TruyenHHH.com

Thanh Xuan Da Lo Co Con Kip Khong

Suốt thời gian Cung Tuấn nằm viện Trương Triết Hạn luôn đi đi lại lại giữa công ty và bệnh viện để chăm sóc cho anh, ít khi về nhà.

Đến hôm nay vết thương của Cung Tuấn gần như hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa nên được cho xuất viện.
Nhưng người chăm là Trương Triết Hạn và người bị thương là Cung Tuấn tâm trạng lại trái ngược nhau.
Triết Hạn thì vui mừng vì cuối cùng vết thương của Cung Tuấn đã hồi phục, hơn nữa may mắn thay là không để lại bất kì di chứng nào nghiêm trọng.
Cung Tuấn thì lại ủ rũ không vui vì xuất viện rồi thì thời gian ở cạnh Triết Hạn sẽ ít đi. Thêm vào đó sẽ không được tiếp tục hưởng đãi ngộ chăm sóc đặc biệt từ cậu. Bởi lẽ những lúc đó Cung Tuấn có thể thừa cơ hội mà ăn đậu hũ của Triết Hạn riết đã thành thói quen.
Về nhà rồi thì sẽ không còn phúc lợi đó nữa. Hiện tại trong lòng Cung Tuấn cứ thấy ngứa ngáy kiểu gì đó mà bản thân cũng không thể hiểu. Nhìn miếng đậu hũ trắng trắng mềm mềm trước mắt lại không thể ăn, chạm vào còn bị đánh. Đúng là mất cả chì lẫn chài, biết vậy anh đã không thèm hồi phục sớm như vậy rồi.

Bản thân Cung Tuấn bị người ta đánh dấu chủ quyền nhưng mình lại không có một chút địa vị hay lãnh thổ nào đối với người kia. Triết Hạn bây giờ trở nên đanh đá, ngang ngược và còn lạnh lùng với anh hơn so với người khác.

Triết Hạn có thể hòa đồng, cười nói vui vẻ với mọi người nhưng lại lãnh đạm,  keo kiệt đến mức một nụ cười cũng không thèm cho Cung Tuấn. Lúc lạnh lúc nhạt khó mà đoán được tâm tư cậu hiện tại đang nghĩ gì.

Có lẽ là có được rồi nên không thèm trân trọng nữa. Cung Tuấn tự mắng thầm bản thân đáng đời.

Cung Tuấn xuất viện được hai tuần nhưng anh và Triết Hạn chỉ gặp nhau có hai lần còn lại chỉ nói chuyện qua điện thoại. Triết Hạn không phải loại người dễ thay đổi, có rồi lại không thèm trân trọng mà là do chăm sóc Cung Tuấn suốt thời gian qua công việc của cậu cũng chất thành đống nên sau khi quay lại công ty Triết Hạn liền  miệt mài, cố gắng hết sức để hoàn thành. Bởi cậu không muốn vì việc riêng của bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của mọi người.

Thời gian gặp mặt không nhiều, thêm vào đó đối thủ rình rập khắp mọi nơi. Nhất là Dương Vĩnh Quân, anh ta và Triết Hạn lại làm cùng công ty, thường xuyên tiếp xúc, mối quan hệ cũng khá tốt. Hơn nữa ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tâm ý của Dương Vĩnh Quân dành cho Triết Hạn. Cung Tuấn không phải không tin tưởng vào Triết Hạn mà là anh hoàn toàn không có lòng tin mình có thể nắm trọn trái tim của cậu. Chỉ bởi vì câu nói tôi chưa chắc là của cậu mà Triết Hạn đã nói khi ở bệnh viện đã làm cho Cung Tuấn suy nghĩ rất nhiều, lo được lo mất.
Lúc trước Triết Hạn luôn hướng về mình nhưng bản thân Cung Tuấn lại thờ ơ xem như không thấy. Bây giờ nghiệp quật, bị người ta lấy đạo của mình trả lại cho mình thì biết trách ai chỉ đành đổi vai lại mà bám theo Triết Hạn không rời. Cung Tuấn không tin mình không thể đem được người về tay.

Người ta thường nói con đường đi đến trái tim nhanh nhất chính là thông qua dạ dày cho nên Cung Tuấn cố tình dậy sớm chuẩn bị bữa sáng tràn đầy yêu thương của mình rồi mang sang nhà Triết Hạn.
........

Triết Hạn vừa thức dậy, đang đánh răng trong nhà vệ sinh thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Cửa vừa mở ra đã thấy Cung Tuấn tay xách nách mang, nào là túi lớn túi nhỏ treo đầy cả hai tay.

"Cung Tuấn? Sao cậu lại đến đây?"

"Anh mang đồ ăn sáng đến cho em!"

"Đồ ăn sáng?"

Cung Tuấn đưa cái túi đang cầm bên tay phải mình lên cho Triết Hạn xem

"Đúng vậy! Anh biết em có thói quen xấu là buổi sáng chỉ ăn qua loa rồi đi làm nên đã cố tình chuẩn bị món ngon cho em này!"

Triết Hạn vốn định ăn mì gói cho xong bữa nhưng Cung Tuấn lại mang thức ăn đến. Hay không bằng hên, có người tình nấu cho ăn thì dại gì cậu lại không hưởng thụ

"Vào nhà đi!"

"Được!"

Cung Tuấn đang bày biện thức ăn ra bàn thì nghe Triết Hạn hỏi

"Cậu cũng biết nấu ăn à?"

"Truyền thống nhà anh là đàn ông cũng phải vào bếp phụ vợ nấu ăn. Việc bếp núc ở nhà đều do ba anh quản, anh cũng học được chút ít từ ông!"

"Vậy thì phải nếm thử tay nghề của cậu rồi!"

Cung Tuấn gắp một miếng bánh để vào chén Triết Hạn rồi nói

"Đừng nói là nếm thử, nếu như em thích anh có thể nấu ăn cho em cả đời còn được!"

Triết Hạn bị câu nói này của Cung Tuấn làm cho chậm đi vài nhịp.
Nhìn ánh mắt lấp lánh như sao trời, nụ cười như ánh bình minh cùng với gương mặt ngốc nghếch của Cung Tuấn tim cậu dường như không chịu nghe theo mình điều khiển nữa mà cứ đập liên hồi. Hai từ "cả đời" này có thật sự tồn tại hay không thì bản thân Triết Hạn cũng không dám suy nghĩ. Chỉ biết rằng hiện tại bây giờ bản thân cậu cảm thấy hạnh phúc với những gì mà Cung Tuấn làm cho mình. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào hơn món bánh mochi mềm mịn mà người kia mang đến.

Để đạt được mục đích cuối cùng, Cung Tuấn mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng rồi mang đến nhà Triết Hạn. Không những thế, buổi trưa Cung Tuấn còn trực tiếp đến thẳng nơi làm việc của Triết Hạn để chở cậu đi ăn. Ban đầu Triết Hạn đã từ chối, bảo anh không cần phải phiền phức như vậy, cậu ăn tại nhà ăn công ty cũng được nhưng khi thấy vẻ mặt thất vọng của Cung Tuấn thì cậu lại không đành lòng mà chiều theo.

Cung Tuấn biết Triết Hạn miệng cứng nhưng lòng mềm. Ngoài miệng vẫn không cho Cung Tuấn chút chủ quyền nào nhưng trong lòng đã nhận định anh từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ như vậy thì đối với Cung Tuấn vẫn chưa đủ, anh muốn cho mọi người biết giữa bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, không phải là đối phương thì bất cứ ai cũng không có cửa chen vào.

Cung Tuấn âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ, chỉ cần đến thời điểm thích hợp, không cần biết Triết Hạn có thừa nhận hay không anh đều sẽ tự mình đánh dấu chủ quyền, chính thức đưa mối quan hệ của hai người bước vào giai đoạn mới. Và thời điểm thích hợp đó chính là vào ngày mà cậu bé mang tên Trương Triết Hạn đã cất tiếng khóc chào đời, một ngày giữa tháng năm với muôn ngàn sắc hoa nở rộ.

Đối với Triết Hạn ngày này cũng như ngày thường mà thôi, bởi vì từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng được đón sinh nhật, cũng chẳng có ai chúc mừng, cứ thế mà lặng lẽ trôi qua. Nhưng năm nay Triết Hạn lại có vẻ như mong chờ, ít nhất vào ngày này, cậu sẽ được ăn cơm cùng Cung Tuấn. Sinh nhật lần đầu tiên được ở cạnh người mình thích, như vậy cũng đủ để thỏa mãn rồi.

Nhưng chưa kịp vui Cung Tuấn lại chơi trò mất tích.
Buổi sáng không đến, buổi trưa cũng chẳng thấy bóng mà điện thoại cũng chẳng nhận được. Chỉ có một tin nhắn báo bận rồi thôi.
Cứ thế cả ngày Triết Hạn như người mất hồn, không thể tập trung vào việc gì, chắc có lẽ cậu đã quen với việc mỗi buổi sáng đều thấy Cung Tuấn, mỗi buổi trưa đều được anh đưa đi ăn dần đã thành thói quen. Nay lại chọn đúng ngày này mà không một lời đã mất tăm mất tích. Triết Hạn có chút sốt ruột mà trong vô thức tự mình gọi điện thoại cho Cung Tuấn.
Từng hồi chuông vang lên, tâm tình lại càng đi xuống. Ít nhất không thể ăn cơm cùng thì nghe tiếng Cung Tuấn thôi cũng  được.
Nhưng chuông reo mãi vẫn không thấy người bắt máy, cậu nghĩ có lẽ là Cung Tuấn bận thật. Đang định tắt máy thì nghe thấy tiếng từ bên kia phát ra

"Alô!"

Rốt cuộc cũng bắt máy rồi nhưng lại không phải tiếng Cung Tuấn! Triết Hạn xem lại điện thoại của mình Nhưng trên màn hình rõ ràng là hai chữ Cung Tuấn, cậu không có gọi nhầm! Vậy chẳng lẽ cậu là nghe nhầm?
Một lần nữa tiếng nói từ bên kia lại vang lên, là giọng một người phụ nữ có chút dinh dính

"Tuấn Tuấn vừa vào nhà vệ sinh rồi! Anh chờ một chút, anh ấy sắp ra rồi!"

"Không cần đâu! Cảm ơn!"

Nói xong cậu liền cúp máy rồi nhìn điện thoại mà tự bổ não một mình.
Dư vị chua xót đột nhiên dâng lên

"Gọi Tuấn Tuấn thân  mật như vậy?Cung Tuấn! Tôi có thể tin tưởng cậu được không?

Cung Tuấn sau khi quay lại thì thấy điện thoại mình đang nằm trên tay Cung Tư Ninh liền hỏi

"Sao em lại cầm điện thoại của anh?"

"Lúc nãy có người gọi nhưng lâu quá anh chưa ra nên em mới bắt máy nói anh sắp ra rồi, chờ một chút thì người ta bảo không cần rồi tắt máy luôn!"

Cung Tuấn nghe thế liền mở điện thoại ra xem. Vừa biết là Triết Hạn liền gọi lại nhưng chẳng thấy ai trả lời. Gọi mãi cũng chẳng được liền nhắn tin. Cung Tư Ninh nhìn thấy vẻ mặt của Cung Tuấn liền tò mò

"Hạn Hạn là ai mà làm anh sốt ruột như vậy?"

"Là người anh thích!"

"Oà! Dì dượng biết chưa?"

"Anh chưa nói với họ!"

"Anh định giấu à?"

"Ai nói! Tại sao anh phải giấu?"

"Thì tại e tưởng anh sợ dì dượng phản đối nên định giấu! Dù gì anh cũng là con một mà!"

Cung Tuấn nhìn cô nhóc với vẻ mặt nghi ngờ

"Vậy em có kì thị khi người anh thích là nam hay không?"

Cung Tư Ninh nhìn Cung Tuấn với vẻ mặt chán ghét

"Anh cho rằng em cổ lỗ sĩ như vậy à? Thời đại nào rồi mà còn phân biệt giới tính khi yêu? Mấy người kì thị toàn là những người trong đầu chứa toàn đậu hũ. Em không có thích ăn đậu hũ đâu!"

Cung Tuấn cười rồi chỉ vào trán Cung Tư Ninh mà nói

"Em đó! Nói vậy không sợ mấy người bán đậu hũ buồn hay sao?"

Cung Tư Ninh bĩu môi nói

"Em đâu có nói mấy người đó! Anh lôi vào làm gì?"

Cô nhóc lại nhìn Cung Tuấn với vẻ mặt hóng hớt mà hỏi

"Hạn Hạn của anh, em gặp được không?"

Cung Tuấn nhìn cô cười với vẻ nham hiểm

"Đương nhiên là......"

Cung Tư Ninh mè nheo nắm tay Cung Tuấn mà lắc điên cuồng

"Đi mà anh...... Nhìn một xíu thôi cũng được! Đừng có ích kỷ như vậy mà!"

Cung Tuấn cốc đầu cô một cái rồi nói

"Anh có bảo là không được sao?"

"Không có!"

"Nhưng có người vừa bảo anh ích kỷ cho nên là....."

"Không có! Không có! Anh không có ích kỷ! Em nói bậy thôi! Hìhì! Miệng nhanh hơn não! Thông cảm!"

Cung Tuấn lại cốc đầu cô nhóc

"Em đó, cái gì nói cũng được!"

Cung Tư Ninh vừa xoa đầu vừa nhìn phàn nàn với Cung Tuấn

"Nói thôi đừng cốc nữa được không? Đau lắm đó!"

Cung Tuấn cũng cố tình nói

"Anh quen tay! Thông cảm!"

Cung Tư Ninh thở phì phò nhìn Cung Tuấn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống

"Quen tay cái con khỉ! Anh chính là cố tình! Đợi đó! Em sẽ trả thù!"

"Hoan nghênh! Anh sẵn sàng chờ!"

Càng nói lại càng bị Cung Tuấn chọc tức, Cung Tư Ninh nghĩ một hồi liền nảy ra ý hay nên tạm thời bỏ qua mà hỏi

"Vậy khi nào em mới gặp được Hạn Hạn!"

Cung Tuấn đanh mặt lại mà nói

"Ai cho em gọi Hạn Hạn?"

"Không cho gọi thì không gọi! Làm gì hung dữ vậy!"

"Nói anh hung dữ? Còn muốn gặp người không?"

"Đương nhiên là muốn!"

Thấy Cung Tuấn có vẻ không chịu nhường nên Cung Tư Ninh đành chịu thiệt không thèm so đo nữa

"Xin lỗi! Anh không hung dữ! Anh là anh trai đáng yêu nhất trên đời!"

"Bớt nịnh!"

Cung Tư Ninh vừa thấy tay Cung Tuấn giơ lên liền che đầu lùi về phía sau. Cung Tuấn thấy vậy liền bật cười

"Anh có làm gì em đâu?"

"Đề phòng vẫn hơn!"

Cung Tuấn lắc đầu cười

"Được rồi! Tối nay đi theo anh! Nhưng gặp rồi không được nói linh tinh!"

"Biết rồi!"

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô nhóc đang nghĩ thầm

"Biết cái con khỉ! Anh chờ đó cho em! Đợi em tìm được đồng minh sẽ cho anh biết tại sao biển lại mặn!"

Tự nghĩ tự đắc ý đột nhiên thấy ánh mắt Cung Tuấn nhìn mình chằm chằm Cung Tư Ninh liền giả vờ như không có chuyện gì

"Đi thôi! Anh nhìn em làm gì?"

Cung Tuấn ném cho cô ánh mắt sắc như dao

"Đừng nghĩ anh không biết em đang định giở trò gì! Bỏ ý nghĩ đó đi! Không có khả năng!"

Cung Tư Ninh cười hề giả ngây rồi nắm tay Cung Tuấn kéo đi

"Em có nghĩ gì đâu!anh đừng lấy bụng ta suy ra bụng người! Về thôi! Trời sắp tối rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com