Tham Vong
Jimin đứng trước mặt anh trai, dáng vẻ khó xử vì Jin đã thay đổi. Anh trông bực bội và mất tập trung. Cậu mím môi lo lắng, vòng tay ôm lấy mình khi cố nghĩ xem nên nói gì với anh. Cậu không đến để nói với anh rằng cậu đang mang thai mà chỉ đến để thống báo với anh cậu sẽ rời đi vào tối nay, có lẽ phải vài tuần nữa hai người mới có thể gặp lại nhau. Tưởng tượng đến cuộc sống không có Jin, cậu sợ, anh luôn là tấm khiên của cậu, sự ủng hộ của cậu. Ngay cả khi biết mình có Kookie và chủ nhân thì cảm giác vẫn không an toàn bằng việc có hyung của cậu kề bên."Anh có sao không, hyung? Anh có vẻ...buồn?" Jimin tránh không đề cập đến những vết thương đã kéo da non trên cánh tay anh hay vệt máu đã khô trên áo anh.Jin hắng giọng và nở một nụ cười nhưng cậu đủ hiểu anh để biết nó giả dối đến nhường nào. "Anh không sao, Jiminie. Em đến có chuyện gì không?" Giọng anh lạnh lùng và có hơi cáu kỉnh.Chân Jimin vô thức bước lùi lại. "Em chỉ muốn đến báo với anh một tiếng...em sẽ rời đi. Yoongi sẽ đưa em với Kookie đến nhà ngài ấy. Nơi đó cách đây rất xa." Cậu thì thầmAnh cau mày, rốt cuộc cũng trông giống hyung của cậu. Sự lo tràn ngập trong mắt anh. "Cái gì? Tại sao? Em không thể đi."Nhân thú nhỏ hơn thở dài. "Yoongi không sống ở đây. Ngài ấy sẽ trở về nhà và đưa bọn em đi cùng...và...và em cũng muốn đi." Cậu thừa nhận.Jin nắm chặt tay em mình, kéo cậu vào lòng. "Gọi điện cho anh ngay khi em có thể và thường xuyên về đây thăm anh nếu ngài ấy cho phép, hứa nhé. Anh không thích bị tách khỏi em." Giọng anh buồn bã.Khụt khịt, cậu ôm anh thật chặt. "E-em cũng không muốn xa anh đâu. Em sẽ nhớ anh lắm." Từ khi có ý thức đến nay, Jimin chưa bao giờ ở quá xa anh như cậu sắp phải làm.Nụ cười chân thật nở ra trên môi, Jin hôn lên má Jimin. "Hôm nay em đi hả?" Anh hỏi.Cậu gật đầu. "Hành lý cũng chuẩn bị xong rồi ạ.""Ở đó phải ngoan ngoãn, có biết không? Anh luôn ở đây nếu em cần anh. Hyung yêu em, Jimin. Chú ý đến sức khỏe nhé." Jin dặn dò.Jimin gật đầu. "Em cũng yêu hyung. Anh cũng phải tự chăm sóc cho mình nữa. C-có lẽ chủ nhân của anh sẽ cho anh đến thăm em."Jin cụp mắt, giọng điệu chán nản. "Có lẽ thế.""Em xin lỗi, em biết ngài ấy đối xử với anh không tốt. Em ước chủ nhân của anh cũng giống như của em với Kookie."Khóe môi Jin nhếch lên, nụ cười chua chát. "Ừ. Nhưng anh mừng vì em đã gặp được chủ nhân tốt như Yoongi." Ánh mắt anh hướng về phía hành lang, phát hiện Taehyung và Yoongi đã về đến. "Anh phải đi rồi, Jimin. Nhớ là phải ngoan ngoãn, được chứ?"Cậu ôm lấy anh thêm lần nữa. "Bảo trọng." Cậu thì thầm, chú ý đến vẻ khó chịu trên khuôn mặt của chủ nhân mình.Jin cưng chìu vò rối tóc em trai. "Tạm biệt, Jiminie."__________Ngôi nhà nằm ở ven biển của Yoongi thật tuyệt vời và ấm cúng. Nó không quá lớn nhưng đủ rộng rãi cho ba người bọn họ và những hai đứa bé sắp chào đời.Jimin ôm bụng và nắm tay Kookie trong khi Yoongi giúp hai người mang hành lý vào nhà. Cậu vui vẻ, đuôi vung vẩy dữ dội, thích thú chạy về phía trong. Cửa sổ bằng kính sát đất hướng ra biển, đại dương xanh biếc mượt mà thu hết vào trong mắt cậu. Nhân thú phấn khích nhảy cẫng lên. "Chúng ta có thể đi biển không?" Cậu hỏi.Yoongi cười khúc khích và hôn lên má cậu. "Sau khi sắp xếp xong mọi thứ tôi sẽ dẫn em đi, mèo con. Giờ thì đi dọn phòng cho em nào."Jimin bật dậy. "Em có phòng riêng sao?!" Cậu chạy theo sau y, cánh cửa đầu tiên mở ra, đó là một căn phòng được thiết kế cho nhân thú sinh sống. Cậu hét lên, nhảy ngay lên giường, cười khanh khách nhúng nhúng trên ga trải giường màu đào hệt như tai và đuôi của cậu.Phòng cậu cũng có cửa sổ trong suốt nhìn ra ngoài, một cái đệm lười to lớn và trông rất thoải mái để cậu có thể cuộn tròn lại. Sát bức tường và một tủ quần áo bằng gỗ, trong đó đã được xếp đầy đủ trang phục dành cho nhân thú. "Ôi! Đẹp quá!" Cậu quấn lấy quần áo, lăn lộn trên sàn nhà.Yoongi rên rỉ và bế nhân thú đang quá khích lên. "Cẩn thận, mèo con. Em đang mang thai, nhớ không? Em như vậy sẽ làm tổn thương em bé đó." Y thở dài, đặt cậu lên giường.Về phía Jimin, cậu chỉ đơn giản và đổi địa điểm lăn từ sàn nhà thành tấm nệm êm ái. "Xin lỗi, chủ nhân."Y mát xa tai cậu. "Không sao đâu babe. Tôi sẽ đi lấy những vật dụng khác vào."Jimin nhìn y rời khỏi sau đó chạy đi tìm Jungkook, cậu ở phòng bên cạnh, đang yên lặng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.Mỉm cười, anh cuộn mình cạnh cậu. "Kookie. Em sao vậy?" Anh hỏi.Jungkook ngập ngừng, không nhìn anh. "Đau bụng." Cậu nói.Mắt Jimin mở to. "Em nói với chủ nhân chưa?"Cậu lắc đầu. "Nếu chút không đỡ thì em sẽ nói."Jimin ôm lấy phần bụng đang lớn dần của mình, thai của anh không to bằng Jungkook nên không mắc những triệu chứng như cậu. Tuy nhiên, nghĩ đến vài hôm nữa mình cũng sẽ như thế khiến anh sợ hãi. "Em có sợ không?" Anh khẽ hỏi, nghiêm túc.Cậu đối mặt với anh. "Một chút. Em cảm thấy như...em sẽ không đủ sức để vượt qua chuyện này. Tự bảo vệ mình em còn không thể thì làm sao em có thể bảo vệ cho con của em?"Chú mèo kéo con sói vào lòng. "Sẽ ổn thôi. Con mang dòng máu ma cà rồng nên sẽ không cần nhiều sự giúp đỡ của chúng ta đâu. Ngay cả khi còn bé, ma cà rồng đã cực kỳ mạnh mẽ."Jungkook gật đầu. "Cũng đúng." Cậu cười và hôn lên má anh. "Anh đang phát sáng, Jiminie." Cậu thì thầm, ngón tay cái xoa xoa môi dưới của anh. "Rất đẹp."Đỏ mặt, anh cúi đầu. "Anh yêu em, Kookie.""Em cũng yêu anh.""Tôi có làm gián đoạn hai em không?" Yoongi đứng ở ngưỡng cửa, trêu ghẹo hai nhân thú đang bận tình tứ với nhau. "Chắc hai em đói rồi. Thức ăn tôi gọi cũng đã giao tới. Ra ăn đi."Mắt hai nhân thú mở to, nhanh chân chạy vào bếp, hào hứng đến độ bỏ quên Yoongi vì hai người thật sự đói. Vì mang thai nên một bàn thức ăn được cả hai chén sạch trong tích tắc.Sau khi đã no nê, Jimin và Jungkook nằm trên sàn nhà xem TV, tay xoa xoa cái bụng căng tròn.Yoongi lắc đầu nhìn họ. "Chắc là tôi phải luôn để sẵn thức ăn trong nhà rồi."Jimin rên rỉ, tận hưởng bàn tay đang xoa đầu cậu của y, đuôi tôi quấn quanh cổ tay y. Phía bên kia, Yoongi cũng làm tương tự với Jungkook. Y cười thầm. "Có muốn đi bơi để chốt cháy mớ calo đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com