Tề Lương cho cậu ấy nghe , cậu ta sau khi nghe xong thì lại rất vui vẻ, rất phấn khởi.
" Cậu nên nhắn tin cùng Tề Lương đi Tiểu Linh. " - trong giờ ra chơi Minh Luân đến ngồi cạnh cô.
" Ừ để mình thử. "- nói là làm, ngay lập tức cô lấy điện thoại ra , bắt đầu nhắn tin cho cậu ấy.
Tiểu Linh : Chào bạn , mình làm quen với bạn nhé .
Sau khi gửi dòng tin nhắn đó , trái tim cô cứ hồi hộp chờ đợi.
Đã vào tiết 3 tiết 4 của lớp học nhưng cô vẫn không thể nào tập trung được, mọi cao độ mọi tâm trí đều hướng về tiếng rung nhẹ của chiếc điện thoại trong balô .
Tan học , cô tạm biệt Minh Luân, sau đó cùng Gia Yến ghé vào quán ăn trước trường giải quyết bữa tối .
Gia Yến là cô bạn chơi với cô từng những ngày thơ ấu , lúc đó đến bây giờ cả hai đều không có thay đổi gì nhiều.
Đang dùng muỗng đưa cơm lên miệng, cô bất chợt lấy điện thoại ra , có một tin nhắn của Tề Lương.
Hồi hộp nối tiếp lo lắng , cậu ta sẽ nhắn trả lời cô gì đây ?!
Tề Lương : Chào bạn mình làm bạn nhé .
Xem xong tin nhắn của Tề Lương mà lòng cô vui vẻ hẵng lên .
Tiểu Linh : Mình là bạn của Minh Luân.
Tề Lương : Minh Luân là bạn cấp 2 của mình đến tận bây giờ.
Tiểu Linh : Thật ra là Minh Luân gửi ảnh bạn cho mình xem , cậu ấy nói rất nhiều về bạn , nên mình muốn làm quen với bạn.
Tề Lương : Mình không xuất sắc như cậu nghĩ đâu .
Tiểu Linh : Mình vẫn rất muốn tìm hiểu về bạn .
Tề Lương : Năm cấp 2 mình từng có một mối tình đầu rất đẹp , nhưng cuối cùng vẫn là chia tay, cậu và mình chỉ có thể làm bạn .
Tiểu Linh : Mình tìm hiểu nhau cũng được mà , đúng không???
Tề Lương : Mình không thể tin tưởng cậu quá nhiều, mình nên bắt đầu làm bạn thôi .
Đến dòng tin nhắn này thì cô đã có phần buồn bã , cô đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ từ chối cô nhưng không ngờ là chỉ mở đầu thì cậu ấy đã tự xây dựng một tường thành cao lớn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com