TruyenHHH.com

Thang Nam Ruc Ro


Chapter 2: Tám năm sau - 10/10 Rực Rỡ

Sakura ngước nhìn bầu trời xám xịt, mười tháng mười trời đang đẹp vậy mà, cô lần nữa liếc sang cậu bé với ba cái mép kì dị trên má đang đứng trước quán Ichiraku, trông cậu ta thật đáng thương khi bị nhiều ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm mình như vậy.

Họ nói rằng cậu ta là quái vật ? Cô chả thấy con quái vật gì trong cặp mắt xanh ngây thơ ấy cả !!!

"Về thôi Sakura, trời sắp mưa rồi..."

Itachi kêu gọi, anh đã để ý từ lâu cô bé cứ mãi thẫn thờ với mọi lời anh nói hôm nay, Sakura chạy lon ton về phía Itachi với trạng thái vui vẻ tăng động như thường ngày.

"Cậu nhìn cái gì ở bên đó vậy?"

Sasuke quay lại hướng người bạn của mình vừa nhìn chăm chú nãy giờ, cậu không thấy gì ngoài cảnh tượng người ta chen lấn nhau trên đường để kiếm cái mái che...Itachi nói đúng, mưa rồi.

"Không có gì đâu mà..."

Mebuki và Mikoto khi thấy bọn trẻ ra về với quần áo ướt sũng không thể không tức giận, kể cả Itachi không làm gì cũng bị vạ lây, đều bị la mắng cả giờ đồng hồ như hai đứa trẻ vốn nhỏ hơn anh tới ba bốn tuổi. Nhưng Sakura thì sau khi bị la mắng xong ngay lập tức chạy lên phòng, mang hết những đồng tiền xu mình có đã giấu dưới gằm giường từ lâu mà chạy ra khỏi nhà. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng cô bé vì bị mẹ mắng mà mang tiền đi độc lập.

Sasuke nhăn nhó hét lên trước khi cô chạy ra khỏi nhà "Cậu đi đâu vậy Sakura!" Và Sakura trả lời khi đã lần nữa ướt mưa "Tớ sẽ về ngay thôi mà, đừng có lo!" Sasuke hừ lạnh, một tay chóng nạnh nhìn bóng lưng người bạn đã đi xa, cậu mãi mãi không biết cô bé đang suy nghĩ cái gì trong đầu, nhìn cái đầu màu hồng độc nhất này thì chắc chỉ có toàn là hoa anh đào với hoa anh đào, khoan đã, nhiều hoa quá rồi, thế thì làm sao cô bé có thể suy nghĩ được ? Cậu bé nghiến răng.

Itachi ngước nhìn đứa em trai ngỗ nghịch của mình, chỉ mỉm cười dịu dàng và mở lời khi ngón trỏ và ngón giữa chạm lên trán Sasuke. Đứa trẻ này quả có tính chiếm hữu cao quá mức. "Một chút nữa em ấy sẽ về thôi mà, đừng cọc cằn khó tính như vậy chứ Sasuke. Mau lau khô người đi..." Sasuke thở dài chán chường, sau đó nhanh chóng chụp lấy cái khăn tắm từ Itachi và bắt đầu lau khô người mình.

Sakura xuýt xoa ôm lấy hai bả vai khi chạy qua con đường dẫn tới quán Ichiraku, lạnh khốn kiếp. Mebuki sẽ giết cô mất nếu biết cô đã dầm mưa ngoài này. Cô bé dừng lại và bắt tìm kiếm cái đầu vàng lúc nãy còn ở đây nhìn chằm chằm những tô ramen nóng hổi với chả cá.

Sakura buồn bã với cả người xụi lơ như những nhánh cây đa già, Naruto chắc là đã về nhà khi mưa mới đổ xuống.

"A, cậu đây rồi!!!"

Cô kêu lên một tiếng khi nhanh chóng phát hiện một cậu bé đang ngồi trong góc khuất ở một con hẻm tối, Sakura mừng rỡ lon ta lon ton chạy tới đó, không chút ngại ngùng nói với cậu ta

" Chúc mừng sinh nhật tám tuổi, Naruto Uzumaki "

Naruto chậm rãi ngước nhìn cô bé với cả người ướt sũng trước mặt mình và không nói gì. Sakura miệng cười toe toét ung dung xoa cái đầu vàng trước mặt mình, giống như cô và cậu ta quen biết nhau thân lắm vậy.

"Đừng dở khuôn mặt khó chịu như vậy trong ngày sinh nhật của mình chứ, cậu đang đưa đám ai à, xui xẻo lắm..."

Ngày mười tháng mười, đệ tứ và phu nhân của ông ấy ra đi. Vậy...thôi bỏ đi.

Naruto bị kéo vào Ichiraku ngay sau đó, cậu nhìn chằm chằm Sakura khi cô bé kéo mình ngồi xuống ghế, cô gọi hai phần ramen và miệng vẫn cười không ngớt. Naruto chớp mắt xanh lam vài cái, sau khi hiểu ra liền vui vẻ hẳn lên, nhưng sau đó bỗng dưng nhớ ra gì đó và hối hả quay sang

"Nhưng mà cậu chưa nói với ông chủ là cậu muốn ăn mặn hay ngọt...cậu thích ăn ramen mặn hay ngọt hả Sakura?"

Sakura chau mày và trả lời khi với tay lấy đôi đũa gần đó và bắt đầu tách nó ra

"Khác nhau sao Naruto?"

Naruto cười híp mắt đáp khi nhận lấy tô mì nóng hổi từ chủ quán

"Khác chứ. Mặn sẽ có hai quả trứng, ngọt sẽ có nhiều chả cá hơn nha..."

Cô bé cười cười nói tiếp

"Vậy cậu muốn ăn mặn hay ngọt?"

Naruto cười rộng hơn

"Cái gì tớ cũng ăn được hết á."

Sakura cười thành tiếng trong sự hoang mang của Naruto, có lẽ cậu ta không biết cô đã hứng thú với cậu ta như thế nào

"Thế còn quần áo của cậu thì sao Sakura?"

"Ổn mà, ổn mà."

"Cậu chạy tới đây trong mưa vì tổ chức sinh nhật cho tớ...nên tớ thấy có lỗi lắm..."

"Ổn mà, ổn mà."

"Hay là lát nữa tạnh mưa tớ đưa cậu về nhà nhé? Lúc đó chắc quần áo của cậu cũng khô rồi."

"Đừng lo, ổn mà."

"À mà Sakura...tớ gọi cậu là Sakura-chan nhé? Tớ chưa bao giờ dùng kính ngữ với ai cả, cậu là ngoại lệ đó."

"Ổn thôi."

"Thế thì Sakura-chan, chúng ta trở thành bạn rồi có phải không? Vậy thì tớ có thể chơi cùng với cậu có đúng không?"

"Ổn mà. Cậu cứ chơi cùng với tớ đi."

"Cảm ơn rất nhiều cho hôm nay Sakura-chan."

"Ổn mà, ổn mà."

"Sakura-chan?

"Gì?"

"Sao có một câu mà cậu cứ nói đi nói lại hoài vậy, Sakura-chan?"

"..."

Sakura nắm tay Naruto ra về trong sự bất ngờ của rất nhiều người, không ai nghĩ một con quái vật như cậu lại có bạn trong ngày sinh nhật của mình, Naruto siết nhẹ những ngón tay của cô bé trạc tuổi, cậu, hình như là thích Sakura rồi. Rồi cả hai dừng lại trước dinh thự Uchiha, Naruto chỉ tay vào nó và hỏi với sự hoang mang

"Đây là nhà của Sasuke mà Sakura-chan?"

Sakura cười hí hửng đáp khi Itachi chạy ra khỏi dinh thự và đón cô

"Ừ ừ, hôm nay mẹ tớ được mời đến nhà cậu ấy chơi đó..."

Naruto ậm ừ như đã hiểu, hai mắt xanh dán lên người Itachi khi anh dắt tay Sakura vào trong, sau đó cậu vẫy tay chào tạm biệt người bạn trước khi ra về. Itachi trên tay từ lâu đã chuẩn bị một cái khăn bông trắng lau sạch người Sakura, cô có thể thấy giọng anh có chút không hài lòng, nói trắng ra là anh rất tức giận, tức giận vô cùng "Em đã đi đâu trong trời mưa thế này vậy hả? Bác gái và mẹ bọn anh rất lo lắng đó..." Sakura cười hí hửng quơ tay múa chân trả lời "Em đã tổ chức buổi sinh nhật nhỏ cho Naruto đó, em thấy cậu ta cứ nhìn vô quán Ichiraku mãi nên mới đãi cậu ta ăn." Sasuke ở đối diện mím môi không hề vui vẻ lên tiếng "Không phải ở trường cậu ta rất khó gần sao? Người như cậu ta sao có thể dễ dàng để cậu lại gần được." Cô bé cười rạng rỡ hơn khi nhìn thẳng vào mắt đen của Sasuke "Naruto nói vì tớ là ngoại lệ!!!" Cậu bé dở biểu cảm phiền phức và hất mặt đi chỗ khác. Cậu không ưa gì Uzumaki Naruto, cái đó cả học viện ai cũng biết, cậu còn ghét cậu ta ở một điểm, rằng Naruto luôn nhìn lén Sakura của cậu.

Mebuki sốt ruột chạy qua chạy lại trước phòng ngủ của Sakura. Cả ngày mười tháng mười hôm qua cứ đi qua đi lại trong mưa thế kia thì không bệnh mới lấy làm lạ. Bà chạy ra cửa khi có ai đó bấm chuông, một nhóm bọn trẻ hay đi chơi cùng con gái bà đứng khép nép trước cửa với khuôn mặt vô cùng lo lắng.

"Bọn con tới rủ Sakura đi chơi đó bác, sao hôm nay cậu ấy không tới chỗ hẹn ạ? Bọn cháu sợ bạn ấy quên nên mới tới đây!" Mebuki cười nhàn nhạt đáp khi nhìn xuống Ino "Nó đang bị sốt cao, nhưng nghỉ ngơi nãy giờ cũng đỡ nhiều lắm rồi...tụi con có muốn vào thăm nó một chút không?" Cả lũ trẻ đưa mắt nhìn nhau, Ino biết ai ai cũng đồng ý nên cô bé gật đầu và Mebuki mở cửa rộng hơn để chào đón. Shikamaru và bọn trẻ sải bước lên lầu, nhà của Sakura không to bằng bất kì ngôi nhà nào của họ, bởi vì cô bé không xuất thân từ một gia tộc danh giá, nên đây chỉ là một căn hộ nhỏ nhưng lại rất gọn gàng, cậu cười xuề xòa khi đã đứng trước phòng của Sakura, chậm rãi đẩy cửa tiến vào. Shikamaru chau mày lại khi nhận ra cậu và bạn cậu không phải người đầu tiên tới thăm cô bé, Naruto ngây ngô ngồi trên giường ngắm Sakura ngủ say

"Uzumaki Naruto? Sao cậu lại ở đây?" Naruto trơ khuôn mặt ngây thơ quay lại nhìn những người bạn thân của Sakura, từ tốn đáp "Sakura-chan nói cậu ấy chán nên kêu tớ tới chơi...chưa nói được hai ba câu thì ngủ say rồi..." Ino bĩu môi khi tiến lại gần giường của Sakura, thục nữ đặt tay lên trán rộng của cô "Cũng giảm sốt rồi đó...nhưng mà..." Ino quay lại nhìn Naruto trong tư thế chóng nạnh với biểu cảm khó chịu "Cậu gọi cậu ấy là Sakura-chan sao? Theo tớ nhớ thì cậu có bao giờ dùng kính ngữ với ai đâu?" Naruto cười hí hửng nhớ lại "Ngày hôm qua Sakura đã dầm mưa để tổ chức sinh nhật cho tớ đó." Shikamaru cho tay vào túi quần, vẻ mặt không mấy vui vẻ thốt lên "Thì ra là do cậu mà cậu ấy bị cảm!" Ino khoanh tay nghiêm nghị với khuôn mặt hầm hầm tức giận "Hừ, bây giờ ở đây không cần cậu nữa, cậu về được rồi đó!" Naruto thẫn thờ nhìn ánh mắt những người bạn thân của Sakura, chúng không khác gì người dân Konoha nhìn cậu như một con quái vật, Naruto cắn răng chịu đựng.

"Không cho các cậu đuổi cậu ta đi đâu hết..."

Dứt lời, Sakura bé bỏng ngồi dậy từ chiếc giường nóng hổi, mím môi đồng thời siết chặt tay Naruto, nhìn chằm chằm vào cặp đồng tử màu xanh lam đang vô cùng buồn bã nói tiếp "Cậu mà đi là tớ ra khỏi giường bây giờ đó nha." Shikamaru thở dài chán chường nhìn diễn cảnh trước mặt mình, quay sang Ino nói "Hay là cứ để cậu ta ở lại đây, nếu không Sakura sẽ làm loạn rồi bệnh nặng thêm cho coi..." Ino hạ vai và trơ vẻ mặt hết nói nổi với người bạn thân của mình, cô thục nữ tiến tới đỡ Sakura nằm xuống giường, vỗ về như một người mẹ hiền đang chăm con thơ "Tớ sẽ không đuổi Naruto đi đâu đâu...cậu nằm yên ngủ một giấc dùm cái...?" Sakura ú ớ một hồi lâu mới chịu nhắm mắt, cô bé tộc Yamanaka quay sang Shikamaru và thì thầm nhỏ nhẹ "Bọn mình xuống phòng khách đợi Sakura tỉnh dậy đi..." Kiba cúi người xuống, kéo Akamaru nhỏ nhắn lên đầu, nở nụ cười vui vẻ "Được đó. Tớ cũng muốn ăn lại mấy món bánh của bác Mebuki làm!" Nói đến mấy chiếc bánh ngọt, bánh nướng vị dứa của Mebuki vang danh khắp trấn Konoha nha.

Naruto nhìn bọn trẻ trạc tuổi mình rời khỏi phòng Sakura, chỉ thở hắt và chậm chạp cúi xuống chỉnh lại chăn cho cô bé, nhìn nhịp thở đều đều của Sakura cậu mới chịu rời đi.

Mebuki cầm nhiệt kế đi tới trước những người bạn của cô con gái, vui vẻ giải thích "Sakura tạm thời đã hết sốt rồi, cảm ơn các con, các con có muốn lên phòng chơi với nó một chút không?" Ino nhìn sang những người bạn của mình, nhận thấy ánh mắt đồng tình của họ, cô quay sang Mebuki và đồng ý. Naruto nhìn chằm chằm họ và chuẩn bị rời đi, Ino liếc sang cậu với hai má ửng hồng nói "Đi đâu vậy? Không định cùng chơi với bọn tớ hả?" Naruto quay lại nhìn cô bé với hai mắt mở to đầy bất ngờ, Shikamaru gãi nhẹ sau gáy, cậu không thích Uzumaki Naruto như cách Uchiha Sasuke làm vậy, Shikamaru luôn thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào Sakura như con mồi, cậu không có ấn tượng tốt nào với vĩ chủ. Nhưng Sakura sẽ thật sự không vui nếu Uzumaki Naruto bỏ về giữa chừng, cô bé sẽ không chuyên tâm dưỡng bệnh, cậu sẽ không để chuyện đó sảy ra "Cùng chơi đi...không có cậu Sakura sẽ khóc bù lu bù loa lên cho coi..." Kiba cười hí hửng vuốt bộ lông xù của Akamaru đang ở trên đầu mình "Đúng rồi, cùng làm quen với Akamaru và bọn tôi thôi nào, Naruto..."

Cậu bé với hai mắt xanh đã lên tròng, rồi sau đó khóc òa lên như một đứa trẻ, Naruto đang là một đứa trẻ kia mà.

"Cái quái gì, tại sao cậu lại khóc kia chứ!"

"Không phải lỗi của tớ!"

"Cũng không phải lỗi của tớ đâu!"

"Tớ cũng chả làm gì cả..."

Mebuki cười vui vẻ nhìn chằm chằm bọn trẻ đang quậy tung căn phòng nhỏ của Sakura...không sao, lâu lâu mới có một dịp con gái bà mời bạn bè đông đủ của nó đến nhà như thế này. Nhưng chắc chắn là sẽ không có lần sau, chắc chắn.

"Không có gì đâu...các cậu không có lỗi...chỉ là...chỉ là tôi...hạnh phúc quá mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com