TruyenHHH.com

Tham Lang Ngo Loi Yeu

Vừa xuống khỏi xe, Long đã đưa tay kéo tôi đi thẳng vào bên trong con hẻm nhỏ. Tôi nhìn thấy đoạn đường phía trước càng đi sâu càng khuất người thì sợ hãi, hét ầm lên: - Thả ra, ông làm cái trò gì vậy.

Thế nhưng mặc tôi vừa chửi vừa đấm, Long cứ dửng dưng, bước chân cũng chẳng chậm lại. Tới khi nhìn thấy một quán cà phê nằm khuất phía sau dãy đường lớn, tôi mới hiểu ý đồ của anh. Bước qua cánh cửa tôi nhìn thấy hai bên tường treo toàn những bức tranh theo phong cách phóng khoáng, các nhân vật bên trong đang lõa lồ tạo dáng. Mới nhìn thôi mà tôi đã nổi da gà. Long thì ngược lại, anh dường như chẳng quan tâm mà kéo tôi lên tầng hai rồi tiến về vị trí khuất nhất. Theo bước chân gấp gáp của anh, tôi muốn vùng ra cũng khó.

Anh nắm lấy hai vai tôi rồi nhận xuống ghế. Thấy tôi có ý chống cự, Long trừng mắt rồi nói: - Ngồi im ở đó.

Nói rồi Long quay người đi xuống tầng gọi nước. Nhìn bóng anh khuất sau bức tường trắng, tôi mới có thời gian nhìn ngó xung quanh quán. Ở tầng hai được bày trí theo gam màu tối giản, các bức tranh treo trên tường lại mang màu sắc thiên về cổ điển hơn. Trong lúc tôi còn chưa biết đây là đâu thì Long đã quay lại trên tay còn bê hai cốc nước. Ánh mắt oán hận từ lúc gặp đến giờ vẫn chưa tan. Long đặt nước trước bàn cho tôi, sau đó kéo ghế ngồi sát lại. Tôi không quen bị người ta nhìn chằm chằm lên khẽ kéo ghế xích ra. Ai ngờ khi chân ghế mới nhích được mấy phân đã bị Long kéo lại. Chẳng chờ tôi kịp lên tiếng mắng chửi, Long đã tuôn một tràng:

- Đồ không có lương tâm.

- Đồ bắt cá nhiều tay.

Tôi nghe Long mắng đến choáng váng đầu óc, sau ít phút mới phân tích ra hàm ý để chửi lại: - Tôi như thế thì đã làm sao. Còn hơn ai kia khơi mào bắt cá hai tay trước. Ông xem lại coi bản thân sạch sẽ không mà nói người khác.

Long nghe tôi nói vậy thì điên lên, anh đưa tay nâng cằm tôi lên rồi phủ môi xuống. Cánh môi anh lạnh lẽo làm tôi khẽ rùng mình. Đang trong cơn tức giận, còn nghĩ tới cảnh Long từng qua lại ăn nằm với nhiều người làm tôi thấy tởm. Thấy Long còn tính hôn sâu, tôi há miệng cắn mạnh vào môi anh cho bỏ ghét. Chỉ nghe Long khẽ rên đau rồi buông ra. Anh trông thấy tôi vừa thở phì phò vừa trợn mắt lên lườm nguýt thì định cúi người hôn tiếp nhưng bị đẩy ra.

Long vừa lau vết tôi cắn vừa hỏi ngược: - Ai không sạch? Anh làm gì mà không sạch?

Tôi chẳng buồn đáp lời, quay đầu đi né tránh ánh mắt của anh. Long chờ mãi không thấy tôi đáp thì bực mình, nói tiếp: - Em đừng ỷ vào việc anh thích em rồi muốn nhét tội thế nào thì nhét. Anh làm gì để em nghĩ anh không sạch?

Long bắt đầu kể lể. Anh nhắc lại từng chuyện xảy ra trong thời gian tôi biến mất. Nói nhiều đến mức tôi chịu không nổi nữa, buộc phải quay đầu lại gắt lên: - Không ai ép anh phải làm những trò như thế.

Anh nghe vậy thì sững ra, không thốt nên lời. Nhìn bộ dạng ấy tôi nhịn không nổi nói tiếp: - Nếu là đùa bỡn thì ông đi hơi xa rồi Long ạ.

Chẳng chờ Long đáp, tôi đứng bật dậy cầm lấy túi rồi rời đi. Bước đi trong con hẻm nhỏ lúc mặt trời đã khuất dạng, từng ngọn đèn điện trên cao soi xuống bước chân của tôi in hằn một vệt dài.

Ra đến đường lớn, tôi vẫy một chiếc taxi đang đậu gần đó để về khách sạn. Ngồi bên trong xe, tôi nghe bên tai lời nhạc buồn phát ra từ chiếc loa nhỏ mà chú tài xế mang theo, tự nhiên lòng lại dâng lên cảm giác chua xót đến lạ. Đến trước cửa khách sạn tôi lấy ví ra thanh toán tiền xe, sau đó nhanh chóng chạy lên tầng. Thang máy vừa mở tôi đã nhìn thấy Thành đang đứng ở trước cửa phòng, ánh mắt nhìn về phía xa.

Thấy tôi, Thành bước nhanh đến, lo lắng hỏi: - Chị, sao giờ chị mới về?

Tôi nở nụ cười gượng đáp lời Thành, sau đó đi lướt qua cậu ta để vào phòng. Thấy hai mắt tôi đỏ hoe, Thành vẫn nhất quyết hỏi cho rõ: - Thằng cha kia bắt nạt chị à?

Tôi lắc đầu, nói: - Chị buồn ngủ nên ngáp chảy nước mắt thôi. Em xuống trước đi, chị vào tắm đã.

Nói rồi tôi đi thẳng vào phòng, ngăn không cho Thành hỏi thêm. Tôi nhìn đồng hồ vừa điểm đến 6 giờ thì nhanh chân chạy đi tắm. Đêm nay cả đoàn tụ tập liên hoan chia tay Hà Nội nên hẹn nhau ăn uống một bữa. Lúc vừa tắm xong tôi giật mình phát hiện chiếc điện thoại mới mua đã biến mất. Trong trí nhớ mờ nhạt của tôi, hình như nó đang nằm ở quán cà phê mà hồi chiều Long dẫn tới. Vị trí và đường đi của nó tôi hoàn toàn không nhớ, giờ chỉ biết cầu nguyện cho nhân viên bên quán giữ lại để tôi gọi đến tìm.

Trước mắt tôi chỉ nghĩ ra biện pháp mượn điện thoại để gọi vào số của mình. May mắn bên kia có người bắt máy và báo sẽ nhờ người mang đến khách sạn trả. Nghe vậy tôi liên tục nói cảm ơn rối rít. Chờ khoảng ba mươi phút, lễ tân gọi báo tôi xuống nhận lại điện thoại. Lúc cầm được nó trên tay tôi mừng tới suýt khóc, còn nghĩ bản thân năm nay vướng hạn hay sao mà liên tục bị mất đồ.

Cầm được điện thoại tôi nhanh chân chạy qua phòng tiệc. Hôm nay sếp thưởng nên tổ chức theo dạng buffet. Tôi vừa thấy nhiều đồ ăn ngon đã không nhịn nổi cơn thèm, hai chân nhanh chóng lao đi quét mấy quầy để xem có món gì lạ miệng không. Sau khi chọn xong tôi ra bàn ngồi cùng với mấy bạn thực tập sinh. Vì tuổi cách nhau không xa nên cả đám nói cười rôm rả, bàn từ việc trên trời xuống dưới đất.

Thành nghe tiếng cười đùa vui vẻ của đám bọn tôi thì từ đứng dậy đi lại góp mặt.

Thấy Thành, tôi cất tiếng hỏi: - Thực tập xong em tính tìm việc ở đâu?

Nghe tôi hỏi, Thành chần chừ đôi phút rồi đáp: - Em về Hà Nội, gia đình sắp xếp chỗ làm cho em rồi.

Tôi "à" một tiếng, sau đó quay lại tiếp tục ăn. Lúc này Thành cũng không nói gì nữa, cậu ta quay mặt nhìn về phía sau. Chờ khi mọi người hùa nhau chạy lên sân khấu trong phòng để hát thì Thành quay qua khều tay tôi.

Tôi buông đũa, quay lại hỏi: - Sao thế?

Thành ấp úng nói: - Chị, cái đó. Chị với anh hôm nay là gì thế?

Tôi nghiêng đầu nhìn Thành, sau đó thắc mắc hỏi lại: - Anh nào?

Thành: - Cái anh chiều nay kéo chị đi đấy.

Chợt như nhớ ra Long, tôi cười gượng nói: - À, là bạn chị đó.

Nghe câu trả lời miễn cưỡng nên Thành không tin, cậu ta bắt lấy cổ tay tôi, nghiêm túc nói: - Em thấy anh ta không phải người tốt, chị nên tránh xa ra đi.

Tôi bị Thành làm cho bất ngờ nên bị sặc, ho lên vài tiếng: - Ừ ừ, chị biết rồi. Mày buông tay chị ra, chị đang ăn mà.

Thành chưa chịu dừng, hướng đôi mắt mong chờ về phía tôi rồi nói: - Chị. Hay là chị yêu em đi.

Tôi bị dọa cho hết hồn, lắp bắp nói không ra chữ: - Cái, cái gì vậy Thành.

Thành nói tiếp: - Em nghiêm túc tỏ tình với chị. Vì em không còn nhỏ nữa, em muốn có một mối quan hệ rõ ràng cùng với chị.

Nói rồi tay Thành nắm thêm chặt, làm tôi ngượng ngùng muốn rút tay lại. Nhìn Thành có vẻ bề ngoài ốm yếu nhưng sức lực lại rất lớn, cậu ta nắm chặt tới mức tôi dùng hết sức cũng không lôi bàn tay ra được.

Lúc thấy sắp có người về bàn, tôi nạt nhẹ: - Em buông ra, chị hiện tại chưa có nhu cầu yêu đương.

Thành quả quyết nói: - Em chờ. Miễn là chị cho em cơ hội.

Nhắc đến chờ đợi và cơ hội lồng ngực tôi lại nhen nhóm một ngọn lửa. Thấy Thành muốn xích lại, tôi đứng bật dậy sau đó nghiêm túc nói: - Đừng chờ đợi gì cả, chị không thể đáp lại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com