Chương 1: Hồi tưởng
Khi tớ hỏi : Cậu còn yêu tớ nữa không?. Cậu chỉ im lặng rồi cười gượng một cái với vẻ mặt chất chứa đầy nỗi buồn. Tớ biết sâu thẳm trong cậu vẫn còn yêu tớ rất nhiều và tớ cũng như thế. Tớ nhớ ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, có lẽ là vào đầu năm lớp mười. Tớ chạy vội vã một mạch vào nhận lớp mới, bất chợt nụ cười tỏa nắng của cậu làm tim tớ hẫng một nhịp...
Kể từ khoảnh khắc ấy, tớ bắt đầu ngắm cậu nhiều hơn và chăm chút bản thân mình chỉ mong có được một tình yêu đẹp, một thanh xuân đáng nhớ với cậu, người con gái tớ thương năm ấy. Tớ yêu thầm cậu suốt ba năm nhưng nào dám nói, chỉ biết giấu trong lòng, để trong tim, chứa trong đầu những suy nghĩ vẩn vơ về cậu, về hạnh phúc của đôi ta. Mỗi sáng đi học, tớ đều cố đạp thật nhanh, đến lớp thật sớm để mình là người đầu tiên nhìn thấy cậu trong những tia nắng vàng của buổi sớm mai, nhìn thấy mái tóc dài thoảng hương phảng phất trong làn gió nhẹ và khuôn mặt ngây thơ của cậu vào ngày mới. Ngồi nghĩ lại thấy thật buồn cười cậu nhở? Có những đêm tớ thao thức , nhớ nhung, con tim từng hồi loạn nhịp trong lồng ngực, viết tên cậu đầy ra trang giấy, ngồi một mình cười trong vô thức và cố gắng viết đi viết lại một lá thư tỏ tình mong sao hoàn chỉnh nhất để cậu có thể cảm nhận hết tình cảm trong tớ nhưng tớ... đã không gửi nó. Vì sao cậu có biết không? Vì tớ yêu cậu đấy, tình bạn lùi một bước sẽ vẫn là bạn nhưng tình yêu khi lùi một bước không biết sẽ đi đến đâu và như thế nào. Muôn vàn câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn trong đầu tớ như thể nó là cậu vậy. Tớ tự hỏi: Tại sao năm tháng ấy tớ lại ngây ngô, dại khờ để chờ đợi tình yêu đi mất trong vô vọng và tại sao ngày ấy chúng ta không yêu nhau, không dành cả thanh xuân của mình cùng nhau nắm tay đi đến tận cùng con đường của hạnh phúc?Tớ không biết đường nào đến trái tim cậu, nhưng từ khi gặp cậu tớ biết mình đã đi đúng đường. Bầu trời hôm nay trong xanh như ngày chúng ta gặp nhau hai năm về trước. Mối tình đầu đơn phương chợt đến nhưng cũng vội đi, mang theo những xúc cảm, kí ức, kỉ niệm ngày còn cùng nhau chung bước trên một con đường. Nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng nồng nhiệt, say mê. Một tình cảm khắc cốt ghi tâm, vừa đẹp lại vừa đau. Cậu đến bên tớ như một cơn gió và cũng rời đi cũng bằng chính cách mà cậu đã bắt đầu. Người mà cậu thương, đến cuối cùng vẫn bỏ rơi cậu, chỉ có tớ vẫn luôn ở đây chờ đợi cậu một lần nhìn lại phía sau. Nếu không thể quay lại, cậu hãy đi một vòng lớn rồi ta sẽ gặp nhau. Không ai có thể chờ nhau suốt đời, có chăng ngày đấy sẽ không bao giờ đến và ta sẽ xa nhau mãi mãi như hai đường thẳng song song "Nhìn thấy nhau nhưng chẳng bao giờ cắt nhau"...
Kể từ khoảnh khắc ấy, tớ bắt đầu ngắm cậu nhiều hơn và chăm chút bản thân mình chỉ mong có được một tình yêu đẹp, một thanh xuân đáng nhớ với cậu, người con gái tớ thương năm ấy. Tớ yêu thầm cậu suốt ba năm nhưng nào dám nói, chỉ biết giấu trong lòng, để trong tim, chứa trong đầu những suy nghĩ vẩn vơ về cậu, về hạnh phúc của đôi ta. Mỗi sáng đi học, tớ đều cố đạp thật nhanh, đến lớp thật sớm để mình là người đầu tiên nhìn thấy cậu trong những tia nắng vàng của buổi sớm mai, nhìn thấy mái tóc dài thoảng hương phảng phất trong làn gió nhẹ và khuôn mặt ngây thơ của cậu vào ngày mới. Ngồi nghĩ lại thấy thật buồn cười cậu nhở? Có những đêm tớ thao thức , nhớ nhung, con tim từng hồi loạn nhịp trong lồng ngực, viết tên cậu đầy ra trang giấy, ngồi một mình cười trong vô thức và cố gắng viết đi viết lại một lá thư tỏ tình mong sao hoàn chỉnh nhất để cậu có thể cảm nhận hết tình cảm trong tớ nhưng tớ... đã không gửi nó. Vì sao cậu có biết không? Vì tớ yêu cậu đấy, tình bạn lùi một bước sẽ vẫn là bạn nhưng tình yêu khi lùi một bước không biết sẽ đi đến đâu và như thế nào. Muôn vàn câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn trong đầu tớ như thể nó là cậu vậy. Tớ tự hỏi: Tại sao năm tháng ấy tớ lại ngây ngô, dại khờ để chờ đợi tình yêu đi mất trong vô vọng và tại sao ngày ấy chúng ta không yêu nhau, không dành cả thanh xuân của mình cùng nhau nắm tay đi đến tận cùng con đường của hạnh phúc?Tớ không biết đường nào đến trái tim cậu, nhưng từ khi gặp cậu tớ biết mình đã đi đúng đường. Bầu trời hôm nay trong xanh như ngày chúng ta gặp nhau hai năm về trước. Mối tình đầu đơn phương chợt đến nhưng cũng vội đi, mang theo những xúc cảm, kí ức, kỉ niệm ngày còn cùng nhau chung bước trên một con đường. Nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng nồng nhiệt, say mê. Một tình cảm khắc cốt ghi tâm, vừa đẹp lại vừa đau. Cậu đến bên tớ như một cơn gió và cũng rời đi cũng bằng chính cách mà cậu đã bắt đầu. Người mà cậu thương, đến cuối cùng vẫn bỏ rơi cậu, chỉ có tớ vẫn luôn ở đây chờ đợi cậu một lần nhìn lại phía sau. Nếu không thể quay lại, cậu hãy đi một vòng lớn rồi ta sẽ gặp nhau. Không ai có thể chờ nhau suốt đời, có chăng ngày đấy sẽ không bao giờ đến và ta sẽ xa nhau mãi mãi như hai đường thẳng song song "Nhìn thấy nhau nhưng chẳng bao giờ cắt nhau"...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com