TruyenHHH.com

Tham Hao Khong Phai Tho Han Ta La Soi

Trương Đình Lâm đang ngửa cổ uống nước ngọt , nghe xong 2 câu hắn vừa thốt ra , suýt nữa thì chết sặc . Cậu ta ho hắng, rồi lên nói :

- Không phải chứ _khụ khụ _ cậu muốn làm tên mọt sách cận thị, hay bị bắt nạt.

Hắn gật đầu , tay đặt lon trà cúc xuống, ánh mắt đầy sự suy tính sẵn trong đó. Môi bạc khẽ nhếch  :
- Ừ, tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi.

Trương Đình Lâm không khỏi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn , cậu ta lấy khăn giấy lau miệng , ngồi thẳng lưng dậy :

- Thẩm Hạo , rốt cuộc cậu có ý đồ gì đây ?

Hắn không nói gì , nhận hồ sơ nhập học dưới bàn rồi đứng dậy , vươn đôi tay sửa lại cổ áo khoác ngoài. Đầu quay sang hướng Trương Đình Lâm đang ngồi :

- Sau này thành công rồi , nói với cậu cũng không muộn.

Cậu ta đành phải  thuận theo hắn , chán ghét gật đầu một cái.
                        ---------------
Giống như mọi ngày , Tố Ngạn Vy dậy từ sáng sớm , cô chuẩn bị đồ ăn sáng sau đó vào phòng là ủi quần áo đi học , đi làm của bố  và mình thật thẳng nếp. Xong xuôi , Tố Ngạn Vy mới ra phòng khách mời bố vào ăn sáng :

- Bố , con làm bữa sáng xong rồi , con mời bố ra dùng ạ .

Tố Ngạn Cẩm đặt tờ báo sang một bên , ông đứng dậy nhìn cô trìu mến  :

- Được , con gái ngoan cũng mau vào ăn để còn đi học.

Cô và bố ngồi đối diện nhau , cả hai cùng bắt đầu ăn sáng. Tố Ngạn Vy ăn không nhanh không chậm , rất gọn gàng. Thoáng Tố Ngạn Cẩm ngước lên nhìn con gái , ông đột nhiên cảm thấy đau lòng. Bởi con gái ông không được phép giống như các bạn nữ đồng trang lứa khác , cô luôn sống trong nguyên tắc bất di bất dịch giống hệt quân đội , ngay cả chủ nhật cũng không ngủ thêm một chút , mà tất cả điều này đều do Tố Ngạn Cẩm ông mang lại , thoáng ông nói  :

- Ngạn Vy, bố xin lỗi...

Cô ngẩn người ngước lên nhìn không hiểu chuyện gì :
- Dạ ?

Tố Ngạn Cẩm lắc đầu , gắp cho con gái miếng trứng cuộn lớn :

- Con ăn đi , ăn nhiều chút.

Cô híp mắt , cười thật tươi :

- Rõ! _ cô ăn ngon lành  hết phần ăn của mình.
                          ------------
Cô trong bộ đồng phục nữ sinh  gọn gàng đứng trước cửa nhà Lưu Oanh , Tố Ngạn Vy ngó đầu vào gọi :

- Oanh Oanh !! Ra đi học thôi !

Lưu Oanh vội vã bước ra xỏ chân vào giày , cặp mang sau lưng , tay cúc những khuy áo còn lại , miệng gặm lát bánh mì :

- Đây đây , mình ra rồi.

Tố Ngạn Vy nhìn bạn như vậy  không nén nổi thở dài, cô cúi xuống buộc lại dây giày cho bạn , miệng không khỏi quở trách. :

- Cậu có thể bớt bê bối đi được không ?
Lưu Oanh nhìn xuống cười cười cho qua :
- Hehe , người ta cố ý như vậy để được. " soái ca " buộc dây giày dùm đó mà.

Tố Ngạn Vy  đứng dậy với tay cốc đầu bạn :

- không phải nịnh ! Xong rồi , đi học thôi.

Lưu Oanh giơ tay chéo trán :

- Rõ thưa Tố chỉ huy.

Cô phì cười , khoác tay vào vai Lưu Oanh cùng đi đến trường. Cả hai vừa đi vừa ríu rít về tất cả chuyện trên trời dưới đất , nào là bộ phim hôm điện ảnh mới , bộ sưu tập  mới, scadal của ca sĩ abc mà hầu như người nghe là cô còn người nói là Lưu Oanh , lâu lâu cô chỉ thêm vài câu tán thưởng cho cô bạn của mình vui , thực ra thì mấy cái này Tố Ngạn Vy mù mịt về mấy thứ này.

Phía trước mặt cô và Lưu Oanh có một đám đang đánh lộn , à không phải đánh lộn mà là bắt nạt hội đồng. Một cậu nam sinh trông có vẻ hiền lành với cặp kính cận và bộ quần áo đồng phục gọn gàng nằm lê lết dưới đất , còn ba tên dữ tợn kia vẫn hùng hổ đấm đá :

- Giờ tao hỏi mày có nôn tiền ra không ?

Thẩm Hạo nằm dưới đất kia vốn đã tia thấy cô từ xa , đám đàn em không dám đánh quá nhẹ , vì biết cô là người học võ nếu quá giả cô sẽ phát hiện ngay lập tức.

Cô ghét nhất là ỷ đông hiếp đáp kẻ yếu , chợt thấy một trong số mấy tên đó vung chân lên, Tố Ngạn Vy  liền xông tới tung cước chặn chân của y lại , tay đấm ngay vào mặt  tên đó. Những tên khác cũng đành theo kịch mà lao vào cô , Thẩm Hạo ở dưới lườm một cái mang hàm ý  : Để cô ấy bị thương thì chúng mày nhừ xương . Đám đàn em tặc lưỡi , đành chịu để cô đánh rồi kéo nhau đi.

Tố Ngạn Vy phủi tay , ngồi xuống gần chỗ hắn :

- Này cậu có sao không? Để mình giúp cậu đi vào phòng y tế nhé ?

Hắn trong lòng đã như mở cờ. / tiếp cận thành công  ✌✌/  ,  đầu hắn gật nhẹ :

- Cảm ơn cậu , cậu tốt quá.

Cô đặt tay Thẩm Hạo lên vai mình  , kéo hắn đứng dậy từ từ đỡ hắn đi vào cổng trường tiến vào hướng phòng y tế , cô chợt nói :

- Cậu mới chuyển đến à?

Hắn làm bộ lắp bắp , hai bên má đỏ bừng :

- À.. ừ..

Cô ngoái sang , hơi lạ vì đột nhiên hắn lắp bắp :

- Cậu có chuyện gì sao ?

Hắn nhìn cô rồi nhìn đi chỗ khác :

- Không... không.. là vì lần đầu tiên tôi gần một cô gái thế này. À cậu tên là gì ?

Cô phì cười , rốt cuộc trên đời này vẫn có người con trai thế này sao :

- Thì cậu đừng xem tôi là con gái là được rồi. Tôi tên Tố Ngạn Vy .

Hắn hít một hơi như là căng thẳng lắm :
- Tôi tên Thẩm Hạo , nếu cùng một lớp chúng ta... có... có thể làm bạn được không?

Cô thoải mái gật đầu :
- Được chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com