Tham Tinh
Mọi ng trong trường đều bu đông xem náo nhiệt. Giang Miên đây là nữ sinh náo loạn nhất trg. Ko ai dám chọc vào ổ kiến lửa như cô. Ko chừng cô lại cắn người ko buông. Nam sinh thích cô cũng nhìu lắm nha. Thư tình chắc có thể xây lên toà thành cao cao lớn lớn đấy chứ. Xinh đẹp thành tích tốt có ai mà chả thích nhưng quá tuỳ hứng, ngạo mạn làm nhìu người ngao ngán, chán ghét.
- Tôi đánh chết cậu. Đánh cho cái mồm chó nhà cậu biết Giang Miên tôi là ko dễ bị cậu khi dễ. Dám xúc phạm tôi sao.. Hảo cậu cũng có chút bản lĩnh..
- Giang Miên.. cậu.. cậu... tha cho tôi.. tôi đây là sai rồi.. ko dám khi dễ cậu nữa a..
Cô cứ ngồi lên ng hắn đánh ko ngừng. Rồi còn liên tục chửi rủa hắn. Cô đây ghét nhất là bị ngta chọc trúng chỗ đau. Dám nói cô là cái đồ ko có mẹ giáo dưỡng sao . Cô liền cho cậu ta biết lời nói này có bao nhiu phần đáng đánh .
- Thầy Triệu tới mau chạy...
Đám học sinh trc mắt đều chạy toáng loạn. Đám đông lúc nảy đều ko còn một bóng ng. Thầy Triệu này nha nổi tiếng là ác ma trong trg. Bị ông ấy bắt thì liền biết ngày đó là tận thế. Đối vs học trò Giang Miên này ông cũng là ko có biện pháp nào răn dạy. Cô là ko biết sợ trời ko sợ đất ai mà có thể can ngăn đc cô cơ chứ.
- Giang Miên, thấy thầy rồi mà vẫn tiếp tục đánh sao ?
- Cậu ta đáng bị đánh.. dù là thầy ở đây em vẫn đánh cho cậu ta biết sự lợi hại của em.. chết đi đồ A Đại thối tha..
- A.. thầy ơi .. cứu .. cứu em.. em đây răng.. cũng muốn gãy rồi.. huhu..
- Giang Miên ko đc nháo nữa, liền buông A Đại ra ngay.
Ông hét lớn nhìn cô mà trừng mắt. Cô khó chịu buông hắn ra. Nhưng cô ko bằng lòng liền cắn vào tay hắn một cái thật mạnh mới vừa lòng mà đứng lên.
- Aa..đau
- Biết đau thì quản cho tốt cái miệng chó của cậu
- Giang Miên ko đc nói mấy lời thô tục đó. A Đại đi đến y tế, còn Giang Miên đi theo thầy đến văn phòng. A Đại xử lí vết thương xong liền đến văn phòng luôn cho tôi.
Cô đi theo thầy Triệu đến văn phòng . Đi đc mấy bước liền quay lại liếc A Đại một cái như chưa hả hê. Cậu tạ rụt cổ xuống ko dám nhìn. Haha đúng là A Đại con rùa rụt cổ, có phải cô là quá cường đại hay ko
- Giang Miên, ngồi xuống chúng ta liền nói chuyện.
- ...
- Hôm nay em quá tùy hứng . Ở trường mà ko tuân thủ nội quy lại đánh bn học. Em đây là ko để thầy cô vào trong mắt.
- Cậu ta đáng bị đánh, em cũng chẳng muốn nháo lên như thế.
- Giang Miên đây là lần thứ 4 em bị mời lên văn phòng r đấy. Trường học em làm nó thành cái thể thống j r.
- Trước đây em có thể tuỳ hứng nhưng hôm nay sẽ ko. Em còn muốn đánh cho cậu ta thê thảm hơn nữa nha. Em đây là nể mặt thầy đấy.
- Giang Miên em ngồi im ở đây, thầy liền gọi phụ huynh em vs A Đại đến ns chuyện rõ ràng.
Thầy Triệu xoay ng ra ngoài. Ông ấy là có chút hà khắc nhưng là ng minh bạch rõ ràng. Nhìn cửa phòng bị mở ra.
- A Đại sao lại thê thảm thế này a haha..
- Còn ko phải là do cậu ban cho sao..
- Cậu ko quản đc cái miệng của mình, tôi liền giúp cậu quản nó
- Cậu..
- Tôi nói rồi thường ngày mấy ng nói cái j tôi mặc kệ. Nhưng nếu nói đến mẹ tôi tôi liền sẽ cho một trận.
Cô ngồi buông thả trên sofa nhìn A Đại với đôi mắt hờ hững, tuỳ ý.
- Đại Đại, con trai con bị lm sao thế này. Nói mẹ nghe ai đánh con mẹ đây đòi lại công bằng cho con..
Ng phụ nữ cầm túi xách đẩy cửa mạnh vào rất thô thiển. Nhìn từ trên xuống dưới ng này đều là hàng hiệu, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo, khi dễ người thì ko khác j A Đại phách lối thường ngày
- Mẹ...
-Có phải là nó đánh con không ?
- Phải là cháu đánh cậu ta đó.. cậu ta là đáng bị đánh
- Mày đồ ko giáo dưỡng dám đánh A Đại nhà tao
Cô ta điên tiết vung xuống cái tát vào gương mặt thiếu nữ non nớt kia. Năm dấu tay đều im hằn trên má của Giang Miên, liền biết mẹ A Đại ra tay ko nhẹ. Giang Miên ôm cái má sưng đau trừng một cái như bị uỷ khuất.
- Mẹ A Đại tôi mời cô đến là để nói chuyện chứ ko phải đến đây đụng tay đụng chân.
- Là nó quá xấc láo còn đánh Đại Đại nhà tôi...
- Ở đây là trg học, dù sai hay đúng đều ko đc tuỳ ý đánh người. Mong cô lần tới tiết chế đừng manh động vung tay đánh ng tuỳ tiện.
Thầy Triệu vẫn nghiêm nghị mà nhìn mẹ A Đại thẳng thắn nói. Rồi nhẹ nhàng đỡ Giang Miên ngồi ngay ngắn vào ghế.
-Giang Miên em ổn ko ? Nếu khó chịu liền đi phòng y tế đi.
- Em vẫn ổn thưa thầy
Cửa văn phòng lại bị đẩy ra một lần nữa. Người đàn ông lịch thiệp đi vào. Thoạt nhìn thì cỡ 30. Người đàn ông này cũng quá đẹp đi lại thấy Giang Miên liền giống ng này đến 8,9 phần.
- Chào thầy Triệu, tôi là Giang Bách Minh , ba của Giang Miên
- Mời anh ngồi
Ng này liền ngồi cạnh Giang Miên. Nhìn cô với vẻ mặt đầy ôn nhu, chiều chuộng.
- Miên, mặt làm sao thế? Là ai đánh con.
- Là cô ta
- Đau ko ?
- Đau.. rất đau
Ông sờ lên má cô nhìn thấy năm dấu tay in trên má nha đầu của ông. Phẫn nộ nhưng cố kiềm chế , ông còn chưa dám đánh con bé lần nào vậy mà ai lại dám đối xử khi dễ vs nó như vậy. Ông suy tính trong đầu liền sẽ ko tha cho ng lm con gái hắn nha. Giang Miên mặt uỷ khuất ôm tay ba mình mà chỉ vào mẹ A Đại. Ông ấy liền nhìn theo hướng cô chỉ mà lườm ng kia một cái như đe doạ, sát khí đầy người.
- Tôi hôm nay gọi hai ng đến là vì chuyện xảy ra giữa Giang Miên và A Đại.
- Con trai tôi nó đây là bị nó ăn hiếp nha.. ngày thường con trai tôi đều rất ngoan.. A Đại nhà tôi phải chịu uỷ khuất r...
- Một trong hai em liền đem chuyện sáng nay thuật lại toàn bộ.
- Thưa thầy, Giang Miên cậu ta thật sự quá lưu manh a. Em chỉ chọc ghẹo cậu ta một cái cậu ta liền đánh em ko thương tiết. Còn cắn chảy máu tay em.. huhu..
- Là do cậu tự mình chuốc lấy.. tôi còn muốn đánh cậu thê thảm hơn kìa.. tôi đây là nể mặt thầy Triệu..
- Miên ngồi xuống đi, đừng nháo.
Cô hâm hực ngồi xuống. Nhìn thẳng vào A Đại mà tức giận như muốn xé xác cái tên trc mắt
- Thầy Triệu, em cũng đã nói rồi, chuyện hôm nay em ko sai. Cậu ta đáng bị đánh..
- Thầy coi nó đó đánh ng lại còn lẽo mép ra oai.. đúng là đứa nhỏ vô giáo dưỡng
- Cô còn chưa biết lí do Giang Miên nhà tôi đánh con trai cô. Cô để con bé nói. Nếu nó sai tôi liền kêu nó xin lỗi và bồi thường cho gđ cô. Miên nói.
- Ngày thường cậu ta dùng lời lẽ j con ko quan tâm. Nhưng cậu ta hôm nay đụng đến chỗ đau của con. Cậu ta ko quản chặt đc cái miệng con liền giúp cậu ta quản.
Cô tức giận chỉ vào mặt A Đại. Nước mắt trực tròng, khó chịu cùng thương tâm. Mẹ cô là ai chứ, dám nói cô ko có mẹ giáo dưỡng sao. Mẹ cô là dạy cô rất tốt nha. Ko cho phép ai ns đến mẹ cô mà cười nhạo.
- Ko sao bình tĩnh từ từ nói ( ông ấy xoa nhẹ lưng con gái đang run lên)
- A Đại nói cho thầy biết em nói đã nói cái j
- Em.. em nói cậu ta là đồ.. đồ ko có mẹ giáo dưỡng.
- Thầy xem lời nói cũng chẳng quá đáng mà lại đánh con trai tôi thành thế này.
- Miên, lần này đánh ko tồi.
- Anh đây là ko biết tốt xấu. Còn dạy hư con gái mình sao.
- Con trai cô mới là ng ko biết tốt xấu lại đi nói mấy lời đó vs con của tôi. Nếu tôi là con bé tôi cũng sẽ đánh.
Ông ấy nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta như chèn ép cho cô ta ko mở miệng cãi lại đc.
- Các ng hay lắm, bao che cũng quá giỏi đi. Chỉ đùa một chút liền đánh người. Anh là dạy con lưu manh vs ng khác sao, đây là cách giáo dục con của anh sao..
- Tôi dạy con gái ra sao cũng ko đến phiên cô lên tiếng . Con bé mặc dù rất tuỳ hứng cũng rất hay nháo nhưng nó biết đúng sai. Cũng ko phải tự dưng nó đánh ng vô cớ mà là con trai cô chọc trúng chỗ đau của nó. Nó ko đánh thì con trai cô sẽ ngừng chọc ghẹo con bé sao? Còn nữa chuyện cô tát con gái tôi, về sau liền tính trên ng cô. Tôi còn chưa bao h đánh con bé lần nào, cô có cái quyền j mà tát nó chứ.
- Anh... anh .. A Đại đi về .. đúng là mất mặt mà.. đúng là những ng ko biết tốt xấu..
Cô ta bực dọc vội vàng kéo A Đại đi thật nhanh. Thầy Triệu lúc này cũng im lặng liền nhìn ng đàn ông này mà nhận xét. Đúng là lời ns có chút ngông cuồng, ko kiêng nể ngta nhưng thập phần đều đúng. Cũng ko phải là bênh vực con gái mà là sự việc này quá đúng đi.
- Thầy Triệu hôm nay Giang Miên nhà tôi lại phiền thầy nữa rồi.
- Tôi có vài lời muốn nói về Giang Miên. Giang Miên em ấy thật là quá tuỳ hứng, nói năng cũng quá mạnh bạo đi. Tôi đây cũng phải bó tay vs em ấy. Nhưng con bé thật sự rất thông minh. Cũng nhạy bén nếu con bé chịu học chăm chỉ nhất định sẽ ko thua kém ai đâu. Mong lần sau con bé lại ko trốn tiết hay chọc điên tiết giáo viên nữa là tôi đã thấy đã tốt lắm rồi
- Về sau tôi sẽ nghiêm chỉnh dạy bảo con bé thật tốt. Miên liền lại xin lỗi thầy. Nhanh lên
- Em xin lỗi thầy Triệu tháng này làm phiền thầy 4 lần rồi
- Chỉ cần em đừng nháo thì mọi thứ đều hảo
Tạm biệt thầy thì cô theo chân ba về nhà.
- Miên, lần này đánh ng là đúng. Nhưng mấy lần trc lại quá nháo đi. Con gái, con ko thể lúc nào cũng tùy hứng như vậy đc, hiểu ko ? Con cứ như vậy ba làm sao mà yên tâm đây. Mẹ con ở trên trời liền oán trách ba ko giáo dưỡng con tốt. Miên làm người đôi lúc cũng phải biết nhẫn nhịn ko có vc j cũng đều nháo. Bây h con có thể lm loạn, nháo nhào lên đều sẽ có ba xử lí cho con. Nhưng ba sẽ ko thể che chở con cả đời này đc nên con phải biết suy nghĩ thật thấu đáo và chịu trách nhiệm với việc làm của mình biết ko ?
- Ba, Giang Miên con đều sẽ nghe lời ba. Ba yên tâm lần sau sẽ ko nháo nữa.
- Ừm đc, chỉ cần con ngoan là được. Muốn cái j ba đều sẽ cho con.
- Vậy ba liền đừng kêu chú Khang đón con nữa. Con muốn đi bộ về nhà dù sao đoạn đường cũng ko xa.
- Ko đc. Rất nguy hiểm. Con đây là muốn ba lo chết sao
- Con lớn r sẽ ko có vc j xảy ra
- Con dù có lớn hay nhỏ ba cũng đều sẽ quản.
- Ba à, đi mà.. đi mà ..nha...nha
- Vì sao lại muốn đi bộ về nhà ? Nói thử xem
- Con là muốn đi học về cùng Trì Phương. Ra về có thể đi ăn chút j đó với cậu ấy.
- Ừm cũng đc nhưng phải về trc 7h ko có liền sẽ kêu ng kiếm con, nếu con về trễ hơn sẽ ko cho phép đi nữa. Đc đi bộ nhưng chỉ đi bộ đc 3 ngày còn 2 ngày chú Khang đưa rước. Tháng này ba đi công tác mấy tháng mới về. Lần này đi lâu lần sau về có thời gian đều bồi con. Kì thi sắp tới con cố gắng lên nhé.
- Nhất trí...
Cô thật hạnh phúc.. cô cái j cũng đều có .... Công ty của nhà cô cũng lớn lắm nha.. ba cô vừa đẹp trai vừa có tiền... cái j cũng tốt.. ba cô cũng rất ít nói chỉ .. chỉ luôn miệng vs cô mà thôi... ba cô thật chung thuỷ .. một lòng đều hướng về mẹ cô. Cho dù bà ấy mất cũng tâm tâm niệm niệm yêu mẹ. Ko có mẹ ở đây tình yêu thương ba đều đặt lên ng cô mà cưng chiều.
Nháo thế nào cũng ko đánh mắng chỉ chậm rãi khuyên nhủ nói. Cô biết trên thương trường mặc nhiên ba sẽ ko mấy tốt tính nhưg vs cô ôg ấy là ng tốt nhất thế gian.
Cô cũng muốn gặp một ng đàn ông giống ba cô. Ba cô là hình mẫu để cô chọn chồng tương lai
- Miên ,đói sao,? sao lại nhìn ba ngớ luôn r
- Chỉ là thấy ba cái j cũg tốt, lại quá hảo soái
- Chỗ này còn đau ko?
Ông nhẹ nhàng chạm lên cái má bị tát của cô. Nhẹ nhang bôi thuốc
- Ko còn đau nữa
- Lần này ba đến trễ liền uỷ khuất con. Miên ai lm tổn thương con, ba đều sẽ để cho họ trả giá.
- Ừm ba là tốt nhất..
Anh vuốt mái tóc mềm mại của Giang Miên. Con bé ngủ liền thấy giống dáng vẻ của ng kia. Khiến ngta phải động lòng ko thôi. Anh nhớ đến Hạ Thuần . Người con gái nhu tình như nước, cả ng đều toát lên vẻ ngoài diễm lệ, thuần khiết, tâm tư quá trầm lặng, hiểu chuyện.
Anh nhớ cô đến phát điên. Ngày cô ra đi anh như ng chết lặng. Anh đã muốn theo cô mà rời xa thế giới này. Nhưng lúc nghĩ đến cô con gái 5 tuổi của hai ng, con bé về sau phải lm sao, nơi đâu để nó nương tựa đây. Hạ Thuần ở trên trời là sẽ hận anh đến thấu xương vì dám bỏ rơi con gái của cô. Cô là dùng tính mạng bảo vệ con bé bằng mọi giá cơ mà.
Vậy anh liền lại muốn bảo vệ con bé nhìu hơn. Anh thương Giang Miên còn hơn những j anh tưởng. Con bé là lí do sống cuối cùng của anh. Nên con bé nếu chịu 1 phần uỷ khuất nào, anh đây đều cùng ngta tính sổ. Chỉ cần Giang Miên hạnh phúc dù con bé có ra sao anh đều sẽ ủng hộ.
Khoé mắt anh cay cay, đỏ hoe từ lúc nào. Nhẹ nhàng thơm lên mái tóc tiểu bảo bối ngủ say trc mặt.
- Thuần, dáng vẻ của Miên thập phần giống em. Anh nhớ em, nhớ em hơn 10 năm r. Thâm tình cả đời anh nguyện dành cho em.
*****- Lương Đông , liền rút hợp đồng với tập đoàn của An Tiết đi. Tôi cho cậu 3 ngày.- Đã rõ. Tôi lập tức ko chậm trễ.Giang Bách Minh châm điếu thuốc. Anh rít một hơi thật sâu. Giang Miên khi biết ng ba tốt đẹp mà con bé tự hào lại tàn nhẫn trên thương trường như v. Sẽ ghê tởm anh chứ. Nhưg lúc anh thấy dấu tát trên khuôn mặt con gái. Anh dường như rất xót xa. Lại thấy con bé ủy khuất anh chịu ko đc lại càng tức giận hơn. Anh muốn bọn họ phải biết tổn hại đến con gái anh là kết cục như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com