TruyenHHH.com

Than Gui Moi Tinh Dau S1

- "Alooo!! Cánh cụt gọi chim sẻ, Quất đi chưa đấy! Cam chờ cả tiếng đồng hồ rồi!" - Thoáng qua là bóng dáng một cô học sinh mặc áo đồng phục thể dục xanh da trời, tóc buộc đuôi ngựa cao, tay cầm điện thoại, dựa vào cột đá ngoài cổng trường.

Đầu dây bên kia nghe rõ tiếng thở dài giữa tiếng còi ồn ã của xe cộ.

- "Khổ quá! Đường đang tắc. Mà sao sáng nay không đi sửa xe đi. Có cái săm xe đạp thì vá mất một tiếng là cùng. Quất đang chạy đồ án còn phải chở về."

Nó nhìn trời nhìn đất, ngón trỏ gõ gõ vào điện thoại đang cố định lỏng bởi dây đeo ấm ức.

- "Sao mà Cam biết nó hỏng! Sáng nay ba ba bảo Cam mới biết đấy chứ!"

- "Rồi rồi! 5 phút nữa Quất vương có mặt, bệ hạ đợi vi thần đến hộ giá hồi cung đi!"

Thế rồi anh cúp máy.

Chẹp! Câu cửa miệng của bà Cornelia trong "Anne tóc đỏ và Ngôi nhà mơ ước" là gì ạ?

- "Đúng là đồ đàn ông!" - Diệp Anh khẽ mắng, rồi bật cười, chẳng vì lý do nào cả.

Có bàn tay vỗ lên vai, nó giật mình quay đầu nhìn. Là một cậu nam sinh cũng mặc đồng phục thể thao, tóc để side part 7/3 tỉa layer, cười cười.

- "Cánh đàn ông chúng tôi phạm phải tội tình gì mà đồng chí Vitamin C lại quy chụp thế nhờ?"

- "Mày chưa về à?" - Nó không trả lời, một bên tay làm giá đỡ, bên còn lại vuốt màn hình.

- "Chưa!" - Khoa cúi đầu, nhìn màn hình điện thoại, tìm xem có điểm nào thu hút ánh nhìn của Diệp Anh. Đập vào mắt cậu là một nhân vật manhua trông nghiện nghiện.

- "Mày thích 'Tổng tài tại thượng' à?"

- "Gì? 'Tổng đài' gì gì?" - Khoa, không chút nghiêm túc, cười.

- "Sao mày hay cười thế? Thôi bỏ đi, tao cũng không tin mày có đam mê với manhua." - Nó vuốt nhanh màn hình, lướt qua hình ảnh.

- "Thế mày thích à?"

Khoa vén bên tóc mái rũ xuống của Diệp Anh. Nó không hài lòng, đẩy tay cậu.

- "Đương nhiên là không. Sao giờ này chưa về đi. Đợi thêm lúc nữa đường đông thêm đấy!" - Nó vội chuyển chủ đề, sợ cậu lại đề cập đến truyện tranh thì mệt.

Khoa cũng thuộc dạng hiểu lòng người, không hỏi thêm nữa. "Bọn con trai hẹn đi đá bóng, tao bị thằng Hải kéo đi."

- "Mày không thích thì không đi thôi! Chả việc gì phải nghe theo chúng nó. Mày thì biết thừa thằng Hải nhây lầy bẩm sinh rồi, mà mày cũng chẳng phải kiểu hèn nhát, cứ từ chối là OK rồi."

- "Đi cũng được mà. Hôm nay tao.. không muốn về nhà sớm."

Trong lời hồi đáp thoáng đượm buồn, nó cá là nhà thằng Khoa có chuyện. Nhưng hai đứa chỉ là bạn cùng lớp, cũng không đến mức độ thân trên bến dưới thuyền, hỏi sâu lại thêm ngại. Thôi thì coi như không nhận ra cũng tốt.

- "Thế sao mày còn chưa về?" - Khoa hỏi ngược lại, mỉm cười nhìn nó.

Nó ậm ừ, hai tay đan vào nhau, kẹp chặt chiếc điện thoại.

- "Thì... Xe tao hỏng. Tao đang chờ anh tao đón về."

- "Thế mày cũng có anh à?" - Khoa ngạc nhiên - "Học gần đây không?"

Diệp Anh quay sang nhìn Khoa. Nó tưởng cả lớp biết mặt anh nó rồi chứ?

- "Cũng gần. Anh tao học Bách Khoa."

- "Cam!"

Có tiếng gọi vọng ra chỗ nó. Diệp Anh vô thức nhìn về phía âm thanh phát ra. Anh nó đến rồi.

- "Anh mày à?" - Khoa hỏi nhẹ khi Duy Anh vừa chạy xe lại gần.

- "Ừa!" - Nó cười, gật đầu rồi nhanh nhảu giới thiệu - "Đây là bạn cùng lớp của em, Thanh Khoa. Còn đây là anh tao, Duy Anh"

- "À... Thanh Khoa à?" - Duy Anh nhướn mày, giọng phán xét.

Nó không vui lắm, Quất chưa bao giờ nói về bạn nó với thái độ này, nhắc khẽ.

- "Lịch sự tí đi Quất. Bọn em còn gặp mặt trên lớp dài dài đấy!"

- "Cam này!" - Anh nó mở ví từ trong cặp, đưa tờ 50.000đ cho nó - "Đi đường hơi tắc, khát nước quá. Chạy vào Canteen mua anh chai nước đi. Còn thừa cho mày!"

"Ú ù! Tự dưng Quất tốt bụng thế nhờ!" - Nó vui như mở cờ trong bụng, nhanh chóng cầm tiền, ngọt ngào hỏi

- "Anh trai thân yêu muốn uống gì ạ?"

- "Tùy đi!" - Anh nó xua tay.

Lập tức, nó chạy vào trong trường không chút do dự, bỏ lại hai người con trai xa lạ.

- "Thanh.. Khoa đúng không?" - Duy Anh hỏi lại.

- "Vâng, Nguyễn Thanh Khoa ạ." - Cậu bình tĩnh trả lời, mặt không chút biến sắc trước thái độ thù địch của anh, kèm thêm là một nụ cười thân thiện - "Diệp Anh hay kể về anh trai ở lớp lắm đấy ạ."

- "Đừng vòng vo nữa đi." - Anh nhìn đồng hồ điểm 17:13 - "Tôi trai ban Tự Nhiên giống cậu, nói thẳng luôn với nhau nhé."

Khoa khẽ gật đầu đồng tình.

- "Vâng. Anh hỏi đi ạ."

- "Cậu.. Ừm.. Quan hệ giữa cậu với con bé Diệp Anh là gì?" - Nói vậy chứ anh vẫn ngại ngùng khi nói đến chủ đề tình cảm.

- "Là bạn cùng lớp ạ." - Khoa nghiêm túc trả lời.

Duy Anh nhăn mày - "Đừng xem tôi là trẻ lên ba được không? Kể cả có là bạn cùng lớp thì hơi gần gũi quá đấy! Nói thẳng ra thì.. Cậu có tình cảm với em tôi không?"

- "Hiện tại thì không ạ." - Cậu không dám trả lời một cách chắc chắn.

- "Vậy tương lai thì sao?"

- "Em không chắc chuyện tương lai. Hiện tại thì đúng là em đang thân thiết với Diệp Anh hơi quá, nhưng hoàn toàn dựa trên mối quan hệ bạn bè ạ."

Thấy bóng dáng Diệp Anh lại gần, hai chàng trai cũng không nói thêm câu nào.

- "Đây! Ô long xoài cho Quất!" - Nó cười, đưa ra. Đồng thời, nó nhét vào tay Khoa chai Sting hồng sâm - "Cho mày đấy! Tí nữa đá bóng thì khát lắm!"

Biết anh mình không mấy thỏa hiệp, nó vội đội mũ bảo hiểm, leo lên xe rồi giục anh nó.

- "Quất ơi, mình về thôi. Về muộn ba lại hỏi."

- "Ừ!" - Anh nó đồng ý. Trước khi đi, anh cũng không quên nhắc cậu - "Tôi mong cậu nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, chào cậu."

- "Vâng, em chào anh." - Khoa cúi người chào, cũng vẫy tay chào nó - "Bye!"

- "Bái bai!" - Nó cười, ngay lúc sau phải bám chặt vào vạt áo anh trai.

Chờ khi hai anh em Vitamin C đã đi xa chút, cậu cũng quay người, bước vào trong trường, thấy Hải đang chạy lại.

- "Ra khởi động kia mày!" - Hải thở dốc, quàng vai Khoa bước về phía sân cỏ nhân tạo. "Ê, nãy tao thấy Diệp Anh. Hình như hôm nay anh nó đón đấy. Mày gặp anh nó không?"

- "Gặp rồi." - Cậu trả lời, tay mân mê chai nước Diệp Anh đưa.

- "Uầy! Sting à! Đưa tao hớp đi, đúng lúc đang khát!" - Hải cười khà khà, thuận tiện đưa tay về phía trước.

Khoa không đưa, tháo ba lô rồi bỏ chai nước vào trong.

- "Thích thì tự mua đi!" - Cậu cười, đẩy Hải vào trong sân bóng.

- "Keo kiệt!" - Hải khịt mũi chê bai.

Ngoại truyện:

Tôi biết nàng đang đợi anh trai đến đón từ lời thằng Khải nên ra đứng ngoài cổng, đợi cùng nàng. Tôi biết mọi người đang nghĩ gì. Tôi đúng là cố tình làm vậy đấy! Anh nàng hỏi tôi có tình cảm với nàng không... Đoán xem!

[Đôi lời của Vịt zời hạnh phúc: Bất ngờ chưa nào!! Happy happy happy!!
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu"❤]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com