TruyenHHH.com

Than Tien Ai Quyen Lu Tinh

    Nàng hé mắt nhìn... thôi rồi, "đệm thịt" của nàng là một tên nam nhân không rõ danh tính (=_= chồng bà đấy) hơn nữa còn mắt đối mắt, mũi chạm mũi, môi...chạm môi với người kia. Thôi rồi nụ hôn đầu của nàng....nàng khóc a....

     Nàng đứng lên, phủi bụi trên y phục bực mình quát: "Ngươi đi đứng kiểu gì vậy? mắt để trưng sao? không nhìn thấy ta à mà tông vào ta như vậy, còn không thèm xin lỗi một câu. Đồ vô duyên!" nàng mắng chán rồi mới ngẩng mặt lên nhìn tên tông vào mình (=_= bà tông vào người ta, còn đổ lỗi cho người ta nữa) Ôi ba mẹ thánh thần thiên địa ơi zai đâu mà đẹp dữ tợn, mắt phượng dài hẹp, đôi môi bạc mỏng khẽ mím, sống mũi cao cao cùng cặp lông mày kia kết hợp lại làm khuôn mặt hắn trở nên vừa thần vừa ma, làm con người ta không thể kiềm chế mà lún sâu vào vẻ đẹp nghiêm nghị tà khí của hắn. Nàng rút ra một đống kết luận rồi trong lòng thầm mắng 'yêu nghiệt'.

     Nàng nhìn đã rồi mới thu hồi ánh mắt như sói đói của mình, hất hất mái tóc như suối bạc lưu loát xoay người rời khỏi.

     Còn nam nhân 'đệm thịt' của nàng thì cứ đứng ngây ngốc nhìn hình bóng nhỏ xinh của nàng xa dần. Đột nhiên hắn cong môi cười một nụ cười tà tứ vô cùng. Nàng trở lại rồi, tính cách của nàng vẫn ương ngạnh như vậy....

     _"Chủ tử, linh ngọc của ngài...." Hắc y nhân đứng đằng sau hắn không dám khẳng định lên tiếng.

    _"Ừ, là nàng" Âu Dương Lãnh Phong đáp.

    Nàng cùng Thanh Loan đang nhàm chán dạo phố thì mọi người ùn ùn vượt qua nành mà chạy về phía trước. Máu nhiều chuyện lại nổi lên, nàng liền đi theo họ, tới trước cửa 'Đấu đài' thì nghe thấy tiếng hô vang trời

      Bước vào 'Đấu đài' nàng thấy ngay một trận hỗn chiến, thì ra ở đây bán nô lệ, những người nô lệ này phải chiến đấu với thú để nâng cao giá bán chính bản thân mình.

     Nàng nhìn vào trận đấu, có bốn người hai nam hai nữ đang đấu với ba con Hỏa Sư. Qua hai khắc hơn bốn người kia đáng xong, họ lại yêu cầu đánh một trận nữa nâng giá bán chính mình tăng lên gấp đôi. Lần này họ đánh với 4 con Cực Thử, lần giao đấu trước họ đã bị thương, khí lực cũng sắp cạn kiệt nhưng vẫn ngang ngạnh đấu tiếp. Bốn người này, nàng muốn! Nghĩ vậy, nàng liền phi thân lên sân đấu.

     _"Dùng hết sức, đến cạnh ta" Nàng nhìn chằm chằm bốn người kia nói.

    Bốn người kia thấy nàng nói thế cũng không chần chờ mà dùng tốc độ ánh sáng phi thân đến cạnh nàng rồi không ngừng thở dốc. Bốn con Cực Thử thấy mục tiêu của mình đã chuyển hướng thì cũng đồng loạt chuyển hướng tấn công nàng. Mà nàng, nàng thực chẳng có làm gì nha, giơ tay lên, hạ tay xuống mà bốn con Cực Thử kia liền đi tây thiên du ngoạn rồi...

     _"Về sau đi theo ta" Nàng nhàn nhạt mở miệng.

    _"Ngươi giúp chúng ta trả thù" Bốn người kia cũng không kiêng kị mà đưa ra yêu cầu.

    _"Giúp các ngươi? sẽ không! nhưng ta cho các ngươi năng lực để trả thù!" Nàng nhíu mày trả lời.

    _"Ra mắt chủ tử" Bốn người nghe vậy liền quỳ dưới chân nàng đồng thanh hô.

     Chưởng quỹ được tạp vụ thông báo liền chạy ra: "Cô nương? ngươi muốn mua bọn họ?" Trưởng quỹ hỏi nàng.

     _"Các ngươi nghĩ mình đáng giá bao nhiêu?" Nàng trực tiếp bỏ qua ánh mắt tham lam của trưởng quỹ hỏi bốn thủ hạ mình mới thu.

    Bọn họ bị nàng hỏi bất ngờ, suy nghĩ một chút liền nói: "20 vạn kim tệ"

    _"Vậy liền 20 vạn kim tệ" Rất tốt, thủ hạ của nàng không hề đánh giá thấp bản thân nha, nàng rất vừa ý! Rồi nàng lấy 20 vạn kim tệ ra giao cho họ.

    _"Các ngươi liền gọi Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước đi. Nàng là Thanh Loan *chỉ chỉ Thanh Loan* Các ngươi làm quen với nàng đi, còn nữa gọi các ngươi tứ linh, khi có Thanh Loan là ngũ linh nha!" Nàng nói.

     Tứ linh "vâng" một tiếng. Sau đó, Bạch Hổ tới trước mặt trưởng quỹ xuất ra 150 kim tệ rồi nói: "110 kim tệ tiền ăn, 20 kim tệ tiền tá túc, 10 kim tên tiền phí! Cảm ơn, không hẹn gặp lại!" Trưởng quỹ nghe Bạch Hổ nói thì tức đến nội thương. Xong việc nàng liền dẫn Tứ linh cùng Thanh Loan về phủ, trên đường về Tứ linh cùng Thanh Loan làm quen, họ rất nhanh hòa hợp. Ăn cơm tối xong nàng liền đưa ngũ linh và Không Hạn giới tu luyện thể lực, thể lực bọn họ quá yếu a....

    Đêm xuống, ánh trăng chiếu ánh sáng yêu ớt qua đám mây, bên ngoài tĩnh lặng như nước mà trong phòng nàng đã an giấc trên nhuyễn tháp. Đêm nay nàng ngủ không yên...

     _"Quay lại a!" Nàng từ giấc mộng tỉnh lại.

     Nàng ngồi trên giường, lau đi mồ hôi trên trán, bước xuống rót một ly trà ngồi lẳng lặng nhâm nhi. Giấc mộng kia là sao?! Trong mộng nàng thấy có một đôi nam nữ đứng bên cạnh một chiếc hồ xinh đẹp, mà nữ nhân kia có tám phần giống nàng, nữ nhân kia nhìn thẳng vào mắt nam nhân nói: "Thiên nhược thiên tầm thiên bàn khổ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân!" Nam nhân kia nghe vậy liền cười ôn nhu, ánh mắt nhu tình cùng si mê nhìn thẳng nữ tử. Vì ánh sáng quá chói, nàng không thể nhìn rõ mặt nam nhân kia, chỉ là nàng cảm giác nam nhân kia nàng đã từng gặp và nữ nhân kia...chính là nàng. Nàng nhẹ lắc lắc đầu, bỏ mọi chuyện trong giấc mộng qua một bên, lên giường, đi ngủ!

♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
_Câu "Thiên nhược thiên tầm thiên bàn khổ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân" dịch nghĩa ra là: Ngàn kiếm ngàn tìm muôn ngàn khổ, một đời một kiếp một đôi người~^.^~

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com