TruyenHHH.com

Thanh Giang Forget The Past

Ngày buổi Lễ diễn ra đã đến, đúng 5h chiều, 4 người có mặt trên chiếc xe của Giang. Như thường lệ tài xế vẫn là anh Đường Minh Nghĩa đây, theo lẽ thường đương nhiên cô gái duy nhất Cao Yến Phương sẽ ngồi ghế phụ rồi. Còn phần ghế sau khỏi nói cũng biết là ai.

2 người này cứ gặp nhau là phải cự lộn um sùm mới chịu mà. Còn nguyên do từ đâu phải hỏi người có chiều cao nhỉnh hơn kia. Ngay từ lúc gặp nhau ở bãi xe, không hiểu sao Thành vừa nhìn thấy anh liền buông lời khó nghe.

"Mặc đồ này đi ăn cưới hay gì?"

"Vô duyên, người ta gọi là sang trọng"

"Cầm thêm bó hoa coi có đúng đám cưới không?"

"Cậu..."

"Thôi, thôi đủ rồi, đi mau không trễ giờ" 

Nghĩa nhảy vào tách 2 người ra, Yến Phương một bên kéo tay anh đi khuyên răn.

"Chắc ý em ấy là đẹp như chú rể đó, hahaha"

Anh nghe lời giải thích không hết giận nhưng cũng nguôi ngoai đi một ít. Chiếc xe miễn cưỡng lăn bánh, ngồi gần nhau nhưng không hề nói thêm câu nào nữa, hở ra kiểu gì cũng rùm beng một trận, nên mỗi người an phận bên cửa sổ ngắm đường đi.

Con đường trước mắt quá nhàm chán, hắn thấy hơi chán chán nên định quay sang khều anh tìm chủ đề nói chuyện. Anh lại ngồi quay lưng về phía hắn, tựa đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Rất giống một chú mèo ngoan ngoãn im lặng ngắm cảnh. 

Nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, đôi mắt anh khẽ nhắm lại, môi mím chặt, cả gương mặt ủ rũ không như biểu cảm thường ngày. Sao có vẻ anh đang buồn thế nhỉ.

Hắn chợt chớp chớp mắt vài cái, lấy tay dụi dụi mắt. Hình như...vừa nãy hắn thấy khóe mắt anh chảy ra một giọt nước...là nước mắt...anh vừa khóc sao? Hắn không tin hình ảnh vừa nãy, hôm nay là ngày vui với anh mà, sao có thể khóc, hay vui quá nên khóc. 

Mở mắt ra lần nữa thì thấy anh đã quay lại nhìn hắn chằm chằm, cả khuôn mặt không có dấu hiệu gì là vừa khóc cả, chắc hắn nhìn nhầm.

"Sao thế?"

"Không...không có gì. Thấy anh chăm chú quá, xem thử bên đó có gì?"

Anh gật gật đầu không nói gì thêm, hắn ngoan ngoãn hợp tác không làm phiền anh nữa. Hiếm khi đôi bạn mới im lặng như vậy, 2 con người phía trước bắt đầu ngứa ngáy muốn nói.

"Bao lâu rồi Giang với Thiên mới gặp nhau ấy nhỉ?" - Nghĩa hỏi

"Cũng lâu"

"Lần này chắc thành người nổi tiếng rồi, đã quá ta. Thành gặp người ta thì lo xin chữ ký là vừa, cơ hội hiếm có đấy"

Hắn xùy một tiếng rồi quay lại ôm cửa sổ của riêng mình. Chuyện 2 người họ lôi hắn vào làm gì, ai thèm quan tâm ba cái đồ bóng đá quỷ.

Cả xe đều biết rõ tâm tư của hắn nên càng muốn khịa thêm nhưng thấy anh trầm ngâm không hùa theo cũng mất hứng tiếp tục.

Họ có mặt đúng giờ buổi lễ, vừa bước xuống xe đã khiến mấy vị khách gần đấy phải kinh ngạc ngắm nghía. Ai bảo làm cảnh sát thì không biết trưng diện cơ chứ, hôm nay bọn họ ăn mặc chỉnh tề, vest váy rồi giày guốc, trang điểm đầy đủ trông cũng khác gì người nổi tiếng đâu.

Để ý mới thấy hôm nay Giang mặc đúng bộ vest mà 2 người đi mua sắm từ hôm nào. Ôi chao, crush mặc bộ đồ do chính tay mình chọn để đi gặp tình địch của mình thì có cay cú không cơ chứ, cha chả quá là tức đi. Bảo sao vừa thấy, hắn đã ngứa mắt mà cạnh khóe rồi, vạn sự đều có nguyên do cả.

Vị trí họ đang đi y hệt vị trí ở trong xe, khó tránh nhiều người hiểu lầm Nghĩa với Phương là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Còn hắn với anh đi sau lâu lâu lại có vài người tiến lại nào là xin info, xin chụp hình, không thì cũng là chụp lén. 

Không biết nếu lộ ra 2 người họ là LGBT thì mấy chị mấy em sẽ có biểu cảm ra sao nhỉ, hắn nghĩ tới thôi đã thấy mắc cười.

Vào tới nơi tổ chức buổi lễ, không khí cực kỳ long trọng, sân khấu hoành tráng lệ, thảm đỏ sang trọng nổi bật ở ngay đường chính. Bọn họ đi từ đường phụ vào cũng nán lại một ít xem mấy người nổi tiếng bước ra. Quá là cầu kỳ rồi, ai ai cũng lộng lẫy vui tươi trước máy quay phóng viên.

Lát sau xe buýt của đội tuyển xuất hiện, camera lập tức chĩa hết ống máy vào đó, từng người từng người một đi ra. Cầu thủ mà cũng đẹp quá, đã vậy còn cao to cơ bắp rắn chắc, đúng chất men lì, bảo sao mấy chị em phụ nữ dạo này thích xem bóng đá.

"Kìa Giang, Thiên đang tới kìa"

Hai người bạn phía trước níu níu kéo kéo anh lại gần, hắn tò mò hồi hộp đi theo để nhìn rõ hơn.

Tấn Thanh Thiên, giờ thì hắn biết rồi. Một anh chàng điển trai nổi bật trong đám cầu thủ, mái tóc nhuộm vàng nâu vuốt kiểu slide part, khuôn mặt cân đối với nụ cười tỏa nắng lúc nào cũng treo trên môi, đúng chuẩn soái ca ngôn tình thế kia bảo sao nhiều fan hò hét như vậy, đến cả người bên cạnh hắn cũng bị câu mất hồn mà. 

Bất quá từ vòng cổ, đồng hồ, trang phục giày dép ngầu bá cháy lại khiến hắn cảm thấy tên đó không ngoan hiền là mấy, còn vui vẻ chụp ảnh ký tặng mấy bạn nữ thế kia làm hắn ác cảm ra mặt. Bỗng có người thì thầm vào tai hắn.

"Xùy, rõ là tên đốn mạt mà"

Hắn giật mình quay đầu lại nhìn, hóa ra là Nghĩa, không biết từ bao giờ tên này đã nhảy ra sau lưng hắn. Trông hơi phóng khoáng thật nhưng cũng không đến mức chửi nặng nề như thế chứ. Với lại người yêu người ta còn chả nói gì, nào đến lượt bọn họ phán xét.

Xung quanh họ đều là tiếng gọi vỡ bờ, Thanh Thiên xoay người chào một vòng khán giả, chợt ánh mắt anh ta hướng đến chỗ bọn họ, Nghĩa với Phương giả nai cười cười vẫy tay với anh ta. Biểu cảm anh ta lúc thấy bọn họ phong phú ghê, thoắt trắng thoắt xanh rồi lại đỏ đen lẫn lộn. 

Nhớ ra là anh muốn tạo bất ngờ nên không báo trước thì phải, bảo sao lại ngạc nhiên đến mức này. Nét ngạc nhiên đấy không đơn giản là bất ngờ mà loáng thoáng có cả sự hoảng hốt kì lạ. Thanh Thiên quay ngoắt đi thẳng vào trong hậu trường.

"Ơ người gì lạ ghê" - Nghĩa khó chịu - "Còn không chào lấy một tiếng"

"Anh nói nữa là fandom người ta đập anh tòe mỏ đó" - Phương liếc sang

"Được rồi, vào trong thôi"

Bọn họ lẽo đẽo theo Giang đến ghế ngồi, an tọa được một lúc, buổi lễ cũng bắt đầu diễn ra. Hắn ngáp ngắn ngáp dài gục lên gục xuống lâu sau mới đến phần đặc sắc của hôm nay, phần trao giải.

Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh cầu thủ Tấn Thanh Thiên, hàng loạt hình ảnh của anh ta được đưa lên, không có tấm nào là không cười. Từ dự bị đến chính thức, từ vô hạng đến huy chương đồng, bạc rồi vàng, từ vô danh đến nổi tiếng cả nước, vẫn là con người ấy nụ cười rực rỡ ấy, chỉ là xung quanh anh ta dần dần nhiều người vây quanh hơn rồi.

Hắn là người dưng ngồi xem thôi cũng thấy hoài niệm, càng không kể đến anh đã đồng hành cùng anh ta từ những ngày đầu tiên thì sẽ xúc động như thế nào đây.

Hắn len lén quan sát gương mặt anh, quả thật vành mắt đã đỏ hoe. Hắn đột nhiên thấy chạnh lòng, tự dưng đi theo bọn họ làm gì cho khó chịu không biết nữa, ăn 'cơm chó' từ xa còn chưa đủ bây giờ trực tiếp ngồi ăn mới ghê chứ.

"Và bây giờ xin tràng pháo tay để chúc mừng Cầu thủ Xuất sắc nhất năm 2023" - MC phát biểu - "TẤN THANH THIÊN"

Cả hội trường đồng loạt vỗ tay vang trời, anh ta xuất hiện như một vị thần, đứng dưới ánh đèn thêm phần rực rỡ, vẻ đẹp càng hiện rõ. Thanh Thiên hắng giọng một cái, bước đến đài phát biểu nêu lên cảm nghĩ của mình, đơn giản là lời cảm ơn như tất cả những người nhận giải kia.

"Cho hỏi Thanh Thiên, có ai đã đồng hành cùng bạn suốt thời gian qua không?"

"Có chứ, tôi có bạn bè, có gia đình và đặc biệt hơn là tất cả khán giả bóng đá đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường dài này. Cảm ơn mọi người rất nhiều"

Giọng nói khá dễ nghe cùng câu trả lời gương mẫu không làm phật lòng ai.

"Vậy câu hỏi mà rất nhiều người muốn hỏi, không biết bạn đẹp trai như vậy đã có người yêu chưa?"

Một câu hỏi chí mạng đối với bất kì ai đang trên đà nổi tiếng. Đúng như vậy, anh ta xấu hổ ngại ngùng che mặt cười, cái nét e thẹn đó không biết sẽ đốn ngã bao nhiêu trái tim đây.

Mọi người lập tức im lặng, lắng tai nghe câu trả lời từ anh ta. Bọn họ ngồi dưới cũng căng thẳng theo, nhưng người hồi hộp nhất ở đây phải là Giang rồi, không biết đang nổi tiếng như vậy có dám công khai tình yêu không.

"Không giấu gì mọi người, tôi...có người yêu rồi"

Thanh Thiên cười rạng rỡ, một nụ cười của kẻ hạnh phúc và hắn ghét nụ cười đó.

Tiếng réo rắt vang lên khắp phòng trong sự vỡ oà ngạc nhiên của mọi người, mấy tên báo săn tin chuẩn bị viết lách nhăm nhe đăng tin. Nhẩm chắc đây sẽ là tin sốt dẻo trang đầu ngày mai.

Nhóm họ trố mắt ra nhìn nhau, không ngờ tên này trông vậy mà dũng cảm ra phết.

"Thanh Thiên có thể nói rõ là ai không?"

"Tôi có được mời lên đây không?"

"Đương nhiên, haha, bạn cứ thoải mái, hôm nay là ngày của bạn mà"

Ánh mắt dịu dàng của chàng trai ấy rơi xuống khán đài, mỗi bước đi đều khiến mọi người nín thở chờ đợi. Họ nắm tay, tươi cười nhìn nhau, như một cặp trời sinh bước lên sân khấu trong tiếng hoan hô vỗ tay của tất cả mọi người.

"Đây là người yêu của tôi, Lý Tuyết Nhi"

Cô gái kia quả thực giống như cái tên, trẻ trung xinh đẹp, trong sáng thuần khiết như bông tuyết khiến ai nhìn thấy cũng muốn che chở bảo vệ.

"Oa ra là ca sĩ đình đám Lý Tuyết Nhi, thật là một đôi trai tài gái sắc..."

Đó là tất cả những gì người ta bàn tán về cô gái vừa xuất hiện kia, ngoại trừ hắn. Trong tiếng ca ngợi của mọi người, ánh mắt hắn chỉ hướng về người bên cạnh.

Giang ngồi ở đó, im lặng không nói gì, gương mặt sớm đã không còn cảm xúc, hắn không đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ biết đôi mắt của anh không còn tí sức sống nào.

"Giang! Giang! Trường Giang!"

Hắn lớn tiếng gọi, ra sức lay người anh nhưng con người đó vẫn ngồi bất động. Nỗi hoảng hốt bao trùm tâm trí, hắn ngồi khuỵu xuống trước mặt anh, tìm cách khiến anh trả lời.

Có lẽ lâu sau hắn mới hiểu được cảm giác của anh bây giờ, một cảm giác tuyệt vọng vô bờ gọi là 'chết tâm'.

Ngay từ lúc Thanh Thiên công khai bản thân có người yêu, anh đã...anh đã hi vọng, anh hi vọng người con trai kia sẽ giữ lấy lời hứa 5 năm trước.

Nhưng khi thấy 2 người kia tay trong tay bước đi trong sự hò reo của mọi người, anh lặng người. Đôi mắt anh nhoè đi, hai bên tai ù ù không nghe được cũng không muốn nghe thêm gì. Trong đầu anh chỉ vương lại hình bóng chàng trai năm đó, nắm chặt tay anh hứa hẹn về một tương lai tươi sáng.

Phải rồi, chàng trai ấy đã làm được, đã nổi tiếng, đã công khai chuyện tình yêu đẹp đẽ của mình. Nhưng người đó không phải anh... tại sao không phải anh?

Trái tim như bị rách ra, máu chảy không ngừng nhưng bị chính anh bóp nghẹt lại, một chút đau đớn cũng không thể... không thể lộ ra ngay lúc này.

"Đợi sau này em thành công rồi chúng ta công khai nhé"

"Đợi... em... công khai nhé..."

"Đợi... nhé..."

"Đợi..."

Từng giọt nước mắt rơi lã chã theo đoạn hồi ức tươi đẹp đó. Giọng nói ấy văng vẳng bên tai anh dần tan biến để lại không gian tĩnh lẵng đến đáng sợ.

Bất chợt có giọng nói lại vang lên trong đầu anh phá tan sự sợ hãi vừa rồi, rõ ràng từng chữ. Anh cố gắng nhìn thật rõ, nhưng trước mắt vẫn mờ nhạt.

"Giang! Nghe tôi nói không?"

Thấy rồi, là Thành, hắn đang ở trước mặt anh, sao gương mặt hắn lại sợ hãi đến vậy, anh định mở miệng ra gọi bỗng nếm được vị mặn trên môi.

Anh đang khóc...

Anh giật mình nhận ra bản thân đã khóc lúc nào không hay, cuống quýt quệt đi dòng nước mắt bên má, không bận tâm trông mình khó coi thế nào mà một mạch chạy ra khỏi hội trường.

Giữa hàng trăm người đang ngồi theo dõi diễn biến trên sân khấu, anh dĩ nhiên trở thành người nổi bật bước ra khỏi đó. Thanh Thiên cũng đã nhìn thấy, sắc mặt anh ta tối sầm lại nhưng vẫn tươi cười thân mật với cô gái bên cạnh, thoải mái đối đáp với MC.

3 người họ sửng sốt nhìn anh chạy đi không biết phải làm thế nào mới tốt.

"Thằng đốn mạt, tao nhất định phải thay Giang dạy nó một bài học" - Nghĩa chửi khẽ

"Đủ rồi, bây giờ không phải lúc lo chuyện vô ích" - Phương vội cản lại

Trong lúc bọn họ đang giằng co nhau, hắn đứng bật dậy chạy ra ngoài, không quên dặn dò 2 người kia.

"Tôi đi xem anh ấy, 2 người..."

"Đi đi, bọn tôi tự lo được" - đồng thanh

Không nhiều lời thêm, một loáng sau hắn đã rời khỏi hội trường.

Trong buổi lễ long trọng này sự bất thường của bọn họ cũng chỉ như mấy con muỗi, thu hút được một chút chú ý rồi thôi. Cũng phải, làm gì có ai đau xót cho những con người vô danh, càng không để tâm đến câu chuyện đằng sau...









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com