TruyenHHH.com

Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Khởi đầu

lenlen8401

"Buông tay anh, em làm được mà đúng không?"

"Không,em không thể sống thiếu anh được,hic"

"Anh xin lỗi em Doanh à."

"Hic...huhuhu,em ...em không thể....không có...hic... anh"

"Em còn có Thiên, cậu ấy sẽ yêu em hơn anh. Còn cô ấy, không còn ai nữa rồi, nếu anh cũng rời xa cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ quẩn."

"Doanh Doanh, xem như tôi xin cô...tôi thực sự chỉ còn mình anh ấy thôi, cô còn có rất nhiều người bên cạnh,cô làm ơn buông tay anh ấy để anh ấy đi được không? Tôi xin cô mà Doanh"

'Dựa vào đâu mà các người muốn tôi từ bỏ tình yêu 10 năm của mình chứ. 10 năm, quá ngắn hay sao? Không , nó không hề ngắn, nó là cả tuổi thanh xuân của tôi,làm sao tôi từ bỏ được đây? 'Trong đầu cô bây giờ chỉ còn vang lên câu nói này.

"Tôi còn rất nhiều người bên cạnh?"cô cười lạnh hỏi, nước mắt đã ngưng chảy từ lúc nào. Gương mặt xinh đẹp của cô bây giờ trông có chút nhợt nhạt.

"Phải, cô còn có bạn bè, còn có Thiên, Hạo,còn có Thần nữa,còn tôi đã không còn ai nữa rồi,hic, chỉ còn lại Phong thôi,hic"

"Mọi chuyện đều do cô tự làm tự chịu,sao bây giờ còn làm trò đáng thương, tôi khinh, cả anh nữa, Phong , anh là đồ đáng chết, chia tay sao, được , tôi thành toàn cho hai người. Chúc hai người hạnh phúc." Cô nói một mạch rồi khinh bỉ rời đi.

Cô đi,phải, anh đã không yêu cô nữa thì cô còn ở lại níu kéo làm gì,chỉ rước thêm đau đớn về mình .'10 năm với anh không là gì cả, thì ra là vậy?'cô tự chế nhạo bản thân mình. NGU NGỐC cô chỉ biết tóm gọn hai từ này. Đúng, cô thật ngốc. Cô khóc, nước mắt lại chảy xuống,có một giọt chảy vào khóe miệng cô. Đắng, đó là tất cả nhưng gì cô cảm nhận được,cô tự hứa sẽ không bao giờ để cho những kẻ đó phải thấy nước mắt yếu đuối của cô một lần nào nữa.

"Doanh" một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng cô, anh gọi tên cô, kéo cô trở về với thực tại.

"Anh Thiên...huhuhu" nhìn thấy gương mặt thân quen ấy, cô bỗng òa khóc nức nở.

"Không sao, anh luôn bên cạnh em, em cứ khóc đi, khóc rồi sẽ không buồn lòng nữa"

Anh ôm lấy cô, vây cô trong vòm ngực rắn chắc, âm áp của mình. Cô như được anh cỗ vũ, khóc mỗi lúc một to . Anh không nói gì nữa, chỉ ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang khóc trong lòng mình rồi vổ về.

...........
15 phút sau

"Còn muốn khóc nữa sao? Áo anh ướt cả rồi kìa."

"Hức, em xin lỗi... em sẽ đền anh cái khác"

"Không cần đâu, anh đùa em thôi, hahaha"

"Hihi, cảm ơn anh" cô khẽ cười.

"Cảm ơn anh vì tất cả,anh thật sự là một chàng trai tốt,còn em thì..."

"Dừng, anh làm tất cả không phải để nghe em nói một câu cảm ơn rồi lại đẩy anh ra xa. Em rất thông minh nên anh nghĩ em sẽ hiểu anh làm tất cả cho em là vì điều gì"anh nói vậy chứ trong tim anh đau lắm, anh chưa kịp làm gì mà cô đã có ý muốn đẩy anh ra xa rồi, anh thở dài một hơi.

"Em...em vẫn muốn nói cảm ơn anh, với lại em sẽ không đẩy anh ra xa đâu"

"Vậy thì em làm bạn gái anh có được không?"anh thẳng thừng tỏ tình với cô.

"Em..."

" không cần trả lời vội, anh vẫn ở đây, cạnh bên em,nhưng đừng để anh đợi chờ lâu quá nhé."

Cô khẽ "ừm"rồi cứ thế nhắm mắt ngủ say trong vòng tay anh. Cô đã quá mệt mỏi trong tình yêu, cô dần mất tin tưởng vào nó.

Không biết từ khi nào mà anh đã bế cô về nhà mình ,anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường như sợ làm cô tổn thương,anh hôn nhẹ lên trán cô ,nụ hôn đầy vẻ cưng chiều. Kéo chăn đắp lên cho cô rồi anh mới rời phòng.

Ngủ đến nửa đêm thì cô thức giấc. Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cô là 'đây là đâu? Sao mình lại ở đây?'. Nghĩ một hồi thì cô nghe thấy được một mùi hương quen thuộc. Là mùi của Thiên, đây là phòng của anh ấy?Cô bất giác cười rồi như nhớ ra điều gì đó, cô lại buồn bã nói thầm.

"Em phải làm gì đây? Em không biết mình có thể mở rộng trái tim đang chằn chịt vết thương này ra với anh hay không. Em sợ mình lại đau một lần nữa, sợ anh sẽ đâm em thêm một nhát, trái tim em thực không chịu được tổn thương nữa Thiên à."

Làm sao cô có thể chắc chắn rằng anh sẽ không vì một cô gái khác mà bỏ rơi cô. Anh ta cũng từng như vậy, hứa sẽ không xa hứa sẽ cho cô tất cả, hứa bên cô cho đến khi anh không còn nữa. Nhưng đó cũng sẽ mãi là lời hứa miệng không bao giờ thực hiện được. Liệu cô có nên tin vào chàng trai ấm áp này hay không, có nên cho anh một cơ hội bước vào trái tim đầy vết thương của mình hay không.

Suy nghĩ một hồi cô bỗng thấy mệt mỏi, mắt nhắm lại một lúc liền ngủ thiếp đi. Hôm sau thức dậy thì đã là giữa trưa. Anh biết cô thức dậy thì sẽ đói bụng nên đã tự tay nấu cho cô ăn. Lúc cô bước xuống bếp cũng là lúc anh nấu xong món mà cô thích nhất:trứng cuộn rong biển. Cô rất bất ngờ, một phần là vì những món ăn vô cùng đẹp mắt trên bàn , phần còn lại là cô không ngờ một công tử như anh lại có thể nấu ăn mà còn là những món ăn cầu kì ,tốn thời gian như này.

"Oa! Đều là anh nấu sao, giỏi thật!"cô không nhịn được lên tiếng cảm thán,

"Rốt cục cũng chịu thức dậy, ngủ gì mà như heo vậy"anh cười với cô rồi nói

"Lại muốn chọc giận em?"

"Không không không,anh sao dám chọc đại tiểu thư em chứ. Món em thích này, ăn đi." Anh gắp cho cô món trứng cuộn mà cô thích.

"Ưm, ngon quá, anh đỉnh thật đấy!"

"Muốn cả đời này anh nấu cho ăn không? Đảm bảo em sẽ không chán." Anh nở nụ cười tà mị câu dẫn cô.

"Anh đừng cười như vậy nhìn ghê lắm biết không." Hai tai cô đỏ bừng lên khi hiểu được hàm ý trong câu nói của anh.

"Hahaha, em thật đáng yêu hết sức. Anh cảnh cáo em,nếu em còn đáng yêu như vậy với anh,anh sẽ hôn em đấy."

Cô nghe vậy thì bất giác hơi lùi lại, có chút nghi ngờ câu nói đó, lúc lâu sau cô trở nên nghiêm túc hẳn. Cô buông giọng hơi run nói

"Em ...muốn trả lời câu hỏi ...anh hỏi hôm trước,em..."

"Đợi đã, anh cho em thêm ba ngày nữa, em suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời anh được không? Anh không muốn thấy em phải hối hận"  anh vội cắt ngang đúng lúc cô muốn nói cho anh câu trả lời.

Cô suy tư một lúc rồi lên tiếng.

"... được, em sẽ suy nghĩ thật kĩ,hihi. Ăn cơm thôi ,em đói rồi."

Anh quan tâm cô, quan sát cô rất cẩn thận, anh biết cô thích gì ghét gì, anh lúc nào cũng là người nắm bắt được suy nghĩ của cô. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt cô, anh đã có thể biết được cô muốn nới gì. Anh bất giác mỉm cười. Đây là bữa cơm đầu tiên anh nấu cho cô, là bữa cơm đầu tiên cô cùng anh thưởng thức, đây là kí ức đẹp nhất đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com