TruyenHHH.com

Tham Vong

Càu nhàu, Taehyung tức tốc lao ra khỏi xe của Yoongi ngay khi nó dừng lại và trở về phòng, nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo mới. Bỏ qua những trang phục xa xỉ bắt mắt, gã chọn một chiếc quần tối màu và sơ mi đen đơn giản, dĩ nhiên vẫn là Gucci – đam mê bất diệt của gã.

Cả người Taehyung nhẹ nhõm hơn nhiều, gã gọi vài cuộc để xoa dịu hội đồng và bắt đầu kế hoạch mới của riêng mình. Qua ô cửa kính, gã thấy Namjoon đang làm những việc cấm trẻ em với nhân thú bé nhỏ trong xe. Nhếch mép, gã có chút hả dạ vì Yoongi chắc chắn sẽ phải cực khổ dọn dẹp sau màn ướt át kia.

Ngoài ra, đây là thời thời gian hoàn hảo khi mà Namjoon lẫn Yoongi đều không rảnh rỗi để mắt đến gã. Taehyung mở cửa sổ, nhảy ra ngoài, đáp đất suôn sẻ trong tư thế ngầu nhất có thể. Sửa sang lại quần áo tóc tai, gã đến gara lấy chiếc xe máy Yoongi đã bỏ quên trước đó để chắc chắn hành động của mình không thu hút kẻ khác.

Rồ ga, Taehyung phóng nhanh đến đích, những người qua đường chỉ kịp nhận ra cơn gió vụt ngang và khói bụi mịt mù theo sau đó. Dừng lại ở một khu vực vắng vẻ ngoài thị trấn, Taehyung đá chân chống rồi đứng dựa vào thân xe, khoanh tay chờ đợi.

Vài phút sau, người kia xuất hiện, Taehyung cười nhăn nhở. "Chae-Rin."

Ả bước lại gần. "Ôi ôi, Taehyung, tôi thật sự nghĩ mình đã nằm mơ khi cậu gọi cho tôi đó. Kể từ lần cuối cùng." Chae-Rin mỉm cười, mái tóc vàng buông xuống ngang vai.

Taehyung nắm chặt tay, liếm qua hàm răng sáng bóng. "Yeah. Tôi cần sự giúp đỡ của cô."

Khúc khích, Chae-Rin cúi người nhìn vào mắt Taehyung. "Mhm, tôi cá là cậu đã đi đến ngõ cục rồi, phải không, Tae. Hạ mình nhờ tôi giúp đỡ. Cậu chắc vẫn còn nhớ lần cuối chúng ta nói chuyện cậu đã đe dọa tánh mạng của tôi và bạn đời tôi, đồng thời còn hạ bệ tôi."

Taehyung tròn mắt. "Đó là chuyện cũ rồi."

Nụ cười của Chae-Rin biến thành vẻ cau có. "Mới một năm thôi. Cậu biết đấy..." Ả đứng dậy, vòng qua chiếc xe đối mặt với Taehyung, móng tay sắc nhọn lướt qua cổ họng ma cà rồng trong khi gã buồn chán nhìn ả diễn kịch. "Tôi hơi nhớ cậu. Namjoon thế nào rồi?"

"Đã kết đôi." Tám phần mười. "Và tốt hơn nhiều khi không có cô lởn vởn xung quanh."

Móng tay của người phụ nữ dừng lại ngay yết hầu Taehyung, một giọt máu chảy xuống. "Ôi Tae bảo bối, lật thuyền trong mương, hm?" Ả liếm máu trên ngón tay mình, ánh mắt ngất ngây. "Vẫn ngon như tôi nhớ. Thật sự là không có ma cà rồng nào ngon hơn cậu đâu. Tiếc ghê."

Taehyung lùi lại, vẻ mặt bất mãn. "Ngưng nhây. Tôi kêu cô ra đây là có lý do. Tóm lại là có muốn nghe hay không?"

Chae-Rin khoanh tay. "Tại sao tôi phải giúp một kẻ chuyên đâm sau lưng người khác như cậu? Tôi thực sự không muốn dính dán gì đến cậu cả."

Gã chế giễu. "Cô phải làm."

"Điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý? Cậu quá kiêu ngạo rồi đó."

"Vậy giải thích xem tại sao cô phải ở đây khi cô hoàn toàn có thể nói không qua điện thoại?" Gã nở nụ cười xấu xa.

Ả ngập ngừng. "Cậu muốn gì, Taehyung?"

Bây giờ đến lượt Taehyung phải do dự. "Tôi muốn cô giúp tôi...phá hủy hội đồng."

"Giỡn không vui đâu Taehyung! Điên à! Cậu mất trí rồi hả? Cậu muốn tôi đưa đầu mình và bạn đời ra hứng quyền lực cho cậu?! Con bà nhà cậu, Kim Taehyung." Chae-Rin quay người bỏ đi nhưng Taehyung đã nhanh tay tóm ả lại.

Kéo ả về phía mình, Taehyung gạt những sợi tóc lòa xòa ra khỏi khuôn mặt ả. "Nếu cô giúp tôi...và tôi biết cô có thể... Tôi sẽ để cô có được Namjoon. Tôi sẽ loại trừ bạn đời của anh ta, biến anh ta thành của cô." Gã đề nghị.

Chae-Rin trừng mắt nhìn gã, cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát được. "Tôi đã có bạn đời, tên thần kinh! Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ chấp nhận thỏa thuận?"

Taehyung nhếch mép. "Cả hai chúng ta đều biết cô chỉ giao phối bừa vì sắp hết thời gian và Namjoon sẽ không bao giờ chọn cô sau khi mất đi sự tín nhiệm với cô. Vã lại kết đôi với kẻ thù của anh ta cũng chẳng giúp ích được gì cho cô. Nhưng một khi tôi đã nắm quyền kiểm soát hội đồng tôi có thể làm bất cứ điều gì, tự nguyện hoặc ép buộc. Tôi sẽ giết bạn đời của cô và anh ta để hai người đến với nhau. Namjoon là kẻ si tình nên chẳng có tâm sức đâu mà kháng cự."

Ả nhìn chằm chằm vào mắt Taehyung. "Cậu đúng là đồ điên, Taehyung. S-sao cậu có thể biến thành bộ dạng ác quỷ như này? Đói khát quyền lực đến mức bất chấp mọi thủ đoạn? Tình thân không có ý nghĩa gì với cậu?"

Taehyung thả tay. "Namjoon không phải là gia đình của tôi. Thậm chí máu chảy trong người tôi còn không thuần huyết thống Kim gia." Gã chế giễu.

Chae-Rin mở to mắt vì sốc. "G-Gì cơ?"

Cười lớn, Taehyung đang dần mất kiên nhẫn. "Cô có muốn nghe chuyện vui không? Toàn bộ thời gian này..." Gã lắc đầu trước bí mật khôi hài mà gã giấu kín bấy lâu nay. Túm lấy mặt Chae-Rin, Taehyung thô bạo kéo ả lại gần, máu theo dấu móng tay gã túa ra. "Bố của Namjoon không phải là bố tôi, Chae. Mẹ của chúng tôi đã ngoại tình và bị phát hiện nên cả bà lẫn tên kia đều bị giết chết." Gã cười, khô khốc.

"Đ-Được rồi ..."

"Cô có biết tại sao việc giao phối với nhân thú là bất hợp pháp không, lý do thực sự?"

Ả lắc đầu.

"Bởi vì kết quả sẽ cho ra những đứa trẻ có sức mạnh phi thường. Giống như quá trình sàn lọc, chỉ lấy lại những điểm mạnh của hai loài...đại loại là vậy...hiểu đơn giản là bất khả chiến bại."

"S-sao cậu biết? Không có bất kỳ đứa trẻ nào được thụ thai từ nhân thú và ma cà rồng được phép sinh ra."

Taehyung lắc đầu. "Mẹ tôi bị bố Namjoon sát hại nhưng bà đã nhanh hơn một bước. Đứa bé đã sống sót! Tôi sống sót! Tôi là một tổ hợp giữa ma cà rồng và người sói chết tiệt! Cô có biết tôi đã tốn bao lâu để lập mưu trả thù không hả? Luồng cúi che giấu chính mình, trơ mắt nhìn những người như tôi bị tàn sát trước cả khi họ thấy được ánh sáng mặt trời?! CÔ CÓ HIỂU KHÔNG?!" Gã gào lên.

Chae-Rin lùi về sau trước cơn thịnh nộ của Taehyung, gã hít sâu cố trấn tĩnh lại. "Tôi có thể diệt gọn hội đồng dễ như trở bàn tay nhưng tôi chưa sẵn sàng tiết lộ danh tính. Cô sẽ làm điều này cho tôi. Cô có hiểu không?" Taehyung túm tóc ả, chờ đợi phản hồi.

Người phụ nữ thở hổn hển, đau đớn gật đầu.

"Tốt. Tôi rất vui vì chúng ta có chung quan điểm với nhau. Tôi muốn cô bắt đầu lên kế hoạch từ bây giờ. Nếu cô làm tôi hài lòng thì tôi sẽ thực hiện đúng theo thỏa thuận."

Chae-Rin từ từ đứng dậy, gật đầu. "Đ-được." Ả nhìn theo Taehyung vừa leo lên xe, nổ máy. "Cậu định làm gì?"

Gã nhếch mép. "Tôi phải đi gặp một người quan trọng. Xong việc tôi sẽ gọi cho cô." Siết chặt tay ga phóng đi như cơn gió, trong tâm trí Taehyung hiện tại chỉ có một điều duy nhất. Bạn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com