Tham Yeu
"A…a…. A….. a" tiếng hét chói tai của nó bổng vang lên giữa không gian đang yên tĩnh.
Minh Anh bổng dưng trợn mắt nhìn vào gần sát màn hình máy tính rồi đập bộp bộp vào mặt của nó
" Gì gì Nguyễn MINh ANH toán 15, Văn 20, Anh 20 Tổng điễm : 55 đạt"
" Gì cơ sát nút, mình đậu rồi đậu rồi ư Minh Anh ơi! mày giỏi quá, giỏi quá " Minh Anh cứ thế lờn vờn bay nhãy từ trên giường xuống đất rồi lăn qua lăn lại cười ngây dại không để ý mẹ của mình đang nhìn, nằm lẩm bẩm một mình. Nó thi đỗ rồi sao " Minh Anh à mày sinh ra là một thiên tài mà, cuối cùng thì cũng vào HERMANN mẹ ơi"
Bà cười nhẹ nhàng nồng thấm, thật tâm trong lòng bà đang cảm thấy rất hạnh phúc, chặc lưỡi khẻ nói: "Phãi mua đồng phục Hermann cho con bé rồi”
Minh Anh cứ vậy ngủ thiếp đi khi nào không hay trời đã tối. Nó cũng vô tư chìm sau vào giấc ngủ mà không biết chính nơi đây sẽ thay đổi một đứa con gái ngờ ngệch như nó.
---
Bên cạnh đó tại 1 gia đình khác
“ Hai à em đậu rồi nhé!” cô gái nheo mắt trái một cách tinh nghịch
“Anh biết thừa mà, không có tin nào mới à?” Tay lướt ipad không thèm ngó người em gái lấy một cái, môi hơi cong nhếch lên.
“thế giờ nha hai, giờ được học chung trường với hai rồi nha.” Cô cười mỉm nói thêm:
“công nhận Ni này giỏi phết 30-30-30 này!” cô bé vừa vỗ ngực vừa tự khen thành tích mình vừa nhận đc
chàng trai đứng dậy đi đến chổ Ni xoa đầu nói : “anh 100 điểm”.
để lại một nụ cười rồi bước nhẹ lên lầu, Hoàng Nhi ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ vài dòng vu vơ. “ anh hai đẹp trai phết tại sao đến bây giờ vẫn ế ta?? , chắc anh vẫn chưa quên chị ấy hai năm rồi còn gì.”
Miệng lẩm bẩm vài câu: “ ngốc anh hai ngốc à, thôi kệ tuần tới nhập học rồi không biết có gì đặt biệt không nhỉ hihi.”
tít… tít.. tít … tít
“ ồn ào qá đi” * choảng * tiếng chuông báo thức làm Minh Anh bực dọc cau mày .
Thật cái tình k biết đây là cái đồng hồ thứ N bị nó ném đi, đã 6h30 mà bộ dạng một người con gái nằm lăn lóc trên giường lăng qa lăng lại, tóc tai rủ rượi, còn chảy cả kê. Mà không quan tâm đến hôm nay là ngày nhập học đầu tiên …haiz da !
Mắt trợn ngược, đôi đồng tử mở ra thật to, bật dậy bộ dạng hoảng hốt không thể tả “ oh shit!” có rít lên: “ mới đó mà 6 giờ 30 rồi ư, dậy thôi phải là một học sinh gương mẫu của HERMANN mới được”
công nhận một điều là Minh Anh khác với những cô gái khác chỉ cần chưa đến 10 phút là đã Vệ sinh cá nhân tất tần tật, theo dự đoán thì nó vẫn đi trễ buổi chào cờ đầu tiên của năm học, chẳng biết số phận sáng hôm nay sẽ đưa cô bé về đâu .
“ ấy da 7 giờ kém 15 rồi, không được Minh Anh à mày không thể trễ buổi chào cờ đầu tiên được.” Minh Anh đứng trước gương vừa lấy tay bẹo má mình vừa dã đò khóc lóc tội nghiệp
“ biết trễ rồi còn đứng đó soi gương, lẹ đi con” Mẹ nó gọi giục .
“ ấy! mẹ khôńg nhắc là con lại tự kỉ rồi.”Minh Anh cười hì hì , rồi chạy một mạch....
Một mét, hai mét, ba mét, bốn mét, năm mét. Thời gian đếm ngược từ mười đến một giây “ kít!” – tiếng thắng xe chói hết cả tai của minh Anh gây ra, ngồi trên xe chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn Minh Anh thở dốc một cách mệt nhọc .
Nhưng không có chút biễu hiện nhăn nhó trên khuôn mặt bầu bỉnh kia, Minh Anh cười thầm rồi nghĩ: “ Minh Anh là một siêu nhân mà, trèo đèo lội suối đến trường đúng 7 giờ nè hahahahaa”
Minh Anh đứng cười ngây ra mà không cần bận tâm đến mọi thứ xung quanh, dường như đôi với nó chỉ thức ăn và cười nhiều là một cuộc sống vui vẻ hoàn hảo.
Bừng tỉnh với những suy nghĩ dù có nhanh cở nào thì cánh cổng HERMANN bây giờ cũng đã đóng chặt không thể vào .
Theo đuổi những suy nghỉ linh tinh
Minh Anh bổng dưng trợn mắt nhìn vào gần sát màn hình máy tính rồi đập bộp bộp vào mặt của nó
" Gì gì Nguyễn MINh ANH toán 15, Văn 20, Anh 20 Tổng điễm : 55 đạt"
" Gì cơ sát nút, mình đậu rồi đậu rồi ư Minh Anh ơi! mày giỏi quá, giỏi quá " Minh Anh cứ thế lờn vờn bay nhãy từ trên giường xuống đất rồi lăn qua lăn lại cười ngây dại không để ý mẹ của mình đang nhìn, nằm lẩm bẩm một mình. Nó thi đỗ rồi sao " Minh Anh à mày sinh ra là một thiên tài mà, cuối cùng thì cũng vào HERMANN mẹ ơi"
Bà cười nhẹ nhàng nồng thấm, thật tâm trong lòng bà đang cảm thấy rất hạnh phúc, chặc lưỡi khẻ nói: "Phãi mua đồng phục Hermann cho con bé rồi”
Minh Anh cứ vậy ngủ thiếp đi khi nào không hay trời đã tối. Nó cũng vô tư chìm sau vào giấc ngủ mà không biết chính nơi đây sẽ thay đổi một đứa con gái ngờ ngệch như nó.
---
Bên cạnh đó tại 1 gia đình khác
“ Hai à em đậu rồi nhé!” cô gái nheo mắt trái một cách tinh nghịch
“Anh biết thừa mà, không có tin nào mới à?” Tay lướt ipad không thèm ngó người em gái lấy một cái, môi hơi cong nhếch lên.
“thế giờ nha hai, giờ được học chung trường với hai rồi nha.” Cô cười mỉm nói thêm:
“công nhận Ni này giỏi phết 30-30-30 này!” cô bé vừa vỗ ngực vừa tự khen thành tích mình vừa nhận đc
chàng trai đứng dậy đi đến chổ Ni xoa đầu nói : “anh 100 điểm”.
để lại một nụ cười rồi bước nhẹ lên lầu, Hoàng Nhi ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ vài dòng vu vơ. “ anh hai đẹp trai phết tại sao đến bây giờ vẫn ế ta?? , chắc anh vẫn chưa quên chị ấy hai năm rồi còn gì.”
Miệng lẩm bẩm vài câu: “ ngốc anh hai ngốc à, thôi kệ tuần tới nhập học rồi không biết có gì đặt biệt không nhỉ hihi.”
tít… tít.. tít … tít
“ ồn ào qá đi” * choảng * tiếng chuông báo thức làm Minh Anh bực dọc cau mày .
Thật cái tình k biết đây là cái đồng hồ thứ N bị nó ném đi, đã 6h30 mà bộ dạng một người con gái nằm lăn lóc trên giường lăng qa lăng lại, tóc tai rủ rượi, còn chảy cả kê. Mà không quan tâm đến hôm nay là ngày nhập học đầu tiên …haiz da !
Mắt trợn ngược, đôi đồng tử mở ra thật to, bật dậy bộ dạng hoảng hốt không thể tả “ oh shit!” có rít lên: “ mới đó mà 6 giờ 30 rồi ư, dậy thôi phải là một học sinh gương mẫu của HERMANN mới được”
công nhận một điều là Minh Anh khác với những cô gái khác chỉ cần chưa đến 10 phút là đã Vệ sinh cá nhân tất tần tật, theo dự đoán thì nó vẫn đi trễ buổi chào cờ đầu tiên của năm học, chẳng biết số phận sáng hôm nay sẽ đưa cô bé về đâu .
“ ấy da 7 giờ kém 15 rồi, không được Minh Anh à mày không thể trễ buổi chào cờ đầu tiên được.” Minh Anh đứng trước gương vừa lấy tay bẹo má mình vừa dã đò khóc lóc tội nghiệp
“ biết trễ rồi còn đứng đó soi gương, lẹ đi con” Mẹ nó gọi giục .
“ ấy! mẹ khôńg nhắc là con lại tự kỉ rồi.”Minh Anh cười hì hì , rồi chạy một mạch....
Một mét, hai mét, ba mét, bốn mét, năm mét. Thời gian đếm ngược từ mười đến một giây “ kít!” – tiếng thắng xe chói hết cả tai của minh Anh gây ra, ngồi trên xe chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn Minh Anh thở dốc một cách mệt nhọc .
Nhưng không có chút biễu hiện nhăn nhó trên khuôn mặt bầu bỉnh kia, Minh Anh cười thầm rồi nghĩ: “ Minh Anh là một siêu nhân mà, trèo đèo lội suối đến trường đúng 7 giờ nè hahahahaa”
Minh Anh đứng cười ngây ra mà không cần bận tâm đến mọi thứ xung quanh, dường như đôi với nó chỉ thức ăn và cười nhiều là một cuộc sống vui vẻ hoàn hảo.
Bừng tỉnh với những suy nghĩ dù có nhanh cở nào thì cánh cổng HERMANN bây giờ cũng đã đóng chặt không thể vào .
Theo đuổi những suy nghỉ linh tinh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com