Thanh Xuan Da Lo Co Con Kip Khong
Sau khi quay trở về nhà thì Lâm Nhã Tuệ luôn tìm cách để nói chuyện với Cung Chính Tường về mối quan hệ của Cung Tuấn và Triết Hạn. Nhưng đợi mãi vẫn chưa có cơ hội để nói thì Cung Tuấn đã không chờ được mà tự mình chủ trương đánh úp bất ngờ. Cung Tuấn quyết định đưa Triết Hạn về nhà vào dịp tết trung thu.
Tuy cả hai đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng từ trước nhưng đến khi đứng trước cửa nhà thì vẫn không tránh nổi lo lắng và hồi hộp.
Cảm nhận được Triết Hạn đang siết chặt lấy tay mình thì Cung Tuấn liền quay sang vuốt đầu vỗ về trấn an cậu"Không sao đâu! Cứ nắm chặt lấy tay anh đừng buông ra là được, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo!" Triết Hạn nhìn Cung Tuấn nở một nụ cười như một lời tin tưởng"Ừm!" Cung Tuấn cũng đáp lại Triết Hạn bằng một nụ cười rồi giơ bàn tay đang nắm lấy tay Triết Hạn mà nói"Vậy thì vào thôi!"Triết Hạn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đáp "Được!"Nói xong cả hai cùng nhau tay trong tay bước vào. Lâm Nhã Tuệ biết Cung Tuấn sẽ về nhưng đều bà không ngờ đến và có phần kinh ngạc hơn hết chính là Cung Tuấn lại đưa Triết Hạn về cùng. Không những thế mà cả hai còn nắm tay nhau hiên ngang bước vào nhà. Lâm Nhã Tuệ không biết Cung Tuấn định làm gì, chỉ thấy sắc mặt Cung Chính Tường càng lúc càng âm trầm, mắt vẫn dán chặt vào cái nắm tay của hai người bọn họ thì liền đứng lên "Cái thằng nhóc này! Dẫn bạn về chơi cũng không thèm nói với mẹ một tiếng."Lâm Nhã Tuệ nháy mắt ra hiệu với Cung Tuấn nhưng anh cố tình như không nhìn thấy mà dẫn Triết Hạn đến trước mặt Cung Chính Tường mà nói"Lần này về nhà, ngoài việc đón trung thu thì con còn có chuyện muốn nói với cả nhà."Cung Tuấn nhìn Triết Hạn với ánh mắt yêu thương mà nói"Em ấy tên Trương Triết Hạn, là người yêu của con. Bọn con..."Cung Tuấn chưa nói hết câu thì Cung Chính Tường đã đập bàn một cái thật mạnh rồi đứng lên mà bỏ đi.Triết Hạn từ nãy đến giờ vẫn chưa có cơ hội lên tiếng nhưng vừa thấy Cung Chính Tường bỏ đi thì lên tiếng gọi"Bác trai! Con biết là bác khó có thể chấp nhận. Nhưng con và Cung Tuấn là thật lòng yêu nhau, mong bác có thể hiểu mà thương cho bọn con."Cung Chính Tường bị Triết Hạn gọi nên quay đầu lại nhìn cậu rồi nói "Thật lòng yêu nhau? Cậu còn dám bảo tôi hiểu mà thương cho hai người? Giữa hai thằng con trai với nhau thì làm gì có việc tồn tại hai chữ tình yêu một cách bệnh hoạn như vậy được?"Cung Tuấn nghe Cung Chính Tường nói như vậy liền bước lên phía trước, che Triết Hạn ở đằng sau"Ba!" "Còn mày!"Cung Chính Tường nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt vô cùng giận dữ "Đi theo tao lên phòng thờ!" Nói xong Cung Chính Tường không thèm chờ Cung Tuấn đã xoay người đi mất.Triết Hạn nghe thấy hai chữ phòng thờ liền kéo Cung Tuấn lại.
Anh biết Triết Hạn lo lắng cho mình nên xoa đầu cậu mà nói"Không sao đâu. Dù gì ông ấy cũng là ba của anh. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.""Nhưng mà..." Cung Tuấn hôn lên trán Triết Hạn một cái rồi nói"Ngoan! Ở đây chờ anh!" "Ừm!"Sau khi trấn an mèo nhỏ xong, Cung Tuấn liền nói với mẹ mình"Chăm sóc Hạn Hạn giúp con." Lâm Nhã Tuệ thở ra một hơi, vỗ lưng Cung Tuấn một cái rồi nói"Đươc, cứ yên tâm để Hạn Hạn ở đây cho mẹ. Giờ thì mau lên đi, đừng để ba con đợi."
.........Cung Chính Tường đang thắp hương, lưng xoay về phía ngoài cửa.
Vừa nghe tiếng đóng cửa liền lên tiếng"Quỳ xuống!"Cung Tuấn không phản kháng, nghe theo lời ông mà quỳ xuống. "Có biết tại sao ba bắt con quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên hay không?"Cung Tuấn vẫn giữ một mặt bình tĩnh mà trả lời"Con thấy rằng mình không làm sai cái gì cả!" Cung Chính Tường xoay lại, nhìn Cung Tuấn đang quỳ trước mặt mình với vẻ mặt thất vọng mà nói"Vậy con cảm thấy rằng việc dẫn một thằng con trai về nhà rồi dõng dạc tuyên bố hai đứa là người yêu của nhau vào ngày sum họp gia đình mà không cần quan tâm đến cảm nhận của ba mẹ và cái thể diện của gia đình này là điều hiển nhiên có phải hay không?" "Con không có ý đó!" "Ba thấy rõ ràng là con có ý đó! Nếu không đã không hành động như một tên ngốc mà vứt bỏ hết sĩ diện và
mặt mũi của cái nhà này chỉ để dẫn thằng oắt kia về đây chọc tức ba." Cung Tuấn nghe Cung Chính Tường nhắc đến Triết Hạn thì liền lên tiếng"Con không có chọc tức ba! Hạn Hạn cũng không làm gì sai để bị ba gọi là thằng oắt này, thằng oắt kia. Em ấy là người yêu của con, mong ba có thể tôn trọng em ấy một chút."Cung Chính Tường cười khinh một cái rồi nói với giọng điệu mỉa mai"Tôn trọng nó? Tại sao ba phải tôn trọng một thằng đàn ông biến thái nam không ra nam nữ không ra nữ cùng với cái tình yêu bệnh hoạn của nó chứ?" "Ba!" Cung Tuấn không nhịn nổi nữa nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh nhỏ nhẹ mà nói"Hạn Hạn không làm gì sai để ba nói nặng lời như vậy cả." "Ai bảo không sai. Cái sai của nó là đã quyến rũ làm đầu óc con hồ đồ không còn phân biệt đúng sai không biết phải trái lớn nhỏ mà cãi lại ba đến từng câu từng chữ như bây giờ.""Ba sai rồi! Con mới là người dụ dỗ, quyến rũ em ấy. Con mới là thằng đàn ông bệnh hoạn mà ba vừa nói, con mới là người mà ba nên phỉ nhổ, mắng chửi chứ không phải là em ấy!" "Cung Tuấn! Mày điên rồi!"Cung Tuấn chợt bật cười rồi nói"Con không hề điên, ngược lại còn rất tỉnh táo. Con biết mình đang làm gì. Vốn dĩ hôm nay dẫn Hạn Hạn về là mong muốn nhận được sự chấp thuận và lời chúc phúc của ba mẹ. Nhưng xem ra, bây giờ không cần nữa rồi!"Cung Tuấn thở ra một hơi dài rồi chống tay định đứng dậy thì bị Cung Chính Tường ấn xuống mà quỳ trở lại"Ba có bảo mày đứng lên chưa? Bây giờ chỉ vì một thằng con trai mà ngay lời nói của ba mày cũng không còn nghe lọt tai, thậm chí còn trả treo hơn thua nữa phải không?"Cha con nào phải kẻ thù, hơn thua từng chữ cũng chả ít lợi gì.
Cung Tuấn ngẫm lại thì bản thân mình cũng quá hấp tấp, khó trách Cung Chính Tường lại phản ứng như vậy nên anh không cãi lại nữa mà chỉ quỳ ở đó không nói thêm gì nữa.
Cung Chính Tường xoay lưng về phía Cung Tuấn rồi nói"Trên đời có thiếu gì con gái để yêu, sao nhất quyết phải đi yêu một thẳng con trai? Mày như vậy thì ba phải ăn nói làm sao với liệt tổ liệt tông ở trên trời đây hả?"Cung Tuấn nhìn Cung Chính Tường đang dựa đầu lên bàn thờ thì khẽ cất tiếng"Con xin lỗi! Con biết ba rất thất vọng về con. Nhưng con sẽ không hối hận về những gì mình đã chọn kể cả việc yêu Hạn Hạn và ở bên em ấy cả đời là việc sẽ không bao giờ thay đổi. Yêu một người rất khó, giữ được lời hứa càng khó hơn. Con không muốn đánh mất Hạn Hạn chỉ vì định kiến hai người đàn ông yêu nhau là bệnh hoạn, là bại hoại thuần phong mỹ tục.
Tu trăm năm mới được đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới được cùng chung chăn gối. Nếu ba đã không chấp nhận thì con cũng không cưỡng cầu.""Vậy mày định làm sao?" "Con cũng không muốn sự việc sẽ đi đến nước này. Nhưng ba đã không thương hiểu thì con chỉ đành làm đứa con bất hiếu phụ lòng kì vọng của mọi người mà thôi. Nghe Cung Tuấn nói như vậy Cung Chính Tường không thể bình tĩnh được nữa mà tiện tay cầm lấy chân đèn trên bàn thờ ném thẳng về phía Cung Tuấn"Thằng mất dạy! Chỉ vì cái thằng kia mà đến cha mẹ mày cũng muốn từ bỏ có phải không?" Cung Tuấn bị chọi trúng đầu, máu chảy thấm ướt cả gương mặt mà nhìn ông "Xin lỗi! Là con bất hiếu!"Lâm Nhã Tuệ và Triết Hạn đang hồi hộp ngồi chờ bên dưới thì nghe tiếng đồ vật đổ vỡ liền hối hả chạy lênTriết Hạn chạy đến đỡ lấy Cung Tuấn, nhìn gương mặt nhếch nhoác máu chảy loang lỗ của anh mà đau lòng"Tuấn Tuấn!" "Anh không sao?"Lâm Nhã Tuệ thấy con mình trong bộ dạng như vậy cũng đau lòng không thôi mà quay sang chất vấn Cung Chính Tường"Tuấn Tuấn là con của ông đó! Ông nỡ lòng nào mà xuống tay như vậy hả?"Cung Chính Tường nhìn thấy Triết Hạn thì càng giận dữ"Con hư tại mẹ. Nó không nên thân thì tôi dạy dỗ nó cũng không được hay sao? Còn bà nữa, sao lại dẫn thằng này lên đây? Hai mẹ con bà muốn làm cho tôi tức chết mới chịu cam lòng hay gì?" Lâm Nhã Tuệ không thèm quan tâm đến lời nói của Cung Chính Tường mà quay sang nói với Triết Hạn"Con đưa Tuấn Tuấn đi xử lí vết thương trước đi. Việc còn lại ở đây cứ để mẹ giải quyết cho." Triết Hạn biết Cung Chính Tường không vừa mắt mình. Cậu có ở lại đây cũng không làm được gì nên đành làm theo lời Lâm Nhã Tuệ nhưng vừa thấy cậu dìu Cung Tuấn đứng lên thì Cung Chính Tường lại hùng hổ mà quát"Ai cho cậu đưa nó nó đi. Chuyện còn chưa giải quyết xong, cậu là cái thá gì mà xen vào?" Thấy Triết Hạn khựng lại, Lâm Nhã Tuệ liền vỗ vai cậu mà nói"Không sao? Con cứ đưa Cung Tuấn đi đi!" "Lâm Nhã Tuệ! Bà....""Cung Chính Tường! Ông bình tĩnh lại một chút có được hay không? Tuấn Tuấn nó đã bị thương thành như vậy rồi mà ông còn định để thằng bé chảy máu đến chết hay sao?"Cung Chính Tường lần đầu tiên thấy dáng vẻ tức giận mà còn lớn tiếng quát lại mình của Lâm Nhã Tuệ làm cho giật mình đến nổi không nói được thêm câu nào cứ mặc cho Triết Hạn đưa Cung Tuấn đi......
Cung Tuấn được Triết Hạn đưa về phòng sử lí vết thương. Nhìn nét mặt lo lắng của cậu làm cho anh cũng thấy đau lòng thay"Không sao đâu! Chỉ là vết thương nhỏ, vài ngày sẽ khỏi thôi. Đừng quá lo lắng.""Xin lỗi! Vì em mà khiến anh và ba phải gây nhau đến mức này."Cung Tuấn xoa đầu Triết Hạn rồi nhẹ giọng nói"Ngốc à! Không phải lỗi của em! Vốn dĩ anh và ba tính tình đã không hợp nhau, hơn nữa lần này là do anh quá hấp tấp nên mới làm cho mọi việc rối tung lên như vậy thôi. Vả lại vẫn còn có mẹ đứng về phía mình mà, anh tin chỉ cần cho ba thêm chút thời gian thì ông sẽ hiểu và chấp nhận mối quan hệ của hai đứa mình thôi.""Ừm! Em cũng hi vọng sẽ được như vậy." Cung Tuấn nhéo má Triết Hạn mà nói với giọng sủng nịnh"Nhất định sẽ như vậy! Hạn Hạn của anh dễ thương như vậy ai mà không yêu cho được.""Đúng vậy! Một đứa bé đáng yêu như vậy ai mà không thích! Là ông già đó không có mắt nhìn người thôi."Thấy Lâm Nhã Tuệ bước vào Triết Hạn liền gạt tay Cung Tuấn ra "Mẹ"Lâm Nhã Tuệ nắm tay Triết Hạn xoa xoa mà nói"Khiến con chịu ủy khuất rồi. Cho mẹ chút thời gian, mẹ sẽ từ từ nói cho ông ấy hiểu.""Cảm ơn mẹ.""Ngốc à, không cần phải cảm ơn. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là đủ rồi."Cung Tuấn nghe Lâm Nhã Tuệ nói vậy liền vươn tay kéo Triết Hạn về phía mình mà nói"Đương nhiên là bọn con sẽ hạnh phúc rồi."Bị giành người Lâm Nhã Tuệ chỉ biết lắc đầu nhìn Cung Tuấn mỉm cười mà nói"Mẹ không có giành người với con, không cần phải giữ của như vậy đâu.""Mà Hạn Hạn này, con đã nói chuyện hai đứa với ba mẹ mình chưa?"Cung Tuấn nghe Lâm Nhã Tuệ hỏi như vậy liền trả lời thay"Vốn dĩ con định đưa Hạn Hạn về gặp ba mẹ trước sau đó mới sang nhà nói chuyện với ba mẹ em ấy sau." "Vậy là vẫn chưa nói chứ gì? Có cần mẹ giúp gì hay không?"
Triết Hạn nghe vậy liền lên tiếng"Chắc là không cần đâu, cảm ơn mẹ. Con nghĩ là tự bọn con nói sẽ tốt hơn.""Vậy cũng được! Khi nào hai đứa đi?""Bọn con định mai sẽ sang nhưng với tình hình hiện tại thì Hạn Hạn ở đây cũng không tiện nên con định bây giờ đưa em ấy về bên đó luôn.""Không định ở lại ăn bữa cơm rồi hãy đi à?" "Bây giờ có lẽ ba không muốn thấy mặt bọn con đâu. Với lại chắc ba mẹ Hạn Hạn cũng đang trông em ấy nên bọn con định đi luôn bây giờ.""Vậy cũng được! Hai đứa cũng chuẩn bị đi đi, để kẻo trễ.""Được, bọn con biết rồi." "Vậy mẹ về phòng đây." "Dạ"
Tuy cả hai đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng từ trước nhưng đến khi đứng trước cửa nhà thì vẫn không tránh nổi lo lắng và hồi hộp.
Cảm nhận được Triết Hạn đang siết chặt lấy tay mình thì Cung Tuấn liền quay sang vuốt đầu vỗ về trấn an cậu"Không sao đâu! Cứ nắm chặt lấy tay anh đừng buông ra là được, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo!" Triết Hạn nhìn Cung Tuấn nở một nụ cười như một lời tin tưởng"Ừm!" Cung Tuấn cũng đáp lại Triết Hạn bằng một nụ cười rồi giơ bàn tay đang nắm lấy tay Triết Hạn mà nói"Vậy thì vào thôi!"Triết Hạn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đáp "Được!"Nói xong cả hai cùng nhau tay trong tay bước vào. Lâm Nhã Tuệ biết Cung Tuấn sẽ về nhưng đều bà không ngờ đến và có phần kinh ngạc hơn hết chính là Cung Tuấn lại đưa Triết Hạn về cùng. Không những thế mà cả hai còn nắm tay nhau hiên ngang bước vào nhà. Lâm Nhã Tuệ không biết Cung Tuấn định làm gì, chỉ thấy sắc mặt Cung Chính Tường càng lúc càng âm trầm, mắt vẫn dán chặt vào cái nắm tay của hai người bọn họ thì liền đứng lên "Cái thằng nhóc này! Dẫn bạn về chơi cũng không thèm nói với mẹ một tiếng."Lâm Nhã Tuệ nháy mắt ra hiệu với Cung Tuấn nhưng anh cố tình như không nhìn thấy mà dẫn Triết Hạn đến trước mặt Cung Chính Tường mà nói"Lần này về nhà, ngoài việc đón trung thu thì con còn có chuyện muốn nói với cả nhà."Cung Tuấn nhìn Triết Hạn với ánh mắt yêu thương mà nói"Em ấy tên Trương Triết Hạn, là người yêu của con. Bọn con..."Cung Tuấn chưa nói hết câu thì Cung Chính Tường đã đập bàn một cái thật mạnh rồi đứng lên mà bỏ đi.Triết Hạn từ nãy đến giờ vẫn chưa có cơ hội lên tiếng nhưng vừa thấy Cung Chính Tường bỏ đi thì lên tiếng gọi"Bác trai! Con biết là bác khó có thể chấp nhận. Nhưng con và Cung Tuấn là thật lòng yêu nhau, mong bác có thể hiểu mà thương cho bọn con."Cung Chính Tường bị Triết Hạn gọi nên quay đầu lại nhìn cậu rồi nói "Thật lòng yêu nhau? Cậu còn dám bảo tôi hiểu mà thương cho hai người? Giữa hai thằng con trai với nhau thì làm gì có việc tồn tại hai chữ tình yêu một cách bệnh hoạn như vậy được?"Cung Tuấn nghe Cung Chính Tường nói như vậy liền bước lên phía trước, che Triết Hạn ở đằng sau"Ba!" "Còn mày!"Cung Chính Tường nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt vô cùng giận dữ "Đi theo tao lên phòng thờ!" Nói xong Cung Chính Tường không thèm chờ Cung Tuấn đã xoay người đi mất.Triết Hạn nghe thấy hai chữ phòng thờ liền kéo Cung Tuấn lại.
Anh biết Triết Hạn lo lắng cho mình nên xoa đầu cậu mà nói"Không sao đâu. Dù gì ông ấy cũng là ba của anh. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.""Nhưng mà..." Cung Tuấn hôn lên trán Triết Hạn một cái rồi nói"Ngoan! Ở đây chờ anh!" "Ừm!"Sau khi trấn an mèo nhỏ xong, Cung Tuấn liền nói với mẹ mình"Chăm sóc Hạn Hạn giúp con." Lâm Nhã Tuệ thở ra một hơi, vỗ lưng Cung Tuấn một cái rồi nói"Đươc, cứ yên tâm để Hạn Hạn ở đây cho mẹ. Giờ thì mau lên đi, đừng để ba con đợi."
.........Cung Chính Tường đang thắp hương, lưng xoay về phía ngoài cửa.
Vừa nghe tiếng đóng cửa liền lên tiếng"Quỳ xuống!"Cung Tuấn không phản kháng, nghe theo lời ông mà quỳ xuống. "Có biết tại sao ba bắt con quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên hay không?"Cung Tuấn vẫn giữ một mặt bình tĩnh mà trả lời"Con thấy rằng mình không làm sai cái gì cả!" Cung Chính Tường xoay lại, nhìn Cung Tuấn đang quỳ trước mặt mình với vẻ mặt thất vọng mà nói"Vậy con cảm thấy rằng việc dẫn một thằng con trai về nhà rồi dõng dạc tuyên bố hai đứa là người yêu của nhau vào ngày sum họp gia đình mà không cần quan tâm đến cảm nhận của ba mẹ và cái thể diện của gia đình này là điều hiển nhiên có phải hay không?" "Con không có ý đó!" "Ba thấy rõ ràng là con có ý đó! Nếu không đã không hành động như một tên ngốc mà vứt bỏ hết sĩ diện và
mặt mũi của cái nhà này chỉ để dẫn thằng oắt kia về đây chọc tức ba." Cung Tuấn nghe Cung Chính Tường nhắc đến Triết Hạn thì liền lên tiếng"Con không có chọc tức ba! Hạn Hạn cũng không làm gì sai để bị ba gọi là thằng oắt này, thằng oắt kia. Em ấy là người yêu của con, mong ba có thể tôn trọng em ấy một chút."Cung Chính Tường cười khinh một cái rồi nói với giọng điệu mỉa mai"Tôn trọng nó? Tại sao ba phải tôn trọng một thằng đàn ông biến thái nam không ra nam nữ không ra nữ cùng với cái tình yêu bệnh hoạn của nó chứ?" "Ba!" Cung Tuấn không nhịn nổi nữa nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh nhỏ nhẹ mà nói"Hạn Hạn không làm gì sai để ba nói nặng lời như vậy cả." "Ai bảo không sai. Cái sai của nó là đã quyến rũ làm đầu óc con hồ đồ không còn phân biệt đúng sai không biết phải trái lớn nhỏ mà cãi lại ba đến từng câu từng chữ như bây giờ.""Ba sai rồi! Con mới là người dụ dỗ, quyến rũ em ấy. Con mới là thằng đàn ông bệnh hoạn mà ba vừa nói, con mới là người mà ba nên phỉ nhổ, mắng chửi chứ không phải là em ấy!" "Cung Tuấn! Mày điên rồi!"Cung Tuấn chợt bật cười rồi nói"Con không hề điên, ngược lại còn rất tỉnh táo. Con biết mình đang làm gì. Vốn dĩ hôm nay dẫn Hạn Hạn về là mong muốn nhận được sự chấp thuận và lời chúc phúc của ba mẹ. Nhưng xem ra, bây giờ không cần nữa rồi!"Cung Tuấn thở ra một hơi dài rồi chống tay định đứng dậy thì bị Cung Chính Tường ấn xuống mà quỳ trở lại"Ba có bảo mày đứng lên chưa? Bây giờ chỉ vì một thằng con trai mà ngay lời nói của ba mày cũng không còn nghe lọt tai, thậm chí còn trả treo hơn thua nữa phải không?"Cha con nào phải kẻ thù, hơn thua từng chữ cũng chả ít lợi gì.
Cung Tuấn ngẫm lại thì bản thân mình cũng quá hấp tấp, khó trách Cung Chính Tường lại phản ứng như vậy nên anh không cãi lại nữa mà chỉ quỳ ở đó không nói thêm gì nữa.
Cung Chính Tường xoay lưng về phía Cung Tuấn rồi nói"Trên đời có thiếu gì con gái để yêu, sao nhất quyết phải đi yêu một thẳng con trai? Mày như vậy thì ba phải ăn nói làm sao với liệt tổ liệt tông ở trên trời đây hả?"Cung Tuấn nhìn Cung Chính Tường đang dựa đầu lên bàn thờ thì khẽ cất tiếng"Con xin lỗi! Con biết ba rất thất vọng về con. Nhưng con sẽ không hối hận về những gì mình đã chọn kể cả việc yêu Hạn Hạn và ở bên em ấy cả đời là việc sẽ không bao giờ thay đổi. Yêu một người rất khó, giữ được lời hứa càng khó hơn. Con không muốn đánh mất Hạn Hạn chỉ vì định kiến hai người đàn ông yêu nhau là bệnh hoạn, là bại hoại thuần phong mỹ tục.
Tu trăm năm mới được đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới được cùng chung chăn gối. Nếu ba đã không chấp nhận thì con cũng không cưỡng cầu.""Vậy mày định làm sao?" "Con cũng không muốn sự việc sẽ đi đến nước này. Nhưng ba đã không thương hiểu thì con chỉ đành làm đứa con bất hiếu phụ lòng kì vọng của mọi người mà thôi. Nghe Cung Tuấn nói như vậy Cung Chính Tường không thể bình tĩnh được nữa mà tiện tay cầm lấy chân đèn trên bàn thờ ném thẳng về phía Cung Tuấn"Thằng mất dạy! Chỉ vì cái thằng kia mà đến cha mẹ mày cũng muốn từ bỏ có phải không?" Cung Tuấn bị chọi trúng đầu, máu chảy thấm ướt cả gương mặt mà nhìn ông "Xin lỗi! Là con bất hiếu!"Lâm Nhã Tuệ và Triết Hạn đang hồi hộp ngồi chờ bên dưới thì nghe tiếng đồ vật đổ vỡ liền hối hả chạy lênTriết Hạn chạy đến đỡ lấy Cung Tuấn, nhìn gương mặt nhếch nhoác máu chảy loang lỗ của anh mà đau lòng"Tuấn Tuấn!" "Anh không sao?"Lâm Nhã Tuệ thấy con mình trong bộ dạng như vậy cũng đau lòng không thôi mà quay sang chất vấn Cung Chính Tường"Tuấn Tuấn là con của ông đó! Ông nỡ lòng nào mà xuống tay như vậy hả?"Cung Chính Tường nhìn thấy Triết Hạn thì càng giận dữ"Con hư tại mẹ. Nó không nên thân thì tôi dạy dỗ nó cũng không được hay sao? Còn bà nữa, sao lại dẫn thằng này lên đây? Hai mẹ con bà muốn làm cho tôi tức chết mới chịu cam lòng hay gì?" Lâm Nhã Tuệ không thèm quan tâm đến lời nói của Cung Chính Tường mà quay sang nói với Triết Hạn"Con đưa Tuấn Tuấn đi xử lí vết thương trước đi. Việc còn lại ở đây cứ để mẹ giải quyết cho." Triết Hạn biết Cung Chính Tường không vừa mắt mình. Cậu có ở lại đây cũng không làm được gì nên đành làm theo lời Lâm Nhã Tuệ nhưng vừa thấy cậu dìu Cung Tuấn đứng lên thì Cung Chính Tường lại hùng hổ mà quát"Ai cho cậu đưa nó nó đi. Chuyện còn chưa giải quyết xong, cậu là cái thá gì mà xen vào?" Thấy Triết Hạn khựng lại, Lâm Nhã Tuệ liền vỗ vai cậu mà nói"Không sao? Con cứ đưa Cung Tuấn đi đi!" "Lâm Nhã Tuệ! Bà....""Cung Chính Tường! Ông bình tĩnh lại một chút có được hay không? Tuấn Tuấn nó đã bị thương thành như vậy rồi mà ông còn định để thằng bé chảy máu đến chết hay sao?"Cung Chính Tường lần đầu tiên thấy dáng vẻ tức giận mà còn lớn tiếng quát lại mình của Lâm Nhã Tuệ làm cho giật mình đến nổi không nói được thêm câu nào cứ mặc cho Triết Hạn đưa Cung Tuấn đi......
Cung Tuấn được Triết Hạn đưa về phòng sử lí vết thương. Nhìn nét mặt lo lắng của cậu làm cho anh cũng thấy đau lòng thay"Không sao đâu! Chỉ là vết thương nhỏ, vài ngày sẽ khỏi thôi. Đừng quá lo lắng.""Xin lỗi! Vì em mà khiến anh và ba phải gây nhau đến mức này."Cung Tuấn xoa đầu Triết Hạn rồi nhẹ giọng nói"Ngốc à! Không phải lỗi của em! Vốn dĩ anh và ba tính tình đã không hợp nhau, hơn nữa lần này là do anh quá hấp tấp nên mới làm cho mọi việc rối tung lên như vậy thôi. Vả lại vẫn còn có mẹ đứng về phía mình mà, anh tin chỉ cần cho ba thêm chút thời gian thì ông sẽ hiểu và chấp nhận mối quan hệ của hai đứa mình thôi.""Ừm! Em cũng hi vọng sẽ được như vậy." Cung Tuấn nhéo má Triết Hạn mà nói với giọng sủng nịnh"Nhất định sẽ như vậy! Hạn Hạn của anh dễ thương như vậy ai mà không yêu cho được.""Đúng vậy! Một đứa bé đáng yêu như vậy ai mà không thích! Là ông già đó không có mắt nhìn người thôi."Thấy Lâm Nhã Tuệ bước vào Triết Hạn liền gạt tay Cung Tuấn ra "Mẹ"Lâm Nhã Tuệ nắm tay Triết Hạn xoa xoa mà nói"Khiến con chịu ủy khuất rồi. Cho mẹ chút thời gian, mẹ sẽ từ từ nói cho ông ấy hiểu.""Cảm ơn mẹ.""Ngốc à, không cần phải cảm ơn. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là đủ rồi."Cung Tuấn nghe Lâm Nhã Tuệ nói vậy liền vươn tay kéo Triết Hạn về phía mình mà nói"Đương nhiên là bọn con sẽ hạnh phúc rồi."Bị giành người Lâm Nhã Tuệ chỉ biết lắc đầu nhìn Cung Tuấn mỉm cười mà nói"Mẹ không có giành người với con, không cần phải giữ của như vậy đâu.""Mà Hạn Hạn này, con đã nói chuyện hai đứa với ba mẹ mình chưa?"Cung Tuấn nghe Lâm Nhã Tuệ hỏi như vậy liền trả lời thay"Vốn dĩ con định đưa Hạn Hạn về gặp ba mẹ trước sau đó mới sang nhà nói chuyện với ba mẹ em ấy sau." "Vậy là vẫn chưa nói chứ gì? Có cần mẹ giúp gì hay không?"
Triết Hạn nghe vậy liền lên tiếng"Chắc là không cần đâu, cảm ơn mẹ. Con nghĩ là tự bọn con nói sẽ tốt hơn.""Vậy cũng được! Khi nào hai đứa đi?""Bọn con định mai sẽ sang nhưng với tình hình hiện tại thì Hạn Hạn ở đây cũng không tiện nên con định bây giờ đưa em ấy về bên đó luôn.""Không định ở lại ăn bữa cơm rồi hãy đi à?" "Bây giờ có lẽ ba không muốn thấy mặt bọn con đâu. Với lại chắc ba mẹ Hạn Hạn cũng đang trông em ấy nên bọn con định đi luôn bây giờ.""Vậy cũng được! Hai đứa cũng chuẩn bị đi đi, để kẻo trễ.""Được, bọn con biết rồi." "Vậy mẹ về phòng đây." "Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com