Thang Nam Voi Va Tam Ngung Vi Luoi V
Chính bản thân em cũng không thể tin được, trong khoảng thời gian 10 năm dài đằng đẵng, em lại có thể kiên định mà yêu anh.
..........
Tiếng chuông điện thoại reo một lúc lâu mới có người nhận
"Alo "- Một giọng nói mớ ngủ vang lên.
"Lạc Lạc, tối hôm nay chị con sẽ dẫn bạn trai về ăn cơm chung với gia đình chúng ta, con sắp xếp thời gian về nhà một chút được không? Dù sao cũng đã lâu rồi con chưa gặp chị mà."
"Vâng, con sẽ về nhà đúng giờ."
***
Tiết Nhan Lạc khẽ nhíu mi tâm. Cô còn tưởng rằng người mẹ ruột này đã quên mất sự tồn tại của cô rồi nữa kìa. Hoá ra là nhờ người chị song sinh kia bản thân mới được nhớ đến.
Rồi lại còn 'anh rể tương lai' nữa. Cô phát hiện đã lâu rồi mình không còn nghĩ đến người con trai ấy nữa. Đã lâu không hoài niệm, khi nghĩ đến anh trái tim cô vô thức thắt lại. Quả nhiên là do yêu thầm, thật đáng thương.
8 giờ sáng, Tiết Nhan Lạc ra khỏi nhà đến một shop quần áo để mua đồ. Dù sao cũng là lần đầu chị gái dẫn bạn trai về nhà, không thể để lại ấn tượng xấu được.
" Lạc Lạc, sao lâu rồi mới ghé qua thăm mình hả? Có phải đã quên người bạn thân này không?"- Tống Vy Vy giả bộ hờn dỗi.
"No no, sao mình lại quên cậu được chứ?"- Tiết Nhan Lạc mỉm cười: "Cửa hàng mới khai trương, nhiều khách quá nhỉ? Có phiền không nếu mình cũng mua mở hàng giúp cậu?"
Tiết Nhan Lạc đứng trước gương thử một bộ váy. Tống Vy Vy đứng ở đằng sau thốt lên:
"Oa oa, Lạc Lạc cậu đúng là mặc gì đẹp nấy. Ghen tỵ quá đi."
Tiết Nhan Lạc mỉm cười.
"Nghe mẹ cậu nói tối nay chị cậu dẫn bạn trai về nhà? Sao? Không buồn à?"
"Buồn gì được chứ, mình nên chúc phúc cho chị ấy mới đúng "- Nhan Lạc đáp qua loa.
"Nhiều lúc mình cảm thấy bất bình thay cho cậu, rõ ràng cậu gặp anh ấy đầu tiên, chẳng hiểu sao lại biến thành chị cậu?"
Tiết Nhan Lạc hơi khựng lại một chút, sau đó mới bình tĩnh nói:"Cho dù mình gặp anh ấy trước thì sao chứ, người anh ấy yêu là chị mình, không phải mình."
"Biết đâu được ...."
"Mình không muốn nhắc lại chuyện quá khứ nữa, thứ gì đã qua thì cứ cho qua đi." Cô không muốn nó trở thành một chấp niệm trong lòng cô, gỡ mãi cũng không được.
Đúng 7 giờ tối, Tiết Nhan Lạc đúng hẹn trở về nhà. Hôm nay ngoài gia đình cô ra còn có mấy người họ hàng nữa. Xem ra là họp đại gia đình rồi.
Tiết Nhan Lạc vừa bước vào cửa, chị cô Tiết Nhan Đình đã chạy ra đón:" Lạc Lạc, cuối cùng em cũng về rồi, chị chờ em mãi?"
Tiết Nhan Lạc cười khổ, cô đến đúng giờ mà.
Tiết Nhan Đình kéo cô đến trước mặt một người đàn ông cao lớn giới thiệu:"Phong Thần, đây là em gái của em- Tiết Nhan Lạc. Lạc Lạc, đây là 'anh rể tương lai' của em- Mạc Phong Thần! Hai người làm quen đi"
Tiết Nhan Lạc ngước mắt lên. Hai năm không gặp, anh vẫn như xưa không hề thay đổi. Vẫn là không để ý đến sự tồn tại của mình.
"Rất vui được gặp em."- Mạc Phong Thần chủ động đưa tay về phía cô ý muốn bắt tay.
Tiết Nhan Lạc mím môi, vài giây sau mới khẽ đưa tay ra nắm lấy tay anh.
Giây phút đó, không ai nhận ra đáy mắt Mạc Phong Thần hơi gợn sóng. Tại sao hơi ấm từ đôi bàn tay này lại mang đến cho anh cảm giác quen thuộc đến vậy?
Tiết Nhan Lạc rút tay về thật nhanh, ánh mắt hơi đượm buồn. Cô cảm thấy thật chua chát, hoá ra anh không còn nhớ mình nữa, hay là không muốn nhớ lại đây?
---------------------------
-------------------------------------------
Đây là truyện đầu tiên mình viết rồi đăng lên đây, không tránh khỏi có 'sạn' mọi người thông cảm nha:)))
Ấn ngôi sao để ủng hộ mk nha😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com