Tf Gia Toc Cuoc Song Thu 2
Sau khi Dĩ Thanh về nhà thì bị Dĩ Hâm lôi vào phòng nói chuyện
- Dĩ Hâm : Trình Dĩ Thanh
- Dĩ Thanh : Hây , anh ! Anh đừng giận mà , anh cười lên là đẹp trai nhất luôi đấy . Nào ~ cười một cái , cười đi anh _ cậu vừa nói vừa giơ tay chạm vào môi anh
Nhưng vừa chạm vào thì anh đẩy tay cậu ra rồi nói
- Ẩu đả ! nghiêm túc một chút giùm anh . Em như vậy có khác gì bọn họ đâu
- Dĩ Thanh : Khác nhiều chứ anh , tụi nó nằm dưới đất còn em đứng hẳn hoi . Hây , anh ! Anh thấy chúng ta nên xử tụi nó thế nào ? Suy cho cùng đều cậy mạnh bắt nạt yếu thôi , tụi mình chỉ cần mạnh hơn tụi nó là ok rồi
- Dĩ Hâm : Bạo lực giải quyết bạo lực , nếu gặp phải người mạnh hơn nữa thì sao ?
- Dĩ Thanh : Anh ! Anh tin em đi , em chính là người mạnh nhất
Nói xong thì chuông điền thoại của Dĩ Thanh vang lên , nghe xong câu chuyện của người đầu dây bên kia thì cậu lên tiếng
- Được ! Tôi tới ngay
Rồi cậu ngước mắt lên nhìn Dĩ Hâm rồi nói
- Anh ! Em ra ngoài một lúc
Cậu đến nhà của Tam Nhi , trong phòng ngủ của Tam Nhi
- Quản gia : Trình thiếu
- Dĩ Thanh : Tam Nhi sao rồi
- Quản gia : Không có gì to tát cả , Tam thiếu đã ngủ rồi , bác sĩ nói ' não có chút tổn thương nhẹ , nghỉ ngơi 2 ngày sẽ ổn lại thôi'
- Dĩ Thanh : Đã xảy ra chuyện gì ?
- Quản gia : sau khi cậu về nhà , Tam thiếu ở ngoài không đề phòng , bị đánh trở tay không kịp
- Dĩ Thanh : Để tôi trông cậu ấy cho
Sau khi quản gia đi ra ngoài rồi thì cậu quay lại chỗ Tam Nhi nói
- Dậy đi ! Đừng chả vờ nữa
Tam Nhi mở mắt ra rồi nói
- Quá bẽ mặt rồi
- Dĩ Thanh : Chuyện này chưa xong đâu
Rồi Dĩ Thanh quay đầu bước đi thì Tam Nhi nhắc đầu lên rồi nói
- Để chừa phần cho tớ nữa
Dĩ Thanh không nói gì chỉ quay ra chỗ Tam Nhi cười rồi quay lưng đi tiếp
Dĩ Thanh đang đi trên cầu thanh thì nhận được điền thoại của Tam Nhi
- Tam Nhi : Alo ! Tao tìm thấy bọn Tôn Tử rồi
Nghe sau thì Dĩ Thanh chạy một mạch đến chỗ Tam Nhi
Vậy từ đó thì các chận ẩu đả cứ liên tục sảy ra
Đến mội ngày ,Dĩ Thanh đang bôi thuốc thì gặp Dĩ Hâm
- Dĩ Hâm : Nhóc con ! Dạo này em sao thế ?
- Dĩ Thanh : Ngã thôi _ cậu vừa nói vừa cười một cái
Dĩ Hâm không nói gì nữa , tiến lại gần chỗ Dĩ Thanh rồi bôi thuốc cho cậu
- Dĩ Thanh : Anh ! Em còn tưởng anh sẽ phàn nàn em cơ
- Dĩ Hâm : Em.....Haizz ! Em kiên quyết tới vậy , ai nói lại được em đây
- Dĩ Thanh : Ế , anh ! Lũ kia dạo này còn tới gây sự với anh nữa không ?
- Dĩ Hâm : Không ! Tụi nó dạo này không đi học nữa
- Dĩ Thanh : Em nói rồi mà , có vấn đề gì mà em trai anh không giải quyết được đâu
- Dĩ Hâm : Haizz ! Anh nói không lại em , nhưng bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu , đánh người là sai
- Dĩ Thanh : Vâng vâng vâng , sai mà sai mà
- Dĩ Hâm : Haizz , em đó ! Ngoài miệng thì nhận lỗi nhanh lắm , tiếp đó thì mãi không chịu sửa đổi , sớm muộn gì sẽ có ngày em phải hối hận
- Dĩ Thanh : Ừm , anh ! Anh xem em ngoan thế cơ mà , người ta không đắc tội vời em thì em đụng đến người ta làm gì
Và tiếp theo đó là các chận ẩu đả lại diễn ra và không ngờ sau khi cuộc ẩu đả kết thúc thì lại gặp Dĩ Hâm ở đó
- Dĩ Thanh : Anh
- Dĩ Hâm : Đây là cách giải quyết vấn đề của em sao
- Tam Nhi : Yo ~ Thế người nó xem làm thế nào ? Dùng miệng lười của người ra mà ứng phó sao ?
- Dĩ Thanh : Anh , chuyện này anh đừng quản nữa
- Dĩ Hâm : Anh không quản , chuyện này nếu bị nhà trường phát hiện sẽ trực tiếp bị đuổi học , ghi vào hồ sơ cả đời . Thành tích của em tốt như vậy , tương lai phía trước cũng không cần nữa phải không ? Cứ tiếp tục như vậy em sẽ không có đường lui đâu , bạo lực căn bản không có lối thoát đâu . Chuyện này do anh mà ra , cùng lắm thì anh chuyển trường
- Dĩ Thanh : Anh ! Chuyện này lúc bắt đầu cũng là vì anh . Nhưng mà bây giờ , không chỉ vì mỗi mình anh nữa rồi
Cậu nói xong thì cùng Tam Nhi quay lưng bỏ đi
Đến tối , Dĩ Hâm gọi Dĩ Thanh vào phòng của mình
- Dĩ Hâm : Em trai , chuyện này có thể kết thúc ở không ? Bọn họ đánh amh , tụi em cũng đánh trả rồi . Cứ tiếp tục chuyện này đến bao giờ nữa
- Dĩ Thanh : Anh ! Em đã nói với anh rồi , bây giờ chuyện này không chỉ vì riêng mình anh nữa rồi
- Dĩ Hâm : Em , rốt cuộc em còn định tranh đua cái gì nữa ? chuyện này không hề có thắng thua , bạo lực không giải quyết được vấn đề , luôn phải có người nhường một bước
- Dĩ Thanh : Anh , anh đừng nói nữa
- Dĩ Hâm : Vậy anh sẽ gặp bọn họ nói chuyện
Dĩ Thanh vì quá tức giận mà nắm lấy cổ áo sơ mi của anh mình , một lúc sau cậu mới chịu bỏ ra rồi bỏ đi về phòng mình
-------------------------------------------------------------
Chap này tui viết thành 3 phần nên mọi người ráng đời sau khi thi xong nốt 3 môn nữa tui sẽ đăng nốt nhé
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
lyduongvy
songyaxuan - tf family
- Dĩ Hâm : Trình Dĩ Thanh
- Dĩ Thanh : Hây , anh ! Anh đừng giận mà , anh cười lên là đẹp trai nhất luôi đấy . Nào ~ cười một cái , cười đi anh _ cậu vừa nói vừa giơ tay chạm vào môi anh
Nhưng vừa chạm vào thì anh đẩy tay cậu ra rồi nói
- Ẩu đả ! nghiêm túc một chút giùm anh . Em như vậy có khác gì bọn họ đâu
- Dĩ Thanh : Khác nhiều chứ anh , tụi nó nằm dưới đất còn em đứng hẳn hoi . Hây , anh ! Anh thấy chúng ta nên xử tụi nó thế nào ? Suy cho cùng đều cậy mạnh bắt nạt yếu thôi , tụi mình chỉ cần mạnh hơn tụi nó là ok rồi
- Dĩ Hâm : Bạo lực giải quyết bạo lực , nếu gặp phải người mạnh hơn nữa thì sao ?
- Dĩ Thanh : Anh ! Anh tin em đi , em chính là người mạnh nhất
Nói xong thì chuông điền thoại của Dĩ Thanh vang lên , nghe xong câu chuyện của người đầu dây bên kia thì cậu lên tiếng
- Được ! Tôi tới ngay
Rồi cậu ngước mắt lên nhìn Dĩ Hâm rồi nói
- Anh ! Em ra ngoài một lúc
Cậu đến nhà của Tam Nhi , trong phòng ngủ của Tam Nhi
- Quản gia : Trình thiếu
- Dĩ Thanh : Tam Nhi sao rồi
- Quản gia : Không có gì to tát cả , Tam thiếu đã ngủ rồi , bác sĩ nói ' não có chút tổn thương nhẹ , nghỉ ngơi 2 ngày sẽ ổn lại thôi'
- Dĩ Thanh : Đã xảy ra chuyện gì ?
- Quản gia : sau khi cậu về nhà , Tam thiếu ở ngoài không đề phòng , bị đánh trở tay không kịp
- Dĩ Thanh : Để tôi trông cậu ấy cho
Sau khi quản gia đi ra ngoài rồi thì cậu quay lại chỗ Tam Nhi nói
- Dậy đi ! Đừng chả vờ nữa
Tam Nhi mở mắt ra rồi nói
- Quá bẽ mặt rồi
- Dĩ Thanh : Chuyện này chưa xong đâu
Rồi Dĩ Thanh quay đầu bước đi thì Tam Nhi nhắc đầu lên rồi nói
- Để chừa phần cho tớ nữa
Dĩ Thanh không nói gì chỉ quay ra chỗ Tam Nhi cười rồi quay lưng đi tiếp
Dĩ Thanh đang đi trên cầu thanh thì nhận được điền thoại của Tam Nhi
- Tam Nhi : Alo ! Tao tìm thấy bọn Tôn Tử rồi
Nghe sau thì Dĩ Thanh chạy một mạch đến chỗ Tam Nhi
Vậy từ đó thì các chận ẩu đả cứ liên tục sảy ra
Đến mội ngày ,Dĩ Thanh đang bôi thuốc thì gặp Dĩ Hâm
- Dĩ Hâm : Nhóc con ! Dạo này em sao thế ?
- Dĩ Thanh : Ngã thôi _ cậu vừa nói vừa cười một cái
Dĩ Hâm không nói gì nữa , tiến lại gần chỗ Dĩ Thanh rồi bôi thuốc cho cậu
- Dĩ Thanh : Anh ! Em còn tưởng anh sẽ phàn nàn em cơ
- Dĩ Hâm : Em.....Haizz ! Em kiên quyết tới vậy , ai nói lại được em đây
- Dĩ Thanh : Ế , anh ! Lũ kia dạo này còn tới gây sự với anh nữa không ?
- Dĩ Hâm : Không ! Tụi nó dạo này không đi học nữa
- Dĩ Thanh : Em nói rồi mà , có vấn đề gì mà em trai anh không giải quyết được đâu
- Dĩ Hâm : Haizz ! Anh nói không lại em , nhưng bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu , đánh người là sai
- Dĩ Thanh : Vâng vâng vâng , sai mà sai mà
- Dĩ Hâm : Haizz , em đó ! Ngoài miệng thì nhận lỗi nhanh lắm , tiếp đó thì mãi không chịu sửa đổi , sớm muộn gì sẽ có ngày em phải hối hận
- Dĩ Thanh : Ừm , anh ! Anh xem em ngoan thế cơ mà , người ta không đắc tội vời em thì em đụng đến người ta làm gì
Và tiếp theo đó là các chận ẩu đả lại diễn ra và không ngờ sau khi cuộc ẩu đả kết thúc thì lại gặp Dĩ Hâm ở đó
- Dĩ Thanh : Anh
- Dĩ Hâm : Đây là cách giải quyết vấn đề của em sao
- Tam Nhi : Yo ~ Thế người nó xem làm thế nào ? Dùng miệng lười của người ra mà ứng phó sao ?
- Dĩ Thanh : Anh , chuyện này anh đừng quản nữa
- Dĩ Hâm : Anh không quản , chuyện này nếu bị nhà trường phát hiện sẽ trực tiếp bị đuổi học , ghi vào hồ sơ cả đời . Thành tích của em tốt như vậy , tương lai phía trước cũng không cần nữa phải không ? Cứ tiếp tục như vậy em sẽ không có đường lui đâu , bạo lực căn bản không có lối thoát đâu . Chuyện này do anh mà ra , cùng lắm thì anh chuyển trường
- Dĩ Thanh : Anh ! Chuyện này lúc bắt đầu cũng là vì anh . Nhưng mà bây giờ , không chỉ vì mỗi mình anh nữa rồi
Cậu nói xong thì cùng Tam Nhi quay lưng bỏ đi
Đến tối , Dĩ Hâm gọi Dĩ Thanh vào phòng của mình
- Dĩ Hâm : Em trai , chuyện này có thể kết thúc ở không ? Bọn họ đánh amh , tụi em cũng đánh trả rồi . Cứ tiếp tục chuyện này đến bao giờ nữa
- Dĩ Thanh : Anh ! Em đã nói với anh rồi , bây giờ chuyện này không chỉ vì riêng mình anh nữa rồi
- Dĩ Hâm : Em , rốt cuộc em còn định tranh đua cái gì nữa ? chuyện này không hề có thắng thua , bạo lực không giải quyết được vấn đề , luôn phải có người nhường một bước
- Dĩ Thanh : Anh , anh đừng nói nữa
- Dĩ Hâm : Vậy anh sẽ gặp bọn họ nói chuyện
Dĩ Thanh vì quá tức giận mà nắm lấy cổ áo sơ mi của anh mình , một lúc sau cậu mới chịu bỏ ra rồi bỏ đi về phòng mình
-------------------------------------------------------------
Chap này tui viết thành 3 phần nên mọi người ráng đời sau khi thi xong nốt 3 môn nữa tui sẽ đăng nốt nhé
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
lyduongvy
songyaxuan - tf family
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com