TruyenHHH.com

Tfboys Wjk Ghet Cua Nao Troi Trao Cua Ay

Đã ba tuần trôi qua, số lần anh và nó gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cả hai đến một câu cũng không nói , có vẻ như họ vẫn còn giận nhau.

Ngay lúc này, bên cửa sổ một gương mặt nhỏ nhắn đang hướng mắt về phía xa xăm kia, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó, ánh nắng phản chiếu xuống khuôn mặt của nó càng lộ rõ vẻ nghiêm túc và cương nghị. Khung cảnh có phần đẹp đẽ ấy, trong không khi cực kỳ nghiêm túc ấy chợt biến mất sau tiếng hắt xì của nó.

Dịch Dương Thiên Tỉ cậu lại gần nó , cất giọng hỏi : tiểu Kỳ, nghĩ gì mà đăm chiêu thế kia ?

Doãn Kỳ quay đầu nhìn cậu : Đâu có, tôi đang ngắm cảnh thôi!

Thiên Tỉ cúi người, nhìn thẳng vào khuôn mặt nó : Hôm nay Y Y xuất viện, đại ca sẽ trở về đấy!

Lòng Mẫn Doãn Kỳ bỗng dâng lên 1 niềm vui khó tả nhưng xen vào đó là một chút tức giận, nó giả vờ không thèm để ý tới : Liên quan gì đến tôi?

Thiên Tỉ bật cười : Tôi chỉ định nhắc nhẹ cậu. Không ngờ tới cậu lại tức giận như vậy.

Doãn Kỳ : Cậu nhìn mặt tôi giống tức giận lắm sao?

À Thiên Tỉ, tôi có thể hỏi cậu một vẫn đề không?

Thiên Tỉ : Cứ tự nhiên.

Doãn Kỳ : Tôi kí hợp đồng với TF ent là 2 năm. Nhưng giả sử hiện tại tôi muốn hủy hợp đồng, phải làm thế nào?

Thiên Tỉ ngạc nhiên : Cậu định hủy hợp đồng? Vì cái gì?

Doãn Kỳ : Tôi chỉ giả sử vậy thôi.

Thiên Tỉ : Vấn đề này tôi cũng không rõ lắm vì chưa từng trải. Nghe nói, nếu hủy hợp đồng trước thời hạn sẽ phải bồi thường một khoản lớn.

Doãn Kỳ : Cảm ơn nhé!

Thiên Tỉ : À, tôi quên nói với cậu một chuyện, vụ bắn súng đợt nọ đó! Thủ phạm là một người đàn ông. Nhưng người đứng đằng sau vụ này là ai thì hắn ta không chịu khai.

Doãn Kỳ : Quên chuyện đó đi, tôi chả buồn quan tâm đến nó nữa. Quá mệt mỏi rồi!

Thiên Tỉ : Tối nay anh ấy sẽ trở về kí túc xá, cậu định không gặp anh ấy hay sao?

Doãn Kỳ : Không gặp! Anh ta bên cạnh đã có Y Y rồi tại sao tôi lại phải gặp anh ta?

Thiên Tỉ : Cậu ngốc quá! Đại ca là thật sự thích cậu. Là do Y Y đã đỡ hộ anh ấy một phát súng nên anh ấy mới chăm sóc Y Y. Cậu thừa biết con người anh ấy, anh ấy không muốn mắc nợ ai. Ba tuần nay anh ấy mặc dù ở bên cạnh Y Y nhưng vẫn luôn quan tâm đến cậu. Ngày nào anh ấy cũng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của cậu, kêu tôi với Vương Nguyên chú ý cậu nhiều hơn.

Doãn Kỳ : Tôi mặc kệ, tôi không gặp.

Thiên Tỉ : Cậu không sợ anh ấy buồn?

Doãn Kỳ : Cậu nghĩ anh ta sẽ buồn sao? Nực cười

Thiên Tỉ : Anh ấy đưa Y Y về đã mệt mỏi lắm rồi, lúc trở về kí túc xá lại không gặp được cậu, chẳng phải sẽ buồn bực hơn sao?

Doãn Kỳ :Cậu đừng nói nữa! Tôi không gặp, tuyệt đối không gặp.

Thiên Tỉ : Cậu xem cậu, bướng bỉnh như vậy. Thật không thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại thích cậu được.

Doãn Kỳ : Cái gì mà bướng bỉnh? Tôi bướng bỉnh hồi nào? Tôi nói không gặp chính là không gặp. Mặc kệ anh ta.

*Hôm nay là ngày Tưởng Y Y xuất viện , vì thế Vương Tuấn Khải đưa cô về nhà.

Y Y hôm nay rất vui vẻ, quay sang nhìn anh nói : Tiểu Khải, tối nay ở lại dùng bữa với em có được không?

Tuấn Khải : Anh phải trở về công ty, còn rất nhiều việc chưa giải quyết.

Y Y nũng nịu : Đừng mà. Em vừa mớii xuất viện , anh đã vội vàng rời khỏi em như vậy. Em rất đau lòng

Tuấn Khải : Y Y, anh rất bận.

Y Y : Anh bận quan tâm đén Mẫn Doãn Kỳ? Còn em thì sao?

Tuấn Khải : Y Y, anh đã nói rồi, chúng ta từ rất lâu đã kết thúc. Chỉ có thể là bạn bè.

Y Y : Nhưng em yêu anh.

Tuấn Khải anh dừng xe lại ven đường, quay người nhìn Y Y

Y Y : Em tuyệt đối không nhường anh cho người khác, bao gồm cả Mẫn Doãn Kỳ.

Tuấn Khải khẽ nhếch môi : Ồ, vậy phải xem bản lĩnh của em rồi! Tại sao em không nói với tôi câu này trước khi em rời bỏ tôi để đến với người đàn ông khác? Bản thân em bị phản bội sau đó quay trở về đây kêu tôi yêu em một lần nữa ư? Xin lỗi, tôi không làm được.

Y Y nắm lấy tay anh : Tiểu Khải, là em có lỗi. Em đã quay lại để bù đắp cho anh .

Tuấn Khải : Bù đắp? Tôi không cần em bù đắp. Chúng ta mãi mãi không thể như trước được nữa.

Y Y : Tất cả là tại sự xuất hiện của Mẫn Doãn Kỳ, là cô ta đã quyến rũ anh nên mới khiến anh trở nên lạnh lùng với em như vậy. Người như cô ta, nhất định phải biến mất.

Tuấn Khải khẽ nhếch môi, đưa khuôn mặt hoàn mĩ của mình ghét sát cô : Biến mất? Tôi nói cho em hay, tôi có thể đánh mất tất cả nhưng Mẫn Doãn Kỳ vĩnh viễn không bao giờ bị đánh mất. Thứ của tôi, tôi tuyệt đối không để rơi vào tay người khác. Ngày nào Doãn Kỳ còn bên tôi thì ngày đó em đừng hòng làm tổn thương cô ấy.

Y Y ánh mắt sắc bén, đưa ngón tay của mình chạm vào chiếc môi của anh : Hai người có thể yêu nhau nhưng tuyệt đối không đến được với nhau. Anh sẽ làm thế nào khi dư luận phản đối việc anh đến với cô ta? Cô ta chỉ là một con nhỏ quản lí quèn còn anh lại là một nghệ sĩ nổi tiếng. Mẫn Doãn Kỳ căn bản không xứng với anh.

Tuấn Khải dùng hai ngón tay hất ngón tay của cô : Vậy em cho rằng em xứng với tôi?Việc của tôi, tôi tự mình giải quyết.

Y Y : Vương Tuấn Khải, anh nghĩ Mẫn Doãn Kỳ sẽ chỉ yêu mình anh sao? Anh có thể giữ cô ta sao? Cô ta sẽ rời bỏ anh sớm thôi!

Tuấn Khải : Tôi nói được làm được.

Nói rồi, Tuấn Khải ghé sát vào tai cô, 1 hơi thở nóng ấm phả vào , anh khẽ nhếch môi nói : Không phải người phụ nữ nào cũng như em. Mẫn Doãn Kỳ càng không phải người như vậy.

Màn đêm dần buông xuống bao chùm khắp thành phố Trùng Khánh, tại sân kí túc xá của TF ent , một bóng người nhỏ đang chậm dãi bước đi.

Vừa đi nó vừa lẩm bẩm lên kế hoạch cho buổi tối nay, sẽ làm gì sẽ đi đâu... Bỗng 1 chiếc xe ô tô quen thuộc từ ngoài vào. Nhận biết được điều gì đó , nó nhanh chóng cúi người chạy một mạch phi ra cổng. Dừng lại đó, nó thở vào nhẹ nhõm vì cho rằng mình đã thoát khỏi tầm nhìn của ai đó. Nhưng không phải, một giọng nói quen thuộc vang lên : Mẫn Doãn Kỳ!

Hai chân nó bỗng dừng lại, dường như không thể bước đi được, nó cúi người lộ rõ vẻ lo lắng. Tiếng chân của người kia càng ngày càng gần. Tuấn Khải anh bước đến trước mặt nó : Sao vậy? Không định nói với tôi lời nào mà bỏ đi như thế sao?

Doãn Kỳ : TÔI... không có gì để nói với anh cả.

Tuấn Khải : Thật sao?

Anh nở nụ cười ma mãnh, vòng tay ôm eo nó kéo lại gần người mình, tay còn lại bao trọn cả 2 bàn tay nhỏ xinh của nó.

Doãn Kỳ dãy dụa : Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra. Bỏ ra

Tuấn Khải thả bàn tay nó ra, bắt đầu di chuyển trên khuôn mặt nó rồi véo nhẹ.

Doãn Kỳ : Tôi phải về nhà, mau buông tôi ra!

Nó dùng sức thật mạnh, thoát khỏi anh, nó nhanh nhẹn bước đi.

Tuấn Khải : Sớm biết em không muốn gặp tôi như vậy. Tôi đã ở bên cạnh Y Y lâu hơn rồi!

Nó dừng bước, tức giận nói lớn : Bây giờ cũng chưa muộn.

Anh bước thật nhanh về phía nó, nhanh chóng nhấc bổng nó lên : Em xem em kìa, ghen tới mức nào rồi?

Doãn Kỳ : Buông tôi ra. Buông ra.

Mặc kệ lời nó nói, anh đưa nó lên xe và ra khỏi TF ent

Tới nhà mình, anh dừng xe lại mở cửa cho nó, nắm lấy tay nó kéo đi.

Doãn Kỳ : Tôi không vào. Tôi phải về nhà.

Tuấn Khải : Em muốn tôi tiếp tục bế em sao?

Doãn Kỳ : Tôi nói rồi, tôi phải về nhà. Tôi không vào.

Tuấn Khải : còn không nghe lời, tôi không biết lát nữa mình sẽ làm những chuyện điên rồ gì nữa đâu!

Doãn Kỳ như một chú cún con, chạy vào nhà thật nhanh.

...

Doãn Kỳ : Tôi vào rồi! Để tôi về nhà!

Tuấn Khải : Em vừa mới vào đã đòi về?

Nói rồi, anh đưa cho nó một bộ quần áo ngủ màu đen.

Doãn Kỳ : Làm gì?

Tuấn Khải : Đi tắm.

Doãn Kỳ : Tôi có nhà! Lát tôi sẽ về tắm

Tuấn Khải : Em tắm xong tôi liền đưa em về.

Nghe lời anh, nó mau chóng vào nhà tắm, tỏ vẻ giận dỗi không thèm để ý tới anh.

Sau gần một tiếng đồng hồ, cả hai cùng bước ra từ hai nha tắm khác nhau.

Nó mặc bộ đồ màu đen, mái tóc dài thả xõa xuống, đôi mắt to tròn càng tôn lên vẻ xinh đẹp, thân hình bỗng chốc trở nên hấp dẫn khi bộ quần áo màu đen bó sát vào người.

Còn anh, khoác lên mình áo tắm màu trắng, mái tóc ướt đẫm do vừa gội xong. Cơ thể anh lúc này thật sự hấp dẫn.

Doãn Kỳ : Xong rồi! Tôi về nhà đây.

Nó chỉ vừa bước đi, đã bị anh ôm từ phía sau. Cơ thể ấm nóng bao trùm lấy toàn bộ phía sau người nó , khiến nó bất giác giật mình.

Tuấn Khải : Tôi... Nhớ ... em.

Hơi thở ấm nóng khẽ phả vào tai nó, làm nó có chút sợ hãi : Có thể buông tôi ra không?

Tuấn Khải nhếch môi : Em sợ tôi làm gì em sao?

Doãn Kỳ : Buông ra!

Anh theo ý thức buông nó ra, dồn nó về phía tường. Cho tới khi toàn bộ người nó dán sát vào bức tường kia, anh mới chịu dừng lại.

Doãn Kỳ : Thả tôi ra! Đồ không giữ chữ tín. Tôi phải về nhà!

Tuấn Khải : Thời gian còn nhiều, chúng ta cứ từ từ.

Anh dùng ngón tay thon dài của mình, chạm vào mái tóc nó sau đó hôn lên . Tiếp tục anh di chuyển ngón tay của mình trên khuôn mặt nó, khóe môi khẽ cong lên : Ba tuần qua, xin lỗi em!

Doãn Kỳ : Anh ân ân ái ái với người con gái khác , lại còn lớn tiếng với tôi, xin lỗi là xong sao? Tôi thấy chúng ta căn bản không thể tiếp tục, chi bằng dừng lại ở đây đi!

Hàng lông mày khẽ nhíu lại lộ rõ vẻ không hài lòng, anh đưa tay nâng cằm nó lên : Dừng lại? Em muốn ư?

Doãn Kỳ : Đúng vậy!

Tuấn Khải : Còn tôi thì không!

Doãn Kỳ : Anh dựa vào cái gì ? Tôi nói không thể tiếp tục là không thể tiếp tục.

Tuấn Khải : Vậy em dựa vào cái gì nói chúng ta nên dừng lại? Tôi thích em, em thích tôi. Tại sao lại dừng lại?

Doãn Kỳ : Dừng lại sẽ tốt hơn cho cả hai bên. Huống hồ Tưởng Y Y cũng đã quay về bên anh...

Tuấn Khải cắt ngang : Tưởng Y Y còn có tình cảm với tôi hay không là chuyện của Tưởng Y Y, cô ấy quay về là chuyện của cô ấy. Tôi thích em là chuyện của tôi, căn bản không hề liên quan tới nhau. Em sợ Y Y ? Hay là vì em muốn tôi đến với cô ấy? Hay vì lí do khác?

Lần đầu tiên nó thấy anh nổi giận với nó như vậy, khẽ ngước lên nhìn anh, nó dõng dạc nói : Là vì tôi không xứng với anh!!

Khuôn mặt anh từ lúc nào đã nổi gân xanh, tức giận bóp cằm nó : Em có thể nói hết tình cảm với tôi chứ tuyệt đối không được nói không xứng với tôi.

Doãn Kỳ : Tôi không xứng với anh là sự thật ... Anh...

Tuấn Khải anh không chờ nó nói tiếp, đã vội vàng bóp cằm nó đưa môi mình lại gần môi nó, hôn thật mạnh, hôn một cách táo bạo. Nó theo ý thức mà đủn anh ra, nhưng tiêu rồi, nó hoàn toàn không thể kháng cự anh lúc này.

Doãn Kỳ : Ưm... Ưm.... Buô..ng....ra!

So với những nụ hôn trước, nụ hôn này hoàn toàn khác biệt, không có sự lãng mạn, càng không có sự dịu dàng, chỉ có sự tức giận đến tột độ cùng với sự sợ hãi của người con gái kia. Sự tức giận của anh được thể hiện qua nụ hôn, anh dường như không quan tâm đến cảm giác của nó lúc này, và dường như đang chuốc giận lên chiếc môi nhỏ nhắn của nó.

Không khí lúc này vô cùng căng thẳng lại vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh của Mẫn Doãn Kỳ đang cố gắng kháng cự Tuấn Khải.

Môi của Mẫn Doãn Kỳ bị Vương Tuấn Khải làm cho xưng lên, đỏ.

Một lúc sau khi mọi việc đã kết thúc, anh nhìn nó, nó nhìn anh ... cả hai không nói một lời nào. Anh mặc kệ nó đứng ở phía tường ấy, một mình ra ghế sofa ngồi.

Doãn Kỳ lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy : Tôi có thể về được chưa?

Tuấn Khải : ...

Doãn Kỳ : Vương Tuấn Khải!!!!!!

Tuấn Khải : ...

Doãn Kỳ : Anh dày vò tôi như vậy chưa đủ hay sao?

Tuấn Khải : ....

Doãn Kỳ : Này! Anh cố ý à? Trả lời tôi!!!!

Tuấn Khải : ... ( bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra )

Doãn Kỳ : Được thôi! ... Tôi về đây!

Mặc kệ anh có để ý hay không, nó mau chóng đi ra phía cửa. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn ngủi, anh đã chạy tới kéo nó lại và bế nó lên

Tuấn Khải : Khiến tôi tức giận như vậy còn muốn bỏ về sao? Đêm nay em tới số rồi!

Nói xong, Tuấn Khải bồng Doãn Kỳ đi về phía phòng ngủ của mình.

ĐOÁN ĐI! TUẤN KHẢI SẼ LÀM GÌ TIỂU KỲ CỦA CHÚNG TA?????????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com