Tham Co Nhan Mr Crawling Mc Reader
Như con sâu lười biếng nàng chui khỏi lớp chăn dày phủ trên tấm thân nhỏ nhắn,ánh mắt nàng đầy mệt mỏi đảo qua lại ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.Đưa tay lên dụi qua làn mi ướt đẫm,nàng lại khóc khi đắm mình trong giấc mơ rồi.Dù trong mơ là một người đàn ông có ngoại hình quái dị nhưng sao lòng nàng lại thấy đầy an toàn và hạnh phúc khi bên cạnh anh ta trong miền mộng mị ấy.Cảm giác quen thuộc tựa như đã từng quen biết,đã từng đồng hành,đã từng dành tình cảm như đánh lên trái tim nàng từng hồi chuông."Chết mất"___________________'Anh xin lỗi...em quay về được không?'Crawling vẫn cứ ngồi đó,cứ hối tiếc khi đã để nàng đi.Chàng đã ước lúc ấy mình đã giữ em lại bên cạnh,không để cho em đi.Crawling cứ lo rằng mình đã làm gì sai khiến em ghét bỏ nên không muốn về tìm người vẫn luôn mong nhớ chờ đợi này nữa.Miệng chàng vẫn cứ lẩm nhẩm câu xin lỗi dù bản thân không có lỗi.Rồi một đoạn kí ức cách đây không lâu chợt hiện ra trong đầu anh....Chopped:'Anh ở đây làm gì vậy?Cô gái đó đâu?'Chiếc đầu nhỏ với mái tóc đỏ được tết xinh xắn ấy ở bên cạnh chàng dò hỏi,vẻ mặt đầy hoài nghi.Silvair dựa lựng vào tường nhìn chằm chằm vào vẻ mặt buồn rười rượi đó của chàng.Với tình trạng này của Crawling và sự biến mất của nàng-sự xuất hiện quái dị thì Silvair cũng đã đoán được phần nào.Anh không nói không rằng chỉ âm thầm bế Chopped lên và bước về phía cánh cửa gần đó.Silvair:'Cậu và cô ấy đã biến mất rất lâu,bây giờ ở đây chỉ còn cậu còn ở đây.Cậu là người của nơi đây,còn cô ấy thì không.Cậu hiểu thì đừng ở đó mãi nữa'Nói xong anh quay lưng rời đi để lại Crawling với nước mắt lăn dài trên má....Nhưng nếu như cái cách em tìm đến chàng,chàng cũng có thể làm điều tương tự không?Liệu chàng có thể đến thế giới của em tìm em không?Ý nghĩ muốn đi tìm em từ ẩn sâu bên dưới đáy lòng chàng cứ thế nổi dần lên,rồi biến thành một quyết định.Bắt chước lại động tác của nàng năm đó,tay chàng với lên muốn bấm vào chiếc nút nhỏ cạnh thang máy....Đã vài lần anh thử gượng dậy để bấm nút nhưng đã thời gian dài Crawling không di chuyển nhiều,cơ thể suy nhược,chân chàng lại càng yếu đi rồi,chẳng đứng dậy nổi nữa.Nhưng chàng cũng chẳng dám đi tìm sự trợ giúp,vì đi rồi sợ rằng không tìm được đường về đây nữa.Cuối cùng chân chàng dù khó chịu và đau nhức nhưng chàng vẫn đứng dậy được,tay chạm đến chiếc nút sắt ấy.Đồng thời tiếng máy móc lạnh lẽo lại vang lên và cánh cửa ấy lần nữa mở ra.Mang theo ngàn hi vọng chàng bước từng bước vào thang máy,mong nghĩ đến lúc gặp lại em.____________Đầu óc nàng nặng trĩu,chỉ muốn dùng cách đi bộ giảm tải đi những lo toan bộn bềNàng dạo bước qua từng khu trung tâm sầm uất và những con đường lớn với thân thể vẫn còn mệt mỏi vì một đêm thao thức vừa qua.Đi dần tới những con phố nhỏ vắng vẻ,chẳng có mấy khách vãng lai nàng mới thấy lòng nhẹ nhõm đi.Như định mệnh sắp đặt sẵn,nàng đi qua tòa chung cư to lớn sụp xiên,đã ám dấu vết thời gian nơi định mệnh năm ấy.Chân nàng chợt dừng bước và nhìn vào nơi ấy như mong chờ điều gì.Vì sự tò mò khiến nàng tìm đến gần trước chiếc cửa thang máy kì lạ đó.Từng bức tường gạch năm nào giờ đã phủ vài lớp rêu phong,cỏ dại,trông cũ kĩ hơn hẳn những nơi còn lại dù mới chỉ một năm qua đi.Nhìn xung quanh chiếc thang máy,nàng chợt nhận thấy chiếc thang máy như đang hoạt động.Sợ hãi nàng lùi lại,với lấy một thanh sắt bên cạnh làm đồ tự vệ.Khi cánh cửa ấy mở ra,một dáng hình to lớn của một người đàn ông tóc dài đến mức che phủ gần như toàn gương mặt,nước da xám xịt và nụ cười toe toét đập vào mắt nàng.Crawling thấy nàng thì liền vui vẻ muốn vồ lấy ôm ấp nhưng nàng liền mạnh tay vung thanh sắt vào trán chàng.Chàng ngỡ ngàng nhìn em,nhìn gương mặt thân quen ấy đang thể hiện rõ một nét ghét bỏ và sợ hãi với mình mà lòng chàng đau như bị cắt ra từng mảnh.'Em sợ anh à?'Nhận ra người mình thương đã chẳng còn nhận ra mình,chàng lủi thủi bò vào góc thu mình lại,xoay lưng lại với nàng.Nàng thì đầy hoang mang với sự xuất hiện bất ngờ này nhưng cũng liền biết mình đã sai.Nàng lại gần muốn an ủi và hỏi thăm anh thì một cảm giác thân quen ập đến.Tay nàng run run thả thanh sắt xuống mà ngồi xuống cạnh chàng đầy cẩn trọng dò hỏi."Anh ổn không?Có đau không?"Giọng nói ấm áp như rót mật vào tai chàng.Crawling mỉm cười hớn hở quay lại nhìn nàng đầy hạnh phúc.'Em nhớ anh?'Lông mày của nàng chợt nhíu lại khi nghe thứ ngôn ngữ kì lạ của chàng,nàng hình như chưa từng gặp ngôn ngữ này trước đây."Xin lỗi...em không hiểu"Nàng luống cuống muốn diễn ý của mình thông qua giao tiếp cơ thể.Crawling nhìn theo từng cử chỉ của em,dù hiểu ý em nhưng chàng cũng chẳng vui hơn vì em không nhận ra chàng.'Em quên tôi rồi?'________________*Another World không có khái niệm thời gian hay sáng tối,hơn nữa cta k bt sự khác biệt giữa cách tính giờ của thế giới thực và nơi đây nên khéo anh bé nhà mình phải trải qua thời gian dài gấp đôi😭của mình luôn đó mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com