[textfic - socmed - cheolhan] mo ikai
15.2
SEUNGCHEOL _ JEONGHAN
sau khi đón jeonghan từ trung tâm học thêm của cậu về, seungcheol đưa jeonghan tới quán mỳ mà jeonghan rất thích để ăn tối mừng sinh nhật jeonghan."ăn xong mình có đi đâu không anh?" jeonghan hỏi rất dè chừng vì trước đó seungcheol đã "rủ đi ăn mỳ" làm cậu vừa hồi hộp vừa sợ, không phải là mong chờ đâu mà vì không biết lúc nào sẽ đến nên jeonghan cứ thấp tha thấp thỏm."em muốn đi đâu nữa không? vì cũng trễ rồi" seungcheol đưa tay lên nhìn đồng hồ "bây giờ cũng đã là 8h hơn rồi, ăn xong cũng đến 9h mấy" jeonghan tròn mắt nhìn seungcheol ngồi suy suy nghĩ nghĩ, rồi lại lên tiếng nói tiếp"hay ra sông hàn nha?"jeonghan không nói gì chỉ gật gật đầu trả lời rồi tiếp tục ăn, seungcheol đã nhận thấy biểu hiện bất thường này của jeonghan nhưng không hỏi gì vì jeonghan ghét bị tọc mạch lắm, khi nào cảm thấy bản thân cần nói jeonghan sẽ tự nói. sau khi ăn xong cả hai dắt tay nhau ra sông hàn theo kế hoạch, seungcheol và jeonghan đã cùng nhau dạo bộ rất lâu không ai nói gì chỉ có hai bước chân bước cùng một bước và đôi trái tim đập cùng một nhịp với nhau. lúc này jeonghan đã quên mất cơn bồn chồn kia rồi, mãi cho đến khi về đến cửa nhà jeonghan mới nhớ ra vội vội vàng vàng hỏi seungcheol "thế là hôm nay chỉ có đến đây thôi hả?" hai mắt jeonghan ươn ướt, má đã hồng như hai trái đào chín ngước lên nhìn thẳng vào mắt seungcheolseungcheol mềm nhũn hết cả rồi nhưng vẫn giữ cho mình giọng nói bình tĩnh nhất có thể để trả lời "ừ đúng rồi, em muốn làm gì nữa hay sao?""không, em cứ tưởng" jeonghan ngập ngừng, hạ thấp âm giọng của mình bé như muốn biến mất luôn "em tưởng tụi mình đi ăn mỳ""thì ăn mỳ rồi mà" seungcheol trả lời ngay lập tức rồi dường như nhận ra gì đó mới cười cười trêu jeonghan "à ý em là ăn mỳ kiểu đó hả"jeonghan ngại đến bốc khói, cúi gằm mặt nhìn mũi giày không nói không rằng, không một hành động nào là đồng ý hay không đồng ý jeonghan chỉ hoàn toàn tập trung vào mũi giày."em ngốc quá à jeonghan ơi, đâu phải anh muốn là được luôn đâu, anh phải chờ jeonghan đồng ý nữa chứ" seungcheol tiến lên một bước ôm jeonghan vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu người kia "cả tối nay em bồn chồn là chuyện này đó sao"jeonghan từ đầu đến cuối im lặng hoàn toàn, chỉ gật đầu trả lời mọi câu hỏi của seungcheol. "phải đến khi chúng ta tốt nghiệp đã, anh sẽ đợi jeonghan chấp thuận anh hoàn toàn anh mới có thể làm điều đó được" seungcheol kéo jeonghan ra khỏi lồng ngực mình, tiện tay vuốt vuốt phần tóc mai dính trên má cậu "jeonghan cứ từ từ thôi nhé, anh sẽ không để jeonghan phải hối hận vì đã chọn anh thêm một lần nữa đâu, yêu em"vừa dứt câu seungcheol nâng nhẹ cằm jeonghan lên một chút rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu, từ từ kéo cậu vào nụ hôn sâu ở ngay trên hành lang tối om chỉ có ánh sáng duy nhất từ cái đèn trước cửa nhà jeonghan.có lẽ suốt 18 năm, sinh nhật năm nay chính là sinh nhật ý nghĩa nhất cuộc đời jeonghan. dù không có bố mẹ ở bên nhưng chắc chắn seungcheol đã lấp đầy hoàn toàn nỗi trống trải mấy năm nay cậu phải đối mặt. mặc kệ tiếng thông báo tin nhắn cứ rì rì trong balo, jeonghan đang tận hưởng lời chúc và món quà quan trọng nhất đời mình.
_______________
sau khi đón jeonghan từ trung tâm học thêm của cậu về, seungcheol đưa jeonghan tới quán mỳ mà jeonghan rất thích để ăn tối mừng sinh nhật jeonghan."ăn xong mình có đi đâu không anh?" jeonghan hỏi rất dè chừng vì trước đó seungcheol đã "rủ đi ăn mỳ" làm cậu vừa hồi hộp vừa sợ, không phải là mong chờ đâu mà vì không biết lúc nào sẽ đến nên jeonghan cứ thấp tha thấp thỏm."em muốn đi đâu nữa không? vì cũng trễ rồi" seungcheol đưa tay lên nhìn đồng hồ "bây giờ cũng đã là 8h hơn rồi, ăn xong cũng đến 9h mấy" jeonghan tròn mắt nhìn seungcheol ngồi suy suy nghĩ nghĩ, rồi lại lên tiếng nói tiếp"hay ra sông hàn nha?"jeonghan không nói gì chỉ gật gật đầu trả lời rồi tiếp tục ăn, seungcheol đã nhận thấy biểu hiện bất thường này của jeonghan nhưng không hỏi gì vì jeonghan ghét bị tọc mạch lắm, khi nào cảm thấy bản thân cần nói jeonghan sẽ tự nói. sau khi ăn xong cả hai dắt tay nhau ra sông hàn theo kế hoạch, seungcheol và jeonghan đã cùng nhau dạo bộ rất lâu không ai nói gì chỉ có hai bước chân bước cùng một bước và đôi trái tim đập cùng một nhịp với nhau. lúc này jeonghan đã quên mất cơn bồn chồn kia rồi, mãi cho đến khi về đến cửa nhà jeonghan mới nhớ ra vội vội vàng vàng hỏi seungcheol "thế là hôm nay chỉ có đến đây thôi hả?" hai mắt jeonghan ươn ướt, má đã hồng như hai trái đào chín ngước lên nhìn thẳng vào mắt seungcheolseungcheol mềm nhũn hết cả rồi nhưng vẫn giữ cho mình giọng nói bình tĩnh nhất có thể để trả lời "ừ đúng rồi, em muốn làm gì nữa hay sao?""không, em cứ tưởng" jeonghan ngập ngừng, hạ thấp âm giọng của mình bé như muốn biến mất luôn "em tưởng tụi mình đi ăn mỳ""thì ăn mỳ rồi mà" seungcheol trả lời ngay lập tức rồi dường như nhận ra gì đó mới cười cười trêu jeonghan "à ý em là ăn mỳ kiểu đó hả"jeonghan ngại đến bốc khói, cúi gằm mặt nhìn mũi giày không nói không rằng, không một hành động nào là đồng ý hay không đồng ý jeonghan chỉ hoàn toàn tập trung vào mũi giày."em ngốc quá à jeonghan ơi, đâu phải anh muốn là được luôn đâu, anh phải chờ jeonghan đồng ý nữa chứ" seungcheol tiến lên một bước ôm jeonghan vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu người kia "cả tối nay em bồn chồn là chuyện này đó sao"jeonghan từ đầu đến cuối im lặng hoàn toàn, chỉ gật đầu trả lời mọi câu hỏi của seungcheol. "phải đến khi chúng ta tốt nghiệp đã, anh sẽ đợi jeonghan chấp thuận anh hoàn toàn anh mới có thể làm điều đó được" seungcheol kéo jeonghan ra khỏi lồng ngực mình, tiện tay vuốt vuốt phần tóc mai dính trên má cậu "jeonghan cứ từ từ thôi nhé, anh sẽ không để jeonghan phải hối hận vì đã chọn anh thêm một lần nữa đâu, yêu em"vừa dứt câu seungcheol nâng nhẹ cằm jeonghan lên một chút rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu, từ từ kéo cậu vào nụ hôn sâu ở ngay trên hành lang tối om chỉ có ánh sáng duy nhất từ cái đèn trước cửa nhà jeonghan.có lẽ suốt 18 năm, sinh nhật năm nay chính là sinh nhật ý nghĩa nhất cuộc đời jeonghan. dù không có bố mẹ ở bên nhưng chắc chắn seungcheol đã lấp đầy hoàn toàn nỗi trống trải mấy năm nay cậu phải đối mặt. mặc kệ tiếng thông báo tin nhắn cứ rì rì trong balo, jeonghan đang tận hưởng lời chúc và món quà quan trọng nhất đời mình.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com