Thanh Xuan Dep De Cua Chung Ta
Hơn nữa buổi chiều đều dành toàn bộ thời gian ở các viện bảo tàng , lúc đi về vô tình đi ngang qua ngôi trường bậc nhất ở Bắc Kinh , Đại Học Bắc Kinh mà bao học sinh đều muốn đăng ký vào
Nhưng chỉ biết được sẽ hoàn toàn khó nhằn cỡ nào , năm nay tỷ lệ chọi cao nên chắc hẳn trường sẽ tăng chỉ tiêu cùng điểm chuẩn Mà Đại Học Thanh Hoa thì chẳng thua kém gì mấy so với Đại Học Bắc Kinh , ngẫm nghĩ thôi cũng đã thấy lo sợ " Các cậu định chọn ngành nào '' Dương Hạo Nhiên trầm lặng ngước ánh mắt phượng nhìn về phía trước , phía có bốn tên đậm chất rồng bay phượng múa mà đáy lòng đầy xào sạt không rõ ngọn ngành từ đâu " Mình định chọn Duợc còn Anh Kỳ là Bác Sĩ '' Hạo Minh thẳng thắn đáp lại câu hỏi , Anh Kỳ một bên cũng gật đầu theo " Còn cậu , Nghi '' Nhìn thấy Mục Tiêu Nghi đang thẩn thờ suy nghĩ điều gì đó trông rất nghiêm túc " Mình cũng chưa biết
Mình đang phân vân giữa Điều Dưỡng và Bác Sĩ '' Mục Tiêu Nghi tất nhiên đã có ngành trong đầu mình nhưng vẫn do dự không biết như thế nào , trong tờ giấy chọn nguyện vọng chỉ vừa mới viết tên trường chưa hẳn là đề cập đến ngành học của mình " Vậy còn cậu Hạo Nhiên '' " Bác sĩ '' Dương Hạo Nhiên miệng thì nói nhưng lòng cũng đầy vui vẻ , thì ra cô cũng chọn cùng ngành với mình nếu như sau này có thể học cùng trường chắc chắn sẽ cùng khoa cùng lớp với nhau " Cậu thích cái nào thì chọn cái nấy
Đừng chọn sai để sau này hối hận '' Trần Hạo Minh nói với tư cách là một người bạn lâu năm của cô tuy thường ngày hay trêu chọc nhưng vẫn tâm lý khuyên giải Mục Tiêu Nghi
Dù sao việc ngành học tốt nhất ngay từ đầu nên chọn đúng như vậy sẽ dễ dàng đi đúng đường , không sai lầm " Được biết rồi
Vậy mình chọn Bác sĩ '' Khi nghe Mục Tiêu Nghi nói Dương Hạo Nhiên có chút phấn khích Vậy cũng hợp lý ! " Chúng ta nhất định phải đỗ Thanh Hoa '' Anh Kỳ giơ tay phải về phía trước , ánh mắt vui sướng híp híp mắt cười cười giữa ánh nắng chiều tôn lên vẻ mặt sáng ngời tươi rói
Ba người thấy vậy cũng lập tức bước lên đưa tay mình vào , những đôi mắt trong sáng ngây thơ nhìn nhau cười cười " Vậy nếu kì thi ai điểm cao nhất phải khao ba người còn lại chịu không '' " Chơi luôn
Mình tự tin đặt cược Hạo Nhiên '' Mục Tiêu Nghi cười cười nhìn Dương Hạo Nhiên , tất nhiên trong bốn cô cậu thành tích học tập đều rất tốt không ai hơn ai nhưng nếu so bề kĩ càng hơn thì Dương Hạo Nhiên vẫn là ưu tú Cười cười nói nói sánh vai nhau đi trên đường đôi lúc lại cãi nhau gây gỗ , cô bạn nhỏ nhắn liền hung hăng chạy đuổi theo cậu bạn cao ráo về phía trước
Hai người một thấp một cao chói loá nhẹ nhàng đi đằng sau chứng kiến cảnh tượng hoà khí trước mắt Thật ra trong nhóm bạn luôn sẽ có nhiều kiểu tính cách khác nhau nhưng vẫn sẽ dễ dàng dung hoà lại ! Nếu Anh Kỳ hoạt bát , tinh nghịch thì sẽ là một Hạo Minh năng nổ thích trêu ghẹo người khác nhưng vẫn đôi lúc nghiêm túc Hoặc một Tiêu Nghi phóng khoáng trong mọi việc lúc tinh nghịch lúc trầm lặng thì trong đó luôn sẽ có người trầm tĩnh , quyết đoán tinh tế như Dương Hạo Nhiên Bốn người bốn tính cách nhưng tạo lại một nhóm hoà hợp đến không tưởng , hầu như nếu trong mọi trường hợp khó giải quyết thì sẽ luôn có Dương Hạo Nhiên đứng ra làm chủ mọi chuyện
Nếu như , cả nhóm bí bách ý tưởng chán chường thì sẽ luôn có Trần Hạo Minh pha trò hay những lúc không biết làm sao , như thế nào tự thẩy luôn hướng về Mục Tiêu Nghi Hoặc khi cả nhóm vô đường cùng trên con đường lý tưởng về ăn uống thì sẽ có sự xuất hiện của Anh Kỳ
Nhiều khi như vậy cũng gọi là niềm vui ! " Mệt quá '' Mục Tiêu Nghi mệt mỏi ngã nhào xuống tắm nệm lớn , nhắm hơi nhắm lại muốn ngủ
Cả ngày hôm nay luôn phiên đi khắp nơi , chỉ dừng lại vài địa điểm ăn uống sau đó lập tức đi tiếp không hề ngừng nghĩ
Nguyên buổi chiều kéo nhau đi khắp con đường lớn , ghé qua rất nhiều nơi thú vị và đứng lại một lúc lâu trước trường Đại Học Bắc Kinh mới rời đi sau đấy lòng vòng ra phố lớn , cuối cùng là quảng trường sầm uất với con đường đầy rẫy thức ăn Lúc đi xong địa điểm cuối cùng cũng là đánh mốc kim đồng hồ chạm số 12 giờ , chơi đùa ăn uống thả ga đến khi sức lực cùng kiệt mới chịu dắt tay nhau về khách sạn
Vừa về đã cảm thấy đôi chân không còn sức lực , nhịp thở cũng gấp gáp hơn , thực chất lúc đi vì quá đắm chìm gần như không hề biết mệt là gì
Đợi đến khi dứt điểm cuộc chơi mới thấy mệt mỏi kéo đến lập tức , uể oải thả người buông xuôi trên giường lớn
Nhưng chỉ biết được sẽ hoàn toàn khó nhằn cỡ nào , năm nay tỷ lệ chọi cao nên chắc hẳn trường sẽ tăng chỉ tiêu cùng điểm chuẩn Mà Đại Học Thanh Hoa thì chẳng thua kém gì mấy so với Đại Học Bắc Kinh , ngẫm nghĩ thôi cũng đã thấy lo sợ " Các cậu định chọn ngành nào '' Dương Hạo Nhiên trầm lặng ngước ánh mắt phượng nhìn về phía trước , phía có bốn tên đậm chất rồng bay phượng múa mà đáy lòng đầy xào sạt không rõ ngọn ngành từ đâu " Mình định chọn Duợc còn Anh Kỳ là Bác Sĩ '' Hạo Minh thẳng thắn đáp lại câu hỏi , Anh Kỳ một bên cũng gật đầu theo " Còn cậu , Nghi '' Nhìn thấy Mục Tiêu Nghi đang thẩn thờ suy nghĩ điều gì đó trông rất nghiêm túc " Mình cũng chưa biết
Mình đang phân vân giữa Điều Dưỡng và Bác Sĩ '' Mục Tiêu Nghi tất nhiên đã có ngành trong đầu mình nhưng vẫn do dự không biết như thế nào , trong tờ giấy chọn nguyện vọng chỉ vừa mới viết tên trường chưa hẳn là đề cập đến ngành học của mình " Vậy còn cậu Hạo Nhiên '' " Bác sĩ '' Dương Hạo Nhiên miệng thì nói nhưng lòng cũng đầy vui vẻ , thì ra cô cũng chọn cùng ngành với mình nếu như sau này có thể học cùng trường chắc chắn sẽ cùng khoa cùng lớp với nhau " Cậu thích cái nào thì chọn cái nấy
Đừng chọn sai để sau này hối hận '' Trần Hạo Minh nói với tư cách là một người bạn lâu năm của cô tuy thường ngày hay trêu chọc nhưng vẫn tâm lý khuyên giải Mục Tiêu Nghi
Dù sao việc ngành học tốt nhất ngay từ đầu nên chọn đúng như vậy sẽ dễ dàng đi đúng đường , không sai lầm " Được biết rồi
Vậy mình chọn Bác sĩ '' Khi nghe Mục Tiêu Nghi nói Dương Hạo Nhiên có chút phấn khích Vậy cũng hợp lý ! " Chúng ta nhất định phải đỗ Thanh Hoa '' Anh Kỳ giơ tay phải về phía trước , ánh mắt vui sướng híp híp mắt cười cười giữa ánh nắng chiều tôn lên vẻ mặt sáng ngời tươi rói
Ba người thấy vậy cũng lập tức bước lên đưa tay mình vào , những đôi mắt trong sáng ngây thơ nhìn nhau cười cười " Vậy nếu kì thi ai điểm cao nhất phải khao ba người còn lại chịu không '' " Chơi luôn
Mình tự tin đặt cược Hạo Nhiên '' Mục Tiêu Nghi cười cười nhìn Dương Hạo Nhiên , tất nhiên trong bốn cô cậu thành tích học tập đều rất tốt không ai hơn ai nhưng nếu so bề kĩ càng hơn thì Dương Hạo Nhiên vẫn là ưu tú Cười cười nói nói sánh vai nhau đi trên đường đôi lúc lại cãi nhau gây gỗ , cô bạn nhỏ nhắn liền hung hăng chạy đuổi theo cậu bạn cao ráo về phía trước
Hai người một thấp một cao chói loá nhẹ nhàng đi đằng sau chứng kiến cảnh tượng hoà khí trước mắt Thật ra trong nhóm bạn luôn sẽ có nhiều kiểu tính cách khác nhau nhưng vẫn sẽ dễ dàng dung hoà lại ! Nếu Anh Kỳ hoạt bát , tinh nghịch thì sẽ là một Hạo Minh năng nổ thích trêu ghẹo người khác nhưng vẫn đôi lúc nghiêm túc Hoặc một Tiêu Nghi phóng khoáng trong mọi việc lúc tinh nghịch lúc trầm lặng thì trong đó luôn sẽ có người trầm tĩnh , quyết đoán tinh tế như Dương Hạo Nhiên Bốn người bốn tính cách nhưng tạo lại một nhóm hoà hợp đến không tưởng , hầu như nếu trong mọi trường hợp khó giải quyết thì sẽ luôn có Dương Hạo Nhiên đứng ra làm chủ mọi chuyện
Nếu như , cả nhóm bí bách ý tưởng chán chường thì sẽ luôn có Trần Hạo Minh pha trò hay những lúc không biết làm sao , như thế nào tự thẩy luôn hướng về Mục Tiêu Nghi Hoặc khi cả nhóm vô đường cùng trên con đường lý tưởng về ăn uống thì sẽ có sự xuất hiện của Anh Kỳ
Nhiều khi như vậy cũng gọi là niềm vui ! " Mệt quá '' Mục Tiêu Nghi mệt mỏi ngã nhào xuống tắm nệm lớn , nhắm hơi nhắm lại muốn ngủ
Cả ngày hôm nay luôn phiên đi khắp nơi , chỉ dừng lại vài địa điểm ăn uống sau đó lập tức đi tiếp không hề ngừng nghĩ
Nguyên buổi chiều kéo nhau đi khắp con đường lớn , ghé qua rất nhiều nơi thú vị và đứng lại một lúc lâu trước trường Đại Học Bắc Kinh mới rời đi sau đấy lòng vòng ra phố lớn , cuối cùng là quảng trường sầm uất với con đường đầy rẫy thức ăn Lúc đi xong địa điểm cuối cùng cũng là đánh mốc kim đồng hồ chạm số 12 giờ , chơi đùa ăn uống thả ga đến khi sức lực cùng kiệt mới chịu dắt tay nhau về khách sạn
Vừa về đã cảm thấy đôi chân không còn sức lực , nhịp thở cũng gấp gáp hơn , thực chất lúc đi vì quá đắm chìm gần như không hề biết mệt là gì
Đợi đến khi dứt điểm cuộc chơi mới thấy mệt mỏi kéo đến lập tức , uể oải thả người buông xuôi trên giường lớn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com