Một thế giới giả tưởng
Kệ đi, dù sao thì mọi thứ đang diễn ra một cách rất hoang đường và không thể nào đoán định trước được. Bước một bước hôm nay thì biết một bước hôm nay vậy. Đã vậy thì buông bỏ mà tiếp tục sống. Dù sao cũng là một thế giới giả tưởng!Dương Dương đã xác định được trong lòng, nàng không do dự xốc con dao lên và quay lại rừng tre trúc lúc trước. Lúc này, nàng bỏ ý định quay lại theo con đường cũ mà khi nãy nàng đã dùng dao gạch vào những thân tre trúc khi nàng đi qua. Phải sống ở đây thì cũng nên biết hoàn cảnh sống và những gì xung quanh mà nàng cần đối mặt sau này. Khi đã xác định rõ mình muốn gì, chính Dương Dương cũng không nhận thấy khóe môi cười rạng rỡ và ánh mắt sáng long lanh của mình tràn đầy một hơi thở thanh xuân. Chính vào lúc đó, Dương Dương cũng đã bỏ qua một bóng người đang ẩn dấu trong bụi cây phía xa, dưới khoảng đất bồi trải dài đang chăm chú nhìn từng cử động của nàng.Cả quãng đường quay trở lại ngôi nhà, Dương Dương đã đào được năm sáu bụi măng tre múp míp được nàng xỏ buộc bằng túm lá tre, treo quanh eo. Nàng cố gắng tìm kiếm xung quanh xem có loại rau dại, nấm hay bất cứ thực vật nào mà nàng có thể đem về trồng trong mảnh vườn quanh nhà hay có con gà rừng, con thỏ như truyền thuyết hay kể hay không. Cơ mà thề với giời là cái thế giới giả tưởng này nó không hề có một cái gì khớp với cái truyền thuyết và mộng tưởng cả. Ngoài một rừng bát ngát dương xỉ, lẫn cả loại có lông trắng bốp không ăn được ra Dương Dương không thể tìm thấy thêm loại cây nào mà nàng thấy quen thuộc cả. Chặt theo một thân tre để về phơi măng, nàng thở dài cắm đầu cặm cụi đi về phía ngôi nhà tre đơn sơ của mình. Quay về với thực tại, đợi chờ thần tiên hay ma quỷ gì đó nuôi ăn hàng ngày thôi.Nhưng có lẽ, đúng như một nhà hiền triết đã nói: khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác mở ra. Bước đi theo cách thần linh mách bảo và bằng một cách thần kì nào đó, Dương Dương lại đang đứng bên lưng chừng một ngọn núi nhỏ và nàng nhìn thấy phía xa xa, giữa một rừng tre là ngôi nhà nhỏ lọt thỏm trong một vòng tròn màu nâu đất, và xa xa hơn nữa là dòng sông lượn lờ như dải lụa bạc màu. Thần kì hơn là bên kia sông, nàng dường như còn nhìn thấy cả khói bếp đang lượn lờ len lỏi qua tán lá rừng. Có người sống phía bên kia sông! Mà thôi kệ đi. Biết đâu họ chính là những người đã thả lồng trôi sông nàng vào hôm nàng xuyên tới. Vậy nên cách xa thì hơn. Cái cảm giác càng ngày càng nóng và bóng cây gần dựng đứng, nàng đoán chắc cũng đã tầm giữa trưa. Cái bụng lại rột roạt đòi ăn và có vẻ như đứa bé cũng bắt đầu biểu tình vì mẹ bé hôm nay đi bộ và vác nặng. Dương Dương quyết định quay về và sẽ khám phá ngọn núi vào sáng hôm sau. Chiều nay còn phải phơi đống măng tre và đắp một cái bếp. Nàng đã nhìn thấy thớ đất sét xam xám bên bờ sông và hi vọng có thể làm được một số dụng cụ nhà bếp. Dù sao cũng phải tính tới một ngày lỡ đâu bị lãng quên và không được bao nuôi nữa. Đúng như Dương Dương nghĩ, về tới nhà, nàng đã thấy một bát cơm gạo trắng khá đầy, một đĩa rau xanh, và một ít thịt nướng thơm phức. Vẫn nhạt nhẽo như lần trước nhưng được cái thuần tự nhiên nên ngọt và không khó ăn, thơm, mềm và mọng nước. Ăn xong cũng chẳng buồn thu dọn, nàng phạt một ống tre ở gốc, đổ đầy nước và nhét một ít lá tre xanh lên trên nút lại và dựng lên trên chậu than đang đỏ lửa, sau đó thả người lên chõng tre và định bụng giả vờ ngủ để xem thử cô Tấm hay hoàng tử cóc hay là ma là quỷ phương nào tới bao nuôi. Nhưng đúng là tự đánh giá bản thân quá cao hoặc do sáng nay nàng đi bộ hơi nhiều, hoặc cũng có thể do thời tiết quá trong lành, không quá nóng trong nhà, lại thoang thoảng mùi thơm của tre, của đất, của gió ...mà vừa đặt lưng là nàng đã ngủ không biết trời trăng. Khi Dương Dương tỉnh lại thì ngoài trời đã bớt nắng. Trong nhà, mọi thứ lại được dọn dẹp sạch sẽ, bên cạnh chậu than có bỏ một ít củ khoai sọ, củ tím và của mài, một bó rau cải xanh non và một miếng thịt khô đỏ hồng đựng trong tàu lá chuối. Ò, thế giới này cũng không phải là quá mông muội. Và có vẻ như kim chủ bao nuôi nàng không định quay lại vào hôm nay. Dương Dương cũng không mất nhiều thời gian suy nghĩ, nàng chọn ra một hai củ mỗi loại và cất vào góc nhà mát, nơi tối để xem chúng có thể mọc được mầm hay không. Sau đó, thái một nửa miếng thịt và gọt một ít củ mài, khoai sọ cho vào ống tre, đổ thêm chút nước và vất vào chậu than. Vùi thêm hai củ khoai sọ vào chỗ than đã tàn và bắt tay vào làm măng để phơi. Măng chỉ tước vỏ và thái lát dày một chút, đâm xuyên qua thẻ tre thành một dây dài. Dương Dương làm giá treo cũng đơn giản bằng cách đóng bốn thanh tre dày một chút thành hai chữ X và buộc lại bằng lạt cho chắc, gác thẻ tre đầy măng lên trên và phơi.Dương Dương tìm trong đống đá lát đường được ba hòn đá khá tròn trịa và to gần bằng nhau rồi bọc lại bằng bùn đất mà nàng đào được ở góc vườn, sau đó xếp thành ba ông đầu rau ở chái sau lều, nơi có mái gianh chìa ra và kín gió. Kì lạ một chỗ là thường tre trúc hay mọc ở vùng đất đá sỏi và bạc màu, nhưng khoảng đất quanh ngôi nhà tre thì khá màu mỡ và nhìn như khá mới. Có vẻ như nó mới được chở tới từ bờ sông phía xa kia nên thi thoảng vẫn lẫn vào đó thớ đất thịt hoặc đôi ba cục đất sét nâu sẫm hoặc hơi xám. Đánh vật với đám măng và cái bếp thô sơ xong thì người cũng đầy bùn đất và mô hôi. Giờ mà đi ra bờ sông thì cũng khá xa và rủi ro nếu bị phát hiện. Chợt nhớ ra lúc nàng mới quay về, nước trong chậu vẫn còn mát lạnh. Khả năng nước được lấy gần đây và có lẽ là còn có con suối chảy trên ngọn núi nhỏ sau nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com