Thanh X Phuong Dung Nguoi Dung Thoi Diem
Thanh gỡ vòng tay của Phượng ra cười lạnh nói với cậu:- Tôi còn chưa thỏa mãn đủ em sao? Mà em còn phải đi tìm thằng khác? Tôi chưa đủ yêu thương chiều chuộng em sao? Hả?Phượng rưng rưng nước mắt nhìn Thanh, cậu quay đi mà nói:- Đúng vậy!Thanh khí nộ xung thiên, anh nắm tóc cậu giật ngược ra sau và nói:- Con mẹ nó em cần tiền đến nổi đồng ý lên giường với tôi? Đồng ý hầu hạ dưới thân tôi như một thằng trai bao sao? Tất cả chỉ vì tiền? Em khiến tôi thật cảm thấy kinh tởm!!!!Phượng lập tức ngây người, nhưng lời này của anh nó còn đau hơn cơn đau như sắp tróc đi da đầu... Lời nói của anh khiến cậu đau đớn đến nghẹt thở. Hóa ra trong mắt anh, cậu ghê tởm đến như vậy... À, cũng phải cậu chẳng phải đã nói mìn nhì tiền sao? Cũng tốt! Anh nghĩ vậy... Cũng tốt...Phượng nở một nụ cười buồn, cậu không thốt ra câu gì cả... Hiện tại cậu không muốn nói gì nữa... Cậu... Mệt rồi.Thanh bị nụ cười của Phượng làm cho trái tim bỗng nhói lên. Một chút mềm lòng dâng lên, nhưng nó lập tức bị cảm giác tức giận xâm chiếm. Anh lạnh lùng hất cậu thật mạnh rồi quay mặt đi mà nói:- Em hiện tại lập tức cút khỏi đây cho tôi! Từ đây đến sáng đừng cho tôi thấy mặt cậu nữa! Nếu không đừng trách tôi độc ác!Nói xong, Thanh một mạch bỏ đi ra ngoài, không liếc nhìn Phượng dù một cái.Phượng cười khổ, rốt cuộc cuối cùng cũng phải đi rồi...Phượng đứng dậy bỗng cảm giác cánh tay nhói lên. Nhìn nhìn một chút thì thấy dòng máu chảy dài từ lúc nào đã chảy đến ngón tay và rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo...Phượng cười bản thân mình, bây giờ trông cậu thê thảm vô cùng. Mất người mình yêu, mấy công việc, mất đi chốn nương thân... Tất cả hết thật rồi...Phượng như người mất hồn đi lên thu dọn quần áo rồi vô hồn rời khỏi nhà...Nhìn căn nhà cậu đã gắn bó bấy lâu nay lần cuối, lòng cứ ẩn ẩn đau. Cậu rũ mi bước đi...Trời tối đen như mực, từ đâu sấm chớp nổi lên đầy trời. Những hạt mưa nặng trĩu chậm rãi rơi xuống, rồi dần dần lớn hơn...ướt đẫm cả thân hình bé nhỏ đang lang thang bên đường.Nơi khóe mắt Phượng không rõ là nước mưa hay nước mắt đang tuôn ra chảy dài rồi biến mất. Chân cứ đi nhưng mắt cứ cúi nhìn cuống đất, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Phượng đã bị ngã rồi đứng lên nữa...Đi đến khi cảm nhận chân đau nhức vì đá sỏi đâm vào lòng bàn chân một cách vô tình, bây giờ mới để ý, sao lại không mang gì rồi... Cậu mỉm cười thê lương đi tiếp.Bị nước mưa tạt vào thân hình bé nhỏ, bị không biết bao nhiêu sỏi đá, vật cứng đâm rách chân, đến cuối cùng Phượng cũng ngã xuống. Mắt bây giờ chỉ nhìn thấy một màu đen, tai thoáng nghe có ai đang gọi mình thì phải... Ý thức mất đi, Phượng ngất xỉu..Văn Thanh sau khi rời khỏi nhà thì đi đến quán bar uống rượu. Anh muốn uống thật nhiều để có thể say và không còn nhớ đến những gì vừa xảy ra nữa...Nhưng thật kỳ lạ, càng uống càng nhớ đến Phượng, trong đầu anh cứ tái hiện lại những khoảnh khắc hai người hạnh phúc bên nhau. Thanh vỗ đầu sau đó uống cạn ly rượu trong tay..." Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Nếu không yêu tôi thì cần gì bên cạnh tôi, ân cần với tôi, hiểu ý tôi còn cùng tôi...? Đến cuối cùng tất cả là giả dối sao? Lại là tiền!! Haha! Cuối cùng chẳng một ai thật lòng ờ bên tôi cả! Đến bên tôi tất cả chỉ vì tiền! Haha! Văn Thanh, mày là thằng ngu! Ngu mới đi tin rằng có người thật lòng yêu mày chẳng vì điều gì cả! Mày thật ngu ngốc! "Văn Thanh cầm cả chai rượu lên và uống điên cuồng.Bỗng Thảo Nhi từ đâu bước đến, cô lấy đi chai rượu của anh và nói:- Anh đừng uống nhiều như vậy hại sức khỏe! Thanh lạnh lụng phun ra một câu:- Cút!Thảo Nhi mỉm cười ghé sát anh và nói:- Anh sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?Thanh vẫn tiếp tục uống rượu không nói gì.Thảo Nhi lại tiếp tục nói:- Hôm nay em nhìn thấy anh Trường và Công Phượng ngồi cùng nhau cách bàn chúng ta không xa, hai người họ nắm tay nhau còn không ngừng hạnh động thân thiết nữa...Lời nói của Thảo Nhi ngoáy trúng chỗ đau của Thanh, anh không ngừng uống rượu, tay anh siết chặt lấy chai rượu như muốn nghiền nát nó vậy.Thảo Nhi nhếch môi cười, nói tiếp:- Mấy lần trước em còn bắt gặp họ như là hẹn hò với nhau ở quán cafe nữa... Em sợ mình nhìn nhầm nên không dám nói với anh ... Sợ anh sẽ nghĩ lung tung.Thanh ném chai rượu đi, quát lên:- Câm miệng cho tôi! Còn nói nữa thì cút!Thảo Nhi cười cười, không nói nữa. Chỉ yên lặng bên cạnh cùng Thanh uống rượu.---------------------------------Tặng mọi người thêm 1 chap nữa! Sợ tui sẽ bận làm đăng không kịp cho mọi người đọc ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com