Thanh Giang Forget The Past
Thành cầm một tập hồ sơ đến trước bàn làm việc của Giang. Hôm nay Minh Nghĩa vội đi thu thập tư liệu ở tỉnh xa, chỉ kịp phó thác tập hồ sơ này cho hắn.Anh đang bận rộn đánh máy nhập thông tin, không để ý đến người vào phòng, cứ nghĩ là Minh Nghĩa đến như mọi hôm. "Để ở đây là được." Anh gõ nhẹ lên mặt bàn. Tay kia lơ đễnh cầm lấy cốc cà phê bên cạnh nhấp một ngụm, rồi lại chăm chú vào màn hình gõ chữ.Hắn đặt hồ sơ lên bàn nhưng không hề rời đi, lẳng lặng đứng ở đó quan sát anh làm việc, anh cũng không rảnh quản giáo.Chốc chốc lại thấy anh với lấy cốc cà phê, vài ba ngụm đã cạn nước, vẫn không quan tâm theo thói quen đưa lên miệng, mãi không thấy giọt nào mới chợt nhận ra đã hết. Anh khó chịu cau có tặc lưỡi một tiếng, đang định đứng lên thì phát hiện người vừa nãy vẫn chưa đi, anh có hơi ngạc nhiên nhưng cánh tay đã dứt khoát đưa cốc cà phê về phía trước ra lệnh."Không có gì làm thì rót cho tôi cốc cà phê"Hắn đưa tay nhận lấy chiếc cốc mà không khỏi sững sờ, khi làm việc anh lại tập trung đến mức không thèm đếm xỉa tới người khác như vậy sao. Nhìn cốc cà phê đã đóng vệt vàng trên thành cốc, cùng với cặn cà phê đóng lại khá nhiều là đủ biết người kia đã uống mấy lần rồi."Uống nhiều cà phê như vậy không tốt đâu" - hắn buông lời khuyên nhủĐộng tác gõ máy liền khựng lại, anh như hóa đá trong thoáng chốc, đoán chừng đã nhận ra giọng nói này không phải của Minh Nghĩa.Gương mặt anh cứng nhắc ngẩng lên, nhìn thấy hắn đứng ở đó, trong mắt anh xoẹt qua một tia khác lạ, cũng chỉ dừng lại ở đáy mắt, không phản ứng gì thêm.Thứ hắn chú ý lại là tơ đỏ trong mắt anh, để ý kĩ chút sẽ thấy cả quầng thâm nơi đôi mắt. Tất cả những thứ này đang tố cáo thời gian làm việc của anh.Chẳng nhẽ ngoài nhiệm vụ này anh còn ôm thêm nhiệm vụ nào khác, nếu không sao có thể phờ phạc đến thế. Ngay cả hắn quần quật cỡ nào cũng ngủ được 5 tiếng mỗi ngày."Nghỉ ngơi một chút tốt hơn là lợi dụng cà phê như vậy, không hiệu quả còn hại sức khỏe." - hắn đổi cái cốc khác, rót nước vào đó.Anh nhận lại một cốc nước lọc, vẫn nhìn chằm chằm hắn, phút sau liền bật cười."À ra là cậu chọn lợi dụng con người vì vừa hiệu quả vừa không hại sức khỏe đúng không?" - vỗ vỗ trán - "Đúng là cách hay, nhưng mà..."Anh đứng dậy, hơi ngả người về phía hắn, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm hồn hắn."Tôi không giống cậu, không thể làm trò thất đức như vậy được."Mặt mũi hắn xám xịt, một câu cũng không nói được. Anh thờ ơ ngồi về chỗ cũ, cầm cốc nước đổ xuống chậu cây cảnh gần đó."Không còn chuyện gì nữa thì về đi, bớt quản chuyện cấp trên lại. Cậu không có khả năng, cũng không đủ tư cách"Mãi về sau hắn mới nhận ra câu nói cuối cùng kia đã ám ảnh hắn đến nhường nào.Những ngày sau đó anh không thấy hắn bước chân vào một lần nào nữa. Tốt rồi, anh có thể đặt toàn bộ thời gian, tâm trí để hoàn thành nhiệm vụ này.Kể cũng lạ, sau đó anh quả thực có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn thật. Những yêu cầu từ cấp trên giao cho anh không còn nhiều nữa. Vài tuần sau đó còn ít đến mức anh buồn chán vì không có gì làm.Không suy nghĩ nhiều, anh tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi ra ngoài hít thở không khí. Lâu rồi không xuống căn-tin tán ngẫu thấy cũng nhơ nhớ.Vừa đến nơi đã gặp Minh Nghĩa, cậu ta dạo này không thấy ghé tìm anh nữa. Đúng lúc đang cần người nói chuyện, anh tiến tới chặn trước mặt Nghĩa.Cậu ta giật nảy người, làm rơi cả tập hồ sơ trên tay."Gia-Giang?" "Ừ, sao nhát vậy, có thế cũng giật mình.""Đâu...đâu có" - cúi xuống nhặt đồ - "Nay tao hơi bận, có gì nói sau nha."Nói xong liền không thấy bóng dáng cậu ta đâu, anh có hơi thất vọng tưởng đâu có người bầu bạn rồi."Tao còn chưa bận đến thế nữa" - lẩm bẩmLủi thủi ngồi vào một góc nhâm nhi cốc cà phê, thư thả ngắm trời ngắm đất coi bộ cũng không tệ.Không gian yên lặng thoáng chốc bị phá vỡ, phía xa có hai đồng nghiệp đi tới còn đùa giỡn rất nào nhiệt, khiến anh bị phân tâm, khẽ cau mày liếc sang.Mấy người đó không để ý xung quanh còn có người, coi như chốn không người mà nói chuyện oang oang."Tao nói mày nghe, muốn đi lên trong cái nghề này không chỉ cần năng lực, mà phải có quan hệ nữa biết chưa?" "Thì ở đâu chả thế, 4 quy tắc ý gì, tự dưng nói chuyện này" (4 quy tắc theo thứ tự là hậu duệ, quan hệ, tiền tệ, trí tuệ)"Bắt thông tin chậm quá đấy" - thấp giọng - "Có biết 'chàng' Trung úy mới không?""Ý mày là cái cậu Thành kia..." - người nọ tròn mắtNgười còn lại gật đầu chắc nịch, khoác vai sang người bên cạnh."Tao nghe lỏm được từ cấp trên, nghe nói cậu ta được cử đi công tác nước ngoài, khi trở về sẽ được thăng mấy bậc cơ.""Mỗi vậy thôi á?""Mày thì biết cái gì? Không phải dạng tôm tép mà đòi đi được đâu, hơn nữa hình như còn là nẫng tay trên của người khác.""Hả? Của ai vậy?""Ngốc thế không biết. Cả cái Sở này muốn đi thì phải chức cao, năng lực tốt, ngoài mấy vị lão làng không đủ sức đi xa thì còn ai nữa?""Ngoài mấy vị lão làng...còn...còn một vị Trưởng phòng Hình sự."Vẫn là cái gật đầu dứt khoát."Gan quá nhỉ, mà Sở trưởng không nói gì à?""Có vẻ đã có cuộc tranh cãi kịch liệt. Nhưng chung quy lại là người này không đơn giản.""Cơ hội thăng cấp ngon ăn như vậy, haizzz, cái anh gì Giang ấy nhỉ, à Vũ Trường Giang thì phải, đáng tiếc cho anh ta."Hai người cùng nhìn nhau lắc đầu mà thở dài."Vừa nãy cậu nói gì cơ?""Mày như bị điếc ấy, tao bảo tiếc cho cái tên Vũ Trường Giang đó." - lớn tiếngNgười nọ cau có mắng vào mặt người đối diện. Người kia có chút sửng sốt khi bị hét vào mặt, lắp ba lắp bắp."T-Tao đâu có hỏi?"Lúc này cả hai người cùng sững sờ, trợn mắt nhìn nhau. Người nọ có vẻ còn sốc hơn, giơ tay chỉ ra phía sau người kia.Người kia sợ hãi quay người lại, lập tức bị túm gọn cổ áo. Giang đã nghe toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, bàn tay nắm áo khẽ run bật lên."Có biết bịa đặt chụp mũ cho người khác cũng là phạm pháp không?"Hai người họ bị dọa đến sợ hãi, run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn như suối."Cái này, bọn tôi chỉ nghe kể thôi, nếu anh không tin thì có thể hỏi S-Sở trưởng.""Đúng đúng, hỏi Sở trưởng." - người kia tiếp lờiAnh chết lặng trong chốc lát, nắm tay dần buông lỏng. Người kia được giải thoát vội vàng tránh ra xa, hai người họ bấu víu vào nhau, căng thẳng nhìn vị Trưởng phòng uy nghiêm trước mặt đang đứng im như phỗng, nhất thời thở không ra hơi.Bàn chân cứ như bị ai đó điều khiển, bước thật nhanh về phía trước, dẫu biết anh không nên nghi ngờ chính thầy của mình, nhưng lí trí thôi thúc anh phải tìm cho ra câu trả lời. Sợ rằng bản thân đa nghi sẽ khiến thầy thất vọng, lại sợ sự thật bày ra trước mắt sẽ không biết phải làm gì tiếp theo."Cho dù như thế nào, tôi sẽ không bỏ qua bất kì ai dám bôi bác Sở Cảnh sát này."Anh rời đi vẫn để lại câu nói kiên định, bảo vệ niềm kiêu hãnh của mình suốt bao năm qua.Rất nhanh cánh cửa văn phòng quyền lực nhất nơi đây bị mở tung, khiến Xuân Quý một phen giật mình nhìn chằm chằm vào anh.Cánh cửa không hề được đóng lại, người vừa bước vào không thèm quan tâm đến nó."Xin thất lễ, tôi có chuyện muốn nói với sếp ngay bây giờ."Ông cũng không so đo với anh, cất gọn tài liệu sang một bên, đối mặt sẵn sàng tiếp chuyện."Chẳng qua là vừa nãy tôi có nghe thông tin không đáng tin cậy cho lắm, có phải nhiệm vụ lần này thay đổi, Sở định điều tôi đi công tác phải không?"Ông không phản ứng ngay lập tức, chậm rãi lôi tài liệu khác ra xem."Phải, thì làm sao?"Nghe được câu trả lời vừa ý, anh nhẹ thở ra, nét mặt tươi cười trở lại."Không có gì, tôi biết vụ lần này rất nghiêm trọng, không thể cứ ngồi há miệng chờ sung được. Sếp cứ yên tâm tôi sẽ...""Không cần nữa, là trước đây thôi, bây giờ cậu cứ ngồi yên chỗ cậu là được."Nét cười chưa sâu đã bị tạt một gáo nước lạnh, không khỏi khiến anh có chút hoang mang."Chuyện đó là thật sao?""Tôi không biết cậu nghe từ đâu, nhưng nếu đã biết thì thôi vậy." - ông cầm bút lên ký vào một sấp giấy - "Tôi còn đang áy náy vì chưa báo cho cậu. Bây giờ tốt rồi, chuyện này coi như đã định, tôi vừa phê chuẩn rồi."Anh chạy lại, chộp lấy tài liệu trên bàn, đọc một mạch toàn bộ.Thật sự là một văn bản điều động nhân sự. Tên hắn in to rõ ngay giữa trang, khó có thể lướt qua."Điều chuyển công tác sang Sở Cảnh sát Los Angeles."Anh khó hiểu nhìn Sở trưởng, tại sao lại phải điều đến nơi xa như vậy."Có thông tin băng nhóm Mohan có trụ sở ở California, đến làm việc ở đấy rất có lợi cho việc điều tra.""Không phải chứ, một mình cậu ấy đến tận hang ổ của chúng khác gì tìm chỗ chết."Sở trưởng Quý chau mày nhìn hắn, thái độ rất không vừa ý với câu nói vừa rồi."Ý tôi là chúng ta có thể điều nhiều người đi.""Không được, Sở Cảnh sát bên đấy cũng không phải cái chợ để cho các cậu tụ tập, hơn nữa cảnh sát bên đấy cũng rất giỏi rồi.""Vậy cũng không thể chọn một tân binh được." - đặt giấy xuống bàn - "Có thế nào cũng nên là tôi đi."Hai người nhìn nhau đến tóe lửa, Xuân Quý nhận thấy sự ngoan cố trong mắt của anh, lại nghĩ đến cuộc họp trước đó, ông lộ ra một tia khó xử, nhanh chóng tránh né ánh mắt anh."Đây là lệnh cấp trên truyền xuống, không ai có quyền thay đổi." "Những người đó không thể, chắc chắn là do sếp tác động...""Cậu đang nghi ngờ tôi? Có biết mình đang nói gì không hả?" - chỉ vào mặt anh - "Đây là lệnh, nếu cậu dám kháng lệnh thì đợi bị đình chỉ luôn đi"Anh ngơ ngác không tin vào tai mình, Sở trưởng chưa bao giờ dùng những lời lẽ vô lí ấy ép buộc anh làm điều gì, càng không có chuyện dùng cách thức quyền lực kia đe dọa anh. Sự hoang mang cùng bất công ập đến, cổ họng anh nghẹn ứ."Tại sao?"Xuân Quý bấu chặt vào lòng bàn tay mình."Vì cậu không đủ năng lực."Sự khinh bỉ, chán ghét cùng sỉ nhục, đó là những gì anh cảm nhận được qua lời nói chói tai ấy."Thầy..."Anh không cam lòng nuốt nghẹn ngào xuống, khóe mắt có chút đỏ. Ông không nỡ nhìn bộ dạng này của anh, cúi gằm mặt giả vờ như không quan tâm, tiếp tục ký giấy tờ. Đến khi nghe tiếng đóng cửa mới khẽ thở ra."Thật xin lỗi"
Anh đứng một lúc ở hành lang nối dài giữa hai tòa nhà, một tay bóp chặt mi tâm, vẫn không cách nào chấp nhận nổi thông tin này.Có tiếng người đi đến, giờ này còn tìm đến Sở trưởng chắc hẳn phải bận rộn lắm, anh chăm chú xem ai đang đến.Bước chân vừa tiến lại gần liền khựng lại không động tĩnh gì nữa, nheo mi mắt, anh lờ mờ nhận ra là Minh Nghĩa. Bây giờ thì anh hiểu cậu ta đã biết nhiều thứ nhưng lựa chọn giấu diếm anh, có lẽ vì áy náy nên không dám lại gần đây mà."Đừng trốn nữa, tôi biết rồi."Tưởng chừng cậu ta sẽ chạy lại năn nỉ ỉ ôi xin lỗi anh, không ngờ Nghĩa còn hoảng hốt hơn. Cậu ta giật lùi lại, đến khi bóng dáng xa xa chỉ còn tiếng chân dồn dập nhỏ dần. Cậu ta bỏ chạy?Anh còn ngỡ ngàng hơn, chẳng lẽ biểu hiện của anh bây giờ đáng sợ vậy sao. Sự tò mò thôi thúc anh đi theo, vội vã đến mức quệt vào vài người đang đi gần đó cũng không kịp quay lại xin lỗi.Cửa phòng của đội Hình sự trong chốc lát mở toang, căn phòng này rất quen thuộc với anh, không cần tốn nhiều thời gian để xác định vị trí cần tìm. Đúng như dự đoán chiếc ghế Đội trưởng sớm đã trống trơn. Thay vào đó là một thành viên duy nhất đang sắp xếp giấy tờ. Không may đó lại là người anh không muốn thấy nhất."Đội trưởng Nghĩa đâu?" - khẩu khí không chút khách sáo"Anh ta ba chân bốn cẳng chạy bạt mạng rồi." - mắt liếc nhìn anh, tay vẫn làm việcNghe câu trả lời không vừa ý anh rất khó chịu, nghiến răng xoay người rời đi."Có vẻ bây giờ anh ấy không muốn gặp anh đâu."Thái độ ung dung, cầm hồ sơ bước ra nhanh chân vượt trước anh một bước."Còn tôi thì không muốn gặp cậu." - anh đi về hướng ngược lại"Nếu anh đã biết thì dễ nói chuyện rồi. Quả thực nhiệm vụ lần này là do tôi giành lấy, nhưng biết sao được, lấy năng lực cạnh tranh công bằng và họ chọn tôi, chỉ thế thôi."Câu chuyện hài hước này anh lại được nghe lần thứ ba trong ngày, rất nực cười, anh không kiềm được cười khan mấy tiếng."Sau chuyến công tác này họ nói sẽ nâng cậu lên Đại úy, Đại tá, hay Đại tướng? Đừng nói mấy chuyện vì nợ nước thù nhà. Sợ rằng cậu ham muốn quyền lực đến phát điên rồi.""Thế thì đã sao? Anh trong sạch như vậy, chí công vô tư như vậy thì đừng ở đây so đo nữa, cũng đừng giở trò cản trở tôi. Cảm ơn!"Hắn bước đi ngay sau đó, chẳng màng đến người phía sau. Mỗi bước đi của hắn đều cứng rắn hiên ngang, cảm giác mọi thử thách khó khăn không thể khuất phục được tấm lưng ấy.
Anh mơ màng về đến phòng ngủ, đầu óc nặng trịch, một ngày như vậy là quá đủ. Ôm đầu nằm dài trên giường, anh chợt nhìn thấy con gấu bông đã để ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh từ lúc nào.Một chú gấu bông cỡ vừa khoác một bộ đồ tốt nghiệp trên người, trên tay còn cầm một mảnh vải cuộn thoạt nhìn rất đáng yêu. Mở dây đính ở cuộn vải ra sẽ thấy được một dòng chữ được thêu cẩn thận bên trong.[Tôi thích cậu]Đây là món quà anh muốn tặng cho cậu nhân dịp cậu Tốt nghiệp ra trường, nhưng có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.Một tay bóp chặt con gấu bông trên bàn, một tay gác lên trán che đi đôi mắt chính mình, vừa uất ức vừa nức nở."Sao tôi có thể làm chuyện cản trở cậu."
Anh đứng một lúc ở hành lang nối dài giữa hai tòa nhà, một tay bóp chặt mi tâm, vẫn không cách nào chấp nhận nổi thông tin này.Có tiếng người đi đến, giờ này còn tìm đến Sở trưởng chắc hẳn phải bận rộn lắm, anh chăm chú xem ai đang đến.Bước chân vừa tiến lại gần liền khựng lại không động tĩnh gì nữa, nheo mi mắt, anh lờ mờ nhận ra là Minh Nghĩa. Bây giờ thì anh hiểu cậu ta đã biết nhiều thứ nhưng lựa chọn giấu diếm anh, có lẽ vì áy náy nên không dám lại gần đây mà."Đừng trốn nữa, tôi biết rồi."Tưởng chừng cậu ta sẽ chạy lại năn nỉ ỉ ôi xin lỗi anh, không ngờ Nghĩa còn hoảng hốt hơn. Cậu ta giật lùi lại, đến khi bóng dáng xa xa chỉ còn tiếng chân dồn dập nhỏ dần. Cậu ta bỏ chạy?Anh còn ngỡ ngàng hơn, chẳng lẽ biểu hiện của anh bây giờ đáng sợ vậy sao. Sự tò mò thôi thúc anh đi theo, vội vã đến mức quệt vào vài người đang đi gần đó cũng không kịp quay lại xin lỗi.Cửa phòng của đội Hình sự trong chốc lát mở toang, căn phòng này rất quen thuộc với anh, không cần tốn nhiều thời gian để xác định vị trí cần tìm. Đúng như dự đoán chiếc ghế Đội trưởng sớm đã trống trơn. Thay vào đó là một thành viên duy nhất đang sắp xếp giấy tờ. Không may đó lại là người anh không muốn thấy nhất."Đội trưởng Nghĩa đâu?" - khẩu khí không chút khách sáo"Anh ta ba chân bốn cẳng chạy bạt mạng rồi." - mắt liếc nhìn anh, tay vẫn làm việcNghe câu trả lời không vừa ý anh rất khó chịu, nghiến răng xoay người rời đi."Có vẻ bây giờ anh ấy không muốn gặp anh đâu."Thái độ ung dung, cầm hồ sơ bước ra nhanh chân vượt trước anh một bước."Còn tôi thì không muốn gặp cậu." - anh đi về hướng ngược lại"Nếu anh đã biết thì dễ nói chuyện rồi. Quả thực nhiệm vụ lần này là do tôi giành lấy, nhưng biết sao được, lấy năng lực cạnh tranh công bằng và họ chọn tôi, chỉ thế thôi."Câu chuyện hài hước này anh lại được nghe lần thứ ba trong ngày, rất nực cười, anh không kiềm được cười khan mấy tiếng."Sau chuyến công tác này họ nói sẽ nâng cậu lên Đại úy, Đại tá, hay Đại tướng? Đừng nói mấy chuyện vì nợ nước thù nhà. Sợ rằng cậu ham muốn quyền lực đến phát điên rồi.""Thế thì đã sao? Anh trong sạch như vậy, chí công vô tư như vậy thì đừng ở đây so đo nữa, cũng đừng giở trò cản trở tôi. Cảm ơn!"Hắn bước đi ngay sau đó, chẳng màng đến người phía sau. Mỗi bước đi của hắn đều cứng rắn hiên ngang, cảm giác mọi thử thách khó khăn không thể khuất phục được tấm lưng ấy.
Anh mơ màng về đến phòng ngủ, đầu óc nặng trịch, một ngày như vậy là quá đủ. Ôm đầu nằm dài trên giường, anh chợt nhìn thấy con gấu bông đã để ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh từ lúc nào.Một chú gấu bông cỡ vừa khoác một bộ đồ tốt nghiệp trên người, trên tay còn cầm một mảnh vải cuộn thoạt nhìn rất đáng yêu. Mở dây đính ở cuộn vải ra sẽ thấy được một dòng chữ được thêu cẩn thận bên trong.[Tôi thích cậu]Đây là món quà anh muốn tặng cho cậu nhân dịp cậu Tốt nghiệp ra trường, nhưng có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.Một tay bóp chặt con gấu bông trên bàn, một tay gác lên trán che đi đôi mắt chính mình, vừa uất ức vừa nức nở."Sao tôi có thể làm chuyện cản trở cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com