Tf Gia Toc Apex
Vài ngày sau Trương Tuấn Hào sau khi sắp xếp công việc thì cũng đến công ty của Tả Hàng để dạy trống như lời đã hứa. Thật ra hắn chỉ đến để xem Dư Vũ Hàm hiện tại sống chết như thế nào thôi chứ ai rảnh mà đi dạy trống. Khi vào thang máy, hắn định nhấn nút đóng cửa thì có bóng người lao vào trong. "Kịp rồi, may quá." Dư Vũ Hàm thở phào.Anh nhấn nút lên tầng 8, thang máy đóng lại anh hí hửng mở chiếc túi trên tay mình ra rồi vui vẻ ngân nga.'Hi hi bánh ngon đặt mãi mới được, mình sẽ ăn một mình không cho ai hết.'Trương Tuấn Hào nghe được suy nghĩ này của cậu thì bật cười vì sự trẻ con này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lập tức nghe máy."Alo, Vũ Hàm đáng yêu của Chu ca xin nghe, không biết Chu ca gọi gì bé thế ạ ~"Trương Tuấn Hào ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Đây là Dư Vũ Hàm?? Sao mà khác vậy?Sau khi cậu cúp máy thì Trương Tuấn Hào đưa tay lên vỗ vai anh, Dư Vũ Hàm theo phản xạ tự nhiên nghiêng người giơ chân lên tung một cước dừng lại giữa không trung. Khoảng cách giữa chân anh và mặt Trương Tuấn Hào cách nhau chưa đến 1cm."Muốn làm gì?""Vũ...Vũ Hàm, đợi đã... anh biết em ghét anh nhưng em đừng đánh anh mà."Dư Vũ Hàm nhíu mày."Tôi quen anh sao?" Dư Vũ Hàm hạ chân xuống thì thang máy cũng mở ra."Em... em sao vậy? Dù em ghét anh nhưng cũng đừng tỏ ra không quen biết vậy chứ.""Tôi không biết thật, anh quen tôi sao?" Dư Vũ Hàm tròn mắt nghiêng đầu nhìn hắn.Trương Tuấn Hào đưa tay lên chấm nước mắt, vờ như sắp khóc: "Vũ Hàm em đừng vậy nữa mà, anh xin lỗi vì đã trở về cướp mất gia đình này của anh, nhưng anh thực sự rất nhớ ba mẹ ruột của mình."'Anh ta bị điên sao?' Dư Vũ Hàm e dè lùi lại phía sauKhi Trương Tuấn Hào ngước mặt lên thì cậu đã ra ngoài, tiện tay nhấn nút đóng cửa thang máy."Ê này....""Tạm biệt nha." Dư Vũ Hàm vẫy tay chào.Cửa thang máy đóng lại, Trương Tuấn Hào lại trở về tầng một.Sau đó anh hí hửng nhảy chân sáo đi tìm Chu Chí Hâm."Anh ơi anh gọi em hả?""Em đi đâu vậy?""Em đi lấy đồ người ta giao." Dư Vũ Hàm đặt túi bánh lên bàn rồi đi lại ngồi cạnh Chu Chí Hâm."Anh ơi em kể anh nghe nãy em gặp cha bị điên, diễn còn dở hơn Trần Thiên Nhuận."Trần Thiên Nhuận đang bấm điện thoại nghe được ngay lập tức lườm anh."Cái gì đấy!!""Nói nhảm thôi em đừng quan tâm." Dư Vũ Hàm xua tay.Trương Trạch Vũ tay ôm đàn không ngừng sáng tác trong một góc phòng chợt lên tiếng."Nghe nói hôm nay có giáo viên dạy nhạc cụ, không biết là người như thế nào ta."Chu Chí Hâm nghe vậy thì hỏi chấm."Mình cần giáo viên hả?""Sao mày không vào phòng làm việc đàng hoàng, lân la ra đây làm gì?" Trần Thiên Nhuận nhìn Trương Trạch Vũ."Để hóng chuyện chứ sao ba.""Biết đâu, em còn chưa kịp nói gì thì ảnh đã bảo sẽ kiếm giáo viên cho mình rồi." Đồng Vũ Khôn ngồi trước đàn gõ thử một hai phím."Thôi lỡ rồi, học đại đi.""Ủa Thiên Nhuận em định diễn gì vậy?" Dư Vũ Hàm nhìn tay cậu trống không, trong phòng cũng không có nhạc cụ chuyên môn mà Trần Thiên Nhuận hay sử dụng."Đàn em vẫn cần chỉnh lại dây, em chưa có lấy chứ em vẫn dùng violin mà."Trong lúc bọn họ vẫn đang nói chuyện thì cửa phòng thì Quý Sĩ Lâm mở cửa đi vào, theo sau là một chàng trai ăn mặc quá chỉnh tề, mặt mũi cũng không đến nỗi nào."Cái thằng cha bị điên khi nãy em kể anh nghe nè!" Dư Vũ Hàm vừa nói dứt câu thì bị Đồng Vũ Khôn bịt miệng lại: "Ăn nói cẩn thận vào.""Đây là giáo viên dạy nhạc cụ của mấy đứa, còn một người nữa sẽ đến muộn một chút. Mọi người cứ nói chuyện với nhau đi, anh đang bận chút việc."Khi Quý Sĩ Lâm rời đi rồi thì Trương Tuấn Hào lại bày ra vẻ mặt tủi thân: "Tiểu Dư sao khi nãy em lại đóng cửa thang máy đẩy anh xuống tầng một, em ghét anh lắm sao?""Không có, tôi sợ anh á." Dư Vũ Hàm giữ tay Đồng Vũ Khôn lại rồi trả lời hắn."Sao em lại vậy, anh có làm gì em đâu, anh chỉ muốn chào hỏi em thôi mà, dù sao lâu rồi em cũng chưa về nhà, bố mẹ nhớ em lắm đấy. Hay là em ghét anh, anh biết là em không có thích anh nhưng mà anh lỡ ký hợp đồng với sếp Tả rồi, anh không thể phụ sự kì vọng của sếp được."Đồng Vũ Khôn nghe Trương Tuấn Hào nói những lời này thì mặt khó coi thấy rõ, Dư Vũ Hàm thì nổi hết cả da gà, Chu Chí Hâm ngồi cạnh Trương Trạch Vũ, cả hai cùng nhau phán xét hắn có mình Trần Thiên Nhuận là bình thường."Anh biết em ghen tị vơi anh khi có thể tự bản thân phát triển dù không có bệ đỡ như em, nhưng mà em đừng lo, anh sẽ giúp em luyện tập để em có thể giỏi như anh."Đồng Vũ Khôn nghe những câu đó thì chối tai không chịu được, anh cầm lấy dùi trống muốn lao đến đánh cho Trương Tuấn Hào một trận khiến hắn ta phải câm mồm lại."Đ** con mẹ, nói chuyện nghe chối tai thế nhỉ, Dư Vũ Hàm bỏ tao ra để tao đấm cho tên này một trận."Dư Vũ Hàm ôm lấy Đồng Vũ Khôn cản anh lại, mồm không ngừng can ngăn."A Mao đừng manh động, chết người đấy.""Mày đừng cản tao, tao phải đánh cho thằng trà xanh này một trận cho nó câm mồm lại."Trần Thiên Nhuận đặt điện thoại xuống, tay cầm chiếc micro đi đến đổi lấy dùi trống trên ray anh."Cái này nặng hơn đánh đau hơn nè anh.""Ê Trần Thiên Nhuận không có thêm dầu vào lửa nha." Dư Vũ Hàm chỉ Trần Thiên Nhuận."Em không thêm dầu, em đổ xăng mà."Lúc này người còn lại vừa đến, nghe tiếng cãi nhau thì nhanh chân lẹ tay đến hóng hớt. Đặng Giai Hâm đứng ở cửa ngó đầu vào thấy cảnh này thì buột miệng nói."Tao thấy phốt cũng đếch sai đâu, nhóm gì hết chửi rồi đánh người, thái độ lồi lõm vãi l**."Trần Thiên Nhuận tai cực thính, cậu nghe được lời đánh giá ấy thì ngay lập tức quay lại nhìn về phía cửa: "Anh kia nói gì đấy?"Đặng Giai Hâm giật mình xua tay lắc đầu. Đồng Vũ Khôn thấy có người đến thì thu tay lại, chỉnh lại biểu cảm rồi mỉm cười."Anh là giáo viên mới của chúng tôi sao? Mời anh vào." Nụ cười của Đồng Vũ Khôn như nắng chiếu vào tim của Đặng Giai Hâm, suy nghĩ vừa rồi của hắn lập tức tan biến thay vào đó hắn lại đánh bốp vào vai Trương Tuấn Hào."Mày lại làm gì con nhà người ta để bị chửi đúng không? Cái nết của mày bị người ta đánh là đáng lắm.""Gì?"Một lúc sau Dư Vũ Hàm phải ra mặt hòa hoãn lại không khí thì họ mới bắt đầu giao lưu bình thường với nhau được. Chính anh cũng không biết tại sao lần này bản thân lại phải làm người giảng hòa vì đây đâu phải việc của anh nhưng rồi cũng đành chịu."Xong chưa, không cãi nhau nữa, bây giờ từng người giới thiệu với nhau." Chu Chí Hâm lúc này mới lên tiếng."Được rồi, tôi tên Trương Tuấn Hào, tôi sẽ là người dạy trống cho mọi người.""Tôi là Đặng Giai Hâm, là người dạy piano.""Vũ Hàm em đã từng chơi trống bao giờ chưa?" Trương Tuấn Hào vừa hỏi, vừa cười một cách dịu dàng.Dư Vũ Hàm gật đầu: "Đã từng.""Vậy em có thể đánh thứ cho anh xem trình độ em đến đâu không?"Anh nhìn Đồng Vũ Khôn hỏi: "Đánh mức nào thì được?""Đánh cái mức mà mày có để đánh bay thằng cha đó cút khỏi đây cho tao.""Ò hiểu rồi, Trương Tiểu Bảo cho anh xin con beat số 2."Trương Trạch Vũ ngước đầu lên ò một tiếng rồi cắm loa vào laptop bật nhạc.Dư Vũ Hàm gõ phách để bắt nhịp rồi bắt đầu chơi trống, ban đầu nhịp độ vẫn khá ổn càng về sau Dư Vũ Hàm càng đẩy nhanh tốc độ, nhịp chống dồn dập nhưng nghe vẫn rất có nhịp, cực kì hay. Trong lúc đánh trống Dư Vũ Hàm vẫn dư sức quay dùi chống rồi lại tiếp tục chơi rất nhẹ nhàng không hề căng thẳng."Người ta out trình mày luôn rồi." Đặng Giai Hâm huých vai Trương Tuấn Hào.Đồng Vũ Khôn đắc ý cười, anh quay sang nhướng mày với Trương Tuấn Hào."Chắc là cũng chẳng có gì để dạy đâu nhỉ?" "A Mao lại bắt đầu kiêu ngạo rồi." Chu Chí Hâm nói thầm với Trương Trạch Vũ."Còn phải nói sao? Dư ca là do anh ấy đầu tư để được như bây giờ mà, không out trình cũng phí."Đến lượt Đồng Vũ Khôn, anh không muốn quá thể hiện nên đàn một bản nhạc khá cơ bản cho Đặng Giai Hâm nghe rồi để hắn đánh giá."Em chơi đàn khá tốt đó chứ, có phải từng học qua rồi không?""Hồi nhỏ có từng học qua.""Có nền tảng cơ bản thì việc dạy học sẽ dễ hơn rồi, vậy thì chút nữa chúng ta trao đổi riêng về tiết mục của em nhé, anh sẽ giúp em vẽ sẽ một cái sườn."Đồng Vũ Khôn gật đầu rồi thầm đánh giá Đặng Giai Hâm.'Trông có vẻ cũng tử tế, không tự cao. Để xem sau này như thế nào vậy.'Đặng Giai Hâm nghe thấy được lời đánh giá này thì mỉm cười, bước đầu lấy lòng tin từ đối tượng đã thành công.Cả nửa buổi sáng gà bay chó chạy thì cuối cùng họ mới có thể yên vị mà luyện tập, riêng Trương Trạch Vũ vẫn một mình một cõi không ai động vào. Cậu đang bận giúp những thành viên khác phục chế lại tác phẩm solo của các thành viên để họ biểu diễn ở buổi showcase, bản thân cậu cũng cần sáng tác một tác phẩm mới cho sân khấu này. Từ nhỏ Trương Trạch Vũ đã có tài năng thiên bẩm về biên khúc và sáng tác, lớn dần được chỉ dẫn và khai thác đúng cách thì tài năng này càng được phát triển rất tốt. Đôi khi chỉ cần một âm điệu vu vơ Trương Trạch Vũ có thể biến nó thành một bản nhạc hoàn thiện 80%. "Cứ làm đi nha anh ra ngoài uống nước chút." Chu Chí Hâm vỗ vai cổ vũ Trương Trạch Vũ."Dạ."Chu Chí Hâm ra ngoài ngồi uống nước ở hành lang thì bắt gặp Trương Tuấn Hào đang nói chuyện với Tô Tân Hạo. Anh nhìn về phía hai người, đúng lúc chạm ngay ánh mắt của Trương Tuấn Hào, hắn ta vỗ vai Tô Tân Hạo rồi chỉ sang phía anh."Nhìn xem ai kia, chẳng phải Chu Chí Hâm học ở lớp E hay sao? Bây giờ nhìn khác thật đấy, nếu cậu không giới thiệu tôi cũng chẳng nhận ra." Anh uống một ngụm nước rồi nhíu mày nhìn Trương Tuấn Hào đang đến gần mình."Quen nhau à?" Chu Chí Hâm hỏi."Cậu giả ngu hay ngu thật vậy? Chẳng phải lúc trước cậu cũng vo ve bên cạnh Tô Tân Hạo sao? Ngày trước còn định mua chuộc tôi để quay lưng với Tô Tân Hạo, giờ lại giả vờ không quen biết. Cậu cũng lắm trò thật đấy." Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn Tô Tân Hạo ở đằng sau không hề can ngăn Trương Tuấn Hào mà còn im lặng xem kịch. Anh biết chắc bản thân chẳng thể trông chờ gì ở tên ngu muội kia mà cũng không muốn nhiều lời với Trương Tuấn Hào mà đứng dậy quay người rời đi nhưng lại bị hắn nắm tay giữ lại."Bỏ ra.""Sao thế? Sợ bị tôi vạch trần à? Hay định chơi trò lạt mềm buộc chặt với Tô Tân Hạo?"Lúc này Dư Vũ Hàm từ phòng vũ tập thể lực đi ra, thấy Trương Tuấn Hào đang nắm lấy cổ tay của Chu Chí Hâm, hơn nữa biểu cảm của anh lại vô cùng khó chịu. Đầu Dư Vũ Hàm nhảy số ngay tình huống anh mình đang bị ức hiếp liền một quyền lao đến đấm thẳng vào mặt Trương Tuấn Hào."Mày định làm gì anh của tao."Trương Tuấn Hào không kịp phản ứng liền bị một đấm đó làm ngã xuống nền đất. Dư Vũ Hàm đè hắn xuống, thẳng tay đấm thêm mấy cái nữa.'Hai.'Cái gì vậy? Tô Tân Hạo nhíu mày.'Ba.'Tô Tân Hạo đi đến can Dư Vũ Hàm nhưng lại bị anh vùng tay ra đấm vào mặt Trương Tuấn Hào một cái nữa.'Bốn.''Năm.'Lúc này Chu Chí Hâm đi đến nắm cánh tay đang giơ lên của Dư Vũ Hàm lại."Được rồi Ngư Nhi, bốn cái đủ rồi."Dư Vũ Hàm ngừng tay lại rồi đứng dậy ôm ôm Chu Chí Hâm."Chu ca đừng sợ nha, mặc kệ tên đó nói nhảm. Em có bánh ngọt ngon lắm, anh ăn cùng em nha? Đừng để ý tên đó nha."Chu Chí Hâm cười nhẹ rồi xoa đâu Dư Vũ Hàm."Không sao em ăn đi."Tô Tân Hạo đỡ Trương Tuấn Hào đứng dậy, hắn lau vết máu trên miệng rồi chửi thề."Đ** mẹ, nó chơi đá à mà sao mạnh đột xuất thế.""Thấy cái lạ mà tao nói chưa, em trai mày manh động và bám dính Chu Chí Hâm đến lạ.""Khi nãy ở thang máy nó tí nữa cho tao một cú đá quay 180 độ, kỹ thuật rất chuẩn không giống như người mới học võ, mà rõ ràng từ trước đến giờ nó có học võ bao giờ đâu.""Cả Chu Chí Hâm cũng rất lạ, khi nãy tao nghe cậu ta đếm.""Đếm gì?""Đếm số cú đấm mày ăn của Dư Vũ Hàm, đủ năm cái cậu ta mới đi đến cản Dư Vũ Hàm lại.""Đ** con mẹ cậu ta cố tình." Trương Tuấn Hào tức giận đấm mạnh vào tường.Chiều hôm đó lúc Chu Chí Hâm thu dọn đồ chuẩn bị đi về thì bị Tô Tân Hạo chặn lại."Nói chuyện chút đi."Chu Chí Hâm xua tay với Dư Vũ Hàm đợi mình đi, khi Dư Vũ Hàm đi trước thì anh mới nhìn Tô Tân Hạo."Lại làm sao?""Dạo gần đây cậu làm sao vậy? Không giống cậu khi trước.""Giống như trước làm gì? Để yêu kẻ xấu xí giống cậu?""Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Rõ ràng ngày xưa cậu là một người rất tốt mà, dù cậu hay gây sự với tôi nhưng tôi biết chắc cậu không hề có ý xấu...""Suỵt!" Chu Chí Hâm đưa ngón trỏ đặt lên môi Tô Tân Hạo ra hiệu im lặng. Anh cười khẩy rồi đáp lại Tô Tân Hạo: "Cậu thích nói chuyện ngày xưa nhỉ? Nếu mà coi trọng quá khứ, muốn tìm tôi của ngày xưa cũ luôn lẽo đẽo theo sau cậu thì phiền bạn học họ Tô đây ra hàng gà order một kí ức đi nhá.""Đừng nói chuyện ngày xưa với tôi, loại vô ơn như cậu tôi không thèm tiếp chuyện." Dứt lời Chu Chí Hâm ngay lập tức bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com