Than Dong Ngoc
Sau khi biết rằng đã 8h sáng thì hai người lật đật chuẩn bị để đi đến địa điểm thi . May mà vẫn còn kịp 5 phút chứ không là tiêu rồi . Họ vừa vào là đã bắt gặp Tuyết Băng nhìn họ với con mắt bốc hỏa nhưng Nhật Anh là băng ngàn năm không có sợ lửa nên mặt kệ
Bắt đầu phát đề 1 cặp gồm 1 nam 1 nữ sẽ thi chung 1 đề có thể trao đổi . Lúc nhìn vào bộ đề thí sinh dự thi như muốn té xỉu . Không nhiều lắm chỉ có khoảng 200 câu thôi à với lại thời gian rất dài 3600 giây để làm hết đống này .
Cô và cậu cùng bắt tay làm bài 2 người chia ra làm hai phần rồi cùng nhau giải quyết . Rất nhanh sau đó họ đã giải quyết xong đống hỗn độn ấy. Chuông thông báo còn 15 phút nữa vang lên thí sinh đều cuốn cuồn lên mà làm nhưng Hoàng Phong và Nhật Anh thì chống cằm ngồi nghĩ . Hai người đang gặp rắc rối về hai cái câu cuối này chẳng biết nó áp dụng công thức nào . Cứ thế vò đầu bứt tay mãi , cuối cùng thì đành làm liều vậy .
Sau buổi thi mặt người nào người nấy như đưa đám chỉ có main chính là tươi không cần tưới thôi . Loa lại thông báo :
- Các em 7h tối tập hợp dưới sảnh khách sạn liên hoan
Nhật Anh đi thẳng về khách sạn bật anime lên xem được 1 lúc thì lăn ra ngủ . Hoàng Phong ngồi nhìn Nhật Anh mãi 1 lúc rời khỏi phòng nghe điện thoại rồi đi đâu đó 1 lúc . Quay về phòng cũng 4h 59 phút . Cậu lay mạnh gọi cô dậy
- Nhật ơi dậy đi
-Nhật à dậy đi
Cứ kêu mãi mà cô chẳng chịu dậy đành dùng khổ nhục kế vậy :
- Nhật ơi liên hoan sắp hết rồi kìa
Ai đó lập tức bật dậy hối hả mà thay đồ chảy tóc gọn gàng làm cho cậu cười chảy cả nước mắt . Giờ mới pháy hiện rằng mình bị hố cô quay sang cái tên đang cười bò trên giường quát :
-Ngươi thích phá giấc mơ của người khác lắm hay sao . Ta phải cho ngươi 1 trận
-Ế Nhật bình tỉnh tôi ...
Chưa kịp nói gì Nhật Anh đã phi thẳng lên giường cấu xé nhưng Hoàng Phong đã khác rút kinh nghiệm lần trước cậu đã đẩy cả thân cô vào tường bám chặt lấy hai vai cô không cho cô động đậy . Nhật Anh chỉ có thể quơ quơ hai cánh tay nhưng không tới kể cả đá cũng không chạm được . Hoàng Phong vẫn cười khúc khích còn chọc ghẹo :
-Nhật lùn
- Ai nói ta cũng cao 1m60 chứ bộ
-Thật không
Cậu nhướng mày hỏi cô nghi ngờ . Cô lí nhí :
-Thì cũng được 1m 58...
-Hửm?
- 1m 54 được chưa thả ta ra
Nói xong cô vùng ra khỏi vòng tay của cậu mà bỏ lên giường giận dỗi . Hoàng Phong nhận ra điều đó liền chạy lại nan nỉ :
- Này đi chơi với tôi đi lên núi đẹp lắm
- Hong
- Đi đi mà
- Hong là hong
Nhìn cô phồng má lên dỗi cưng hết biết . Không đi thì cậu đành bế vậy . Nhật Anh cảm nhậ thân người được nâng lên thì la :
- Thả ta xuống tông môn nhà ngươi
- Tông môn nhà cậu ấy . Im lặng đi người ta nhìn kìa
Nhật Anh bây giờ đang muốn độn thổ luôn ấy . Mấy nhân viên khách sạn cứ nhìn cô chằm chằm rồi cười khúc khích . Cô lúc này còn bị vác như bao gạo đành yên cho người ta vác đi vậy
Hoàng Phong đưa cô lên 1 đồi núi cao ngắm hoàng hôn . Chua choa cảnh sắc ở đây đẹp không thể tả luôn ý . Định xử tội cậu nhưng ngắm 1 nơi như vầy làm cô quên mất . Một lúc sau cậu kều kều cô hỏi :
- Nè Nhật sau này kêu tôi lả Oppa đi
-Chi vậy ?
- À là chứng minh tình bạn ý người ta kêu vậy ấy
- ờ
Hoàng Phong đeo cho Nhât Anh 1 cái vòng tay đan bằng các hạt lắp lánh màu tim tím . Cái thể loại vòng như vầy cô rất thích nha . Hai mắt cô sáng lên hỏi :
- Phong cho Nhật hả ?
-ừm nhưng trước mặt mọi người phải gọi Phong là Oppa
- cảm ơn Oppa
Nghe tiếng oppa mà tay chân cậu bủn rủn cả ra ( thằng không có tiền đồ ) . Tay cậu choàng lên vai cô mà ngắm hoàng hôn . Lúc sau cô lại thắc mắc :
- Phong sau tay cậu có cái vòng y chang này
- À thì bạn tốt nên phải đeo cặp vậy đấy
-Thật á ?
- Thật , mà gọi Phong bằng Oppa nữa đi
- Phong Oppa
Đôi lời của tác giả
Không biết vì lý do gì mà thằng main chính cool ngầu của Au lại thành thằng không có tiền đồ và mê phim Hàn như thế . Nhưng dù sớm hơn hai tiếng nhưng vẫn muốn chúc mọi người
Năm mới vui vẻ 😊
Bắt đầu phát đề 1 cặp gồm 1 nam 1 nữ sẽ thi chung 1 đề có thể trao đổi . Lúc nhìn vào bộ đề thí sinh dự thi như muốn té xỉu . Không nhiều lắm chỉ có khoảng 200 câu thôi à với lại thời gian rất dài 3600 giây để làm hết đống này .
Cô và cậu cùng bắt tay làm bài 2 người chia ra làm hai phần rồi cùng nhau giải quyết . Rất nhanh sau đó họ đã giải quyết xong đống hỗn độn ấy. Chuông thông báo còn 15 phút nữa vang lên thí sinh đều cuốn cuồn lên mà làm nhưng Hoàng Phong và Nhật Anh thì chống cằm ngồi nghĩ . Hai người đang gặp rắc rối về hai cái câu cuối này chẳng biết nó áp dụng công thức nào . Cứ thế vò đầu bứt tay mãi , cuối cùng thì đành làm liều vậy .
Sau buổi thi mặt người nào người nấy như đưa đám chỉ có main chính là tươi không cần tưới thôi . Loa lại thông báo :
- Các em 7h tối tập hợp dưới sảnh khách sạn liên hoan
Nhật Anh đi thẳng về khách sạn bật anime lên xem được 1 lúc thì lăn ra ngủ . Hoàng Phong ngồi nhìn Nhật Anh mãi 1 lúc rời khỏi phòng nghe điện thoại rồi đi đâu đó 1 lúc . Quay về phòng cũng 4h 59 phút . Cậu lay mạnh gọi cô dậy
- Nhật ơi dậy đi
-Nhật à dậy đi
Cứ kêu mãi mà cô chẳng chịu dậy đành dùng khổ nhục kế vậy :
- Nhật ơi liên hoan sắp hết rồi kìa
Ai đó lập tức bật dậy hối hả mà thay đồ chảy tóc gọn gàng làm cho cậu cười chảy cả nước mắt . Giờ mới pháy hiện rằng mình bị hố cô quay sang cái tên đang cười bò trên giường quát :
-Ngươi thích phá giấc mơ của người khác lắm hay sao . Ta phải cho ngươi 1 trận
-Ế Nhật bình tỉnh tôi ...
Chưa kịp nói gì Nhật Anh đã phi thẳng lên giường cấu xé nhưng Hoàng Phong đã khác rút kinh nghiệm lần trước cậu đã đẩy cả thân cô vào tường bám chặt lấy hai vai cô không cho cô động đậy . Nhật Anh chỉ có thể quơ quơ hai cánh tay nhưng không tới kể cả đá cũng không chạm được . Hoàng Phong vẫn cười khúc khích còn chọc ghẹo :
-Nhật lùn
- Ai nói ta cũng cao 1m60 chứ bộ
-Thật không
Cậu nhướng mày hỏi cô nghi ngờ . Cô lí nhí :
-Thì cũng được 1m 58...
-Hửm?
- 1m 54 được chưa thả ta ra
Nói xong cô vùng ra khỏi vòng tay của cậu mà bỏ lên giường giận dỗi . Hoàng Phong nhận ra điều đó liền chạy lại nan nỉ :
- Này đi chơi với tôi đi lên núi đẹp lắm
- Hong
- Đi đi mà
- Hong là hong
Nhìn cô phồng má lên dỗi cưng hết biết . Không đi thì cậu đành bế vậy . Nhật Anh cảm nhậ thân người được nâng lên thì la :
- Thả ta xuống tông môn nhà ngươi
- Tông môn nhà cậu ấy . Im lặng đi người ta nhìn kìa
Nhật Anh bây giờ đang muốn độn thổ luôn ấy . Mấy nhân viên khách sạn cứ nhìn cô chằm chằm rồi cười khúc khích . Cô lúc này còn bị vác như bao gạo đành yên cho người ta vác đi vậy
Hoàng Phong đưa cô lên 1 đồi núi cao ngắm hoàng hôn . Chua choa cảnh sắc ở đây đẹp không thể tả luôn ý . Định xử tội cậu nhưng ngắm 1 nơi như vầy làm cô quên mất . Một lúc sau cậu kều kều cô hỏi :
- Nè Nhật sau này kêu tôi lả Oppa đi
-Chi vậy ?
- À là chứng minh tình bạn ý người ta kêu vậy ấy
- ờ
Hoàng Phong đeo cho Nhât Anh 1 cái vòng tay đan bằng các hạt lắp lánh màu tim tím . Cái thể loại vòng như vầy cô rất thích nha . Hai mắt cô sáng lên hỏi :
- Phong cho Nhật hả ?
-ừm nhưng trước mặt mọi người phải gọi Phong là Oppa
- cảm ơn Oppa
Nghe tiếng oppa mà tay chân cậu bủn rủn cả ra ( thằng không có tiền đồ ) . Tay cậu choàng lên vai cô mà ngắm hoàng hôn . Lúc sau cô lại thắc mắc :
- Phong sau tay cậu có cái vòng y chang này
- À thì bạn tốt nên phải đeo cặp vậy đấy
-Thật á ?
- Thật , mà gọi Phong bằng Oppa nữa đi
- Phong Oppa
Đôi lời của tác giả
Không biết vì lý do gì mà thằng main chính cool ngầu của Au lại thành thằng không có tiền đồ và mê phim Hàn như thế . Nhưng dù sớm hơn hai tiếng nhưng vẫn muốn chúc mọi người
Năm mới vui vẻ 😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com