TruyenHHH.com

Tham Yeu Dong Nhan Nhat Chien


" Cái chết của A Kỳ, có phải do cậu làm không?"

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, sau đó ngộ ra
" Anh là vì chuyện này nên mới trả thù tôi à.

Là ông già kia nói vậy với anh phải không?"

" Đừng nói nhiều, mau trả lời.!"

Tiêu Chiến khẽ liếc qua Tiêu Ẩn, tặng cho ông ta một nụ cười nhạo
" Năm xưa, tôi là bị ông ta ép trở về Tiêu gia thừa kế, anh nói xem Tiêu Kỳ chết liệu có liên quan đến tôi?"

" Thật sự không phải cậu làm?"

Tiêu Chiến chém đinh chặt sắt trả lời
" Thật sự!"

Long Ngạo hơi loạng choạng, hắn lẩm bẩm
" Không thể nào, cái chết của em ấy tuyệt đối không phải là tai nạn, rốt cuộc là ai?"

" Vấn đề này, có lẽ tôi có thể giải đáp giúp anh, vừa hay những người liên quan đều ở đây rồi. À, trừ tên đã chết kia."

Long Ngạo ngẩng phắt lên nhìn anh.

" Sao, tôi nói đúng rồi ư, anh cũng lại bị lão già này dắt mũi à. Hahaha." Tiêu Chiến bật cười.

" Lục Thịnh Ngôn, anh có đồng bạn rồi." Tiêu Chiến đập lên vai Lục Thịnh Ngôn trêu ghẹo.

Lục Thịnh Ngôn bực bội hất tay anh ra. Tiêu Chiến không để ý, anh tiến đến gần phía Long Ngạo, đem Vương Nhất Bác an trí ổn trên ghế cạnh bàn mà Long Ngạo ngồi khi nãy, bản thân cũng bình thản ngồi xuông. Lục Thịnh Ngôn chán ghét Long Ngạo nên cũng không tiến lại quá gần, chỉ đứng ở khoảng cách đủ để lắng nghe.

Tiêu Chiến rót một chén nước, đưa lên môi cho Vương Nhất Bác, cậu cũng ngoan ngoãn uống vào. Tiêu Chiến nhàn nhạt kể lại.
" Chuyện năm xưa của Anh, Tiêu Kỳ và Lục Thịnh Ngôn tôi không rõ lắm, nhưng giữa anh và Tiêu Kỳ là mối quan hệ yêu đương nhỉ."

Thấy Long Ngạo gật đầu, anh hỏi tiếp
" Vậy lúc anh ta xảy ra tai nạn, anh đang ở đâu?"
" Lúc đó đơn hàng bên Nhật Bản xảy ra vấn đề, nên tôi phải qua đó."

" Chẳng trách.." Tiêu Chiến thở dài.
" Vào lúc anh đi vắng ấy, Tiêu Kỳ đã come out với gia đình chuyện của hai người rồi."

" Sao em ấy lại làm vậy, sao không chờ tôi trở về." Long Ngạo ngạc nhiên thắc mắc. Không phải đã nói chờ hắn về rồi cùng nhau đối mặt ư.

" Tôi cũng không phải anh ta, làm sao tôi biết, có lẽ anh nên hỏi Tiêu Ẩn thì hơn. Nhưng chắc cũng không hỏi được gì đâu!" Tiêu Chiến nhún vai.
" Cậu nói tiếp đi."

Tiêu Chiến ngừng một lúc, sau đó hơi hơi cúi mắt, miệng khẽ nhấp chén nước.
" Sau khi nói rõ với Tiêu Ẩn, anh ta liền bị ông ta, bị chính cha ruột của mình đem vào trại trị liệu tâm thần với hy vọng có thể chữa khỏi căn bệnh đồng tính luyến ái này."

" Cái gì?" Long Ngạo ngạc nhiên.

" Ở đây, anh ta phải chịu sự tác động mạnh mẽ đến thể xác và tinh thần. Người ta sẽ nhốt anh ta vào một căn phòng kín, bỏ đói anh ta, tẩy não anh ta về vấn đề đồng tính và dị tính, sỉ nhục anh ta, ngày ngày đem anh ta ra mà giật điện. Nơi đó, vốn không phải địa phương con người nên tới."

Long Ngạo vừa nghe hai tay vừa nắm chặt thành quyền
" Sau đó thì sao?"

" Còn có thể sao nữa, anh ta đầu hàng, đồng ý với cha sẽ cắt đứt quan hệ với anh. Trên đường về, bị ô tô tải một phát cán chết. Tài xế chính là do vị con trai thứ ba giấu mặt kia thuê, mà Tiêu Ẩn vì cậu ta, đem tôi về làm lá chắn."

" Mày nói láo, tao không làm gì hết." Tiêu Ẩn còn đang bàng hoàng về cái chết của thằng ba, nghe Tiêu Chiến nói vậy liền hốt hoảng quát to.
" Long Ngạo, cậu tin tôi, Tiêu Kỳ thật sự là do Tiêu Chiến hại chết."

" Tiêu Ẩn." Lục Thịnh Ngôn bất ngờ lên tiếng
" Năm đó ông lừa tôi, nói với tôi là Tiêu Kỳ vì Long Ngạo mà tự sát. Rồi lại kêu tôi đưa Tiêu Chiến vào trại trị liệu đó. Rốt cuộc ông có phải là con người không, họ đều là con ruột của ông đó."

" Lục Thịnh Ngôn, chỉ có Tiêu Kỳ là con trai ông ta thôi, tôi không phải. Cảm giác bị chính cha ruột mình yêu thương mấy chục năm đưa vào đó. Tuyệt vọng cỡ nào. Người cha như vậy tôi không dám nhận." Tiêu Chiến lập tức phản bác lời Lục Thịnh Ngôn.

" Mày nói láo, tao căn bản không hiểu mày đang nói gì." Tiêu Ẩn hoảng loạn bắt bò lại chỗ Long Ngạo túm lấy ống quần hắn.
" Long Ngạo, cậu đừng tin chúng nó, chúng nó là hợp mưu hãm hại tôi. Cậu mau cho người xử hết chúng đi."

Long Ngạo hai tay siết đến trắng bệch, móng tay cắm sâu vào da thịt bật máu.
Long Ngạo tức giận đá bay ông ta. Tiêu Ẩn bị đá ăn đau ngã lăn ra đất.
" Làm sao cậu biết những chuyện đó."

" Thằng nhóc thứ ba kia nói với tôi, hơn nữa...tôi cũng từng vào đó rồi." Tiêu Chiến ngập ngừng một chút. Vương Nhất Bác im lặng nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến cũng nắm lại thật chặt. Đưa tay xoa xoa tóc cậu.

Long Ngạo nhìn nhìn hai người, ánh mắt trở nên xa xăm. Trước đây hắn với A Kỳ cũng là như vậy ở bên nhau. A Kỳ ngoại trừ lần đầu gặp giống như phát điên mà hướng hắn hết đấm lại đá, còn nhổ cả một nắm tóc của hắn đi, thì sau này em ấy rất dịu dàng.
" Có đau không?" Long Ngạo bất ngờ hỏi, bị bỏ đói có đau không, bị điện giật có đau không, bị cha mình đối xử như vậy... có đau lòng không?

" Nói không đau ai tin chứ, nhưng so với đau đớn về thể xác, việc tinh thần bị hành hạ còn đau hơn vạn lần."

Long Ngạo nhắm chặt mắt lại, giống như đang tưởng tượng bản thân cũng trải qua chuyện tương tự, nhưng chung quy cũng chỉ là tưởng tượng, không thể thấu hết sự đau đớn ấy. A Kỳ em ấy nhát gan như vậy, sợ đau, sợ ở một mình. Vậy mà lúc ấy, hắn lại chẳng thể ở bên. Giờ người đã đi rồi, nói gì cũng đã quá muộn.

Tiêu Chiến nhìn bộ mặt như người đã chết của hắn ta, khe khẽ thở dài.
" Long Ngạo, anh có biết người phụ nữ tên Trịnh Mỹ Linh không?"

Đang lâm vào hồi ức, bị hỏi đột ngột Long Ngạo có chút không phản ứng kịp. Trịnh Mỹ Linh.
" Biết, là vợ của A Kỳ."

" Ngoài ra còn gì không?"

Long Ngạo lắc đầu.

" Tiểu Khải anh nhìn không thấy quen thuộc sao, nó không giống bố, cũng không giống mẹ lắm!"

Long Ngạo gật đầu.

" Anh không thấy nó có gì đó giống mình hồi trẻ à?"

Hai mắt Long Ngạo trợn thật to

" Long Ngạo, tiểu Khải chính là con của anh!"

" Không thể nào!" Long Ngạo lập tức phản bác.

" Không tin, anh cứ hỏi thử Tiêu Ẩn xem, tôi cũng là vô tình thấy được giấy giám định DNA ở phòng Tiêu Ẩn, người giám định là Tiêu Kỳ."

Long Ngạo quay phắt lại nhìn Tiêu Ẩn.
Tiêu Ẩn quay mặt đi
" Tôi không biết gì cả."
" Sao ông có thể không biết, Tiêu Kỳ chết ông liền khuấy động phân tranh hai nhà Long-Lục, sau này thì lấy Long Ngạo để hạ thủ với tôi, sau này định lấy tiểu Khải trả thù Long Ngạo khiến họ Cha con tương tàn đúng không?
Tôi vốn cũng định mắt nhắn mắt mở cho qua, vì đấy là chuyện riêng của gia đình các người, tiểu Khải tôi cũng đã truyền thụ những gì cần thiết chỉ còn thiếu sự tôi luyện của thực tế. Đáng tiếc, ông lại phạm vào giới hạn cuối cùng của tôi." Tiêu Chiến trực tiếp chọc thủng bàn cờ bao năm của ông ta.

Tiêu Ẩn thẹn quá thành giận hét ầm lên.
" Tất cả là tại chúng mày, lũ biến thái ghê tởm, một đứa hai đứa đều đi thích đàn ông là sao. Bệnh hoạn, sao tao lại có con cái như chúng mày, chết là đáng đời á..á.."

Chưa nói xong Tiêu Ẩn đã bị Long Ngạo đạp cho vài phát nằm rạp xuống đất.
" Cậu tiếp tục nói, sao tiểu Khải lại là con tôi."

" 16 năm trước, có phải anh từng say rượu loạn tính ở một hộp đêm bên khu Tây với một cô gái trẻ."
Long Ngạo gật đầu, lúc đó đâu phải một lần loạn tính, lúc bấy giờ hắn đang là người có tiếng trong Hắc đạo, mấy chuyện trai gái này hết sức bình thường.

" Người ngày đó có lẽ là Trịnh Mỹ Linh đi, cô ta khi đó là cố tình muốn bẫy anh, muốn mang thai trước rồi ép anh cưới. Cô ta liền im lặng bỏ trốn, với ý định chờ sinh ra rồi mới tìm anh. Nhưng ai ngờ có người nhanh chân hơn cô ta cũng làm tương tự, hơn nữa đứa trẻ đó đã vài tuổi rồi. Anh lại chỉ nhận con không nhận mẹ. Biết bản thân mình không còn có khả năng vào Long gia, cô ta liền trong thời gian nhanh nhất tìm mục tiêu khác, sau đó liền gặp được tên khờ Tiêu Kỳ, có sẵn cái thai liền lừa anh ta đổ vỏ thay anh.
Sau đó không rõ vì sao, anh ta phát hiện ra tiểu Khải không phải con của mình, nhưng vẫn lựa chọn nuôi dậy cậu bé. Chỉ là ông trời không chiều lòng người. Anh ta chỉ đành vào những giây phút cuối đời mà giao phó Tiêu Khải cho tôi."

Long Ngạo lắng nghe liền lập tức nhớ lại. Thời điểm lần đầu gặp nhau Tiêu Kỳ đúng là vừa đấm vừa đá vừa mắng lại còn nhổ tóc hắn. Có lẽ là để đi làm xét nghiệm đi. Cũng vì buổi gặp gỡ đó, hắn liền bị thu hút, dây dưa theo đuổi Tiêu Kỳ gần ba năm, cuối cùng cũng ôm được người về nhà, nào ngờ chưa được một năm đã âm dương cách biệt.

A Kỳ là mang tâm trạng như thế nào giấu hắn nuôi nấng con hắn nên người.

A Kỳ luôn nói, muốn có một đứa trẻ riêng của hai người.

Có phải là A Kỳ đang nói đến tiểu Khải không, một đứa trẻ là con của hai người, công sinh công dưỡng đều đủ cả.

A Kỳ, lúc đó giá như tôi về sớm một chút, giá như em kiên trì một chút, có phải ước nguyện của em sẽ thành sự thật không. Có phải như vậy... tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc không.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng thất thần của Long Ngạo, anh liền đứng dậy
" Việc hôm nay đều là hiểu lầm, nay hiểu lầm đã giải, hy vọng tôi và anh, nước sông không phạm nước giếng." Nói xong liền mang theo Vương Nhất Bác rời đi.

Tiêu Ẩn nằm dưới đất nhìn theo bóng dáng rời đi của Tiêu Chiến.
Nếu không phải vì nó mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như bây giờ. Cháu trai không phải cháu trai, con trai cũng không còn, hiện giờ cái mạng này sợ rằng cũng khó giữ.

Nếu như ban đầu người đem về là thằng ba, có phải tốt hơn không.

Tiêu Ẩn thoáng nhìn sang khẩu súng đen ngòm bên cạnh mình. Đôi tay run rẩy cầm lấy.

Nếu như không phải do Tiêu Chiến, ông ta đã có được tất cả.

Nếu như Tiêu Chiến không xuất hiện

Nếu như Tiêu Chiến không tồn tại.

Không tồn tại. Thì tốt rồi!

Đôi tay run rẩy bóp cò

ĐOÀNG!

Vương Nhất Bác đang đi cạnh Tiêu Chiến nhìn thoáng qua phía sau một chút liền thấy có người chĩa họng súng đen ngòm về phía Tiêu Chiến, cậu liền quay người chắn thay cho anh.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đột nhiên quay người lại phía sau làm động tác chắn trước người anh, tai nghe tiếng súng nổ, chưa kịp suy nghĩ gì thân thể đã hành động trước, anh nắm vai cậu kéo cậu lùi ra sau, còn bản thân quay lưng về phía súng nổ.

Mọi thứ dường như chậm lại. Vương Nhất Bác cảm giác như bản thân nghe được cả tiếng viên đạn xé gió mà tới, xuyên qua vải vóc, ghim thẳng vào trái tim của người đàn ông mà cậu yêu.

Vương Nhất Bác đưa tay đón lấy người đang dần khuỵ xuống, thất thần gọi
" Chiến ca!"

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com