TruyenHHH.com

Thang Nam Voi Va Tam Ngung Vi Luoi V

Suy nghĩ miên man như vậy, Tiết Nhan Lạc thiếp đi lúc nào không biết, khi tỉnh dậy lần nữa đã là lúc nửa đêm. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, trong phòng không có một ai, có lẽ anh chàng lúc sáng đã đi rồi.

Tiết Nhan Lạc gượng ngồi dậy, nhưng vết thương sau lưng bỏng rát khiến cô thở không ra hơi. Lúc này cô mới phát hiện ra chân cô đang bó bột và bị cố định lại một chỗ. Cô cảm thấy may mắn vì mình còn sống, mặc dù cô sống cũng chẳng khác gì chết đi. Nhưng ít nhất, bây giờ cô phải sống.

Tiết Nhan Lạc nhớ lại câu nói của chị cô trước khi chết:" Chị không tự sát." Phải chăng Tiết Nhan Đình muốn cô làm rõ cái chết của chị ấy. Nhưng với tình trạng của cô bây giờ thì hoàn toàn không thể làm gì. Mà nếu cô nói cho Mạc Phong Thần biết chắc chắn anh sẽ không tin. Tiết Nhan Lạc cười tự giễu, bây giờ mình trong mắt anh ấy chính là kẻ giết người, làm sao anh có thể tin cô được chứ.

Trong lúc Tiết Nhan Lạc đang chìm vào dòng suy nghĩ thì tiếng "cạch" mở cửa vang lên. Tiết Nhan Lạc theo phản xạ quay phắt sang nhìn về phía cửa. Trong bóng tối, cô mơ hồ không nhìn thấy rõ, chỉ cảm nhận được thân ảnh cao lớn đang đi về phía cô.

Tiết Nhan Lạc hơi nhích ra sau. Cô cảm nhận được nguy hiểm đang tới.

Quả nhiên, người bước tới là Mạc Phong Thần. Đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm mặt cô. Một lúc sau, anh lên tiếng:
"Chưa chết à?"
Tiết Nhan Lạc sững người, hoá ra anh đến xem cô đã chết hay chưa. Cô khẽ "ừm" một tiếng.

Mạc Phong Thần hừ lạnh:" Tôi cứ tưởng cô sẽ đi tìm thằng đàn ông hỗn đản nào đó để được an ủi chứ. Hoá ra là nằm chết dí ở đây."
"Anh nghĩ ai cũng như anh?"- Tiết Nhan Lạc lần đầu tiên tìm được dũng khí để đối diện với anh.

Mạc Phong Thần nghe cô nói vậy, cũng không hề biểu lộ sự tức giận nào, chỉ là khắp người đều tràn ngập khí lạnh. Anh bước tới, thẳng tay túm lấy tóc cô kéo mạnh. Tiết Nhan Lạc bị đau hét lên một tiếng.

"Tiết Nhan Lạc, cô nghe cho kĩ! Loại người như cô không xứng đáng được sống. Giết chết chị gái mình, còn ngồi đây ung dung xem như không có chuyện gì. Có loại đàn bà nào ti tiện như cô không?! Tôi nhất định sẽ khiến cho cô sống không bằng chết!"

"Mạc Phong Thần, anh thật đáng thương, ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ. Tôi chỉ cảm thấy, anh thật khốn nạn!"- Tiết Nhan Lạc lấy hết dũng khí mà nói, thang âm sắc bén lạ thường. Cô đang trách Mạc Phong Thần, trách anh tại sao không bảo vệ cho chị cô thật tốt, hại chị cô phải chết oan uổng như thế.

Mạc Phong Thần đột nhiên như nổi điên, kéo cả người Tiết Nhan Lạc lên, thẳng tay tát cho cô một cái.
Tiết Nhan Lạc cảm thấy đầu ong ong. Cái tát này Mạc Phong Thần dồn hết sức để tát, mặt cô lập tức cảm thấy bỏng rát, nước mắt cứ thế ứa ra. Nhưng Mạc Phong Thần không hề quan tâm đến nước mắt của cô, anh dùng sức nắm chặt cằm cô, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười khinh miệt:" Tiết Nhan Lạc, cô tốt nhất nên mau khỏi bệnh đi, bởi vì tôi sẽ khiến cô phải trả giá đắt. Cứ nằm một chỗ như thế này, quá lợi cho cô rồi." Nói xong, chán ghét đẩy cô trở lại, bước ra khỏi phòng bệnh.

Trong bóng đêm, Tiết Nhan Lạc bật cười thê lương. Tiếng cười của cô vang vọng khắp phòng bệnh im ắng, khiến cho người ta cảm thấy xót thương.

"Mạc Phong Thần, hoá ra anh không còn nhận ra em nữa." Rốt cuộc, cô ngay cả làm thế thân cũng không bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com