TruyenHHH.com

Thanh Xuan Da Lo Co Con Kip Khong

Triết Hạn ở nhà Cung Tuấn suốt hai ngày liền. Đến chiều chủ nhật mới quay trở về nhà nhưng Cung Tuấn vẫn cứ níu kéo không cho cậu về, còn bảo Triết Hạn dọn đến ở chung với mình nhưng cậu không đồng ý nên Cung Tuấn chỉ đành đưa người về mà thôi.
Xe chạy đến con hẻm vào nhà Triết Hạn thì dừng lại. Cung Tuấn vẫn cứ dính người, nắm tay Triết Hạn mãi mà không chịu buông. Cả hai cứ ngồi như thế một lúc lâu thì Triết Hạn mới lên tiếng

"Buông tay em ra được rồi đó! Anh định ngồi mãi như thế này hay sao?"

Cung Tuấn mặt bí xị bĩu môi mà nói

"Nhưng anh không muốn xa em mà! Người yêu ở chung với nhau là chuyện bình thường sao em lại không chịu đến nhà anh?"

"Cũng đâu nhất thiết là phải ở chung mới được! Chẳng phải ngày nào cũng gặp mặt hay sao?"

"Nhưng anh thấy vẫn chưa đủ! Ở chung mới có thể bồi dưỡng tình cảm được!"

Triết Hạn nhìn Cung Tuấn với ánh mắt hiểu thấu lòng người

"Bồi dưỡng tình cảm? Anh chắc là mình không có ý nghĩ gì khác ngoài việc bồi dưỡng tình cảm nên mới bảo em dọn đến sống chung với anh không?"

Cung Tuấn bị vạch trần liền cười ngốc mà đáp

"Thì đúng là có ý nghĩ khác, một công đôi việc! Hơn nữa ai bảo vợ anh ngon như vậy làm gì, ăn một lần liền bị nghiện!"

Triết Hạn rút tay mình ra rồi đánh vào tay Cung Tuấn một cái chát mà nói

"Nói không biết ngượng miệng, đầu óc chỉ biết nghĩ mấy chuyện đó là giỏi."

"Ai nói! Anh đây thực hành rất tốt là đằng khác. Chẳng phải em là người biết rõ nhất hay sao?"

Triết Hạn bị Cung Tuấn nói đến không biết phải đáp trả thế nào nên dứt khoát tháo dây an toàn rồi nói

"Được rồi! Em biết anh làm rất tốt, em cũng rất hài lòng. Nhưng mà nhiều quá hại thận, cho nên cứ như bây giờ vẫn tốt hơn, không cần phải sống chung đâu."

Cung Tuấn vẫn không chịu bỏ cuộc mà cứ mè nheo

"Hạn Hạn!"

Triết Hạn nhìn thấy vẻ mặt thối như cơm thiu của Cung Tuấn liền phì cười mà nói

"Được rồi! Em vào nhà đây! Anh cũng về đi, sáng mai gặp!"

Nói xong Triết Hạn mở cửa xe rồi bước xuống.
Cung Tuấn thấy vậy cũng lật đật bước xuống, chạy đến bên cạnh Triết Hạn, nắm lấy tay cậu mà nói

"Hay là anh đưa em vào tới nhà rồi về sau cũng được mà!"

Triết Hạn lại đánh vào tay Cung Tuấn một cái rồi nói

"Không cần đâu! Từ đây vào đó có vài bước thôi, em tự đi được. Anh mau  về đi, mai còn phải đi làm sớm nữa!"

Thấy Cung Tuấn vẫn còn đứng chôn chân chưa chịu đi, Triết Hạn liền chòm lên hôn vào anh rồi nói

"Ngoan! Về đi, sáng mang đồ ăn sáng sang cho em!"

"Chưa đủ!"

"Hả?"

Cung Tuấn chỉ vào môi mình  mà nói

"Chưa đủ! Phải thêm mấy cái mới được!"

Triết Hạn bị Cung Tuấn chọc cười, cậu vươn hai tay định ôm lấy mặt Cung Tuấn thì bị anh ôm chặt lấy eo rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại kia    mút lấy mút để. Đến khi thỏa mãn rồi mới chịu buông ra.

Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì thiếu khí của Triết Hạn làm Cung Tuấn không nỡ mà xoa đầu cậu rồi cụng đầu mình vào trán Triết Hạn một cái mà nói

"Được rồi, nghe theo em, anh về là được chứ gì?"

Cung Tuấn bước lên xe nhưng vẫn chưa chịu đi mà với đầu nói vọng ra

"Số anh đúng thật là khổ, va phải em, ăn xong liền không nhận người! Anh về cho em vừa lòng!"

Triết Hạn nghe thấy thế liền liếc Cung Tuấn một cái rồi trầm mặt nói

"Là ai ăn ai? Anh còn ở đó than thân trách phận là có ý gì? Không hài lòng?"

Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt kia của Triết Hạn liền bật chế độ đội vợ lên đầu mà nói

"Đương nhiên là.....anh không có ý gì hết. Làm sao anh không hài lòng với vợ được! Vợ nói gì anh đều nghe! Bảo anh về thì anh sẽ về! Tuyệt đối không cãi lại!"

"Được rồi! Đừng có ba hoa chích chòe nữa, mau về đi, trời tối rồi đó!"

"Tuân lệnh bà xã! Anh về đây!"

Nói xong Cung Tuấn liền lái xe chạy đi.
Triết Hạn nhìn chiếc xe dần khuất bóng mới quay lại đi về nhà.

Căn nhà trọ mà Triết Hạn ở nằm trong  khu trọ bình dân dành cho công nhân nghèo. Giá thuê tương đối rẻ vì vậy chất lượng cũng không gọi là tốt lắm. Đèn đường cũng mập mờ chớp tắt, lúc sáng lúc tối.
Triết Hạn lần theo lối quen mà đi. Gần đến nhà thì thấy có một bóng người đang ngồi ngủ ở trước cửa, chẳng biết là ai.
Triết Hạn rón rén đi đến mà gọi người kia

"Này, anh gì đó ơi..."
 
Người kia nghe thấy tiếng gọi liền ngước mắt lên. Khi nhìn thấy Triết Hạn liền sụt sùi

"Anh...Sao giờ này anh mới về?"

Bởi vì người kia đầu bù tóc rối nên Triết Hạn không nhận ra, chỉ khi nghe được tiếng mới biết là ai

"Tiểu Minh? Sao em lại ở đây?"

"Anh ơi, em đói! Anh đi đâu mà em đợi suốt hai ngày vẫn không thấy anh về vậy?"

Nghe Trương Triết Minh hỏi thế Triết Hạn liền chột dạ

"Anh ở nhà bạn. Sao em không gọi điện cho anh mà lại ngồi chờ ở đây?"

"Điện thoại em bị rơi mất rồi nên mới không thể gọi cho anh. Em cũng không biết anh ở đâu mà tìm nên mới ngồi đây chờ, chờ anh đến nỗi tay chân rụng rời vì đói mà anh vẫn chưa về!"

Triết Hạn nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Trương Triết Minh mà đau lòng

"Được rồi, vào nhà anh nấu gì đó cho em ăn rồi nói sau."

Trong nhà chẳng còn gì có thể ăn liền nên Triết Hạn đành nấu mì gói cho Trương Trí Minh ăn tạm.
Thấy cậu nhóc ăn vội vàng không kịp nhai đã nuốt thì liền lên tiếng

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Có ai dành với em đâu!"

"Nhưng em đói!"

Triết Hạn chờ Trương Trí Minh ăn xong rồi liền vào vấn đề chính

"No rồi chưa?"

"No rồi."

"Vậy bây giờ nói cho anh biết sao em lại lên đây? Ba mẹ xảy ra chuyện gì à?"

"Không có, ba mẹ rất khỏe, không có xảy ra chuyện gì hết!"

Triết Hạn nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt nghi ngờ

"Thật?"

"Thật!"

"Vậy em lên đây làm gì? Còn bộ dạng hiện giờ là sao?"

Trương Trí Minh ấp úng, ậm ờ một hồi lâu mới chịu lên tiếng

"Em đi chơi với bạn, sẵn tiện nên ghé thăm anh. Không được sao?"

"Vậy bộ dạng này là sao?"

Trương Trí Minh nhìn mình bây giờ chẳng khác gì mấy đứa ăn xin ngoài đường mà cuối đầu tìm cớ lấp liếm

"Tại em gặp cướp, vì chạy đuổi theo nên mới bị té. Với lại không phải em đến tìm anh nhưng ai biết anh lại không có nhà. Tiền không có, điện thoại cũng không? Mấy ngày không ăn không ngủ mới thành ra như này chứ sao nữa?"

"Chỉ vậy thôi?"

"Đúng! Chỉ vậy thôi!"

"Thật sự không có chuyện gì?"

"Thật!!!! Em nói là không có chuyện gì thật mà. Chẳng lẽ anh lại muốn có chuyện gì xảy ra sao?"

Triết Hạn cốc đầu Trương Trí Minh rồi nói

"Bậy bạ! Ai lại muốn có chuyện xảy ra. Tốt nhất là không phải em gây chuyện rồi giấu diếm không dám nói mà thôi."

Trương Trí Minh duỗi thẳng tay chân ngã người lên sofa

"Anh làm như em là đứa hay gây chuyện, luôn mang rắc rối về nhà không bằng!"

"Lại chẳng phải thế còn gì?"

"Mệt anh quá! Đã nói là không có rồi, đừng có lèm bèm em nữa, em muốn ngủ một lát. Hai ngày nay không được ngủ tử tế làm đầu óc mụ mị hết rồi đây này!"

Trương Trí Minh vừa nằm xuống sofa liền bị vật gì đó làm cho cọm lưng mà ngồi dậy. Cậu ta cầm cái hộp nhỏ nhỏ màu xanh giơ lên trước mặt Triết Hạn hỏi

"Anh có người yêu rồi à?"

"Gì? Sao em biết?"

"Cái này..."

Triết Hạn bây giờ mới nhìn rõ vật trên tay Trương Trí Minh là gì liền giật lấy mà giấu đi.

"Hàng tiếp thị!"

Trương Trí Minh bĩu môi nói

"Có người yêu rồi thì nói có, cần gì phải chối. Hàng tiếp thị? Em tin anh chắc!"

Nói xong Trương Trí Minh đứng dậy, hướng về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói

"Em đi ngủ đây!"

Triết Hạn nhìn bóng lưng Trương Trí Minh đang đi vào phòng mà thấy bất ổn nhưng vẫn chưa phát hiện ra là không ổn chỗ nào. Đến khi giật mình nhớ lại lí do hai ngày nay không về nhà Triết Hạn liền chạy thoăn thoắt đến chặn trước cửa phòng ngủ không cho Trương Trí Minh vào mà nói

"Hay là em ngủ tạm trên sofa đi!"

"Anh lại sao nữa vậy? Em buồn ngủ lắm rồi! Đừng có phá em nữa mà!"

"Anh đâu có phá em!  Nhưng phòng anh tháng nay chưa dọn dẹp, đồ đạc anh lại vứt lung tung, chăn ga gối đệm chưa giặt, còn hôi mốc lắm. Em ngủ tạm trên sofa đi. Anh lấy chăn với gối trong tủ đồ ra cho em."

Trương Trí Minh mặc kệ lời Triết Hạn mà đẩy cậu ra rồi mở cửa phòng đi vào.
Đập vào mắt là một căn phòng lộn xộn, quần áo vứt bừa bộn, ga giường thì nhăn nheo, trên đó còn có mấy chỗ khác màu. Nhìn vào là biết chuyện gì đã xảy ra.
Triết Hạn nhìn thấy căn phòng cùng với vẻ mặt méo mó của Trương Trí Minh liền vỗ trán mà lí nhí

"Đã bảo em ngủ tạm ngoài sofa rồi mà!"

Biết anh mình da mặt mỏng, Trương Trí Minh cũng không hỏi thêm gì mà quay ngược trở ra rồi nói

"Vậy em ra sofa ngủ, anh làm gì thì làm đi, đừng để ý đến em!"

Triết Hạn nhìn một đóng hỗn độn trên giường liền lắc đầu trách mình phóng túng mà thu gom tàn cuộc. Vừa định mang đồ đi giặt thì Cung Tuấn gọi điện thoại đến

"Em nghe! Anh về đến nhà chưa?"

"Anh vừa về đến, nhớ em nên mới gọi điện thoại cho em đây này!"

Triết Hạn lắc đầu, thở dài nói

"Anh bớt sến sẩm cho em đi. Vừa mới xa nhau chưa được nửa tiếng mà nhớ cái gì?"

Cung Tuấn nghe thấy giọng nói ỉu xìu của Triết Hạn liền lo lắng hỏi

"Em sao vậy? Sao lại thở dài rồi? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì!"

"Thật sự không có gì?"

"Thật ra là có xíu chuyện nhỏ!"

"Chuyện gì mà nhỏ?"

"Em trai em đến tìm em, vô tình thằng bé phát hiện hộp bao cao su anh để trên sofa....."

"Vậy thì có làm sao đâu?"

"Chuyện đáng nói là tiểu Minh đã vào phòng ngủ.....Anh cũng biết mà! Nhìn vào ai chẳng biết hiện trường đó là gì chứ! Mặt mũi em biết giấu đi đâu, phóng túng còn để người nhà phát hiện đúng là muối mặt mà!"

Cung Tuấn nghe Triết Hạn nói thế liền phì cười

"Không sao đâu mà!"

"Anh còn cười?"

"Không cười! Anh không cười! Em cũng đừng rầu rĩ như vậy nữa. Em trai em sẽ không cười em đâu mà lo!"

"Ai lo nó sẽ cười em chứ! Em chỉ lo rằng...... nếu thằng bé biết em yêu con trai thì sẽ phản ứng như thế nào, nó có chấp nhận không? Hay là sẽ khinh bỉ em. Còn có ba mẹ em nữa! Hai người họ.... sẽ nghĩ ra sao? Em....em sợ người nhà em sẽ không chấp nhận! Em sợ làm họ thất vọng! Em..."

Cung Tuấn nghe Triết Hạn nói liền đau lòng thay cậu. Suốt thời gian qua ở bên cạnh Cung Tuấn, Triết Hạn dường như bọc lộ hết tất cả tính cách của mình, ương bướng có, đanh đá có, đáng yêu có! Ngay cả sự nhẫn tâm cũng không giấu giếm mà bọc lộ tất cả. Khiến cho Cung Tuấn quên hẳn đi một Trương Triết Hạn đã chịu nhiều tổn thương mà nép mình, một Trương Triết Hạn nhút nhát sợ sệt mọi thứ của trước kia. Một Trương Triết Hạn yếu đuối hơn so với vẻ bề ngoài cứng rắn của chính mình. Cung Tuấn đau lòng vì cậu, đau lòng vì người mình yêu

"Hạn Hạn! Nghe anh nói! Ba mẹ em và cả em trai em đều sẽ hiểu cho em. Họ sẽ chấp nhận em, sẽ tự hào về những gì mà em đã làm, em phải tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào anh. Anh sẽ luôn ở bên em, cùng em vượt qua mọi chuyện, cùng em chứng minh cho họ thấy em luôn là niềm tự hào của họ. Tin anh! Được không?"

"Được! Em tin anh!"

"Anh!"

Triết Hạn bị tiếng gọi của Trương Trí Minh làm cho giật mình. Cậu quay đầu lại thì thấy cậu nhóc đã đứng sau lưng mình liền vội vàng tắt điện thoại

"Sao em lại vào đây?"

"Chẳng phải anh nói lấy chăn với gối  cho em sao? Thấy lâu quá anh vẫn chưa ra nên em mới vào lấy!"

"Chờ anh xíu, anh lấy cho em!"

Triết Hạn lấy xong rồi nhưng vẫn chần chờ chưa đưa cho Trương Trí Minh mà ậm ờ dò hỏi

"Em... lúc nãy vào...."

"Em nghe hết rồi!"

Nghe câu trả lời đó sắc mặt Triết Hạn càng khó coi. Cậu vừa định nói gì đó thì Trương Trí Minh đã cướp lời trước

"Anh không cần phải bận tâm chuyện đó đâu. Dù anh có yêu ai thì anh vẫn là anh của em thôi. Không có chuyện em sẽ khinh bỉ vì anh yêu con trai đâu. Còn ba mẹ, chắc họ cũng sẽ hiểu cho anh thôi!"

Trương Trí Minh một tay ôm lấy gối và chăn từ trên tay Triết Hạn, một tay vỗ lên vai anh mình mà nói

"Dù anh có là ai, có như thế nào thì anh mãi mãi vẫn là anh của em. Vì vậy mau cất cái mặt bí xị đó vào đi ông anh hay lo xa của tôi ơi!"

Nghe được lời này Triết Hạn thấy nhẹ nhõm hơn hẳn

"Anh biết rồi! Mau mà đi ngủ đi!"

Trương Trí Minh làm động tác đưa tay lên đầu chào rồi đi ra ngoài. Triết Hạn cũng không còn băn khoăn nữa mà ôm đóng đồ bẩn đi giặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com