TruyenHHH.com

Thanh Giang Forget The Past

Giang không có ý định dìu con ma men này, nhưng Thành khoác vai anh chặt quá thành ra anh như cái nạng chống đỡ con người to lớn kia.

"Không đi đứng đàng hoàng được à?"

Anh cáu kỉnh đẩy hắn ra nhưng bất thành, hắn bám dính như sam càng gỡ càng dính chặt.

"Anh thấy không, haha, lúc nhìn tôi lông mày bọn họ cứ xoắn tít vào nhau, kkk"

"Anh không dám thì để tôi come out giúp cho, người già ý mà, họ khó tính nhưng mà thương con thương cháu thì đều chấp nhận hết"

"Hôm nay anh phải cảm ơn tôi rồi đấy"

Hắn vỗ bồm bộp lên ngực anh, luyên tha luyên thuyên mấy hồi, ra vẻ một người bạn chí cốt.

Người ta có bảo không nên tranh cãi với người say, vì người chịu thiệt vẫn là bạn.

Anh chán nản thở dài. An phận làm một vật vô tri vô giác cho qua con đường này.

Về đến phòng, hắn nằm vật xuống giường, cơn say bắt đầu đánh gục hắn rồi, trong mơ màng hắn thấy gương mặt anh thật đáng yêu, hai má hồng hồng, đôi môi nhỏ chắc đang cằn nhằn gì đó lại không được dễ thương cho lắm.

Chớp mắt một cái, cảm thấy đầu hơi nhức nhói, tầm nhìn cũng dần rõ hơn, hay thật, cái miệng nhỏ kia cũng ngừng nói rồi, cái vẻ an tĩnh này phải nói là đáng yêu hết nấc. Hắn vơ tay tìm điện thoại chụp lấy một kiểu, lờ mờ nhìn đồng hồ hiển thị 11h, âu cũng là còn quá sớm. À mà khoan...

"TRỜI MÁ, 11H TRƯA Á"

Hắn bật dậy dụi mắt, đúng thật là 11:00AM, vừa nãy thôi mà đã trưa rồi sao, hắn mới chỉ chớp mắt một cái thôi mà.

Tiếng hét lớn làm người bên kia thức giấc, anh mệt mỏi ngáp một cái rõ dài, đưa khuôn mặt ngái ngủ nhìn hắn đầy phán xét.

"Sáng ra mà ồn ào cái gì thế?"

"Ơ, sao anh lại...haha...xin lỗi chắc tôi say quá nên mới trèo lên đây"

"Không, tôi ném cậu lên giường đấy"

"A-anh...ném...tôi?"

"Uống rượu bia thì không nên nằm đất... oáp~~~ dễ cảm lạnh. Còn nữa, bao giờ thì cậu mới buông tay?"

Anh liếc mắt xuống giường, hắn tò mò nhìn theo. Ra là hắn nắm tay anh từ nãy giờ, mà có khi là từ tối qua đến giờ. Ngượng ngùng thả tay anh ra, hình như chỉ chờ khoảnh khắc này anh vụt xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Còn hắn vò đầu đến rối tung rồi lại ngồi bần thần ra đấy, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Mấy phút trôi qua đã thấy anh soạn quần áo tinh tươm bước ra, chẳng nói chẳng rằng lôi vali ra tìm tòi gì đó rất chăm chú.

"Này anh...à...ờm...không biết tối qua tôi có làm gì đó...ờ... anh biết mà, say rồi thì có nhớ gì đâu"

Tiếng sột soạt ngừng lại một lúc, trong tầm mắt của hắn chỉ thấy được bóng lưng anh, đến cơ hội nhìn mặt bắt hình dong cũng không có.

"Không có"

"Không? Thật sao? Thật sự là không có hả?"

Đóng vali lại, anh xoay người lườm hắn một cách khó chịu.

"Sao đây? Hay cậu muốn làm gì à?"

"Haha, không có, không có"

Thật sự bị anh doạ sợ, hắn gãi đầu cười khô khan vài tiếng rất khờ khạo.

"Chuẩn bị nhanh đi, chiều nay có hẹn các bác đó"

*cạch*

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, bóng dáng anh cũng biến mất.

"Người gì mà hung dữ thế"

Tiếng động lần nữa vang lên, hắn giật bắn người, vội lấy tay che miệng. Thấy cánh cửa vẫn im lìm lâu sau, hắn mới thở nhẹ ra, đúng là có tật giật mình, nói xấu sau lưng cũng gay cấn thiệt.

Sau bữa cơm trưa, hai người hội ngộ với các bác tại một hội chợ năm mới.

Cả một con đường đông đúc tấp nập, nơi đây tề tụ khá nhiều gian hàng Tết. Bọn họ còn chưa đi được nửa đường đã rơi rụng gần hết người, qua một gian bói toán thì chỉ còn vài người thanh niên vững bước tiến, cụ thể là ba người.

"Anh Thành ơi~"

Giọng nói õng ẹo khiến Thành nổi da gà, dè chừng quay lại phía sau.

"Tối qua mình có nói chuyện á, coi như là đã làm quen rồi anh ha"

Cô gái chắp tay đằng sau, lắc lư chiếc váy hồng cực kỳ đáng yêu, phải nói nhan sắc cô không phải dạng tầm thường, trẻ trung tươi tắn đúng vai nữ chính ngây thơ trong tiểu thuyết, mấy người đàn ông lạ xung quanh còn bị thu hút.

Tiếc là lọt vào mắt hắn lại cảm thấy có chút...kỳ quặc.

"À hả? Xin lỗi tôi không nhớ lắm, cô là ai?"

Một tia thất vọng ẩn trong ánh mắt sáng ngời của cô gái nhưng vẫn cố nhìn hắn tươi cười.

"Không sao, hihi, em tên Quỳnh Nhi, em họ của anh Giang á. Phải không anh Giang?"

Hai người họ đồng thời chú ý đến anh đợi đáp án.

"Ừm, mẹ tôi có một người em trai tên Tư, Quỳnh Nhi là con gái cậu Tư"

Đối với người em họ này, Giang chẳng mặn mà gì, ông cậu họ lúc trước cực kỳ bài xích anh, chê anh là thằng mồ côi vô giáo dục, có lần còn chửi anh xui xẻo ám nhà họ mất đi một thành viên. Anh lúc đó không có tiếng nói, lại cả nể họ hàng nên ngậm ngùi im lặng. Mà cô em họ này theo thói ba nó, gặp anh là khinh bỉ, chỉ muốn cách càng xa càng tốt. Sau này biết anh làm việc có tiền có quyền ở thành phố lớn liền lật mặt bắt tay làm thân.

Anh không nhỏ mọn đến nỗi ghi thù anh em, nhưng cứ thấy gương mặt giả tạo của cô lại nhớ tới ngày xưa, không kìm được mà nảy sinh ra sự ghét bỏ.

"Bọn em thân như anh em ruột á, anh lại là bạn anh ấy, vậy chúng ta cũng tính là thân thiết rồi"

Nghe câu nói vô nghĩa đầy yêu thương kia khiến anh nực cười. Nhưng không ngờ hắn tin là thật, thái độ cũng ôn tồn hơn hẳn.

"Haha, anh Giang có người thân quý mến thật tốt quá"

"Có anh Thành làm bạn mới là may mắn đó, hihi"

Quỳnh Nhi nhận thấy trạng thái cởi mở của hắn thì lấy làm phấn khích, tiến đến ôm lấy cánh tay hắn, nói thêm vài câu xác minh quan hệ thân thiết giữa hai người.

Anh nhìn bọn họ như thân nhau từ tám kiếp mà nổi cơn khó chịu, xoay người đi thẳng về phía trước.

Vừa thấy anh rời đi, hắn lập tức gỡ cánh tay trắng nõn đang quấn lấy mình, phủi phủi tấm áo, hắng giọng một tiếng, nhìn cô gái mới quen đầy xa lạ.

"Thứ lỗi, tôi nể mặt anh Giang nên làm quen với cô. Còn việc động chạm... à không, ngay cả nói chuyện cô cũng không có tư cách"

Không thèm để ý sắc mặt người kia, hắn quay gót nhanh chóng đi theo bóng người phía xa.

Quỳnh Nhi đứng ngây ngốc ở đó, thấy mình như bị sỉ nhục, cô cắn môi tức tối dặm chân một cái, đợi tâm trạng nguôi nguôi một tí lại mặt dày đuổi theo.

Đi ngang qua một vườn hoa nhỏ, ai ai cũng dừng chân tạo vài dáng đọ sắc với hoa lá mùa xuân. Hắn chạy nhanh đến kéo tay anh, chỉ trỏ vào vườn hoa.

"Chỗ này đẹp này, tôi giúp anh chụp vài tấm"

"Không cần"

"Ớ..."

Hắn chưa kịp giơ điện thoại lên đã bị anh gạt phăng ý tốt. Vì ở đây còn một người khác nên hắn không dám hó hé gì thêm, mất tự nhiên cất điện thoại đi, rất không tình nguyện cất bước đi tiếp.

"Anh Giang không thích chụp ảnh đâu, hay là anh chụp giúp em đi"

"Cô không có tay à?"

Hắn gằn giọng trừng mắt với cô rồi lại lớn tiếng gọi tên anh, không thèm đợi cô mà chạy đi mất.

Một lần nữa, cô bị hắn vứt bỏ một lần nữa. Nhưng cô là ai chứ, sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy, con mồi càng hung hăng thì buổi săn càng thú vị.

Tiếng gọi léo nhéo liên hồi đằng sau làm anh muốn tức điên lên, nắm chặt hai bàn tay, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn.

Hắn cùng lúc vừa chạy đến bên cạnh thở hồng hộc, khó khăn nở nụ cười nhìn anh, tiếc là đến cái liếc mắt anh cũng không thèm cho. Hắn không để tâm, cầm lấy bàn tay anh duỗi ra, thả một cái kẹo nho nhỏ vào, lại cười híp cả mắt.

"Tôi vừa xin được đấy, trông cũng ngon, anh ăn thử đi"

Nhìn cái kẹo nhỏ xíu trong tay, lại ngước lên nhìn hắn, anh thắc mắc sao lại có người lớn không biết xấu hổ đi xin kẹo, mà còn xin tận một cái kẹo cơ.

"Ăn đi, ăn hết tôi lại ra xin tiếp kkk"

"Anh Thành, anh Giang, đi chậm thôi cho em theo với chứ"

Người ta đã mặc váy mang guốc, đi bình thường còn cực huống chi cứ chạy mãi theo hai người, hai chân cô sắp rụng cả rồi.

Anh lãnh đạm nhìn cô em gái 'thân thiết' đang tạo nét nhẹ nhàng, đằm thắm mà cười khẩy, không ngờ diễn lâu vậy vẫn chịu được.

Đôi lông mày hắn nhíu chặt, thiết nghĩ nếu cô ta không phải người thân của anh thì hắn đã chửi cô cạn tàu ráo máng rồi, loại người gì mà bám dai như đỉa.

"Mỏi chân thì nghỉ ngơi chút đi, bọn anh tự đi được mà"

Hắn cười một cái lấy lệ, trong lòng nghi hoặc xem thái độ của mình đã đủ tốt chưa. Đối xử tốt với gia đình người ta là điều cơ bản để lấy lòng người ta mà.

Liếc mắt xem anh có hài lòng không thì chỉ nhận được ánh mắt đầy hờ hững của người kia. Hắn thở hắt ra, thôi vậy, con người khô khan như hắn diễn xuất không đến đâu, bày cách khác đi.

Anh chẳng quan tâm đến họ làm gì cho thêm bực, ngắm nghía mấy chậu hoa phía trước trông cũng rất đẹp.

Hoa mai vàng nở rộ, thời gian này đã là cuối Tết rồi, đám hoa bắt đầu rụng dần, mấy ngày sau không biết sẽ bị vứt bỏ trong xó xỉnh nào hay hoá thành củi khô sưởi lửa nữa. Hoa nở hoa tàn đều có lúc, mà đời người chẳng khác gì hoa. Anh đứng đấy cảm thán nhân sinh thật ngắn ngủi, tâm trạng bỗng dưng có nốt trầm xuống.

Nhưng chẳng được bao lâu, hai con người ồn ào kia lại tới phá rối.

"Hoa đẹp lắm, hay tôi với anh chụp một kiểu với hoa nhé, chúng ta chưa có ảnh Tết nào"

"Em cũng chưa có, anh Thành chụp với em đi"

Cô gái chạy lại kéo kéo tay áo anh, đôi mắt long lanh động lòng người ngẩng đầu nhìn hắn.

Có qua thì phải có lại, hắn cúi xuống ném cho cô một ánh mắt long sòng sọc, khiến cô khiếp sợ mà quên cả thở.

"Haha, may quá, hay là em chụp hộ bọn anh vài tấm đi"

"Ơ em..."

"Nếu thích thì cậu chụp với em ấy đi, tôi không cần ảnh gì cả"

Anh cách xa ra vài bước, khoanh tay đứng trơ mắt nhìn hai người họ.

"Thấy chưa, em bảo rồi, chả bù ra đây chụp giúp em"

Quỳnh Nhi nhét điện thoại của mình vào tay hắn, nhanh chân chạy ra tạo dáng với cây mai, không cho hắn thêm cơ hội từ chối.

Tạo dáng với hoa với lá thì không, đứng che hết cả cây, rồi là dáng thả tim lại còn hôn gió với ai đó phía trước thì đủ biết rồi.

Hắn gắng gượng chụp mấy bức mà đau cả mắt, cảm giác như đang nhìn vào kính hiển vi chụp lăng quăng ý, nổi da gà. Bên trong gào thét thống khổ nhưng bên ngoài phải làm một quý ông điềm đạm, lịch thiệp.

"Đẹp rồi, đổi dáng"

"Rồi 1...2...3 ok"

"Cái nữa nè"

Bóc viên kẹo bỏ tọt vào miệng, anh chán nản nhìn đứa em gái uốn éo mà buồn nôn, chả hiểu hắn khen đẹp là đẹp chỗ nào nữa.

"*Phụt*...nhạt nhẽo, dở tệ"

Viên kẹo đáng thương nằm lăn dưới đất, anh còn cố tình dẫm lên mà bước đi. Ở lại thêm tí nữa máu nóng nổi lên thì thứ anh nhổ ra sẽ không được lịch sự cho lắm đâu.

"Hai người cứ thoải mái, tôi thấy chán rồi, về trước"

"Ây, này anh, chờ tôi với"

Hắn luống cuống ném điện thoại lại cho cô, làm cô giật thót đưa tay ra đỡ, suýt nữa thì rơi xuống đất.

Nãy giờ chắc chụp được kha khá rồi, hí hửng mở ra xem thì đúng là nhiều thật nhưng mà toàn tay với chân thế này, may được một ảnh toàn thân thì lại mất đầu. Quỳnh Nhi tức điên lên, không kiềm chế được hét lên một cái, mọi người xung quanh bị giật mình, ngoái xem cô gái xinh đẹp mặt đỏ đến nổi gân xanh rồi túm tụm xì xà xì xầm với nhau.

Đi ra khỏi hội chợ vừa vặn gặp các bác ở đấy, có vẻ họ còn đang bàn tán về quẻ bói vừa rồi tốt hay xấu, có thiêng hay không, vài người còn muốn xem tiếp vài chỗ khác cho chắc chắn. Thấy ba người họ bước ra mới thôi câu chuyện.

"Đi chơi có vui không?"

Giang mỉm cười khẽ gật đầu, mọi người đã cất công đưa anh đi như vậy, anh nào dám khiến họ thất vọng.

Thành cũng xuất hiện đằng sau, không ngoài dự đoán cái đuôi hường phấn vẫn bám dính lấy hắn. Thoáng thấy các bác đằng xa, cô ta còn cố tính bước nhanh sánh vai với hắn, vẻ mặt tươi rói không tì vết, nói chuyện giả lả vài câu nhưng hắn không thèm đáp trả, cô gái như đang diễn độc thoại vậy.

"Coi kìa coi kìa, con bé có vẻ thích cháu lắm đấy"

Hắn cong khóe môi không phản bác, hoàn toàn xem câu nói vừa rồi như hư vô.

"Ba! Anh Thành tốt với con lắm á, nay con đi chơi vui quá trời luôn, hihi"

Giờ thì cô đã nắm thóp được hắn rồi, chỉ cần có mặt anh Giang ở đây, hắn sẽ không dám thái độ quá đáng với cô. Vậy thì càng tốt, cô cứ chọn lúc như này tung đòn đấy, xem hắn đối phó làm sao.

Người ba của cô cũng tức là cậu Tư, phóng ánh mắt dò xét lên người hắn, đánh giá một lượt từ trên xuống, thầm nghĩ tên này cao ráo ưa nhìn, lại là bạn của thằng xui xẻo chắc công việc khá ổn.

Hắn cảm nhận được sự phán xét không mấy thiện ý, húng hắng ho một cái.

Cậu Tư biết mình hành động lộ liễu liền thoát suy nghĩ cười xởi lởi vài tiếng.

"Vậy sao, thật tốt quá, Quỳnh Nhi ít khi thích ai như vậy, cảm ơn cháu nhiều, coi như là có duyên nhỉ?"- ông vỗ về đứa con của mình - "Không biết cháu Thành đây có thiện chí muốn..."

"Cũng muộn rồi, cháu nghĩ chúng ta nên đi chùa nốt rồi về thôi"

Anh ngắt lời tiền bối có hơi vô lễ, nhưng đối với ông ta thì anh không thấy áy náy chút nào, ngược lại còn phần nào hả dạ.

Mọi người ùa theo, nối đuôi nhau tiến về ngôi chùa trước mắt.

Chùa chiềng là nơi linh thiêng nên bọn họ không nhốn nháo như cũ, ai nấy đều yên tĩnh cầu phước cho mình. Nơi đây còn có hoạt động treo giấy ước nguyện, mỗi người sẽ mua một tờ giấy đỏ, số tiền thu được sẽ xung vào công quỹ như một cách từ thiện, sau đó viết ước nguyện của mình rồi treo lên cây, nghe bảo sẽ linh thiêng lắm. Vì thế bọn họ cũng góp mặt ở đấy, mỗi người một tờ chăm chú viết lách, thành tâm cầu mong.

Giang nhắm mắt lại, nhẩm thầm lời cầu chúc trong lòng, bỗng một bàn tay vỗ lên vai anh.

"Anh cầu gì thế? Nói tôi nghe đi"

"Cầu sức khỏe, công danh bình thường thôi"

"Ồ"

"Còn cậu?"

Thành nhắm mắt nghiền ngẫm hồi lâu, mở mắt ra lại bật cười khanh khách.

"Còn lâu mới nói, kkk"

Một cái lườm vô cùng 'ấm áp' hiện ra, anh chẳng buồn đứng đây tào lao với hắn, xoay người bỏ đi. Vẫn như mọi lần, hắn sải bước theo sau, thi thoảng nghĩ ngợi gì đó không nhịn được phì cười, anh sẽ ngoái đầu lại nhìn hắn đầy khó hiểu nhưng nhất quyết không hỏi thêm.

Giấy cầu nguyện đó hắn đã cất công treo thật cao thật cao trên cây, gần như không ai thấy được. Trong lòng hắn hi vọng không ai thấy cũng tốt, miễn là đủ cao để ông trời thấy mà chứng giám cho hắn.

Mảnh giấy đỏ bay bay trên ngọn cây, hàng chữ đen ngay ngắn chỉn chu uốn lượn trong gió.

"Năm ngoái chỉ là người dưng,

Năm nay xin được trở thành người thương."













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com