TruyenHHH.com

Tfboys Thoi Dai Nien Thieu Cua Chung Ta 2

(Chap này hơi nhiều lời thoại, mong mọi người thông cảm)
Giờ ra chơi, Ban Tiểu Tùng rủ Hoài Nguyệt xuống canteen:
- Tiểu Nguyệt! Đi với tớ xuống canteen, tớ mời cậu ăn một bữa no nê!
- Hảo a~ Vậy cảm ơn cậu trước!
- Không cần khách sáo! Ô Đồng! Doãn Kha! Hai cậu đi luôn chứ?
- Ừm! Hôm nay tâm trạng cậu khá tốt nhỉ? Doãn Kha hỏi lại
- Đương nhiên rồi! Tâm trạng bổn thiếu gia hôm nay vô cùng tốt a~ Tiểu Tùng cười tươi
- Cậu nói tôi "trọng sắc khinh bạn"! Mau xem lại cậu đi Ban Tiểu Tùng! Ô Đồng hai tay đút túi tiêu soái bước đến, trên mặt đã xuất hiện mấy vạch hắc tuyến -_-||||
- Cậu không đi thì thôi! Cần gì phải cau có thể chứ? Đồ thù dai! Ban Tiểu Tùng bật lại
- Đương nhiên là đi! Hôm nay phải ăn cạn túi tiền cậu! Mau đi thôi!
Cả bốn kéo xuống canteen, vừa tới thì Hoài Nguyệt nói cần đi toilet. Bộ ba lấy đồ ăn rồi kiếm chỗ ngồi trước. Lúc Hoài Nguyệt quay lại thì Ban Tiểu Tùng đang càu nhàu Ô Đồng:
- Ei Ô Đồng! Cậu có biết bông cải trắng rất bổ không? Sao cứ gắp ra thế?
- Không thích! Ô Đồng thản nhiên rồi ngồi ăn
Ban Tiểu Tùng lông mày giật giật mấy cái, nhớ đến câu nói của Ô Đồng về bông cải trắng mà cậu vô cùng yêu thích:" Trông như của mấy con voi nhả ra ấy! Thấy ghê!"
Hoài Nguyệt lúc này đã lấy cơm, tiến đến bàn:
- Mọi người đang nói gì mà có vẻ vui vậy? Cô nhẹ nhàng ngồi xuống
- A Tiểu Nguyệt! Cậu quay lại rồi! Tớ nói chuyện với cậu, không thèm nói chuyện với tên mặt liệt này! Tiểu Tùng ngay lập tức trở mặt. Doãn Kha chính thức bị bơ toàn tập
- Hảo hảo! Nhưng tranh thủ ăn trước đi! Coi chừng không kịp giờ! Nguyệt
- Ừm! Chúc mọi người ngon miệng! Ban Tiểu Tùng cầm đũa lên, gắp ngay miếng bông cải trắng bỏ vào miệng nhai
Hoài Nguyệt chưa ăn vội. Cô dùng đũa cẩn thận gắp từng miếng bông cải trắng ra, bỏ vào chiếc chén nhỏ trên khay
- Tiểu Nguyệt! Sao cậu không ăn bông cải trắng?
- Hả? Tớ không thích bông cải trắng! Nhìn cứ như của mấy con voi nhả ra ấy! Nguyệt nói rồi tiếp tục chăm chú vào suất ăn của mình
Lần này không chỉ Ban Tiểu Tùng, mà Doãn Kha và Ô Đồng đều đồng loạt ngước lên nhìn cô chằm chằm. Nhận ra thái độ kì lạ của mọi người, Hoài Nguyệt hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Sao mọi người không ăn mà cứ nhìn tớ mãi vậy a?
Tiểu Tùng trân trân nhìn cô rồi đập bàn đứng dậy
- Ui da đau! Ôm tay cảm thán
- Đồ ngốc! Ô Đồng
- Ô Đồng! Cậu còn cãi! Thấy chưa? Hai người chẳng những có khuôn mặt giống nhau mà còn cùng không thích bông cải trắng giống nhau nữa kìa!
- Trùng hợp! Là trùng hợp! Trùng hợp cậu hiểu không? Còn nữa, cậu ấy cũng không thích bông cải trắng! Sau này đừng có suốt ngày lải nhải tại sao tớ không ăn bông cải trắng nữa! Ô Đồng tuy khó hiểu nhưng cũng im lặng cho qua
- Nếu không có gì thì mọi người mau ăn đi! Sắp vào lớp rồi! Doãn Kha nói
Tất cả tiếp tục bữa ăn trong im lặng.
Ngày hôm sau~
Hoài Nguyệt đến lớp, vô tình nhìn thấy tờ giới thiệu về câu lạc bộ làm bánh liền chạy thẳng đến chỗ Ban Tiểu Tùng
- Tiểu Tùng! Tiểu Tùng! Tớ hỏi cậu chuyện này được không?
- Có chuyện gì? Cậu cứ hỏi đi!
- Tớ hỏi mọi người, nghe nói cậu từng là người của câu lạc bộ làm bánh! Có thể nào nói giúp cho tớ vào đó được không a?
Ban Tiểu Tùng toát mồ hôi hột, nhớ lại cảnh một năm trước, cậu vì muốn Ô Đồng vào đội bóng chày mà đòi làm trợ lí ở đó. Kết quả là một ngày đánh hơn mười bát trứng, mỏi tay rã rời, còn phải dọn dẹp hết phòng làm bánh. Ngẫm lại thời gian đó thật đen tối quá đi!!!
- Sao cậu lại muốn xin vào đó vậy?
- Hồi ở Mỹ, tớ cũng có theo câu lạc bộ làm bánh. Giờ cũng rất muốn làm! Cậu giúp tớ được không?  Tiểu Nguyệt dùng ánh mắt long lanh nhìn Ban Tiểu Tùng
- Hảo a~ Hảo a~ Để tớ giúp cậu nói với Lật Tử! Sau này hối hận thì đừng tìm tớ!
- Được! Được! Cảm ơn cậu nhiều! Hôm nay tớ mời cậu một bữa !
- Cậu nhớ đấy! Ban Tiểu Tùng kéo Hoài Nguyệt đi gặp Lật Tử
- Lật Tử! Có chuyện cần nhờ cậu đây! Ban Tiểu Tùng
- Sao vậy? Có chuyện gì?
- Chuyện là bạn học Hoài Nguyệt muốn vào câu lạc bộ làm bánh! Cậu xem xem...
- A! Tiếc quá! Câu lạc bộ đã đủ người rồi! Hơn nữa tớ còn việc quản lí đội bóng chày! Không thể dạy cậu làm bánh được!
- Đội bóng chày? Hoài Nguyệt nhíu mày, ngơ ngác nhìn Ban Tiểu Tùng
- À quên! Tớ chưa nói với cậu! Tớ ở trong đội bóng chày! Lật Tử là quản lí! Tiểu Tùng giải thích
- Lật Tử! Tớ căn bản đã biết làm bánh rồi! Hơn nữa ở trường cũ cũng có kinh nghiệm làm quản lí đội bóng! Sau này có thể giúp cậu! Cho tớ vào câu lạc bộ được không?
- Nếu vậy cũng được! Chỉ sợ cậu sẽ vất vả! Lật Tử ái ngại
- Không sao a~ Vào câu lạc bộ là được rồi! Hoài Nguyệt vui vẻ
- Vậy lát nữa tớ dẫn cậu đến đó a!
- Ừm! Xie xie!
- Không có gì!
Tạm biệt Lật Tử, Hoài Nguyệt kéo Ban Tiểu Tùng đi.
- Ban Tiểu Tùng! Cảm ơn cậu nha!
- Không có gì a~ Không cần khách sáo!
- Cậu có muốn ăn gì không? Tớ mời!
- Tớ ăn sáng rồi! Chúng ta mua nước uống!
- Hảo a~
.
.
.
.
.
Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com