Chap 7:Hài vãi l**
~~~7h tối~~~Trắc Tử vừa cầm điện thoại ra xem vừa đi lên cầu thang._Mình có số điện thoại con bé rồi này. Có nên xóa đi không nhỉ? Thôi kệ đi trông con bé cũng dễ thương mà bổn thiếu gia đây lại thích nhất là con gái dễ thương nha.(Tẻo: k có ý gì đâu, chỉ là nhìn họ, cô thấy ngưỡng mộ vì bản thân mình không được như vậy.)*Cạch*Trắc Tử mở cửa phòng thì thấy Thiếu Tuân đang tức giận đứng đợi cô ở cửa._Chuyện gì vậy? Tớ đã làm đúng như cậu yêu cầu rồi, đừng có giận vụ Tiểu Tuyết nữa.*Đứng thế thủ*_Cậu giặt hết đồ như vậy rồi tối nay ngủ bằng gì hả?Trắc Tử nhìn vào 2 chiếc giường, rồi đưa mắt ra đống đồ ở ban công, rồi lại nhìn thằng bạn mình:_Rồi WTF mình quên mất, sao không nói sớm?_Còn trách không? Cậu có cần phải liên lụy tớ như vậy không hả? Rồi tối nay ngủ bằng gì?_Này, có chuyện gì mà ồn ào vậy?-Lý Hiên và Kì Phong vừa mới đi đầu về liền hỏi._Tớ giặc hết trơn đồ đạc trên giường của tớ và Thiếu Tuân, bây giờ không có gì để tối nay ngủ nên cậu ta đang cằn nhằn đấy._Có gì đâu, cậu với Thiếu Tuân cứ lầy chăn và ga giường của Kì Phong, tớ với Kì Phong sử dụng của tớ._Đúng rồi.Này, tụi này có mua đồ ăn vặt này mau ăn đi._Tớ đi tắm.-Trắc Tử như xác không hồn bước vào nhà tắm.Cô khóa cửa, cởi áo, cởi miếng băng ngực ra thơ thẩn:_Chết bà tại sao lại ngủ chung với cậu ta chứ.*Ào ào*Tiếng nước vòi sen được vặn ra._Thoải mái quá đi, suốt ngày phải bó ngực lại đúng là thở không nổi mà. Cũng may năm nay 12 rồi nếu như lúc trước mà từ sáng tới tối như thế này chắc mình nghĩ mình sau này già muốn xệ cũng không có của mà xệ.-Trắc Tử vừa gội đầu vừa nói.Sau khi cô lau khô mình thì thì mới phát hiện 1 chuyện kinh khủng khác."Chết mợ mình rồi. Quên đem đồ rồi.":Trắc Tử dùng tay vò lấy đầu mình vì sự bất cẩn này. Cô đi tới đi lui."Không sao đâu, thì chỉ lấy đồ bình thường thôi, không sao đâu."_Này, ai đó lấy giùm tớ bộ đồ đi. Quên lấy đồ rồi._Thiếu Tuân lấy giùm cậu ta đi, tớ và Kì Phong dọn đồ ăn ra.-Lý Hiên vừa vào bếp vừa bưng mấy cái đĩa ra vừa nói._Tên điên này, có đồ đạc cũng không đem.-Thiếu Tuân khó chịu đi lại tủ đồ._Này, lấy bộ đồ thể thao ấy.-từ nhà tắm tiếng cô vọng ra.Thiếu Tuân đã nhìn thấy bộ đồ thể thao trên mặt cùng, cậu liền cầm bộ đồ lên tức giận siết chặt, đột nhiên khuôn mặt đang tức giận kia lại cười nham hiểm._Đồ này.*cọc cằn*Trắc Tử hé hé cánh cửa đưa tay ra lấy. Thiếu Tuân đột nhiên đẩy mạnh cánh cửa ra, cô giật mình nhưng kịp quay lưng lại phía cậu.*Rầm*_Giật mình.-Lý Hiên đang đổ phần nước sốt để chấm gà rán ra giật mình làm đổ nước sốt ra chiếc bàn nhỏ._2 cậu làm gì vậy hả?-Kì Phong liền quay mặt hỏi._Không có gì hết.-Thiếu Tuân mặt và vành tai hơi đỏ đáp trả.Cả 2 do bận dọn đồ ăn nên cũng không để ý. Thiếu Tuân liền đi ra hướng ban công đứng."Điên mất, sao mình lại chơi dại thế này. Haizzzz mình điên mất.":Cậu đứng đó tay siết chặt lang can đấy tranh tư tưởng dữ dội.Trong đầu cậu lúc này chỉ có tấm lưng trắng nõn mà, cặp mông tròn trĩnh gợi tình của cô. Thân hình trông mới nuột nà làm sao. Haizzzz tại sao cái hình ảnh này lại đeo bám theo cậu vậy chứ. Cậu là con trai đấy, tên nấm lùn kia cũng là con trai đấy.Trắc Tử trong nhà tắm bủn rũn tay chân ngồi phịch xuống sàn nhà nhìn bộ đồ Thiếu Tuân đã đưa vào cho cô._Điên mất cậu ta thấy phía sau lưng của mình rồi. Không sao, chắc chắn không phát hiện, chắc chắn không phát hiện,.....ais mẹ kiếp...nó lời quá...nó thấy mình...nó lời quá.-Từng chữ từng chữ, lúc đầu là hoang mang, càng về sau càng được cô nghiến răng cay đắng.Trắc Tử nhanh chóng tay đồ, buộc phải dùng lại miếng băng ngực cũ. Cô tức giận xăng tay áo thể thao lên bước ra._Cái tên Thiếu Tuân khốn kiếp kia làm gì thế hả? Ngươi cũng có của quý mà bây giờ lại ham hố của ta thế sao?_Nấm lùn cậu tưởng tôi bị biến thái à? Tôi chỉ tính chơi cậu 1 chút thôi mà, làm gì dữ vậy? Con trai với nhau có cần phải tức giận vậy không?-Thiếu Tuân đột nhiên xuống giọng kênh mặt không dám nhìn thẳng cô._2 người đã làm gì vậy?_Không có gì hết.-Trắc Tử và Thiếu Tuân đều đồng thanh đáp._Này mau ăn đi, tớ với Kì Phong hôm nay mới đi hẹn nhóm đấy.(tẻo: hẹn nhóm hình thức hẹn nhau giữa 1 nhóm nam và 1 nhóm nữ sao đó tự bắt cặp và đến với nhau. Có thể xem như hình thức đi xem mắt tự nguyện.)_Thế 2 cậu có bạn gái rồi à?_Kì Phong thôi. Tớ không thích những cô gái đó._Mau ăn đi, tớ có bạn gái rồi đấy.Hạnh phúc quá, cô ấy rất xinh đẹp._Thế nào vài tháng cũng chia tay.-Trắc Tử cầm đùi gà lên nói ngon lành._Cậu muốn ăn không vậy?_Tớ nói sự thật thôi, cậu thích cô ấy vì cô ấy đẹp, từ từ nhìn chán rồi cậu với cô ta cũng chia tay._1kẻ FA như cậu thì biết gì chứ?_Tớ đọc nhiều truyện tranh con gái lắm đấy. Có nhiều bí kíp trong đấy lắm.*mỉm cười nham hiểm.*Thế là 4 tên này đã ăn hết 4 phần gà rán, 2 phần đồ nướng,..... ăn uống no nên Lý Hiên và Kì Phong liền leo lên giường ngủ ngon lành. Còn lại cô và cậu đang vô cùng khó xử._ Đi ngủ thôi.-Thiếu Tuân đột nhiên nói._Ư...ừm....đi ngủ.Chỉ 1 cái gối, 1 cái mền mà lại chung 1 chiếc giường, điều này thật quá sức tưởng tượng cô mà.Thiếu Tuân nhường cho cô nằm gối, cả 2 đâu lưng vào nhau.Mùi hương quyến rũ của cậu, mùi hương ngọt ngào của cô làm cho đối phương phải rất khuya mới có thể chợp mắt.~~~Sáng hôm sau~~~Thiếu Tuân vừa mở mắt dậy thì đột nhiên cảm thấy có gì đó rất khó chịu như có vật gì đó bám vào. Trong chiếc mền Trắc Tử nằm lên tay cậu còn ôm cậu cứng như sam. Thiếu Tuân dường như đứng hình, nếu ai thấy thì sẽ xem 2 người như đồng tính mất. Nhưng lại không thể chối cãi việc Trắc Tử đúng là rất nhỏ bé và mền mại, mùi hương của cô vẫn cứ xông vào mũi cậu. Thiếu Tuân liền dùng tay gỡ tay cô ra khỏi người mình._Ơm....-Cô thậm chí còn ôm chặt hơn.Cái cảm giác là lạ này là gì đây, thật ấm áp và thoải mái. Có lẽ do đêm nào cô cũng ôm gấu bông của mình nên mới có thói quen như vậy. Thật muốn khoảng khắc này sẽ dừng lại mãi mà, khoan stop 2 thằng con trai đang ôm xà nẹo với nhau, không ổn, cậu là trai thẳng, trai thẳng, trai thẳng 100%._Thức dậy đi.*hét lớn*-Sau khi trấn định và tự khẳng định giới tính thì cậu quyết định đánh thức con sam đang bám cậu dậy.Tiếng hét của cậu làm cho cả 3 người đều giật mình ngồi bật dậy._Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?-Cả 3 ngơ ngác nhìn nhau dáo dác._Đi học.-Thiếu Tuân trả lời cọc lóc lấy đồng phục bước vào nhà tắm.Hôm nay Liễu Thanh đã đến lớp, vì thế bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn giữa Trắc Tử và Liễu Thanh, cả buổi học cả 2 đều nằm gục mà ngủ không hề có động tĩnh gì.Trắc Tử cũng không có ý định mở lời trước. Thế rồi giờ giải lao cũng đến, cô phải làm theo yêu cầu của Thiếu Tuân nên liền nhanh chân chạy đi mua đồ ăn vặt và chạy thẳng qua dãy 11, đến lớp 11C thì thấy Tiểu Tuyết đang chống cằm nhìn xuống sân trường mệt mỏi._Tiểu Tuyết, em mau đem đồ ăn qua cho Thiếu Tuân đi.-Cô đứng trước cửa lớp nói vọng.Cả lớp đều chăm chú nhìn Tiểu Tuyết, mấy cô nàng như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng chả thể làm gì được._Ơ...có ổn không?-Tiểu Tuyết ngại ngùng đi ra._Không sao, không sao cứ đem đi. Có anh bảo vệ.-Trắc Tử mỉm cười đưa cho cô lon nước ngọt và 1 bánh mì thịt gà._Vậy em đi đây. Cảm ơn anh.Thế rồi Trắc Tử lại bỏ đi đâu đó chứ không trở về lớp.Cứ thế 1 tuần lễ trôi qua, thứ 3,4,5,6 đều đều như vậy. Cứ đến giờ giải lao cậu lại đi mua đồ ăn rồi nhờ Tiểu Tuyết đưa Thiếu Tuân. Cậu cũng không hề làm khó dễ Tiểu Tuyết gì mà chấp nhận lấy bánh, Tiểu Tuyết lại về lớp. Cứ như 1 hình thức vậy.~~~Thứ 7~~~----2h chiều----Hôm nay chỉ học có 7 tiết nên được về sớm. Các học sinh nhanh chân nhau ào ào đi ra khỏi cổng như ong vỡ tổ. Phía sau cuối cùng đó lại có bóng dáng 1 nữ sinh với khuôn mặt khá buồn bã vai đeo balo, chân vừa đi vừa đá lấy những viên đá nhỏ. Cô về trễ hơn những người khác vì bận đến thư viện trả sách. Liễu Thanh vừa từ thư viện đi ra khỏi khu vực trường thì đột nhiên có ai đó đánh từ phía sau cô khiến Liễu Thanh ngất đi.*Ào*1 xô nước lạnh tạt thẳng vào người khiến cho Liễu Thanh phải tỉnh dậy._Cơ Tư?*Vùng vẫy* Cô muốn gì hả?-Liễu Thanh liền vùng vẫy khi biết mình bị trói. Trước mặt cô vẫn là bạn gái cũ của Tuấn Kiệt người lần trước tát cô.Liễu Thanh nhìn xuống quanh, chỗ này chính xác là nhà kho trường, tuy gọi nhà kho nhưng nó lại rất lớn._Mày đợi đi, sắp đến rồi.*Rầm*Cơ Tư vừa nói dứt lời thì cánh cửa nhà kho liền được mở ra. 1 âm thanh vang vọng nghe chói cả tay. Trắc Tử hiên ngang bước vào, mặt vô cùng ngênh ngáo._Cứ tưởng là ai thì ra là con bánh bèo xấu xí này._Trắc Tử, sao cậu ở đây?_Mày không biết sao?-Cơ Tư liền đi lại nắm lấy mái tóc dài của Liễu Thanh giật mạnh._Aaaa.....buông ra._Thằng điên Trắc Tử này lúc nào cũng đi theo mày, tao đã nói là sẽ cho nó 1 bài học nên phải nhờ vào mày rồi."Đi theo mình...":Liễu Thanh liền chợt nhớ ra trong tuần này xảy ra rất nhiều chuyện lạ, cô bị 1 đám nữ sinh gọi ra phía sau trường nhưng đột nhiên bọn họ lại bỏ đi, vài lần thì sọt rác từ trên lầu ném xuống xém trúng cô,thì ra thì ra là nhờ Trắc Tử luôn đi theo cô nên cô mới khỏi bị ức hiếp. Tại sao lại làm như vậy, cô thậm chí còn trách Trắc Tử vì đánh Tuấn Kiệt, tại sao Trắc Tử lại tốt với cô vậy chứ? Lúc này trong lòng Liễu Thanh vô cùng ân hận, nước mắt chảy ra không phải vì cô sợ hay đau mà vì cô thấy có lỗi với Trắc Tử, thật không xứng đáng để Trắc Tử xem cô là bạn thân._Xấu xì à? Không ngờ mày cũng còn đi học đấy, nhìn mày cứ như những đứa thất học vậy.*cười khinh bỉ* Mày nghĩ mày có thể dạy tao 1 bài học được sao?-Trắc Tử nhìn bộ đồng phục trường Tư Lan trên người Cơ Tư._Mày nghĩ tao nói cho mày 1 bài học mà không chuẩn bị gì à?-Cơ Tư vừa nói xong thì phía cửa bước vào cả 6 tên vô cùng đô con trên tay cầm gậy bóng chày, tên nào cũng muốn lớn hơn Trắc Tử gấp 2 lần, trông mặt bợn trợn nhưng lại mặc đồng phục trường Tư Lan, chắc rằng con ả điên này đã mướn lũ này rồi._Cũng có lời khen cho mày, có đầu tư.-Trắc Tử bắt đầu nghiêm túc._Mày bị điên à Cơ Tư, tao với Tuấn Kiệt đã chia tay rồi hà tất gì mày phải làm vậy?_*Chát* Câm miệng, Tuấn Kiệt bây giờ lại có bạn gái mới, anh ấy không cần tao chỉ tại mày với thằng chó này nên Tuấn Kiệt mới không thèm để ý tao. Chỉ tại mày thôi.-Cơ Tư vừa nói vừa kéo mạnh tóc Liễu Thanh._Mày điên rồi, chuyện mày với anh ta liên quan gì tao mà bây giờ mày lại làm vậy?_Tao không cần biết, chỉ tại thứ chướng mắt như mày và thằng này nên mới như vậy._Mày đừng có láo xược, mày nên nhớ mày chỉ mới học lớp 10 thôi không có quyền gì xấc láo với bọn tao như vậy. Lúc trước tao còn quen Tuấn Kiệt nên tao sợ rằng đụng chạm mày khiến cho Tuấn Kiệt khó xử. Mày bây giờ nghĩ đủ tư cách làm má tao sao?_Đúng vậy? Mày nhìn lại mày với thằng đó đi bây giờ 2 đứa bây như thế nào.-Cơ Tư vừa nói vừa kề mặt sát tai cô mỉm cười vô cùng gian xảo.Nhìn khuôn mặt này đúng là không thể ngờ chỉ mới lớp 10, đúng là điên mất với những đứa trẻ trâu thế này._Hài vãi lồn.-Trắc Tử cười nhếch mép.Thật sự thì cô đã vô cùng bực bội khi thấy Liễu Thanh bị ức hiếp. Đúng là có chuyện cho con người ta khởi động mà. Trắc Tử không thèm nói nữa liền định đi lại, thế rồi 6 thằng côn đồ kia cũng liền bắt đầu lau vào cô. Trắc Tử nhanh nhẹn nhé những cú đánh đó và dần lại chúng 1 trận. Lũ này vô cùng mệt mỏi với cô, vì lợi thế là nhỏ con nên Trắc Tử khá nhanh nhẹn và dễ tránh đòn, bọn chúng cũng bị cô đánh cho thấm mệt._Mày nghĩ bọn chúng đến là cho mày hành à?-Cơ Tư liền lên tiếng.Trắc Tử nhìn lại Liễu Thanh, kế bên cô có 1thằng đang mỉm cười vô cùng xấu xa, tay hắn cầm cây gậy bóng chày cứ đưa lênđưa xuống khởi động.Cơ Tư vừa nháy mắt thì hắn liền dùng đầu gậy đánh vào bụngLiễu Thanh.
*************Ặc, rồi số phận Liễu Thanh sẽ ra sao? Trắc Tử sẽ như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com