TruyenHHH.com

Thanh Xuan Co Ban 2 Mot Chut Tuong Tu


- Baby à, sao chị lại đẹp thế này hả?

- Bệnh tự luyến của chị lại tái phát nữa hả Kỳ Kỳ, thật đáng quan ngại quá đi mất! 

- Nè, ý của em là chị không đẹp có phải hay không hả?

- Chị bệnh nặng lắm rồi á!

- AN KỲ!

- Chị bị mắc bệnh ung thư xinh đẹp giai đoạn cuối đó!

- À chị xém quên, chị là bị mắc bệnh ung thư xinh đẹp~

- Xì!

- Ý gì đó?

- Em có nói gì đâu, bụng em réo mà! - Các cô các mẹ xem có em bé nói dối hông chớp mắt kìa.

- Nhưng mà canteen đã mở cửa đâu, 10' nữa mới đến giờ mở cửa lận! 

- Nhưng mà em đói, oà oà...

- Chị đi mua đồ ăn cho em nhé Baby!

- Có chị thương em nhất á, hing~, em thương chị quá à!

- Nè nè, cu nhang, tui biết tui xinh đẹp có nhiều người theo đuổi nhưng mà cô cũng không cần công khai tỏ tình tui như vậy đâu! Tui ngại á! - Có một người đang ở trình độ tự luyến đã ở level max thượng thừa mà không ngần ngại show kĩ năng tự luyến đỉnh cao của mình.

- ...

- Nói gì coi, Baby im lặng là đang khinh bỉ chị á hả?

- Em có nói gì đâuu, em đói~, chị đẹp đi mua đồ ăn cho em nhanh lên đi!

- Được rồi để chị đi mua cho em, đừng nhõng nhẽo nữa bảo bảo của chị! Chị đi mua về ngay mà!

'Số tui khổ quá mà, muốn gớt nước mắt! Hic, tui đẹp vậy mà hông thương tui sau này bị mất người yêu đừng có mà hối hận á! Tức quá mà!' - Nội tâm Hứa cu nhang đang gào thét mãnh liệt.

_ 15' sau..._

Khi Hứa cu nhang vừa đi mua một đống đồ ăn vặt và mua đầy đủ nguyên liệu để nấu lẩu cho hai người vừa ăn đêm vừa tâm sự tuổi hường đêm phia thì bỗng đập vào mắt cu nhang là một cảnh tượng sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả một gia môn. 

An Kỳ như vậy mà lại dám đi xuống canteen mua một đống đồ ăn vặt cùng với Thượng Quan Hỉ Ái, còn nắm tay nhau trò chuyện vui vẻ các kiểu! Thật đúng là tức chết Giai Kỳ cu nhang mà!

- AN KỲ! Em chán sống hả?

Phát hiện ra Giai Kỳ, em bé của chúng ta vội vàng đến nỗi suýt nữa thì vấp té vào cái chân của Hỉ Ái tỷ tỷ bời vì lo vội vàng chạy đến bên cạnh Giai Kỳ giải thích làm cái đuôi nhỏ dính người!

- Hic, chị ơi, huhuuu do em đói mà!

- Chị đi mua đồ ăn cực khổ chen chúc nơi đầy rẫy những rình rập hiểm nguy (trong siêu thị) chỉ để cho em vậy mà em lại dám xuống canteen cùng với người khác hả? AN KỲ!

- Huhu, em biết sai rồi chị đẹp ơi, huhu, chị tha em!

- Em chống mắt lên xem tối chị xử em sao An Kỳ!

- Trời ơi sắp đi công diễn rồi mà, chị cho em diễn xong hai chị em mình cùng debut rồi chị xử sao chị xử, hic!

- Nhớ lời em, nuốt là không xong với chị đâu!

Hứa cu nhang nói xong vì tức quá đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm để lại em bé đứng bù lu bù loa hại Hỉ Ái tỷ tỷ phải đứng dỗ cả buổi (nhưng thật ra là không được bao lâu):

- Hỉ Ái, mày nói xem chị ấy không thương chị nữa rồi, oà oà...

-...'Tại sao tôi lại quen phải bà chị bánh bèo mít ướt này vậy, ai đó cíu tôi!' - Trích tiếng lòng của Hỉ Ái tỷ tỷ - Chắc do chị Kỳ giận chị vì chị hành bả thôi chớ bả thương chị mà, chắc sẽ không sao đâu chị ơi!

- Oà oà, thôi, hic, mày không cần an ủi chị nữa đâu, hức, oa oa!

- ...Chị ấy có ghen mới giận như vậy á chị!

- Hỉ Ái nói đúng á chị, có ghen mới có giận chị. 

- A! Dụ Ngôn, Đới Manh hai người đi xuống canteen hả?

- Ừ, tính đi qua rủ nhà Giai Kỳ đi ăn chung mà với tình hình gà bay chỏ sủa của tụi nó thì chị thấy không ổn rồi!

- Oa oaaa...

- Chị sinh trước em một năm lận đó chị An Kỳ, sao giống như là chị thua em mười tuổi vậy? - Dụ bất lương trong truyền thuyết, thấy người ta khóc chỉ có chọc thêm.

- Để chị đi vô nói con Ki cho em! HỨA KI-

- An Kỳ vào đây chị nói chuyện. Cảm ơn em nhiều nha Hỉ Ái, vì đã dỗ con nhóc giúp chị. Chị Đới với Dụ Ngôn cũng đi ăn trước đi ạ, tí tụi em xuống!

- Ừ, tí nhớ xuố-

Rầm!

Các cô các mẹ có đang nghe thấy tiếng lòng Manh tan vỡ.

- Chị nuôi nó lớn rồi nó đối xử như vậy với chị đấy, coi có chịu nỗi hay không chứ, chị khổ quá mà Ngôn Ngôn ơi!

- Thôi chị đừng khóc nữa, có em thương chị mà, mình đi xuống canteen đi chị. Đi ăn cho đỡ buồn!

- Ừ đi thôi, bây giờ lòng chị đau như cắt. Con Ki nó ỷ bữa nay nó có An Kỳ, nó có người yêu rồi nên bây giờ nó không còn quan tâm chị nữa! Chị buồn quá Ngôn Ngôn ơi!

Và thế là họ Dụ và họ Đới một người than một người dỗ cùng nhau bỏ đi, để lại Thượng Quan Hỉ Ái đang đứng cô đơn quạnh hiu không nơi nương tựa. 

'Tôi mới là người cần dỗ đây nè, mà sao hông ai dỗ tui! Tui phải dỗ bà chị 2,4 tuổi tâm hồn monk mank kia là tui đã thấy tui bị sang chấn tâm lí nhẹ rồi, lại còn phải nhìn cảnh bà Dụ bất lương hoá thân thành Dụ mèo con nũng nịu bên Đới lão sư! Oh my gosh, cíu, ai đó cíu tôi!!! Đã vậy rồi còn bị bà chị Hứa cướp phòng phải qua tâm sự cuộc đời với hai chị SNH48, ai cho tôi lương thiện! - Hỉ Ái tỷ tỷ đã đứng như trời trồng trước cửa phòng kí túc xá (bị cướp) của chính mình hơn 5' chỉ để xả cơn giận lên những con người đi tham gia show tuyển chọn thần tượng mà như đi tham gia show bách hợp.

- Ủa Hỉ Ái hả, làm gì đứng tự kỉ một mình ở đó vậy má, đi ăn với tui hông? - Câu Tuyết Oánh, người con gái đã rỗi cuộc đời của Hỉ Ải tỷ tỷ.

- Hả? Đi chớ đi chớ. Đang tức muốn chết đây.

- Ok, đi thôi!

_Phòng An Kỳ_

- Em đã biết lỗi chưa?

- Em biết rồi mà~, lần sau sẽ không như vậy nữa, hing~.

- Còn dám có lần sau?

- Á dạ, sau này sẽ không để xảy ra trường hợp tương tự như vậy nữa!

- Tốt! Bảo bảo à, chị nói em nghe, em phải ngoan ngoãn nghe lời chị, không là không ổn với chị đâu!

- Vâng, em biết rồi mà~.

- Ngoan, chị có nấu lẩu cho em! 

- Á, em yêu chị chết mất thô-. Ý em là không có gì đâu hì hì, em đi dọn chén bát đây!

- Em nói lại câu đó chị nghe xem!

- Em đi dọn ché-

- Ý chị không phải câu đó, em thừa sức hiểu chị đang muốn nói gì mà.

- ...

- Nhanh lên An Kỳ, không là chị xử em đấy!

- Em ... y ... yêu ...

- Nói cho rành mạch vào, không là có chuyện đấy bảo bảo!

Hứa cu nhang quả là biết cách ép người mà! Bắt em bé nhà người ta nói ra câu thiếu nghị lực như vậy trước mặt mình mà mắt thậm chí còn không rời khỏi khuôn mặt của ẻm dù chỉ một giây, hại baby phải nhắm mắt nhắm mũi nói, mặt mũi gì nói xong đỏ như trái cà chua, mắt thì còn không dám mở.

- Em ... yêu chị chết mất thôi!

Sau khi nghe được lời mà mình muốn nghe xong, Hứa cu nhang miệng nở nụ cười ôn nhu nhìn những biểu cảm đáng yêu trên gương mặt xinh xắn của bé bồ. Vậy mà có ai đó vì nhắm tịt mắt nên có biết gì đâu.

- Há há, chị biết em yêu chị mà. Chị đẹp như vậy ai lại có thể không yêu được cơ chứ!

- Chị...! Em không nói chuyện với chị nữa!

An Kỳ vừa ngoảnh mặt quay lưng đi về phía bàn ăn có một nồi lầu đang nghi ngút khói do chị đẹp Giai Kỳ chuẩn bị cho mình thì cảm nhận có tay của ai-đó ôm lấy mình từ đằng sau.

- Chị cũng yêu em nhiều, báo bảo của chị! Cùng nhau tận hưởng hôm nay, rồi chăm chỉ tập luyện để có thể cùng debut chung với nhau nhé bảo bảo! Đừng quan tâm tới lời người khác nói, em luôn đẹp nhất trong lòng chị mà! - Giai Kỳ nhẹ nhàng ôn nhu rót mật vào tai em bé từ trên đỉnh đầu của em.

Giai Kỳ cao hơn em rất nhiều, 12-13cm lận. Thế nên khi Giai Kỳ ôm em, em thật sự rất nhỏ bé, thật sự họ Hứa có thể bắt trọn từng biểu cảm từ ngỡ ngàng đến hạnh phúc đan xen với thẹn thùng trên gương mặt trẻ con của người kia.

Nhẹ nhàng xoay người em lại, mình cũng ngồi xổm xuống rồi ngước lên nhìn em. Không giống như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn nữ chính sẽ khóc những giọt nước mắt hạnh phúc, em chỉ mỉm cười thật tươi rồi vùi đầu vào bờ vai chị, hai tay vòng qua ôm lấy cổ chị như cách chị đã nhẹ nhàng ôm em ban nãy.

Tách ra khỏi cái ôm với chị, em nhẹ nhàng đối mặt với chị, đôi con ngươi nâu sẫm của em đối diện với ánh mắt sâu hun hút của chị. Em đáp:

- Tất nhiên rồi, chị và em nhất định sẽ cùng nhau debut. Vì chúng ta, vì fan và vì để còn có thể danh chính ngôn thuận ở cạnh bên nhau nữa!

Rồi chị hôn em, cái hôn chứa đựng đầy nhiệt huyết mãnh liệt của tình yêu tuổi trẻ cùng với sự quyết tâm được ở bên nhau, trong một tương lai không xa của họ.

_Hoàn Phần_

.

.

.

Hai chị đẹp nhà em nhất định phải được debut đấy nhá, không là em... khóc á, khóc thành một dòng sông luôn cho mà xem!

Có ai cũng chèo cái thuyền bè be bé này như em không, em đang cảm thấy cô đơn quá à :((


_________


270420




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com