Than Dong Ngoc
Trốn tránh biết bao ánh nhìn của người khác cuối cùng Hoàng Phong cũng mang Nhật Anh vào được đến phòng . Cậu nhẹ nhàng đặc cô xuống giọng điệu có chút sủng nịnh nói với Nhật Anh :
- Cậu mau đi tắm trước đi kẻo lạnh mất .
- Vâng
Nhật Anh nhanh nhẹn chạy vào trong phòng tắm . Nãy giờ đi như vậy làm cô lạnh tím tái cả mặt . Ngâm mình trong hồ nước ấm thỏa sức mà thư giản và thoải mái . Nhật Anh cứ mãi mê mới dòng nước ấm mà quên mất người đang lạnh run ở phía sau cửa .
Hoàng Phong đứng trước cửa đã hơn 10 phút vẫn chưa thấy Nhật Anh khẽ run lên vì lạnh vội tìm nhanh bộ quần áo nào đó mặc đỡ . Mặc được phân nữa thì bổng nhiên cái đầu nhỏ trong nhà tắm thò ra hai người mắt nhìn nhau mà chớp chớp .
Nhật Anh không ngờ tên này lại dám thay đồ cả trong phòng chứ lỡ cô ra thấy thì sao ? Cũng may là bán thân trên thôi chứ phía dưới thật sự Nhật Anh cũng chả dám nghĩ đến . Bực bội mà quát cậu 1 tiếng :
- Này khùng hả sao thay đồ ở đây ?
- Lạnh
- Lấy cho tôi bộ đồ đi !
- Đồ cậu á ! Ở đâu
- Tôi mang theo không đủ mượn của cậu mặc đỡ đi mai tôi giặc cho .
- Hừm
Hoàng Phong liền nhanh đi lấy vài bộ quần áo mà mình đem theo . Cả cái túi chẳng có gì trông cô mặc được cả . Thôi lấy đỡ cái nào vậy .
Nhật Anh đứng đợi lâu mà muốn tức điên . Lúc sáng thì bỗng nhiên mắng cô giờ nhờ lấy có bộ đồ cũng không xong . Thò cái đầu ra ngó bỗng nhiên cô sựng lại . Bóng dáng cao lớn đang lục đục cái balo . Tấm lưng to lớn chằn chịt những vết tím bầm ngay cả vết máu đỏ vẫn còn rỉ ra . Là lúc nãy ở thác vì cứu cô mà thành ra thế này sao ? Bao buồn bực của Nhật Anh tan biến thay vào đó là cảm giác chua xót tội lỗi .
Nhận lấy quần áo từ tay Hoàng Phong cô nhanh chóng thay rồi bước ra khỏi phòng tắm . Đẩy nhẹ cậu từ sofa giọng như ra lệnh :
- Này đi tắm đi
- Ừ
Lúc Hoàng Phong tắm xong thì cũng cảm nhận được cơn đau từ phía sau lưng do mấy cái đá ma sát vào hồi ban chìu . Ban nãy cậu quên đi mà dùng sữa tắm làm bây giờ xót không chịu được . Chau mày vài cái rồi lại ngẩn ra nhìn Nhật Anh kéo tay mình về phía giường ấn mạnh xuống mà nói :
- Cởi áo ra !
-Ơ Nhật cậu muốn làm gì ?
- Mau lên .
Nhìn khắp người Nhật Anh bây giờ chỉ mặc độc một cái áo sơmi của cậu . Cũng đúng thôi tại quần dài và rộng thế sao mà cô mặc vừa kia chứ . Đôi chân trắng nhõn hiện ra trước mắt , từng tấc da thịt mịn màng hiện lên làm cậu nhìn chăm chăm mãi .
Lúc nãy cô kêu cậu cở áo ra lại ăn mặc câu dẫn như vậy . Hoàng Phong từ lúc nào lại có ý nghĩ đen tối . Cười thâm hiểm một cái nói :
- Nhật à ! Tuy cậu muốn nhưng chũng ta vẫn chưa đủ lớn và trưởng thành đâu . Đợi hết đại học tớ nhất định thỏa mãn cậu .
- Thỏa mãn cái đầu mày . Cởi áo ra cho bố trị thương mau .
Nhật Anh gõ cốc vào đầu Hoàng Phong khiến cậu bỉu môi . Này thì đen tối , mới lớp mười bày đặc thỏa với chả mản . Bị đánh là đáng .
- Ơ Nhật tôi có bị thương gì đâu ! Nhìn này .
Hoàng Phong mặt ngu xoay xoay trước mặt cô bị vã 1 phát vào lưng đau đớn mà kêu lên :
- Trời ơi đau đó Nhật
- Vậy mà nói không bị gì . Lên giường nằm tôi băng lại cho .
- Vâng lời Nhật Anh vĩ đại .
Hoàng Phong nằm xắp trên giường nhìn cô đang chăm chú từng chút sơ cứu vết thương lại cho cậu . Hành động vụn về tuy hơi đau nhưng lain khiến lòng cậu vô cùng ấm áp .
Băng lại xong xuôi Nhật Anh nhìn tên đang mặt vội cái áo kia mà hối lỗi lên tiếng :
- Phong , xin lỗi !
- Sao cơ ?
- Tôi hại cậu bị thương rồi , xin lỗi !
- Không sao đâu ! Nếu cậu có chuyện tôi cũng không sống nổi . Đừng thấy có lỗi cười lên nào . Hay cùng xem anime đi
- Vâng
Nhật Anh cười tươi cùng Hoàng Phong xem anime đến khuya . Cô vì mệt mà ngủ rất sớm . Hoàng Phong cũng tắt đèn lặng lẽ trèo lên giường .
Kéo cô vào trong lòng ,vuốt nhẹ mái tóc mền mượt và đặt nụ hôn lên trên đó . Cậu ôn nhu nhìn người trong lòng bằng ánh mắt dịu dàng pha chút sủng nịnh . Phải chăng lúc nào cô cũng như thế này thì tốt biết mấy . Ôm chặc thêm một chút khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ . Đêm nay thật sự rất hạnh phúc.
Sáng hôm nay , Hoàng Phong và Nhật Anh phải chui về cái ổ nhà không trường của mình . Thế là xong xui cái kì thi Anh ẹ gì gì đó rồi khỏe ghê . Mặt trời đã xuống đến đỉnh đầu , đồng hồ chỉ vào con số 9 trên mặt phẳng . Thế nhưng hai con người kia vẫn say mê mà nằm ngủ .
Nhật Anh chau mày vì những tia nắng tinh nghịch đang nô đùa trên gương mặt mình . Khẽ cử động cô khó chịu vì thứ gì đó nặng kịch trên cơ thể . Cảm giác có gì đó như con trăn nào đó khổng lồ đang quấn quanh người mình . Cô mở mắt rồi nhìn chằm chằm cái thứ trước mặt .
Chìn Chá ? Chuachoa mạ ơi ! Không thể tin được ! Gương mặt Nhật Anh cách Hoàng Phong chỉ vỏn vẹn có hai căn ti mớn . Nhìn cái tên đang nhắm mắt ngủ như không có chuyện gì môi còn nhết lên ra vẻ hưởng thụ mà cô muốn cho 1 bạt tay .
Giơ tay lên cao chuẩn bị vả một cái thật mạnh xuống nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô dừng lại trên không trung .
-Đau !
Hoàng Phong nói mớ kêu lên . Gương mặt cũng vì thêa mà chau lại . Vài giọt mồ hôi đổ ra lăn trên trán . Nhật Anh cảm nhận rằng cậu đang đau vì vết thương phía sau lưng thì phải .
Trong vô thức Hoàng Phong siết chặt vòng tay hơn đem Nhật Anh cắm sâu vào lòng . Cô lẳng lặng buôn cái tay trên không trung xuống mà vuốt ve khuôn mặt người ở trên . Đôi mắt phượng dài sắc sảo , mũi thon cao ngạo , môi bạc mỏng ươn ướt . Khi ngủ trông như cậu bé nghịch ngợm pha chút đáng yêu .
Thình thịch !
Tim Nhật Anh lạc mất một nhịn . Vén vén mái tóc đen rối của người kia miệng nở nụ cười nhẹ . Cứ thế mà kim đồng hồ vẫn rượt đuổi nhau .
Ngắm cậu mãi mà Nhật Anh quên mất cô đang làm gì . Cảm giác gì vậy ? Rõ ràng nam nữ thọ thọ bất tương thân nhưng tại sao trong vòng tay cậu cô lại muốn tham lam ở mãi như vậy . Rụt tay lại thì bỗng 1 lực nắm chặt đặt lại chỗ cũ , đôi mắt vốn dĩ nhắm chặt lặng lẽ mở ra .
- Sao lại rụt về ? Tôi cho cậu ngắm miễn phí mà !
Ô mô ! Hoàng Phong dậy rồi còn mở mắt nhìn Nhật Anh nữa . Cậu chắc biết nãy giờ cô đang làm gì rồi . Nhật Anh đỏ cả mặt không có chỗ trốn liền chối cãi .
- Không tôi không có nhìn !
- Rõ ràng gương mặt háo sắc của cậu lúc nãy là cực phẩm đấy !
Cố đẩy Hoàng Phong ra nhưng lại bị ôm chặt hơn . Cô tức tối đá liền 1 phát vào hạ bộ mà quát :
- Sáng sớm đừng có làm làm bố điên !
- Đau vcl ấy Nhật !
Cậu bị đá xuống giường mà lăn lộn ôm hạ thần của mình . Cô thật độc ác lỡ mất rồi sau này không ai thỏa mãn cô nữa đâu đấy ! Suy nghĩ vài ý đen tối xong liền bật dậy . Hoàng Phong nhìn đồng hồ nói :
- Ê Nhật ! 10h rồi kìa
- 10 cái gì ? Ngủ đi !
Kéo chăn lên tận mặt rồi tự nhiên Nhật Anh cũng lật đật ngồi dậy .
- Hả 10h ? Haizzz
Hai người cuốn cuồn mà chuẩn bị đồ đạc chạy tốc hành xuống sân khách sạn . Chuyện là chuyến xe cuối cùng sẽ cất bánh vào lúc 10h để về lại trường . Nếu ai trễ xe chắc chắn sẽ không đợi và ở lại đây rửa chén cho cái khách sạn chà bá này .
Lao ra sân dưới khách sạn . Cơn gió thổi qua làm bay đi mái tóc đen nhánh của Nhật Anh . Gió mang chiếc xe để lại một đống bụi . Chiếc xe đi ngang qua ! Hoàng Phong và Nhật Anh bơ vơ nhìn chiếc xe khuất xe mà khóc không ra nước mắt . Chẳng lẽ cô và cậu phải ở đây rửa chén thật sao ?
- Tất cả là tại cậu đấy Nhật !
-Ơ sao tại tôi ?
- Tại cậu háo sắc nên giờ bị bỏ lại rồi .
- Cậu vô lý vừa thôi !
Cùng lúc đó 1 chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước mặt cô và cậu . Kính xe dần hạ xuống , người đàn ông trong đó thò đầu ra :
- Ê cục nợ của anh ! Bị bỏ lại rồi hả ?
- Vâng ! Anh Hùng đẹp trai chở em về miền Nam thân yêu đi .
- Giờ anh cũng có công việc phải về đây ! Vậy anh đi trước nha !
Cứ thế mà chiếc xe quay đầu phóng nhau Nhật Anh và Hoàng Phong nhìn nhau chớp chớp .
- Anh cậu đi rồi kìa !
- PHẠM NHẬT HÙNG LẬP TỨC TRỞ LẠI NGAY CHO EM !
Tiếng thét chói tay vào trong điện thoại chiếc xe lamboghini màu đen kia liền quay trở lại . Cô cậu liền nhào lên xe .
- Em gái , anh không chở em về công không đâu ó !
- Nói nhiều mau chạy đi .
- Cho anh tiền tiêu vặt tháng này đi anh chở em về
- Không cho
- Vậy anh không chở .
- Dừng xe
Chiếc xe lập tức dừng lại sát khí cũng từ ấy mà tỏa ra nồng nhiệt hơn . Nhật Hùng quay qua cười với cô em gái nhỏ của mình liền bị cho ăn đấm đến sưng cả mặt . Cô ra chiêu tới tấp làm anh luôn miệng kêu tha .
Hoàng Phong cười muốn xái hàm vì anh em nhà này . Quả thật nhìn cô đanh đá đánh anh trai của mình như vậy rất chi là mắc cười . Ai có thể ngờ người mệnh danh là tảng băng cũng có tình huống này . Làm người ta cũng khá tò mò ấy chứ !
- Nè Nhật ! Cậu đánh chết anh ấy rồi ai chở cậu về
- Hứa tha cho anh đó lo lại đi
- Em rể nó ăn hiếp anh , trả thù cho anh
- Kệ anh chứ ! Em không có can đảm chống lại phát xít
- Hai người im hết đi ! Em rể con cờ
Hoàng Phong và Nhật Hùng liền ai làm việc nấy . Sau mấy tiếng ngồi trên xe mỏi mệt cuối cùng cô cũng về đến nhà . Thật sự muốn lăn ra ngủ cho quên trời đất hết nhưng mà cái ông anh trời đánh này cứ đòi Hoàng Phong ở lại chơi với ổng . Hai người nói gì đó đến khuya . Đã vậy còn ngồi lỳ trong phòng cô mà bày biện thức ăn bia rượu nữa chứ . Mới lớp 11 bài đặc ăn với nhậu .
Khổ cái thân Nhật Anh sau khi quét được hai cái tên kia về còn phải dọn cái bãi hỗn độn mà hai tên kia bày ra nữa . Đến tận khuya sau khi dọn xong cô mới có thể xem hết bộ anime rồi liền ngủ đến tận hôm sau . Dù gì cũng là ngày nghỉ ngủ cũng đâu có sao . Cứ thế mà một ngày nữa lại qua đi !
- Cậu mau đi tắm trước đi kẻo lạnh mất .
- Vâng
Nhật Anh nhanh nhẹn chạy vào trong phòng tắm . Nãy giờ đi như vậy làm cô lạnh tím tái cả mặt . Ngâm mình trong hồ nước ấm thỏa sức mà thư giản và thoải mái . Nhật Anh cứ mãi mê mới dòng nước ấm mà quên mất người đang lạnh run ở phía sau cửa .
Hoàng Phong đứng trước cửa đã hơn 10 phút vẫn chưa thấy Nhật Anh khẽ run lên vì lạnh vội tìm nhanh bộ quần áo nào đó mặc đỡ . Mặc được phân nữa thì bổng nhiên cái đầu nhỏ trong nhà tắm thò ra hai người mắt nhìn nhau mà chớp chớp .
Nhật Anh không ngờ tên này lại dám thay đồ cả trong phòng chứ lỡ cô ra thấy thì sao ? Cũng may là bán thân trên thôi chứ phía dưới thật sự Nhật Anh cũng chả dám nghĩ đến . Bực bội mà quát cậu 1 tiếng :
- Này khùng hả sao thay đồ ở đây ?
- Lạnh
- Lấy cho tôi bộ đồ đi !
- Đồ cậu á ! Ở đâu
- Tôi mang theo không đủ mượn của cậu mặc đỡ đi mai tôi giặc cho .
- Hừm
Hoàng Phong liền nhanh đi lấy vài bộ quần áo mà mình đem theo . Cả cái túi chẳng có gì trông cô mặc được cả . Thôi lấy đỡ cái nào vậy .
Nhật Anh đứng đợi lâu mà muốn tức điên . Lúc sáng thì bỗng nhiên mắng cô giờ nhờ lấy có bộ đồ cũng không xong . Thò cái đầu ra ngó bỗng nhiên cô sựng lại . Bóng dáng cao lớn đang lục đục cái balo . Tấm lưng to lớn chằn chịt những vết tím bầm ngay cả vết máu đỏ vẫn còn rỉ ra . Là lúc nãy ở thác vì cứu cô mà thành ra thế này sao ? Bao buồn bực của Nhật Anh tan biến thay vào đó là cảm giác chua xót tội lỗi .
Nhận lấy quần áo từ tay Hoàng Phong cô nhanh chóng thay rồi bước ra khỏi phòng tắm . Đẩy nhẹ cậu từ sofa giọng như ra lệnh :
- Này đi tắm đi
- Ừ
Lúc Hoàng Phong tắm xong thì cũng cảm nhận được cơn đau từ phía sau lưng do mấy cái đá ma sát vào hồi ban chìu . Ban nãy cậu quên đi mà dùng sữa tắm làm bây giờ xót không chịu được . Chau mày vài cái rồi lại ngẩn ra nhìn Nhật Anh kéo tay mình về phía giường ấn mạnh xuống mà nói :
- Cởi áo ra !
-Ơ Nhật cậu muốn làm gì ?
- Mau lên .
Nhìn khắp người Nhật Anh bây giờ chỉ mặc độc một cái áo sơmi của cậu . Cũng đúng thôi tại quần dài và rộng thế sao mà cô mặc vừa kia chứ . Đôi chân trắng nhõn hiện ra trước mắt , từng tấc da thịt mịn màng hiện lên làm cậu nhìn chăm chăm mãi .
Lúc nãy cô kêu cậu cở áo ra lại ăn mặc câu dẫn như vậy . Hoàng Phong từ lúc nào lại có ý nghĩ đen tối . Cười thâm hiểm một cái nói :
- Nhật à ! Tuy cậu muốn nhưng chũng ta vẫn chưa đủ lớn và trưởng thành đâu . Đợi hết đại học tớ nhất định thỏa mãn cậu .
- Thỏa mãn cái đầu mày . Cởi áo ra cho bố trị thương mau .
Nhật Anh gõ cốc vào đầu Hoàng Phong khiến cậu bỉu môi . Này thì đen tối , mới lớp mười bày đặc thỏa với chả mản . Bị đánh là đáng .
- Ơ Nhật tôi có bị thương gì đâu ! Nhìn này .
Hoàng Phong mặt ngu xoay xoay trước mặt cô bị vã 1 phát vào lưng đau đớn mà kêu lên :
- Trời ơi đau đó Nhật
- Vậy mà nói không bị gì . Lên giường nằm tôi băng lại cho .
- Vâng lời Nhật Anh vĩ đại .
Hoàng Phong nằm xắp trên giường nhìn cô đang chăm chú từng chút sơ cứu vết thương lại cho cậu . Hành động vụn về tuy hơi đau nhưng lain khiến lòng cậu vô cùng ấm áp .
Băng lại xong xuôi Nhật Anh nhìn tên đang mặt vội cái áo kia mà hối lỗi lên tiếng :
- Phong , xin lỗi !
- Sao cơ ?
- Tôi hại cậu bị thương rồi , xin lỗi !
- Không sao đâu ! Nếu cậu có chuyện tôi cũng không sống nổi . Đừng thấy có lỗi cười lên nào . Hay cùng xem anime đi
- Vâng
Nhật Anh cười tươi cùng Hoàng Phong xem anime đến khuya . Cô vì mệt mà ngủ rất sớm . Hoàng Phong cũng tắt đèn lặng lẽ trèo lên giường .
Kéo cô vào trong lòng ,vuốt nhẹ mái tóc mền mượt và đặt nụ hôn lên trên đó . Cậu ôn nhu nhìn người trong lòng bằng ánh mắt dịu dàng pha chút sủng nịnh . Phải chăng lúc nào cô cũng như thế này thì tốt biết mấy . Ôm chặc thêm một chút khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ . Đêm nay thật sự rất hạnh phúc.
Sáng hôm nay , Hoàng Phong và Nhật Anh phải chui về cái ổ nhà không trường của mình . Thế là xong xui cái kì thi Anh ẹ gì gì đó rồi khỏe ghê . Mặt trời đã xuống đến đỉnh đầu , đồng hồ chỉ vào con số 9 trên mặt phẳng . Thế nhưng hai con người kia vẫn say mê mà nằm ngủ .
Nhật Anh chau mày vì những tia nắng tinh nghịch đang nô đùa trên gương mặt mình . Khẽ cử động cô khó chịu vì thứ gì đó nặng kịch trên cơ thể . Cảm giác có gì đó như con trăn nào đó khổng lồ đang quấn quanh người mình . Cô mở mắt rồi nhìn chằm chằm cái thứ trước mặt .
Chìn Chá ? Chuachoa mạ ơi ! Không thể tin được ! Gương mặt Nhật Anh cách Hoàng Phong chỉ vỏn vẹn có hai căn ti mớn . Nhìn cái tên đang nhắm mắt ngủ như không có chuyện gì môi còn nhết lên ra vẻ hưởng thụ mà cô muốn cho 1 bạt tay .
Giơ tay lên cao chuẩn bị vả một cái thật mạnh xuống nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô dừng lại trên không trung .
-Đau !
Hoàng Phong nói mớ kêu lên . Gương mặt cũng vì thêa mà chau lại . Vài giọt mồ hôi đổ ra lăn trên trán . Nhật Anh cảm nhận rằng cậu đang đau vì vết thương phía sau lưng thì phải .
Trong vô thức Hoàng Phong siết chặt vòng tay hơn đem Nhật Anh cắm sâu vào lòng . Cô lẳng lặng buôn cái tay trên không trung xuống mà vuốt ve khuôn mặt người ở trên . Đôi mắt phượng dài sắc sảo , mũi thon cao ngạo , môi bạc mỏng ươn ướt . Khi ngủ trông như cậu bé nghịch ngợm pha chút đáng yêu .
Thình thịch !
Tim Nhật Anh lạc mất một nhịn . Vén vén mái tóc đen rối của người kia miệng nở nụ cười nhẹ . Cứ thế mà kim đồng hồ vẫn rượt đuổi nhau .
Ngắm cậu mãi mà Nhật Anh quên mất cô đang làm gì . Cảm giác gì vậy ? Rõ ràng nam nữ thọ thọ bất tương thân nhưng tại sao trong vòng tay cậu cô lại muốn tham lam ở mãi như vậy . Rụt tay lại thì bỗng 1 lực nắm chặt đặt lại chỗ cũ , đôi mắt vốn dĩ nhắm chặt lặng lẽ mở ra .
- Sao lại rụt về ? Tôi cho cậu ngắm miễn phí mà !
Ô mô ! Hoàng Phong dậy rồi còn mở mắt nhìn Nhật Anh nữa . Cậu chắc biết nãy giờ cô đang làm gì rồi . Nhật Anh đỏ cả mặt không có chỗ trốn liền chối cãi .
- Không tôi không có nhìn !
- Rõ ràng gương mặt háo sắc của cậu lúc nãy là cực phẩm đấy !
Cố đẩy Hoàng Phong ra nhưng lại bị ôm chặt hơn . Cô tức tối đá liền 1 phát vào hạ bộ mà quát :
- Sáng sớm đừng có làm làm bố điên !
- Đau vcl ấy Nhật !
Cậu bị đá xuống giường mà lăn lộn ôm hạ thần của mình . Cô thật độc ác lỡ mất rồi sau này không ai thỏa mãn cô nữa đâu đấy ! Suy nghĩ vài ý đen tối xong liền bật dậy . Hoàng Phong nhìn đồng hồ nói :
- Ê Nhật ! 10h rồi kìa
- 10 cái gì ? Ngủ đi !
Kéo chăn lên tận mặt rồi tự nhiên Nhật Anh cũng lật đật ngồi dậy .
- Hả 10h ? Haizzz
Hai người cuốn cuồn mà chuẩn bị đồ đạc chạy tốc hành xuống sân khách sạn . Chuyện là chuyến xe cuối cùng sẽ cất bánh vào lúc 10h để về lại trường . Nếu ai trễ xe chắc chắn sẽ không đợi và ở lại đây rửa chén cho cái khách sạn chà bá này .
Lao ra sân dưới khách sạn . Cơn gió thổi qua làm bay đi mái tóc đen nhánh của Nhật Anh . Gió mang chiếc xe để lại một đống bụi . Chiếc xe đi ngang qua ! Hoàng Phong và Nhật Anh bơ vơ nhìn chiếc xe khuất xe mà khóc không ra nước mắt . Chẳng lẽ cô và cậu phải ở đây rửa chén thật sao ?
- Tất cả là tại cậu đấy Nhật !
-Ơ sao tại tôi ?
- Tại cậu háo sắc nên giờ bị bỏ lại rồi .
- Cậu vô lý vừa thôi !
Cùng lúc đó 1 chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước mặt cô và cậu . Kính xe dần hạ xuống , người đàn ông trong đó thò đầu ra :
- Ê cục nợ của anh ! Bị bỏ lại rồi hả ?
- Vâng ! Anh Hùng đẹp trai chở em về miền Nam thân yêu đi .
- Giờ anh cũng có công việc phải về đây ! Vậy anh đi trước nha !
Cứ thế mà chiếc xe quay đầu phóng nhau Nhật Anh và Hoàng Phong nhìn nhau chớp chớp .
- Anh cậu đi rồi kìa !
- PHẠM NHẬT HÙNG LẬP TỨC TRỞ LẠI NGAY CHO EM !
Tiếng thét chói tay vào trong điện thoại chiếc xe lamboghini màu đen kia liền quay trở lại . Cô cậu liền nhào lên xe .
- Em gái , anh không chở em về công không đâu ó !
- Nói nhiều mau chạy đi .
- Cho anh tiền tiêu vặt tháng này đi anh chở em về
- Không cho
- Vậy anh không chở .
- Dừng xe
Chiếc xe lập tức dừng lại sát khí cũng từ ấy mà tỏa ra nồng nhiệt hơn . Nhật Hùng quay qua cười với cô em gái nhỏ của mình liền bị cho ăn đấm đến sưng cả mặt . Cô ra chiêu tới tấp làm anh luôn miệng kêu tha .
Hoàng Phong cười muốn xái hàm vì anh em nhà này . Quả thật nhìn cô đanh đá đánh anh trai của mình như vậy rất chi là mắc cười . Ai có thể ngờ người mệnh danh là tảng băng cũng có tình huống này . Làm người ta cũng khá tò mò ấy chứ !
- Nè Nhật ! Cậu đánh chết anh ấy rồi ai chở cậu về
- Hứa tha cho anh đó lo lại đi
- Em rể nó ăn hiếp anh , trả thù cho anh
- Kệ anh chứ ! Em không có can đảm chống lại phát xít
- Hai người im hết đi ! Em rể con cờ
Hoàng Phong và Nhật Hùng liền ai làm việc nấy . Sau mấy tiếng ngồi trên xe mỏi mệt cuối cùng cô cũng về đến nhà . Thật sự muốn lăn ra ngủ cho quên trời đất hết nhưng mà cái ông anh trời đánh này cứ đòi Hoàng Phong ở lại chơi với ổng . Hai người nói gì đó đến khuya . Đã vậy còn ngồi lỳ trong phòng cô mà bày biện thức ăn bia rượu nữa chứ . Mới lớp 11 bài đặc ăn với nhậu .
Khổ cái thân Nhật Anh sau khi quét được hai cái tên kia về còn phải dọn cái bãi hỗn độn mà hai tên kia bày ra nữa . Đến tận khuya sau khi dọn xong cô mới có thể xem hết bộ anime rồi liền ngủ đến tận hôm sau . Dù gì cũng là ngày nghỉ ngủ cũng đâu có sao . Cứ thế mà một ngày nữa lại qua đi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com