Tham Vong
Namjoon nhắm mắt lại khi máu phun vào mặt anh, mùi hôi thối của cái chết tràn ngập trong căn phòng rộng lớn. Màu trắng và vàng nguyên thủy của bức tường giờ đây đã thay bằng sắc đỏ của huyết nhục tanh tưởi, điểm xuyến thêm các bộ phận cơ thể vô cùng bắt mắt.
Ma cà rồng nhếch mếp.Huýt sáo suýt xoa trước khung cảnh tráng lệ, Namjoon đảo mắt sang kẻ đang dò dẫm, gắng chút hơi tàn rút súng ra muốn tấn công anh. Thật nực cười khi sinh ra là ma cà rồng, có sẵn sức mạnh vượt trội và răng nanh nhưng lại cần thứ vũ khí vô dụng đó cứu rỗi cho tính mạng hèn hạ của hắn.Ngoại trừ đó là cách duy nhất để bảo vệ bạn đời.Mỉm cười châm chọc, Namjoon nhìn ma cà rồng đã bị bẻ mất răng nang chỉa họng súng về phía mình và bóp cò. Viên đạn găm vào bã vai anh khiến anh nhíu nhăn mũi, anh không thích cái mùi da thịt cháy xém và cảm giác châm chích này chút nào.Gầm gừ, Namjoon nhấc tên cặn bã đó lên bằng cổ họng, tay chân hắn vung vẫy bất lực vì lượng dưỡng khí đang dần bị rút cạn khỏi buồng phổi. Bất thình lình, hai phát súng từ đâu ngắm đến làm nổ tung đầu hắn thay vì ngạt chết như dự tính.Namjoon nhíu mày, khó chịu khi máu lẫn não của tên xấu số đó văng tung tóe khắp người anh. Đôi mắt sắt bén quét quanh căn phòng trước khi thả thi thể trong tay xuống, Namjoon giơ khẩu súng về phía người mới xuất hiện.Súng ngoại trừ dùng bảo vệ bạn đời còn có thể dùng để bắn bay đầu tên không có não này."Anh làm mất thời gian quá đó." Taehyung thản nhiên nói, bộ dáng lười biếng dựa vào cửa như thể cậu không bị khẩu súng nào nhắm vào và biểu hiện này khiến cậu nhanh chóng lãnh ngay một viện kẹo đồng vào đùi. Cậu càu nhàu. "Làm cái khỉ gì thế?!" Cậu rít lên, nhe nanh vì đau đớn."Của ai nấy giết. Ai kêu chú mày giết con mồi của anh?" Namjoon định bắn một lần nữa nhưng Taehyung đã giơ tay đầu hàng."Lát nữa em cho anh giết lại một đứa, coi như huề nhé?" Taehyung thỏa thuận, bước thấp bước cao đi tới bên cạnh, xé áo ma cà rồng đã chết băng lại vết thương trên đùi."Tốt. Tất cả ma cà rồng vòng ngoài đều đã bị xử lý. Chúng ta vẫn còn đội bảo vệ và chính Hội đồng cần phải loại trừ."Taehyung nhếch mép. "Dễ ợt."Namjoon đảo mắt. "Cho anh xin. Có cần anh nhắc cho chú mày nhớ chuyến này chẳng khác tự sát là mấy không? Dĩ nhiên anh rất vui nếu chú mày đi ên vì anh còn có cả đế chế để thống trị và bạn đời xinh đẹp để ôm ấp." Anh mỉm cười châm chọc.Nụ cười trên môi Taehyung không dao động. "Anh đừng quên em cũng có một người bạn đời và những kế hoạch lớn hơn. Thế nên anh trai thân ái, hôm nay em tuyệt đối sẽ không bỏ mạng ở đây."Ma cà rồng tóc tím gật đầu đồng ý. "Anh cũng vậy nhưng anh không tin chú mày."Taehyung cười nhạo. "Coi như anh thông minh." Cậu lên đạn, gật đầu về phía cửa. "Đi được chưa?"Thở dài nhìn vào bộ đồ yêu thích đã bị máu thịt làm cho be bét của mình, Namjoon gật đầu. Anh chắc chắn sẽ thay nó ra ngay và luôn sau khi chuyện này kết thúc.Còi báo động vang lên inh ỏi kèm theo tiếng bước chân dồn dập chạm xuống nền nhà, hai ma cà rồng chạy trên hành lang với tốc độ ánh sáng. Điều đó chứng tỏ hai người đã bị phát hiện. Taehyung trượt người qua cửa thoát hiểm vài giây trước Namjoon, ngoài mong đợi, cả hai phát hiện bản thân đang rơi tự do khỏi một vách đá và bên dưới họ là đại dương bao la.Namjoon phải cảm tạ trời đất vì ma cà rồng không phải thở nếu không thì hai người chết chắc. Tay chân anh khua loạn trong nước, chẳng mấy chốc đã trồi lên phía trên. Thở dốc, anh nhìn xung quanh tìm kím Taehyung, đều tại đứa ngốc ồn ào liều lĩnh đó mà hai người mới bị phát hiện.Và cái đứa ngốc kia đang trôi lềnh bềnh cách anh vài chục mét.Namjoon ngay lập tức bơi về phía Taehyung, khuôn mặt cậu dính đầy máu, lúc rơi xuống hình như va phải đá nên một tay cậu đã bị gãy. Rủa thầm vài câu, Namjoon ra sức kéo em trai vào bờ.Phải mất hơn hai mươi phút để Namjoon bơi tới được đất liền. Anh thả Taehyung xuống bãi cát trước khi cởi bỏ quần áo ướt và mở chiếc túi chống nước anh mang theo ngay từ đầu, lấy ra trang phục khô để thay.Trong lúc đó, Taehyung ho sặc sụa và rên rỉ vì đau.Liếc về phía em trai, Namjoon biết anh sẽ phải sung công quỹ bộ đồ mới này. Anh ném cho cậu một cái áo YSL và quần jean cùng hãng mà mình đã mang theo.Taehyung vẫn còn dư sức mà chọc ghẹo anh: "Thật luôn?"Mặc kệ cậu, anh nhanh chóng mặc vào sơ mi và quần tây gắn mác Gucci của mình.Taehyung being Taehyung, cậu lảo đảo đứng dậy. "Uh, em cho rằng cái đó là của em mới phải." Cậu chỉ vào cái áo.Namjoon hoài nghi nhìn cậu. "Uh, anh cho rằng anh chưa lú đến mức lấy nhầm đồ của chú mày."Cậu chìa chiếc áo thun mềm đắt tiền trong tay ra cho anh. "Đổi áo của anh với em. Em sẽ chết nếu mặc YSL khi trước mặt em có Gucci."Anh nhún vai. "Vậy chú mày chết liền luôn là vừa. Anh cho mày mượn đồ mặc là may rồi chứ ở đó mà kén cá chọn canh."Taehyung gầm gừ. "Em muốn cái áo đó!""Không! Một là mặc cái áo anh đưa mày hai là khỏa thân. Anh còn chuyện phải làm không rảnh đứng đây đôi co với mày!"Taehyung lại being Taehyung. Cậu bốc một nắm cát ném về phía Namjoon. "Không là không! Đưa em áo của anh!""Anh là hyung của mày! Mày phải nghe lời anh!""Con khỉ!"Namjoon nhìn trời, hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại. Rõ ràng việc cãi nhau với thằng nhóc này là hoàn toàn vô nghĩa. "Anh đi đây. Mày cứ ở đó mà Gucci với YSL tới mục xương luôn đi." Nói rồi Namjoon quàng túi qua vai, tránh xa đứa em trai vẫn đang không ngừng ném cát tung tóe đằng kia.Không phải chính mắt anh nhìn thấy mày đẻ ra thì anh sẽ cho rằng mày mới ba tuổi thôi nhóc con.Taehyung nhanh chóng đuổi theo anh trai, càu nhàu chồng cái áo YSL mà theo cậu là 'mặc sẽ chết' vào. "Khi chúng ta đến nơi anh phải mua cho em áo Gucci. Anh biết em không mặc gì khác ngoài hiệu đó mà, Namjoon-hyung." Cậu sụt sịt. Vâng, TaeTae ăn vạ không thành nên chuyển sang dùng khổ nhục kế.Namjoon nhếch môi. "Anh sẽ mua cho em áo Gucci mới nếu em ngừng hành động như một tên ngu xuẩn chết tiệt. Em là một ma cà rồng cấp cao. Ôi tổ tiên! Làm ơn bớt quấy phá như hồi em còn quấn tã dùm anh cái."Cậu lè lưỡi với anh."Đấy. Cái nết như thế mà em nghĩ em có thể thay anh lãnh đạo tổ chữ mafia và thế giới ma cà rồng? Hoặc thậm chí là tham gia hội đồng! Em đang ảo tưởng đó, Taehyung.""Những gì anh làm được thì em cũng làm được. Chỉ cần chờ và xem, hyung."__________Camellia: Sau này những chương nào mà Namjoon với Taehyung mình xin đổi lại danh xưng của Taehyung là 'cậu' nha vì ẻm mà đứng gần Namjoon là ẻm cưng xỉu~
Ma cà rồng nhếch mếp.Huýt sáo suýt xoa trước khung cảnh tráng lệ, Namjoon đảo mắt sang kẻ đang dò dẫm, gắng chút hơi tàn rút súng ra muốn tấn công anh. Thật nực cười khi sinh ra là ma cà rồng, có sẵn sức mạnh vượt trội và răng nanh nhưng lại cần thứ vũ khí vô dụng đó cứu rỗi cho tính mạng hèn hạ của hắn.Ngoại trừ đó là cách duy nhất để bảo vệ bạn đời.Mỉm cười châm chọc, Namjoon nhìn ma cà rồng đã bị bẻ mất răng nang chỉa họng súng về phía mình và bóp cò. Viên đạn găm vào bã vai anh khiến anh nhíu nhăn mũi, anh không thích cái mùi da thịt cháy xém và cảm giác châm chích này chút nào.Gầm gừ, Namjoon nhấc tên cặn bã đó lên bằng cổ họng, tay chân hắn vung vẫy bất lực vì lượng dưỡng khí đang dần bị rút cạn khỏi buồng phổi. Bất thình lình, hai phát súng từ đâu ngắm đến làm nổ tung đầu hắn thay vì ngạt chết như dự tính.Namjoon nhíu mày, khó chịu khi máu lẫn não của tên xấu số đó văng tung tóe khắp người anh. Đôi mắt sắt bén quét quanh căn phòng trước khi thả thi thể trong tay xuống, Namjoon giơ khẩu súng về phía người mới xuất hiện.Súng ngoại trừ dùng bảo vệ bạn đời còn có thể dùng để bắn bay đầu tên không có não này."Anh làm mất thời gian quá đó." Taehyung thản nhiên nói, bộ dáng lười biếng dựa vào cửa như thể cậu không bị khẩu súng nào nhắm vào và biểu hiện này khiến cậu nhanh chóng lãnh ngay một viện kẹo đồng vào đùi. Cậu càu nhàu. "Làm cái khỉ gì thế?!" Cậu rít lên, nhe nanh vì đau đớn."Của ai nấy giết. Ai kêu chú mày giết con mồi của anh?" Namjoon định bắn một lần nữa nhưng Taehyung đã giơ tay đầu hàng."Lát nữa em cho anh giết lại một đứa, coi như huề nhé?" Taehyung thỏa thuận, bước thấp bước cao đi tới bên cạnh, xé áo ma cà rồng đã chết băng lại vết thương trên đùi."Tốt. Tất cả ma cà rồng vòng ngoài đều đã bị xử lý. Chúng ta vẫn còn đội bảo vệ và chính Hội đồng cần phải loại trừ."Taehyung nhếch mép. "Dễ ợt."Namjoon đảo mắt. "Cho anh xin. Có cần anh nhắc cho chú mày nhớ chuyến này chẳng khác tự sát là mấy không? Dĩ nhiên anh rất vui nếu chú mày đi ên vì anh còn có cả đế chế để thống trị và bạn đời xinh đẹp để ôm ấp." Anh mỉm cười châm chọc.Nụ cười trên môi Taehyung không dao động. "Anh đừng quên em cũng có một người bạn đời và những kế hoạch lớn hơn. Thế nên anh trai thân ái, hôm nay em tuyệt đối sẽ không bỏ mạng ở đây."Ma cà rồng tóc tím gật đầu đồng ý. "Anh cũng vậy nhưng anh không tin chú mày."Taehyung cười nhạo. "Coi như anh thông minh." Cậu lên đạn, gật đầu về phía cửa. "Đi được chưa?"Thở dài nhìn vào bộ đồ yêu thích đã bị máu thịt làm cho be bét của mình, Namjoon gật đầu. Anh chắc chắn sẽ thay nó ra ngay và luôn sau khi chuyện này kết thúc.Còi báo động vang lên inh ỏi kèm theo tiếng bước chân dồn dập chạm xuống nền nhà, hai ma cà rồng chạy trên hành lang với tốc độ ánh sáng. Điều đó chứng tỏ hai người đã bị phát hiện. Taehyung trượt người qua cửa thoát hiểm vài giây trước Namjoon, ngoài mong đợi, cả hai phát hiện bản thân đang rơi tự do khỏi một vách đá và bên dưới họ là đại dương bao la.Namjoon phải cảm tạ trời đất vì ma cà rồng không phải thở nếu không thì hai người chết chắc. Tay chân anh khua loạn trong nước, chẳng mấy chốc đã trồi lên phía trên. Thở dốc, anh nhìn xung quanh tìm kím Taehyung, đều tại đứa ngốc ồn ào liều lĩnh đó mà hai người mới bị phát hiện.Và cái đứa ngốc kia đang trôi lềnh bềnh cách anh vài chục mét.Namjoon ngay lập tức bơi về phía Taehyung, khuôn mặt cậu dính đầy máu, lúc rơi xuống hình như va phải đá nên một tay cậu đã bị gãy. Rủa thầm vài câu, Namjoon ra sức kéo em trai vào bờ.Phải mất hơn hai mươi phút để Namjoon bơi tới được đất liền. Anh thả Taehyung xuống bãi cát trước khi cởi bỏ quần áo ướt và mở chiếc túi chống nước anh mang theo ngay từ đầu, lấy ra trang phục khô để thay.Trong lúc đó, Taehyung ho sặc sụa và rên rỉ vì đau.Liếc về phía em trai, Namjoon biết anh sẽ phải sung công quỹ bộ đồ mới này. Anh ném cho cậu một cái áo YSL và quần jean cùng hãng mà mình đã mang theo.Taehyung vẫn còn dư sức mà chọc ghẹo anh: "Thật luôn?"Mặc kệ cậu, anh nhanh chóng mặc vào sơ mi và quần tây gắn mác Gucci của mình.Taehyung being Taehyung, cậu lảo đảo đứng dậy. "Uh, em cho rằng cái đó là của em mới phải." Cậu chỉ vào cái áo.Namjoon hoài nghi nhìn cậu. "Uh, anh cho rằng anh chưa lú đến mức lấy nhầm đồ của chú mày."Cậu chìa chiếc áo thun mềm đắt tiền trong tay ra cho anh. "Đổi áo của anh với em. Em sẽ chết nếu mặc YSL khi trước mặt em có Gucci."Anh nhún vai. "Vậy chú mày chết liền luôn là vừa. Anh cho mày mượn đồ mặc là may rồi chứ ở đó mà kén cá chọn canh."Taehyung gầm gừ. "Em muốn cái áo đó!""Không! Một là mặc cái áo anh đưa mày hai là khỏa thân. Anh còn chuyện phải làm không rảnh đứng đây đôi co với mày!"Taehyung lại being Taehyung. Cậu bốc một nắm cát ném về phía Namjoon. "Không là không! Đưa em áo của anh!""Anh là hyung của mày! Mày phải nghe lời anh!""Con khỉ!"Namjoon nhìn trời, hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại. Rõ ràng việc cãi nhau với thằng nhóc này là hoàn toàn vô nghĩa. "Anh đi đây. Mày cứ ở đó mà Gucci với YSL tới mục xương luôn đi." Nói rồi Namjoon quàng túi qua vai, tránh xa đứa em trai vẫn đang không ngừng ném cát tung tóe đằng kia.Không phải chính mắt anh nhìn thấy mày đẻ ra thì anh sẽ cho rằng mày mới ba tuổi thôi nhóc con.Taehyung nhanh chóng đuổi theo anh trai, càu nhàu chồng cái áo YSL mà theo cậu là 'mặc sẽ chết' vào. "Khi chúng ta đến nơi anh phải mua cho em áo Gucci. Anh biết em không mặc gì khác ngoài hiệu đó mà, Namjoon-hyung." Cậu sụt sịt. Vâng, TaeTae ăn vạ không thành nên chuyển sang dùng khổ nhục kế.Namjoon nhếch môi. "Anh sẽ mua cho em áo Gucci mới nếu em ngừng hành động như một tên ngu xuẩn chết tiệt. Em là một ma cà rồng cấp cao. Ôi tổ tiên! Làm ơn bớt quấy phá như hồi em còn quấn tã dùm anh cái."Cậu lè lưỡi với anh."Đấy. Cái nết như thế mà em nghĩ em có thể thay anh lãnh đạo tổ chữ mafia và thế giới ma cà rồng? Hoặc thậm chí là tham gia hội đồng! Em đang ảo tưởng đó, Taehyung.""Những gì anh làm được thì em cũng làm được. Chỉ cần chờ và xem, hyung."__________Camellia: Sau này những chương nào mà Namjoon với Taehyung mình xin đổi lại danh xưng của Taehyung là 'cậu' nha vì ẻm mà đứng gần Namjoon là ẻm cưng xỉu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com