TruyenHHH.com

Textfic Rinisa Neu

-
17h chiều chủ nhật.

"Cạn li!!!"

Hiếm lắm mới có dịp ngồi cùng nhau như thế này, tuy gặp nhau khá nhiều ở công ty nhưng để tụ họp nhậu nhẹt thì thời gian không cho phép cho lắm.

"Mà ông không nghĩ chuyện này nó khá bất thường hả Ichagi?"

Hiori nghiêng đầu hỏi, cốc bia trên tay đã vơi đi một nửa. Không phải là cậu không biết cảm xúc của Isagi, chỉ là nếu để em tự nhận ra vấn đề thì sẽ hay hơn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn có thể hiểu được nôm na rằng không phải Isagi không nhận ra tình cảm của bản thân, mà là em không muốn đối mặt với chuyện đó mà thôi.

Isagi trầm ngâm một lúc, hớp một ngụm bia rồi sau đó mới trả lời.

"Thật ra thì, chỉ sợ đối mặt với chuyện này xong thì mọi thứ lại kết thúc như đợt trước lắm"

Chigiri nghe xong liền đánh vào vai em một phát, giận dữ bảo rằng quen nhóc Rin bao lâu nay chẳng lẽ không nhận ra được ẻm là người như thế nào? Thời gian qua chẳng lẽ không chứng minh được điều gì?

Em lại thở dài một hơi, bày tỏ rằng đôi khi đạt được mục đích rồi thì người ta mới không cần em nữa. Mọi chuyện trong quá khứ đều đã qua rồi, Isagi cũng chấp nhận và vượt qua nó. Nhưng em không bao giờ quên nó được.

Cả đám cũng hiểu điều này, cùng nhau bảo rằng sẽ luôn ủng hộ quyết định của em. Nhưng cũng mong hãy cho người đối xử tốt với em một cơ hội. Rin hẳn cũng cố gắng và chờ đợi lâu rồi, nên hãy nhìn nhận sự cố gắng ấy và hiểu cho tấm lòng của em ấy đi chứ Isagi.

Sau khi nói một hồi lâu thì Isagi mới nhận ra một điều, thì ra cảm giác bức bối mà em không biết diễn tả như thế nào trong mấy hôm gần đây gọi là yêu sao ?

"Tớ.. thích Rin thiệt á hả?.."

"Chứ sao nữa cha"

Bachira thở dài ngao ngán, cuối cùng tên ngốc này cũng chịu thừa nhận và hiểu được những vấn đề cần được giải quyết. Liếc nhìn Chigiri cũng đang cười ở phía đối diện, có lẽ mọi người đều mong rằng Isagi sẽ luôn đón nhận được hạnh phúc.

"Uầy sao im nãy giờ thế Ran-chan"

Kurona giật mình nghe Isagi kêu tên bản thân, những suy nghĩ trong đầu cũng bị đứt đoạn. Ngượng ngùng gãi đầu, nói ra một câu mà khiến Isagi khựng lại.

"À.. tớ cũng chỉ mong Isagi hạnh phúc thôi."

Xung quanh em có những người như thế này thật tốt, nhờ những người bạn này mà Isagi mới nhận ra rằng, thế giới này cũng không tệ đến thế nhỉ ?

"Được rồi, tớ sẽ nói thẳng với Rin."

Chà Itoshi Rin, chú mày nợ anh em tụi tao một chầu đấy nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com