Tham Lang Ngo Loi Yeu
1.Sau lời tỏ tình bất ngờ đó, từ khi anh trở về thì không còn liên hệ gì với tôi nữa. Một ngày, hai ngày sau đó đến một cái tin nhắn cũng không có. Nhìn màn hình hiển thị tài khoản của anh đang hoạt động mà tôi tức đến dậm chân. Trong đầu xuất hiện những câu hỏi. Không biết có phải mình bị chơi một vố rồi hay không. Cũng từ đó mối quan hệ giữa cả hai rơi vào lấp lửng, tôi không nói và anh cũng không nhắn.Mùng Tám nhà Minh - anh họ tôi - tổ chức một buổi liên hoan nhằm chia tay đám bạn trước khi mọi người về lại nơi làm việc. Sau buổi nhậu lai dai anh cùng mấy người bạn đi karaoke để chơi. Vì đang rảnh nên tôi bị anh kéo đi cùng cho đủ quân số. Ở quán Soon mà cả đám ghé có hai khu, bên trái phòng to và nhìn sang hơn bên phải. Anh Chính - bạn anh họ tôi - chủ động đi đặt phòng và gọi đồ. Còn lại mọi người đi hết vào khu bên phải. Căn phòng tương đối lớn và sạch sẽ, trên bàn đã bày sẵn rượu và trái cây. Vừa bước vào tôi nhanh chân đi lại ghế ngồi. Nhìn mọi người hát hò vui vẻ tôi cũng thích thú vỗ tay khích lệ, thi thoảng lại chạy lên xin hát ké vài câu. Trong buổi hát hò mấy anh con trai lại uống thêm với nhau vài chai, ai nấy đều say đến mức không phân biệt được phương hướng.Sau khi chơi đủ mọi người chủ động đứng dậy bắt xe ra về. Anh họ tôi đã say tới mức không đứng vững, phải dựa cả người vào tường mới miễn cưỡng di chuyển được. Nhìn sắc mặt anh Minh đỏ ửng lên, hơi thở nặng nề toàn mùi rượu khiến tôi không an tâm để anh tự đi, đành phải chạy lại đỡ anh ra ngoài. Cả người anh Minh tựa lên vai, dồn hết sức nặng từ cơ thể sang làm tôi loạng choạng đứng không vững. Vất vả mãi mới đỡ anh ra khỏi phòng bao. Hai anh em thất thểu một lúc lâu mới ra tới hành lang nối liền với dãy phòng bên trái. Tôi sợ anh Minh va vào người khác nên vòng tay qua eo kéo anh lại gần mình. Có mấy người đi qua khẽ “uây” một tiếng, tôi đoán chắc họ đang tưởng tượng ra những viễn cảnh ngọt ngào giữa cô người yêu bé nhỏ và chàng tổng tài say rượu. Thế nhưng vác người đã nặng thân, hơi sức đâu tôi còn để ý tới ánh mắt của người khác.Lúc này từ dãy bên trái có phòng cũng mở cửa, một đoàn năm, sáu thanh niên bước ra. Vì cổ tôi đang bị anh Minh đè tay lên nên không ngẩng đầu được, cứ thế bước nhanh qua đoàn người. Lúc đi đến ngã rẽ, bất chợt ở phía sau vang lên tiếng người gọi rõ to. Vừa nghe thấy cái tên có phần quen thuộc ấy tôi giật mình, quay đầu lại nhìn theo phản xạ.- Anh Long, ở lại chơi với bọn em đã, từ từ rồi về còn sớm mà.Bắt gặp được khoảnh khắc tôi nhìn lại, đáy mắt anh hiện lên từng gợn sóng nhạt. Trông thấy hai bàn tay Long nắm thành quyền, ánh mắt ai oán, trách móc nhìn về bên này làm tôi chột dạ, không biết có nên giải thích hay không. Đúng lúc tôi còn đang đắn đo xem có nên mở lời trước thì cô gái ban nãy đứng ở cửa phòng bao bước ra rồi đi thẳng về phía anh. Mái tóc cô ta đỏ rực như lửa, mặc một bộ váy lụa ngắn cũn cỡn. Vừa đến gần anh, cô ta đưa tay vòng qua ôm lấy eo Long, nũng nịu nói:- Anh về sớm thế, anh Vinh với anh Hùng còn đang chơi bên trong mà.Nghe thấy chất giọng ngọt chảy mật ấy cả người tôi nổi da gà, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm xem thái độ của anh. Nhưng chờ mãi không thấy anh có phản ứng gì, cô gái kia càng được nước làm tới. Cô ả dính sát lên người rồi cọ bộ ngực khổng lồ sau lớp váy mỏng lên khủy tay anh. Nhìn cảnh ấy, trong lòng tôi vừa giận vừa đau. Thế nên thay vì tranh cãi, oán trách thì tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quay đầu đi. Trong người đã bực bội còn bị tên đang ngấm cồn bên cạnh đè lên, tôi mạnh tay túm áo kéo anh đi nhanh ra cửa. Thấy ngoài cửa quán có nhiều xe, tôi vẫy đại một chiếc taxi lại rồi ném anh vào trong, sau đó đọc địa chỉ để bác tài chở về. Nhìn xe lăn bánh đi, tôi ngoái đầu lại cửa quán. Chỉ thấy Long đứng đó, hai mắt vẫn nhìn theo hướng xe chạy. Chẳng biết lúc đó anh đang nghĩ gì, nhưng hành động vừa rồi của Long đã làm tôi thật sự rất thất vọng.Vừa về đến nhà tôi đã lao thẳng lên phòng đứng trước gương chửi anh một trận. Trong lòng vừa uất ức vừa tức vì bị lừa một vố đau. Tôi chặn hết và xóa sạch tất cả các thông tin liên hệ giữa cả hai, hoàn toàn coi anh như người xa lạ. Mùng Mười tôi về lại Đà Nẵng, sau đó theo đoàn bay thẳng vào Sài Gòn công tác tận hai tháng. Vừa vào chưa lâu tôi đã bị người ta lấy trộm mất điện thoại. Ngoài mất thẻ sim và các thông tin liên quan thì tôi không bị ảnh hưởng nhiều. Sau khoảng thời gian hai tháng tôi về lại Đà Nẵng. Mọi lịch trình sinh hoạt lại quay về trước đó một cách yên bình và suôn sẻ. Có khác là thi thoảng bạn bè lại nhắn tin hỏi thăm rồi mách rằng:Người đẹp A nói: - Hôm bữa có đứa tìm mày. Nhìn hổ báo cáo chồn lắm, mày cẩn thận chút.Người đẹp B phụ họa: - Đúng rồi, tao cũng thấy ổng nè. Còn hỏi tao cách liên lạc với cái Thanh nhưng tao quyết không cho.- …Thế rồi cứ cô một câu, tôi một câu, thành ra nội dung câu chuyện đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Từ đó tôi trở thành nhân vật chính trong thể loại truy thê (theo đuổi vợ) mà các bản truyện Trung Quốc hay đề cập. Thời gian trước đó tôi hoạt động rất ít trên mạng xã hội nên không mấy người biết được tài khoản mới. Vậy nên Long chỉ có thể liên hệ và hỏi dò các anh chị, bạn bè quen biết tôi. Anh lên nhà hỏi thăm qua bố mẹ nhưng chỉ biết là tôi đã vào Sài Gòn còn địa điểm cụ thể thì không rõ. Long biết chắc chắn mọi người cố ý chặn đứng thông tin liên lạc nên lại nhờ bạn bè thử thăm dò từ các đồng nghiệp trong trường. May họ kín tiếng, không ai khai ra tôi đang ở đâu.***Sau này khi đã về chung một nhà anh mới kể khổ.Anh: - Em biết lúc đó vì tìm em mà anh mất ăn mất ngủ, rồi suy giảm sức đề kháng như nào không hả?Tôi nghe vậy nhưng chẳng buồn nhìn Long, tay vừa lật sách vừa đáp: - Không phải do anh nốc cho lắm rượu rồi bị đau dạ dày à?Thấy tôi trả lời không như ý muốn, Long dậm chân, tức giận nói: - Còn không phải tại lo cho em hả? Có ai sống mà không có lương tâm đạo đức như em không?Tôi nhún vai, bĩu môi đáp: - Anh quên bút danh trên mạng của em là gì rồi à?Long thấy mình không nói lại được, liếc tôi một cái rồi bỏ đi xuống bếp nấu cơm. Nhìn theo bóng anh khuất sau bức tường trắng, tôi lại phì cười vì càng lúc càng thấy anh đáng yêu. Đúng thật, tôi không hề biết hai tháng ấy anh như phát điên đi tìm kiếm khắp nơi. Sau này có dịp được gặp bạn bè của anh trong buổi liên hoan, họ lại mang câu chuyện của Long ra kể. Được biết là sau khi tôi rời đi thì anh cũng đuổi theo, nhưng ra đến cửa thì xe đã chạy mất. Đợt ấy anh vừa định gọi giải thích thì phát hiện đã bị tôi chặn. Liên lạc không được, nhắn tin bằng máy khác cũng không nhận được phản hồi nên anh giận đỏ mắt. Trong cơn tức giận anh đã đập nát máy, rồi tụ tập uống rượu tới mức bị đau dạ dày lại. Nghe kể xong, tôi thụi cho anh mấy phát. Hư hỏng còn viện cớ làm như chính đáng.Vậy mà đợt làm hòa lại anh còn uất ức than vãn: - Em có biết anh sút mất bao nhiêu cân không? Là tận sáu cân đó. Em biết không? Biết không hả?Khi ấy trông Long tiều tụy, nhìn khuôn mặt lại hốc hác làm tôi thương quá, còn tự trách mình làm khổ anh. Nhưng giờ biết rồi, tôi sẽ không mắc mưu của anh nữa. Sau đó khi tan tiệc, tôi theo anh về nhà. Ngồi trên xe tôi lại nghĩ tới câu chuyện ban nãy, bèn hỏi dò.- Sao lúc đó anh không giải thích luôn với em?Anh đang lái xe, nghe tôi hỏi thì chép miệng, đáp: - Khi ấy chết cứng rồi còn đâu mà nói.Tôi không kiềm chế được mà bật cười. Sau khi lấy lại được bình tĩnh tôi mới hỏi anh: - Thế có ghen không?Nghe xong, anh chẳng cần nghĩ đã trả lời ngay: - Em hỏi thừa, ghen muốn giết người luôn đấy.Nghe vậy, tôi đưa tay sang xoa đầu an ủi anh. Thế nhưng anh lại nhích người tránh né, giận dỗi nói: - Khi đó anh làm gì có tư cách được ghen. Kẻ vô tình bên cạnh có cho danh phận đâu mà dám ghen.Nói rồi anh im lặng không thèm quan tâm tôi nữa. Nhìn bộ dạng tức không có chỗ xả của anh, tôi nhoẻn miệng cười, đáp lại: - Lấy nhau đã được hai năm rồi mà anh còn như vậy hả. Em đã quên từ ba đời tám tổng rồi, hoá ra đàn ông các anh ghi thù lâu đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com